Sh18: The dusk of us



“The dusk of us”

Sau trận mưa tối trời ấy, mặt đường trơn bóng, lá vàng cũng bị dập nát tươm. 

Cô cùng em đợi trong quán ramen, hẵng khi nắng chiều luồn qua tầng mây mới trở lại trường. 

- Tui đi lấy xe, Kiều về cẩn thận nha.

Cô vẫn chưa thể rời mắt khỏi những đám mây lớn trên đầu. Trông dáng vẻ trầm tư như còn điều gì vướng bận, đủ để làm em tò mò mà bị hút mắt. Cả những tia nắng tà cũng như đang chờ đợi cô, chúng khẽ khàng chạm xuống làn da sáng bóng, điểm thêm vài phần cho dáng mạo mơ màng kia. 

- Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?

Em bị hỏi bất ngờ, nhất thời không hiểu sự tình đang đến với cô.

- Ý Kiều là chuyện gì?

- Du học. Chuyện du học đã được bao nhiêu phần trăm rồi?

Cô nhìn vào mắt em. Trong ánh nhìn ấy, khung cảnh như phủ thêm một lớp hoài niệm. Ánh nắng tàn, ấm áp, nhuộm vàng cả tầm mắt, như một bộ lọc chẳng dễ phai.

Thứ ánh sáng khiến người ta chỉ muốn giữ lại mãi.

- Ta vừa đi vừa nói được không?

Cô không trả lời, chỉ khẽ nắm lấy cổ tay em, kéo lại gần hơn.

- Giang còn chưa trả ơn tui chuyện khi ấy. Hãy cứ làm theo những điều tui nói, dù tui biết nó có hơi kỳ quái.

Điều cô nói chính là lời đề nghị trong buổi liên hoan hôm đó. Em từng nghĩ đó chỉ là cách cô an ủi, nào ngờ cô thật sự buộc em phải trả ơn bằng cách nghe lời. Một kiểu trả ơn kỳ quặc và có phần ngốc nghếch, chỉ cô mới nghĩ ra được.

Em hơi khựng người lại, rồi dần thả lỏng ra. Khi đã cảm nhận rõ dòng hơi ấm truyền đến từ lòng tay cô, em mới nhẹ buông lời.

- Được bốn mươi phần trăm rồi, tui nghĩ vậy. Nhưng cũng nhanh thôi. Sáu mươi phần trăm còn lại ấy, rồi cũng sẽ cất cánh thôi. Có lẽ, sẽ là đầu tháng tám hoặc giữa tháng bảy. 

- Được vậy rồi à. 

Lời cô nói nhẹ như tiếng thở. Chuyện du học hẳn chẳng dễ dàng gì, điều nó mang đến không chỉ là sự xa lạ về chuyên môn, hay ngôn ngữ, mà điều đáng sợ hơn cả là sự xa lạ của tình cảm. 

Trong bốn mươi phần trăm đó, em đã xoa đi được nỗi niềm về nơi này chưa? Đã không còn điều gì vấn vương nữa chứ? Nếu còn thì sẽ khó khăn lắm đấy.

- Giang, về nhà tui nhé. Dù tui biết là hơi gấp, nhưng… tui sợ quá. Từ lúc nghe cậu nói về chuyện du học, tui đã luôn thấp thỏm vào “ngày mai”. Tui không thể đợi lâu hơn, cũng không thể để cảm xúc của mình bị kìm nén thêm nữa. Càng nhanh càng tốt mà, phải không?

Em nghe được trong lời ấy những tiếng thở nghẹn dần đi. Như lời nói chỉ vội bật ra mà chưa được qua kiểm duyệt, như sự thật cô đã muốn giành giữ nó lâu hơn, nhưng rồi chẳng thể. 

- Tui đi lấy xe…

- Tui chở Giang. 

Nhà cô, nơi ngoại thành thành phố, phải chăng là xa hơn so với nhà em, hay chỉ là cô đang cố không để mặt trời lặn quá sớm. 

- Đây là lần đầu tiên học bá đến nhà tui đấy, dù tui đã rủ rất nhiều lần mà. 

- Là lần đầu tiên đến nhà người khác… Liệu có ổn không Kiều? Ba mẹ Kiều có ở nhà không?

Cô hiểu cho nỗi lo của em, bản năng ấy vẫn luôn giúp em tránh đi những rắc rối, nhưng nó cũng tự biết mình có thể phiền toái đến thế nào. Em lúc nào cũng giỏi trong việc ấy.

- Giang đừng lo, họ rất quý cậu. 

Căn nhà cao tầng quá đỗi hiện đại với phạm vi ngoại thành ấy, ngay lập tức khiến em nhận ra sự khác biệt. Căn nhà chìm lặng trong tiếng chim véo von nhưng không mang dáng vẻ của kẻ chịu lấy nỗi đau, mà chỉ như đang nghỉ ngơi, thả mình trong một vùng bình yên hiếm có.

Em bám gót cô từ gian phòng khách đến mãi vào phòng riêng, người chẳng dám ngó nghiêng qua lại mặc sự hiếu kỳ cứ như đánh vào đầu. Cô dẫn em vào phòng mình - một căn phòng sáng với họa tiết tối giản, trông sạch sẽ và tươm tất đến bất ngờ.

- Tui biết chắc học bá sẽ thích phong cách này mà, vì tui học được từ cậu đấy.

Cô nhẹ cười, ra hiệu cho em cất cặp xuống rồi theo cô ra ngoài.

Lần này là đến một gian bếp rộng phía sau, nơi có một người phụ nữ đứng tuổi đang rửa trái cây. Tai người đeo chiếc tai nghe nhỏ, giai điệu nhạc vang khẽ khiến người khó lòng nhận ra nhà mình hôm nay lại đặc biệt có khách.

- Mẹ. 

Cô gọi người phụ nữ ấy, em nhanh chóng gật đầu theo sau “Con chào dì”. 

- Ồ con gái, con về rồi. À, bạn con hả? Chào con nhé, con ngồi đi để dì gọt ít trái cây cho.

Em ngồi xuống chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch trắng, mặt bàn sạch kin kít tựa gương soi, hơi đá lạnh làm em khẽ xuýt xoa. 

- Mẹ tui đó, bà hiền lắm. Mẹ, đây là Giang, bạn cùng bàn của con.

Em hơi ngượng, chỉ dám ngước lên nhìn dì ấy bằng ánh mắt lễ phép. Nhưng đáp lại là ánh nhìn ấm áp và đầy cảm kích của dì khiến em thật sự bất ngờ, người vô thức căng nhẹ. Rồi dì cũng ngồi xuống cùng em và cô.

- Chà, con đã giúp con gái dì nhiều lắm đó. Nó trước đây xa xút thậm tệ, thế mà giờ… con xem, sáng sủa như chính căn nhà này. 

Nói rồi dì bật cười khà khà, vui vẻ đến mức khiến không khí quanh bàn cũng ấm lên. Em nhìn hai mẹ con cô mà bỗng sực nhớ ra, trước đây cô vốn không phải là kiểu người hiền lành hay dễ tính đến thế. Quá khứ ấy từ bao giờ em đã chẳng còn nhớ đến. 

Dì đặt đĩa trái cây xuống bàn, nụ cười vẫn còn lấp lánh trong đáy mắt.

- Nó kể về con nhiều lắm. Dì nghe riết rồi cũng thành quen, nhưng đến giờ mới được gặp.

Cô có chút lúng túng, vội bóc trái nho bỏ vào miệng như để trốn ánh nhìn trêu chọc của mẹ mình. Còn em chỉ biết cười thầm, chẳng dám nói thêm câu nào.

- À, mẹ à, Giang sắp đi du học.

Cô nói với mẹ mình bằng giọng điệu thản nhiên và nhẹ tênh như không. Như thể họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và giờ đây chỉ đang diễn lại tình tiết đó một cách thiếu chuyên nghiệp. 

- Khi nào con đi, sắp xếp ổn hết chưa?

- Dạ ổn rồi ạ. Tầm đầu tháng tám, chắc vậy ạ. 

Cô liếc sang, khi em bối rối hẳn đi trước lời hỏi thăm từ mẹ mình, là vì có điều gì vừa gợi lại trong lòng em, hay em vốn đã rụt rè trước người lớn đến thế. 

- A, dì thật không biết phải làm sao với sự giúp đỡ của con dành cho Kiều. Nếu được, con hãy nhận chút lộ phí. 

- Dạ… dạ thôi ạ, con có chuẩn bị cả điều đó rồi. 

- Thật sao? Một mình con á?

- ...

Em im lặng. Vẫn không tìm lấy cô để trách chuyện cô đã luôn rỉ rả đủ điều với mẹ mình. Em chỉ nhẹ rũ mắt, ngập ngừng bấu vào khóe tay như vô thức. 

- Dì biết hoàn cảnh của con, Kiều nó có kể, kể mãi đấy, nó quan tâm con lắm. 

- Để gia đình dì giúp con. 

Em bấu chặt hai tay lên mặt bàn, trông như bị căng thẳng quá mức. Khiến cô hơi bất an, đành ra hiệu cho mẹ dừng lại một chút. 

- Sự giúp đỡ của dì… con cảm ơn ạ, nhưng tiền… tiền thì con không dám, con không biết làm sao…

- Đây, số điện thoại của dì, dì không đổi số bao giờ đâu. Con ghi lấy, khi nào về lại đây thăm thì trả dì, coi như dì cho vay, lấy lãi tình cảm nhé. 

Em nhìn người mẹ trước mặt, nét cười hiền hòa ấy, thứ nụ cười mà cô hẳn đã được thừa hưởng trọn vẹn. Nó ấm đến mức khiến em chỉ muốn cúi đầu, day dứt vì đã định từ chối lòng tốt cuối cùng này.

Quãng chiều sau đó, em cùng cô dành hết thời gian trên ban công lầu ba để cùng “đón hoàng hôn”. Ánh mặt trời cứ lạnh dần mỗi khi em chú ý đến trông sao mà nhanh quá, nhanh đến mức khiến lòng chao nhẹ.

Bỗng cô bất chợt phá vỡ khoảng lặng ấy bằng giọng nói mang đầy sự cương quyết nhưng vẫn rất nghiệp dư.

- Giang… tui biết, nói thế này có lẽ quá sớm. Lẽ ra tui nên đợi đến ngày chia tay thật sự. Nhưng Giang à, có lẽ tui sẽ không thể tiễn cậu lên máy bay, không thể đứng nhìn cậu qua tấm kính chắn… Vì tui không dám. Tui sợ nếu phải kìm lại cảm xúc lần nữa, tui sẽ nổ tung mất.

- Vậy nên, có lẽ đây là lần cuối, lần cuối trước khi cậu đi. Cho tui được nói ra những điều có thể khiến lần gặp lại sau này trở nên ngượng ngùng hơn.

Cô nhìn theo gò má em ửng lên màu hun của ánh chiều rượi, nhìn hàng lông mi cứ chớp liên hồi mất kiểm soát. Cô cũng dần nhẹ lòng đi, vì ít nhất lần này, cô thật sự đã hạ quyết tâm rồi.

- Cậu cứ tự tin và dũng cảm tiến lên phía trước đi nhé. Đi đến những chân trời xa, tìm cho mình một chốn bình yên nhất. Nhưng đừng nghĩ phía sau mình lẻ bóng. Gia đình tui đã luôn coi cậu như người nhà từ lâu. Và tui… vẫn sẽ luôn đợi cậu. 

- Nhưng khoan, hãy đừng lấy đó làm ràng buộc. Tui chỉ muốn nói ra để lòng mình bớt chông chênh, để niềm chờ mong này có chỗ tựa. Còn cậu, cậu hãy cứ tìm lấy hạnh phúc của mình, vì cậu mãi xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. 

- Trong lần gặp lại sau  này, tui chỉ mong được nhìn thấy một Giang trưởng thành và tự tin hơn… Tui có phải kỳ vọng quá không, vì với tui cậu luôn là người giỏi nhất. Nhưng thật tâm, tui chỉ mong chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại nhau, dù ở bất kì nơi đâu trên hành tinh này. 

Cô đặt tay mình lên bàn tay đã cứng đờ lại của em, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chiếc nhẫn bạc cô đã tặng em làm vật kỷ yếu. Cô cảm nhận rõ bàn tay nhỏ ấy ngày càng bám chặt vào lan can, như đang cố gượng lên cả thân thể đã rã đi. 

Cô không nghe được tiếng em thổn thức, cũng không nhìn được sau lớp kính kia em đã phải trải qua những gì. Nhưng đã là lần cuối, là lần cuối nên cô không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Cô vòng tay ôm em vào lòng mình, để hai tay em không còn chỗ trụ mà run lên từ từ trên tấm lưng cô. Cô chỉ thì thầm, như nâng niu niềm cảm xúc mong manh lúc giờ trong em. 

- Hoàng hôn xuống rồi, về thôi Giang. Coi như duyên ta tạm hết nợ. Phần cậu nợ tui đã được trả hết qua những lời tui nói.

Cô dẫn em ra cổng, trời khi ấy đã nhá nhem. Em cứ như đang vật lộn với chiếc chìa khóa vặn mãi không lên, lúc lên rồi lại không muốn di chuyển. Mãi vẫn không thể nói được gì. Tất cả những lời muốn giữ, muốn hứa, muốn thốt thành lời đều tắc lại nơi cổ họng. Rốt cuộc chỉ đáp lại cô bằng câu chào như mọi khi, như mọi lần sẽ gặp lại.

- Tạm biệt Kiều. 

Cô nhìn con người nhỏ ấy dần xa đi, đậm nhạt qua từng ánh đèn điện, lòng thở ra nhưng tâm lại thắt lại. Giờ lại muốn thời gian trôi nhanh qua. 

Tạm biệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout