Vượt qua tầng 50, nghe thì tưởng chỉ là một con số, nhưng với Linh Đồng, đó là một bức tường thực sự. Mỗi tầng không chỉ tăng thêm nồng độ Linh lực, mà còn dồn ép cả tinh thần và thể xác đến giới hạn.
Mùa hè năm ngoái, Đồng Phong Linh cùng với mấy anh chị em họ đã từng thử một lần. Cả đám khi ấy còn ngây ngô, cho rằng chỉ cần có sức mạnh và lòng quyết tâm là đủ. Nhưng phải tới lúc bước lên tầng 50, cảm nhận được nguồn Linh lực gần bạo động bên trong không khí mới hiểu bọn họ dại dột cỡ nào. Cơ thể của đứa nhỏ được nuông chiều sao chịu nổi cường độ đó, toàn thân rách nát bởi vì dòng Linh lực bị phản chấn, máu nhuộm đỏ sàn.
Ba ngày trong khu vực y tế của Tháp Linh Nguyện là ba ngày cô không thể nào quên. Dù Tháp là cơ sở nhân tạo, được điều khiển bởi Trụ Linh Tâm để bảo đảm an toàn, nhưng mức độ Linh lực từ tầng 50 trở lên vẫn đủ khiến cho người ta trọng thương. Có người ngất xỉu mấy ngày, có kẻ thì hôn mê cả tuần, tuy không ai chết, nhưng cũng có Linh Đồng sau đó không bao giờ dám bén mảng đến leo Tháp nữa.
Vì vậy mà tầng sảnh chính bên dưới Tháp được xây dựng hẳn một khu vực y tế riêng biệt, chỗ mùi thuốc hòa lẫn với tiếng máy móc hỗ trợ hồi phục. Những nhân viên ở đó chẳng xa lạ gì với cảnh Linh Đồng cấp bốn cấp năm nằm dài trên giường, cơ thể bầm tím nhưng miệng vẫn cười một cách ngốc nghếch.
Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà Tháp Linh Nguyện không bao giờ ngừng đón kẻ tìm kiếm sức mạnh đến rèn luyện. Linh lực nơi đây tuy khắc nghiệt, nhưng càng trụ được lâu, cơ thể lại càng được tôi luyện rắn rỏi dẻo dai. Linh lực uẩn dưỡng xương thịt, tẩy sạch tạp chất dơ bẩn, khiến tố chất Linh Đồng trở nên thuần tịnh hơn. Thậm chí nhiều Linh Sư dù cho đã vượt qua tầng sáu mươi, vẫn thường xuyên quay lại mười tầng này để rèn luyện.
Còn Đồng Phong Linh, sau mùa hè đáng nhớ ấy, đã không ít lần quay lại đây một mình, nhưng chưa từng thành công vượt qua tầng 44. Mỗi lần đến đó, Linh lực bên trên đổ xuống dồn dập giống búa tạ, ép cô gần đến lực cơ thể vỡ tung. Cũng may Trụ Linh Tâm có cơ chế bảo hộ tự động, nhận thấy sinh mệnh cô dao động quá mạnh liền trực tiếp chuyển cô xuống khu vực y tế.
Một năm đã trôi qua, lần này, Đồng Phong Linh không định dừng ở tầng 44 nữa. Cô muốn thử lại, muốn một lần nữa, thành công bước qua ranh giới mà một năm trước từng khiến bản thân ngã xuống, bằng chính khả năng của mình!
Đồng Phong Linh dần buông hết thảy suy nghĩ, để ý thức chìm xuống nơi sâu nhất, nơi chẳng còn hình dạng của ngôn từ hay ý niệm. Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và dòng Linh lực luân chuyển bên trong cơ thể, hòa tan vào nhau. Mọi thứ xung quanh tan biến, không còn tháp, không còn tường, không còn không gian, chỉ còn cô và nguồn Linh lực tưởng chừng vô tận kia, không có ranh giới.
Thân thể bắt đầu nóng dần lên, không phải vì sức ép, mà là bởi dòng Linh lực đang chảy qua từng tế bào như nguồn nước ấm xoa dịu thần kinh căng chặt. Cảm giác kháng cự biến mất, chỉ còn lại sự lưu thông hoàn mỹ đến mức tự nhiên, và rồi, ở đâu đó trong đầu, tiếng chuông vang vọng. Âm thanh trong trẻo, phát ra từ xa xăm tận sâu bên trong Trụ Linh Tâm, báo hiệu rằng thử thách đã hoàn thành.
Lần này, Đồng Phong Linh không còn cảm giác mất trọng lực giống mọi khi nữa, không có ánh sáng trắng xóa, không có cú hẫng chân giữa khoảng không. Chỉ là dòng Linh lực quanh cô đột nhiên bị ngắt đoạn một nhịp, như thể cả thế giới vừa khựng lại trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó, một dòng Linh lực mới ào ạt trở lại, mạnh hơn, dày hơn, nồng hơn.
Chính sự đứt gãy ngắn ngủi ấy khiến cho trán cô bịn rịn mồ hôi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, biết bản thân đã leo tháp thành công.
Linh lực ở tầng mới làm toàn thân Đồng Phong Linh nặng trĩu, nhưng do vẫn kiên trì giữ được trạng thái câu thông từ tầng dưới, nên cô đã bắt kịp rất nhanh. Những sợi chỉ Linh lực vàng óng lại xuất hiện, cuộn xoáy đan xen vào nhau rồi xuyên qua cơ thể cô. Số lượng tăng dần, từ gần một trăm sợi đến hơn trăm sợi, càng lúc càng nhiều, càng sắc bén, càng bền chặt. Thế nhưng kỳ lạ thay, nỗi đau ban đầu lại tan biến, chỉ còn lại cảm giác trôi nhẹ, như bị nâng đỡ giữa một đại dương vô hình.
Cô không biết bản thân đang ở tầng bao nhiêu, cũng chẳng quan tâm nữa, tất cả khái niệm về thời gian và không gian đều bị cuốn trôi theo dòng Linh lực. Mỗi luồng Linh lực lướt qua, cô lại thấy tâm trí nhẹ hơn, trong hơn, trống rỗng đến mức thanh tịnh.
Thế rồi, trong cơn mê mang lửng lơ ấy, có thứ gì đó thoáng hiện lên trong vùng mờ của ý thức. Một khuôn mặt, một ánh nhìn, mờ mịt ban đầu, rồi dần rõ nét - Nguyễn Thế Kỷ.
Đôi mắt cậu ta trợn tròn, phản chiếu thứ ánh sáng vàng óng ánh đang lan nhanh khắp mọi ngóc ngách, cuộn xoáy khổng lồ xung quanh một bóng dáng tại trung tâm. Môi mấp máy trên gương mặt tuấn tú trắng bệch, vội vã hét lên một điều gì đó, còn bàn tay thì vươn về phía cô, cố gắng xuyên qua lớp Linh lực đang xoay tròn, rồi bị chính các sợi chỉ sắc bén ấy cắt qua da thịt, máu chảy ồ ạt.
Nguyễn Thế Kỷ vươn tay về phía Đồng Phong Linh, động tác không hiểu sao vừa gấp gấp vừa tuyệt vọng thế, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi là sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, chỉ cần cố gắng thêm, đầu ngón tay cậu ta đã có thể chạm được đến tay cô. Nhưng giữa họ lại có một lớp Linh lực cuồn cuộn, trong suốt mà dữ dội, càng cố với tới, càng bị đẩy lùi ra xa.
Nhưng âm thanh của Nguyễn Thế Kỷ không đến được tai Đồng Phong Linh, dù chỉ là một tiếng nhỏ vụn. Dù đang bị cuốn trong cơn u mê lạ lẫm, trong đầu Đồng Phong Linh vẫn vang lên một thanh âm yếu ớt nhưng mãnh liệt, không hẳn là tiếng nói, mà càng giống với một thôi thúc sâu trong tiềm thức.
Đó là phản ứng nguyên sơ nhất của sinh mệnh trước ranh giới hủy diệt. Như thể cô biết, nếu bàn tay ấy không kịp nắm lấy cô, nếu không có ai kéo cô ra khỏi vùng ánh sáng đang nuốt lấy mình, thì cô sẽ tan biến hoàn toàn, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khoảnh khắc đấy, ánh sáng trắng vàng hòa thành một cơn lốc chói lòa, nuốt trọn hết tầm nhìn của cô. Trong khung cảnh mờ ảo cuối cùng trước khi ý thức bị xóa nhòa, Đồng Phong Linh vẫn kịp nhìn thấy rõ gương mặt Nguyễn Thế Kỷ: đôi mắt mở lớn, vẻ mặt kinh hoàng, còn bàn tay thì khựng lại giữa không trung, chới với trong khoảng trống vô hình.
Rồi tất cả bị nhấn chìm, ánh sáng phai dần, âm thanh cũng tắt, thế giới rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.



Bình luận
Chưa có bình luận