Chương 12: Đại học Nam Linh (2)



Người của Tân Chính Phủ nghe câu nói ấy, sắc mặt thoáng chần chừ, im lặng vài giây, rồi mới nói. Giọng tuy vẫn giữ vẻ ôn tồn nhưng từng chữ đều mang theo cẩn trọng: “Quy định giám sát là điều bắt buộc, thưa thầy Hà. Tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên, không có ý mạo phạm…”


“Ba năm trước,” Ngô Trấn Hà ngắt lời, giọng ông trầm thấp, đều đặn giống nước rót từ chén sứ, “Linh Sư Đồng Anh Duẩn hy sinh trong sự kiện chấn mạch ở Linh Việt Mộng, cứu được toàn bộ nhóm nhân viên trọng yếu của Tân Chính Phủ.” 


Người của Tân Chính Phủ khựng lại, đầu hạ thấp xuống, không dám chen lời khi Ngô Trấn Hà tiếp tục nói: “Tôi còn nhớ rất rõ, chính anh ta đã từng tham gia tái thiết trục linh mạch cho khu đại học này, và thậm chí cả vùng Hành Chính Trung Ương nữa.”


“Một Linh Sư tận tâm tận tụy cống hiến cả đời vì Linh Việt Mộng như vậy…” Ngô Trấn Hà mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn về phía người của Tân Chính Phủ lại thoáng sắc bén như dao, “Tôi sẽ không để con gái của anh ta bị đối xử như một kẻ tội đồ.”


Không khí bên trong căn phòng chùng xuống, áp lực đè nặng lên đôi vai căng cứng, người của Tân Chính Phủ thở ra: “Vâng, thưa hiệu trưởng.” Họ cúi chào rồi đồng loạt rút lui ra ngoài, khép cửa lại cẩn thận.


Khi chỉ còn hai người trong phòng, mùi trầm hương dường như cũng trở nên dịu nhẹ đi, thay bằng khoảng không tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa kính. Ngô Trấn Hà tháo kính, day nhẹ sống mũi, rồi ngẩng lên nhìn Đồng Phong Linh.


Ông ấy nhìn cô rất lâu, ánh mắt tựa đang soi chiếu quá khứ qua khuôn mặt cô, để nhìn về một người nào đó khác. “Em thật sự rất giống Đồng Anh Duẩn,” Ngô Trấn Hà nói khẽ.


Đồng Phong Linh ngẩng đầu, mắt hơi trợn to, có chút ngỡ ngàng: “Thầy…. biết ba em sao?”


“Không dễ mà quên được.” Ngô Trấn Hà mỉm cười, nụ cười vừa hiền hậu vừa nhuốm một chút hoài niệm. “Thời đó, lứa Linh Sư trẻ tiềm năng ở Nam Linh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Đồng Anh Duẩn lại là người khiến ai từng gặp cũng phải nhớ. Tính khí điềm đạm, mà đầu óc lại sắc bén khác thường.”


Ông đứng dậy, đi vòng qua bàn, chậm rãi bước đến bên giá sách, rút ra một tập luận án cũ được đóng bìa da đen, lật vài trang, ánh mắt hơi xa xăm. 


“Hồi ấy, Nam Linh mới thử nghiệm ngành Linh Thức học - một ngành học non trẻ, thậm chí còn suýt giải thể vì không ai hiểu nổi nó. Mọi người đều nghĩ nó rồi cũng sẽ thất bại giống hàng loạt ngành thử nghiệm khác thôi...”


Ông lật sang một tờ có bút tích cũ, chữ viết bằng mực lam đậm, rồi đưa cho Đồng Phong Linh, giọng điệu vừa uyển chuyển vừa giấu không nổi sự tự hào: “Nhưng chính ba em cùng với lứa sinh viên năm ấy, đã khiến Linh Thức học trở thành một nhánh nghiên cứu riêng biệt.”


Ngón tay Đồng Phong Linh sờ vào hàng chữ viết ngay ngắn, đó là bút tích của ba cô không sai, tuy đã phai màu theo năm tháng nhưng vẫn được gìn giữ kỹ càng. Ánh mắt chùng xuống, thanh âm run rẩy: “Em cũng không biết nhiều về giai đoạn đó.”


Cô biết ba mình là Linh Sư, nhưng chưa bao giờ biết ông có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.


“Linh Thức học, về bản chất, là nghiên cứu ‘Thức’ trong ‘Linh’ - mà ‘Thức’ không phải là ý thức đơn thuần. Mà nó bao gồm cả ký ức nguyên thủy, là bản thể nhớ của Linh lực. Nếu Linh có ý thức, thì ký ức của nó lưu ở đâu? Và ai có thể chạm đến được nó mà không bị Linh lực nuốt ngược lại?”


Ngô Trấn Hà đọc chậm rãi từng chữ, rồi khẽ cười: “Đó là câu mở đầu trong luận án tốt nghiệp của be em. Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng em biết không, chính từ đó, khái niệm Linh Thức học ra đời, trở thành nền tảng cho hàng loạt nghiên cứu giao giới sau này.”


Đồng Phong Linh lặng yên nghe, không hiểu sao, những khái niệm đó đột nhiên khiến cho cô nhớ lại ánh sáng trắng lóe lên trước khi ngất đi ở bên trong Không Linh, lúc cô bị Linh lực nhấn chìm. Còn có, cả giọng nói đó…


“Thế nên, thầy hơi tò mò,” Ngô Trấn Hà đóng lại tập luận án, quay lại nhìn cô, “Em chọn Nam Linh, chọn Linh Thức học, là vì em? Hay vì ba của em?”


Câu hỏi khiến cho Đồng Phong Linh ngẩng đầu, trong một khoảnh khắc, cô không biết phải trả lời như thế nào. Ánh sáng từ ô kính lớn hắt lên mặt bàn, chia đôi gương mặt cô: một nửa sáng, một nửa tối.


“Ban đầu, em không nghĩ nhiều,” cô nói một cách chậm rãi, “Có lẽ chỉ để noi theo bước chân của ba em.” Rồi Đồng Phong Linh ngước mặt nhìn thẳng vào Ngô Trấn Hà, ánh mắt kiên định không trốn tránh, “Nhưng hiện tại, em có việc muốn tự tìm hiểu, muốn biết chuyện gì đã xảy ra.”


Ngô Trấn Hà nghe câu trả lời liền mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng đủ để ánh sáng phản chiếu nơi mắt ông ta khẽ lay động: “Trả lời tốt lắm.”


Ông quay về bàn, đặt tay lên tập hồ sơ của cô, “Thầy có thể đảm bảo, miễn là một ngày em còn là sinh viên của Nam Linh, thầy sẽ bảo hộ em trong phạm vi mà giới luật cho phép.” Chất giọng ông bình thản, song từng chữ đều mang sức nặng, khiến cho da đầu cô run lên, “Nhưng Đồng Phong Linh, em phải hiểu rằng, Nam Linh cũng không phải là nơi an toàn tuyệt đối.”


Đồng Phong Linh biết Ngô Trấn Hà đang ám chỉ điều gì. Cả Tân Chính Phủ lẫn Hội Đồng Linh Trật đều đang giám sát cô, mặc dù hai bên không ai thừa nhận, nhưng ngấm ngầm đều xem cô là một ẩn số cần kiểm chứng. Thậm chí Tân Chính Phủ ngoài mặt nói là sẽ bảo hộ cô trước Hội Đồng Linh Trật, nhưng tình cảnh bây giờ cũng chẳng khác biến tướng giam cầm ở Nam Linh là bao.


Ngô Trấn Hà dừng một lát, đôi mắt ánh lên sự trầm mặc đã qua quá nhiều năm nhìn thấy con người bị nghiền nát giữa quyền lực. Đồng Phong Linh im lặng không phản bác, chỉ nhìn xuống bàn, ánh mắt chìm vào mặt gỗ đỏ nhẵn nhụi, nơi phản chiếu bóng dáng chính mình đang run khẽ: “Dạ vâng, em hiểu rồi ạ.”


“Hôm nay đến đây thôi, em về nghỉ ngơi đi, ngày mai tới phòng hành chính để làm thủ tục nhập học nhé.” Rồi Ngô Trấn Hà đưa tay, ra hiệu cho cô rời đi. Giây phút ấy, Đồng Phong Linh đứng dậy, cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng lại có cảm giác rất lạ - vừa như được giải thoát, vừa như bước vào một vòng vây vô hình vậy.


Cánh cửa khép lại, tiếng bản lề vang lên, khiến cho căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ngô Trấn Hà vẫn đứng bên cửa sổ, dõi theo bóng lưng Đồng Phong Linh dần khuất ở phương xa. Giọng ông trầm thấp, tựa như đang nói với chính mình, hoặc có lẽ cũng đang nói với ai đó không hiện diện tại đây nữa: “Đồng Anh Duẩn… lần này, thầy không chắc liệu có bảo vệ nổi con bé hay không.”


Ngoài kia, hoàng hôn đã tràn xuống sân trường Nam Linh, ánh nắng cuối ngày chiếu lên biểu trưng khắc nổi giữa tòa nhà hành chính, phản chiếu ánh sáng nhạt màu đồng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout