20
Chương
2k
Lượt xem
6
Theo dõi
153
Quà tặng
[GL] Hạ Chuyển
💍Tác giả: Tiểu Xuyên Tuyết
💍Tag: #Họcđường #Thanhxuân #RivalsToLovers #Lightseries #Duyêngái
💍Giới thiệu:
"Có một thời để nhớ, một thời để yêu và một thời không bao giờ trở lại"
-
Chỉ cần có thể gặp lại, chỉ cần ta lại tìm thấy nhau một lần nữa, được bên nhau lần nữa, chỉ cần trong tám tỷ người ấy ta vẫn có thể tìm thấy người đã từng là một phần thanh xuân của mình. Chắc chắn ta sẽ lại nhớ đến nhau.
-
Ôi, nếu cứ thế, nếu cứ có thể đợi rồi lại tương phùng trong tình yêu thế này... Tôi nguyện đợi cậu mãi, dành cả đời này chỉ để nhận lấy tình yêu từ cậu.
Dành cho độc giả trên 14 tuổi
Mục lục
Sh1: Một tình bạn, nửa tình yêu và chút tuổi trẻ
956 từ · 3 phút đọc
Sh2: Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời
1883 từ · 7 phút đọc
Sh3: Ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ
1823 từ · 7 phút đọc
Sh4: Thật sự thật có duyên
1592 từ · 6 phút đọc
Sh5: Đều là cá biệt như nhau cả
1422 từ · 5 phút đọc
Sh6: Đơn giản là: Hoàn toàn chiến thắng
1691 từ · 6 phút đọc
Sh7: Genesis
1609 từ · 6 phút đọc
Sh8: Người hiểu người / Tôi hiểu tôi
2016 từ · 8 phút đọc
Sh9: May mắn nói rằng: Cậu sẽ không thiệt thòi
1221 từ · 4 phút đọc
Sh10: Đồ ngốc nhà cậu, thể nào thì cũng thắng thôi
2150 từ · 8 phút đọc
Sh11: Đừng đỏ mặt!
2385 từ · 9 phút đọc
Sh12: Plus
1734 từ · 6 phút đọc
Sh13: Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước
2927 từ · 11 phút đọc
Sh14: Mùa hạ sau này rồi sẽ khác
2026 từ · 8 phút đọc
Sh15: Bond
3579 từ · 14 phút đọc
Sh16: There is a crack in everything, that"s how the light gets in.
4119 từ · 16 phút đọc
Sh17: The solstice of youth
2724 từ · 10 phút đọc
Sh18: The dusk of us
2101 từ · 8 phút đọc
Ngày hạ chuyển
6533 từ · 26 phút đọc
Lời Bạt
501 từ · 2 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 0
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 1
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
"Bạn học Thái Mỹ Giang, có hai nốt ruồi nhỏ trên mí mắt trái. Bạn phải chấp nhận kèm cặp, tạo động lực giúp mình tiến bộ… phải giữ thái độ thân thiện, hòa nhã, quan tâm và... yêu thương mình."
"Ai lại muốn bắt cặp với một người không có khiếu hài hước và tẻ nhạt như học bá chứ."
Cô cứ thế mà ngủ ngon lành trên nền đất lạ, thoáng chút lạnh thì vòng tay ôm em một chút liền sẽ ấm. Tuyệt nhiên, không hề biết đã ôm chặt em đến rạng sớm hôm sau.
"Đừng ngu ngốc mà mắc mưu của tôi. Có sao đi nữa, người có lợi vẫn là cậu."
"Tui chỉ hôn tay học bá thôi, hứa đó!"
"Ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm, nếu mày không biết cách lưu giữ nó, mày sẽ không ít hối tiếc…"
Cô chợt đứng dậy, tiến bước về phía em rồi cứ thế chễm chệ ngồi xuống ngay bên cạnh, không khách khí, không cả khoảng cách gia chủ - khách khứa. Như đã nhìn ra được sự cảnh giác trong em, bàn tay cô khẽ đưa lên rồi nhẹ thả xuống nơi mái đầu mềm, cứ thế lấy cái dịu dàng mà trấn áp cái bất an trong tâm hồn kia. Em không phản kháng lại, tuyệt nhiên đã muốn để cô lột bỏ từng tầng cảm xúc sâu nhất trong mình.
Một con người vẫn rất tinh ranh và bí ẩn nhưng hình như đã hòa lẫn đâu đó cả sự dịu dàng và ân cần đặc biệt.
Cô quyết định để mình trở thành nạn nhân của em, một lần nữa.
"Quá khứ, tương lai, cả những gì khiến cậu là cậu. Tôi không biết gì cả. Tại sao cậu không kể? Nếu tôi biết rõ hơn, tôi đã không phải đắn đo, đã không phải nghi hoặc. Tôi đã có thể phản bác lại lũ người đó, đã có thể nói điều gì đó khiến chúng câm miệng… Biết đâu, cậu đã không phải đứng đó, cúi đầu, chịu đựng ngu ngốc như thế. Tôi giận cậu."
Không sao cả. Về mọi thứ. Thật đấy.
"Kiều nè, không sao đâu. Nếu Kiều chưa thể nói ra, nếu tui vẫn còn chưa đủ can đảm để nghe lời ấy. Ta có thể đợi… ta có thể đợi nhau."
Dù rằng có đi cả vòng trái đất đi nữa, nếu thuộc về nhau thì sẽ lại tìm về nhau thôi.
Kì diệu thật. Tình bạn ấy.
Thế nào lại là “vô tình” chứ? Cả em, cả tôi không ai là vô tình cả. Mọi sự không điều gì là vô tình cả. Từ đầu đã thế.
Tôi thấm thía làm sao câu nói “tình yêu cháy bỏng”. Nó thiêu đốt mọi thứ, cả quá khứ lẫn tương lai, chỉ để lại riêng hiện tại này cho tôi và em. Nó là ngọn lửa bao lấy chúng tôi lúc này, hừng hực và vẫn trong đó - sự nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Em xứng đáng, em phải xứng đáng, mọi thứ tôi dành cho em đều phải xứng đáng. Hãy đáp lại tôi, dù yêu dù hận, hãy thành thật với tôi và… với cả bản thân mình nữa.
Sagi_YD
Thoại truyện đọc sượng quá... Không trau chuốt hẳn như kiểu văn học, mà cũng không bỗ bã hay tự nhiên kiểu đời thường, ví dụ cặp câu đối đáp: Hẳn đã học bài rồi nhỉ - Phải chắc chắn với điều đó chứ. Nếu là kiểu văn học trau chuốt thì sẽ đáp Dĩ nhiên là rồi., còn kiểu đời thường là Học bài chưa đấy? - Dĩ nhiên/Chuyện!/Còn phải hỏi. Sai quy tắc trình bày, tiếng Việt không dùng dấu kép kiểu !!! thế này, đây là lối trình bày của truyện tranh. Lối kể và tả mang hơi hướm đặc trưng của tiểu thuyết kiểu Trung, này thì là phong cách thôi chứ không phải là lỗi gì. Tuy nhiên cái mình thấy khó chịu nhất là dùng từ học bá với tần suất dày đặc. Mình đánh giá đây là lỗi lậm QT không chủ đích của tác giả, vì kể cả là dùng trong thoại đi nữa thì đáng lẽ với lợi thế là ngôi 3, tác giả có thể chỉ cần thêm một câu kiểu như A không hiểu sao B cứ gọi mình bằng biệt danh lạ tai kia, hay cho nhân vật khác tỏ thái độ không đồng tình hay nhắc nhở rằng cái từ ấy là sai, nhắc 1 lần thôi và nhân vật cứ kệ mà dùng tiếp cũng được. Đằng này tác giả cứ để vậy luôn, trong khi nhân vật còn lại, thiết lập là một học sinh giỏi ngoan hiền lễ phép, thì lại không có thái độ gì. Nếu sau này có chi tiết kiểu này thì mình rút lại mấy lời này, chứ hiện tại đọc tới chương 4 thấy cứ học bá suốt thôi. Chưa kể là trong truyện còn rải rác mấy tính từ lạ như lạc thần, sai chính tả mất tâm (đúng là mất tăm). Thành thật mà nói thì mình thấy truyện không đủ ổn, tác giả nên trau chuốt lại ạ.
tiểu xuyên tuyết
tiểu xuyên tuyết
tiểu xuyên tuyết