Chương 4: Mắc kẹt



Người ta vẫn thường hay nói, nếu thế giới này thật sự tồn tại phép màu, thì nó không nằm trong những câu thần chú rườm rà hay các thanh kiếm bạc lấp lánh, mà ẩn sâu bên trong từng nhịp thở giữa đất trời. Bởi “phép” vốn đâu phải chuyện cao siêu - có thờ có thiêng, có luyện có Linh.

Linh lực là nguồn năng lượng siêu nhiên, vô hình vạn trạng, biến hóa khôn lường đối với mỗi Linh Sư. Với kẻ không biết, nó có thể chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng với người hiểu tận gốc rễ, đó lại là “mạch tâm linh” của vũ trụ, mang hình thái riêng phản chiếu linh hồn của từng cá nhân.

Đối với Đồng Phong Linh, Linh lực là sợi chỉ vàng óng ánh, mảnh tựa tơ trời, nhẹ như bụi sáng vào lúc bình minh. Khi cô tập trung cảm nhận, thế giới xung quanh biến thành một biển kim sắc chuyển động - mỗi sợi Linh lực đan xen, uốn lượn chảy theo dòng quy luật mà chỉ cô mới hiểu. 

Chúng vẫn còn đang thở, đang sống, đang tồn tại mặc dù đã trải qua trăm ngàn năm.

Linh lực bình thường vốn hiền hòa, chúng nhẹ nhàng bao bọc cơ thể giống hơi ấm từ bàn tay dịu dàng của mẹ. Mỗi khi Đồng Phong Linh sử dụng Linh Thuật, các sợi chỉ ấy sáng lên, xoay quanh cô tựa như một vòng tròn sống động, ban xuống thứ phép màu linh nhiệm rồi tan biến vào cõi hư không.

Nhưng đêm nay, thứ mà cô cảm nhận được lại hoàn toàn khác.

Không gian xung quanh vốn dĩ yên ả, bây giờ giống bị bóp méo. Từng sợi Linh lực vàng óng vốn mềm mại ấy hiện tại căng chặt, tựa dây thép, thô ráp, lạnh ngắt và bén nhọn như lưỡi dao. Chỉ cần Đồng Phong Linh di chuyển một bước, cảm giác đau rát lại lan trên da thịt - những vết cắt mảnh, tuy nhỏ, nhưng cứ chồng chất dần lên nhau, đến mức làn da cô bắt đầu rướm máu.

Cô biết đây không phải là hiện tượng tự nhiên. Linh lực không bao giờ “thù địch” với Linh Sư, trừ phi có ai đó đã can thiệp vào dòng chảy, khiến cho trật tự bị đảo ngược. Giống một dòng sông đang êm đềm bỗng nhiên bị ép chảy ngược, khiến cho mặt nước gào thét vỡ tung.

Càng đứng trong vùng không gian này lâu, Đồng Phong Linh càng thấy khó thở. Linh lực vốn là nguồn sống, bây giờ lại trở thành gông xiềng siết chặt quanh cơ thể. Nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực hòa vào luồng dao động dữ dội, khiến toàn thân muốn nổ tung.

Cô lùi lại một bước, nhưng chân đã bị trói chặt - không phải bởi vật lý, mà bởi chính những sợi Linh lực đang căng cứng quanh người. Chúng nhận ra cô là Linh Đồng, kẻ có thể nhìn và cảm thụ chúng, nên càng siết mạnh hơn, như muốn thử xem thân thể phàm tục này chịu đựng được đến đâu.

Cơn đau lóe lên trong đầu, nhỏ bé nhưng sắc bén. Rồi cơn thứ hai, thứ ba, chồng chất. Mỗi lần Linh lực cứa qua da thịt, cô cảm nhận rõ ràng cả mùi kim loại của máu mình hòa vào không khí.

Nếu cô không rời khỏi nơi này ngay, tính mạng e rằng cũng khó lòng giữ nổi.

Trong lịch sử Linh Việt Mộng, đã từng có các tai nạn khủng khiếp được ghi nhận lại ở những mỏ Linh Mạch - khu vực có mật độ Linh lực dày đến mức chỉ cần vô tình chạm vào thì cơ thể cũng bị phân tán thành mảnh nhỏ. 

Bởi Linh Sư, dù có thể khơi dậy năng lượng của Linh, vẫn chỉ là con người.

Thân xác phàm tục không thể nào dung chứa nổi nguồn Linh lực quá lớn, cũng giống một bình gốm mỏng manh không thể gánh trọn dòng sông. Chỉ cần một vết nứt nhỏ, cả cơ thể sẽ vỡ vụn, và Linh lực sẽ nuốt chửng kẻ dám mơ tưởng sở hữu nó.

Đồng Phong Linh hiểu điều đó hơn ai hết, cô cảm nhận rõ từng luồng năng lượng đang dồn nén xung quanh - vừa đẹp, vừa đáng sợ, vừa thiêng liêng, vừa tàn nhẫn. Linh lực không có ý tốt hay xấu, nó chỉ đơn giản là “tồn tại”, còn Linh Sư mới là kẻ quyết định cách nó vận hành.

Phép màu chính là như vậy. Càng ít, càng để người ta nhớ nhung. Nhưng nhiều quá, có khi lại hóa thành tai hoạ.

Cô biết bản thân không thể rời đi, chưa nói đến việc có thể hoá giải Linh Thuật của đối phương và thoát ra khỏi đây không. Nhưng với trách nhiệm là một Linh Đồng, một Linh Sư tương lai, cô cũng không thể bỏ mặc làm ngơ được. Bởi nếu dòng Linh lực này tiếp tục dao động, vết nứt sẽ lan rộng ra toàn bộ khu vực, có thể nuốt chửng cả trung tâm Sài Gòn trong cơn bão năng lượng không ai kiểm soát nổi.

Đồng Phong Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung tâm vùng sáng - nơi Linh lực dày đặc nhất, đang xoáy thành một xoáy lốc vàng kim, kéo dài vết nứt theo thời gian. Mồ hôi đọng lại lấm tấm trên trán, trong đầu cô nhanh chóng lục lọi lại thông tin ít ỏi về các vết nứt đã đọc được, nỗi hối hận bắt đầu lan tràn trong tim.

Nếu cô chịu chú ý hơn thì tốt rồi, nếu cô chịu ghi nhớ thì tốt rồi…

Linh lực đổ dần vào không gian chật hẹp, từng dòng từng dòng giống  thác lũ, uốn lượn trong gió, rồi va đập dữ dội vào lớp tường Không Linh. Từ góc nhìn của cổ, cảnh tượng ấy chẳng khác nào nhìn thấy bầu trời bị lột trần: các đường vân ánh vàng đan xen, uốn gãy, đập mạnh vào nhau, tạo ra những tia sáng trắng lóa, sáng đến mức đôi mắt cô phải nhắm nghiền lại.

Mọi thứ run lên.

Tiếng gió trở nên khác lạ, không còn là gió của Ngoại Thế. Nó vang lên thành tiếng gào thét, khàn khàn tựa giọng nói của hàng trăm linh hồn đang la hét cùng một lúc. Dưới chân cô, mặt đất vặn mình, từng mảng bê tông nứt ra như bị thứ gì đó bên dưới cựa quậy.

Các vết rạn trên lớp tường Không Linh đã bắt đầu lan rộng, lúc đầu chỉ nhỏ bằng sợi tóc, giờ đã to bằng lòng bàn tay. Bên trong khe nứt ấy, Đồng Phong Linh nhìn thấy được thứ ánh sáng màu xanh dương đậm, thứ ánh sáng không thuộc về Ngoại Thế.

Đấy là hiện tượng Linh Lệ, chỉ xảy ra lúc hai dòng Linh lực ngược cực va chạm vào nhau. 

Linh Lệ không phải là một thứ hiếm gặp, mà có thể nói là hiện tượng thường thấy nhất ở Linh Việt Mộng, hay xuất hiện giữa cuộc giao chiến giữa các Linh Đồng và Linh Sư. Khi Linh Thuật va chạm vào nhau, Linh Lệ xuất hiện, một thứ ánh sáng xanh dương nhè nhẹ phát quang trong đêm tối.

Dựa theo mức độ va chạm và nồng độ Linh lực, mà màu sát lẫn thể trạng của Linh Lệ sẽ biến hoá. Đồng Phong Linh chỉ từng nhìn thấy Linh Lệ ở cuộc thi đua giữa các Linh Đồng, nó xuất hiện dưới dạng tia lửa, mang màu xanh dương da trời nhạt nhoà. 

Nhưng bây giờ, Linh Lệ lại là một vết nứt dài rộng, phát ra thứ ánh sáng màu xanh đậm mà lũ trẻ thường tô màu đại dương. Theo thời gian, nó gần như đông đặc lại, tựa chất lỏng mà chảy xuống.

Linh lực va chạm Linh Thuật, sức mạnh ấy vốn không dành cho con người chạm tới. Ngay cả những Đại Linh Sư bậc nhất trong Linh Việt Mộng cũng chỉ dám “quan sát” chứ không dám “bước vào”.

Nhưng bây giờ, cô - một Linh Đồng vừa được công nhận chưa đầy năm - lại đang đứng ngay giữa tâm chấn của hiện tượng đó, mắc kẹt bên trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout