“Plus”
Tiếng pháo hoa đã ngớt đi, không gian trở lại với sự tĩnh mịch và tăm tối.
Căn nhà lớn như chìm mình trong vùng biển lặng, đen tối và lạnh lẽo. Không một tiếng động, không cả những cơn gió gõ cửa. Khó mà tin được ở nơi ấy vẫn đang còn một bóng người, một thân thể nhỏ bé chỉ nhập nhòe sau chút ánh sáng vụt lên nơi góc tối.
KLK2477: [Chúc mừng năm mới, học bá]
TMGiang: [Cảm ơn Kiều, chúc Kiều năm mới nhiều vui vẻ và bình yên]
Ánh đèn lóe lên một vùng sáng nhỏ rồi nhanh thoắt vụt đi, còn chưa đủ để con người ta định hình được trong cơn tối mù ấy.
TMGiang: [Ngày mai, Kiều có đi đâu không?]
KLK2477: [Có, nhưng nhanh thôi, quê t ở đây mà]
TMGiang: [Vậy qua nhà tui nhé?]
Bóng tối đã nuốt chửng cả căn nhà này. Đồng hồ điểm lên những con số, là một giờ sáng hôm sau. Tại thời điểm ấy, em có thể làm bất cứ điều gì, mọi điều, chỉ là sớm thôi sẽ liền hối hận.
KLK2477: [Chắc chắn sẽ sắp xếp]
TMGiang: [Rủ thêm cả bé Nhi nữa]
Đêm giao thừa năm nay vẫn vậy, giao thừa năm ngoái vẫn vậy, vẫn chỉ mình em và em trong thời khắc chuyển giao này. Không khí không mất đi, nó chỉ là đã hòa quyện vào trong tâm thức nhỏ ấy, hòa theo nỗi nhớ của em rồi.
—
Tiếng còi xe vang lên đằng trước cửa. Căn nhà lớn được nắng mới chiếu vào, trông cái sắc đã ấm áp biết là bao, nhưng lạ thay luồng hơi lạnh mỏng như vẫn còn vấn vương đâu đó trong từng nhịp bước của dáng người kia.
- Học bá ơi!
- Chào năm mới Kiều.
- Tui vừa mới đi qua nhà bà mừng thọ xong là qua đây với học bá liền đấy!
Cô dẫn chiếc xe Cub đỏ đi vào, vừa cười đùa vừa rôm rả nói chuyện. Bầu không khí nơi đó như bị phá vỡ, sự chênh lệch bởi cường độ âm thanh đột ngột làm em khẽ đau nhức trong vô thức. Nhưng phải chăng, chính cơ thể này lại đang muốn thích ứng chứ không phải lảng xa.
- Đừng nói là học bá mùng một vẫn ở nhà đấy nhá?
- Phải.
- Thật sao? Cha mẹ học bá đâu?
Cô ngồi xuống bộ trường kỷ trong nhà, nhìn quanh căn phòng khách được giữ gìn một cách sạch sẽ và khang trang. Thật không chê vào đâu được.
- Họ vẫn chưa về.
Trong một chốc lơ đãng cô như đã quên mất, suốt ba năm học cùng em, chưa một lần cô được nhìn thấy tên cha mẹ em có trong danh sách họp mặt phụ huynh nhiệm kỳ. Dường như với kết quả học tập ấy, đã chẳng còn điều gì có thể khiến họ bận lòng, dù chỉ một lời.
- Nhà sạch lắm, là học bá lau chùi hết đấy à?
- Cũng nhanh thôi, chỉ cần tập trung một chút.
Cô mỉm cười, hướng ánh nhìn tụ về người con gái đối diện. Một người bạn quanh năm vẫn vậy, một người bạn luôn giỏi che giấu cảm xúc đến đáng sợ của cô. Trong một dòng ý nghĩ, cô chợt đứng dậy, tiến bước về phía em rồi cứ thế chễm chệ ngồi xuống ngay bên cạnh, không khách khí, không cả khoảng cách gia chủ - khách khứa. Như đã nhìn ra được sự cảnh giác trong em, bàn tay cô khẽ đưa lên rồi nhẹ thả xuống nơi mái đầu mềm, cứ thế lấy cái dịu dàng mà trấn áp cái bất an trong tâm hồn kia. Em không phản kháng lại, tuyệt nhiên đã muốn để cô lột bỏ từng tầng cảm xúc sâu nhất trong mình.
- Tui có mặt ở đây, hẳn học bá đã nhiều lần không kiềm được nhỉ?
- Chúng ta đã mười tám tuổi rồi.
Bàn tay đang xoa nhẹ bỗng khựng lại. Mười tám tuổi rồi thì sao? Em định làm gì à?
- Chưa đâu, phải tới sinh nhật năm nay đã.
- À…
Em hạ giọng rồi cúi đầu xuống nhìn vào những đầu ngón chân của mình, chúng trắng hồng và sạch sẽ đến hoàn hảo.
- Mà học bá định làm gì?
- Mười tám tuổi sẽ có những đặc quyền mà tuổi mười bảy chẳng có được.
Cô trố mắt, thật sự là vì bất ngờ mà không kiềm được. Hai tay nhanh chóng xốc mạnh lấy vai em, để khuôn mặt bình thản đó đối diện với mình.
- Mà học bá định làm gì cơ? Này, tới mười tám tuổi học bá định làm gì cơ? Này! Giang à!
Cô nàng đã nghĩ em sẽ làm ra một chuyện tày trời nào đó. Cái con người hoàn toàn không thể đoán trước này, cô chưa bao giờ thấy em nói ra điều gì đó kì lạ đến vậy trước đây.
- Uống bia… chỉ muốn uống thử thôi.
Người cô đờ ra trong giây lát, đúng là khó đoán đến nực cười. Không khỏi có chút bực mình vì chính những hành động thô lỗ của bản thân, cô như chỉ muốn khạc nhổ cục tức đó ra ngoài.
- Aizz, thế mà làm tui cứ tưởng học bá muốn… muốn…
Đang nói dở thì cô như bị vặn nhỏ volume khiến âm thanh cuối cùng lại chỉ là lời lặng thinh. Em khó hiểu, nghiêng đầu qua xem vấn đề thành ra bị cô nàng cóc cho một cục to đùng giữa trán.
- Có nước không, khát nước quá!
Em vừa buộc phải đi lấy nước cho cô vừa phải tự đi lấy túi đá cho chính mình. Cô nàng sau một hồi vò đầu tự vấn mới có lại chút cảm giác hối lỗi với em.
- Nhi đâu rồi?
Em đưa ly nước lại cho cô, tay còn lại đã có nguyên một túi đá để chườm lên chỗ đang dần sưng đỏ kia. Cô tự trách dữ lắm nhưng chỉ biết tặc lưỡi rồi gỡ cái túi nhỏ ấy ra khỏi tay em.
- Tui qua nhà con bé rồi, nó không có ở nhà. Hỏi ra thì mẹ nó bảo là nó đi chơi với bạn rồi, là bạn trai đấy!
Cô vừa di đá lên trán em, vừa xuýt xoa kể về buổi gặp sáng nay với cảm giác như rằng nếu con bé ấy dám vác mặt qua đây thì cô đảm bảo sẽ quăng cái túi này lủng đầu nó.
- Dù gì con bé cũng đã lớp mười một rồi mà.
- Tsk, chỉ hy vọng không phải là thằng nhóc kia.
Trí nhớ cô rất tốt, đặc biệt thế nên thù cũng rất dai. Em cười trừ chỉ đưa tay với lấy ly nước trên bàn.
- Kiều cũng đã lớp mười hai, mà vẫn chưa có một tình yêu tuổi học trò nhỉ?
Em hôm nay lại định khai xuân bằng một nhân cách mới sao? Cô lần đầu được em quan tâm đến vấn đề ấy, bất ngờ mà dừng hẳn động tác nhấp nhả trên trán ra.
- Học bá cũng vậy thôi.
- Nhưng đó hẳn là một trải nghiệm đáng có đấy, chỉ là tui lại chưa từng có hứng thú. Chỉ tiếc cho Kiều.
- Học bá cũng biết điều đó sao?
Cô cười nhạt một tiếng, với tay lấy chiếc khăn bông thấm nước trên trán giúp em.
- Vì YÊU là chết trong lòng một ít…
Có chút cười buồn rồi cô tiếp lời em.
- Vì mấy khi YÊU mà chắc được yêu?
Em cũng bật cười theo, đưa tay sờ lên trán mình đã không còn mấy cảm giác đau nhức mới đẩy tay cô ra.
- Được rồi. Kiều có thể ở đây đến mấy giờ?
- Đến khi nào học bá đuổi thì thôi.
Cô nhìn chằm chằm lấy em, ánh mắt nhỏ tí kia cũng như có chút hướng lại. Dù nhỏ đến mức cô cũng chẳng chắc được.
- Thế thì chúng ta học nhóm đi, xong rồi sẽ làm đồ ăn.
- Duyệt!
Nói rằng là học nhóm nhưng đời nào lại chỉ có hai người mà thành cái nhóm thế này. Em hì hục giải đề từ bài cơ bản đến nâng cao không có lấy chút chủ quan, cô cũng thế chỉ là còn sử dụng tới hai bán cầu não.
- Học bá là người ở đây luôn hả?
Cứ mỗi lần cô hỏi lại phải chờ thêm mấy phút sau em mới có thể thảnh thơi trả lời.
- Không.
- Thế quê học bá ở đâu?
Lần này em lại đặc biệt im lặng lâu hơn, hẳn rằng đã gặp một bài toán khó.
- Nam Định…
- Chà, chẳng trách học bá giỏi thế!
- Kiều có làm bài không đấy, cứ nói miết.
Cô cười khì rồi huýt sáo một hơi.
- Học bá thật sự nghĩ học nhóm hai người sẽ có tác dụng sao?
- Có.
Cô bất mãn mà rời khỏi chỗ ngồi. Ngồi lâu trong người cũng có phần bứt rứt chỉ muốn đi xuống nhà thăm thú chung quanh.
- Này học bá!
Nghe tiếng gọi, em có chút vội vàng liền chạy tới.
- Con gấu đó.
Cô đang chỉ vào một con gấu bông màu vàng nhìn vẻ cũ kỹ đến đáng thương, đã được em để vào trong tủ kính.
- Nó cũ quá rồi, không thể xài thêm được nữa đâu.
Cô nhìn nét mặt biến sắc của em, lòng cũng hẵng lại vài nhịp do dự. Nhưng nỗi tò mò vẫn vì thế mà ăn sâu.
- Nhưng nó ốm quá.
- ...
- Tui biết chỗ này có thể nhồi bông cho gấu đấy.
Cô đi lại gần cánh tủ toan mở ra, chợt bị bàn tay em kiên quyết kéo lại.
- Không cần thiết phải thế.
- Học bá… Tui có thể hỏi con gấu này học bá được ai tặng không?
Em không trả lời ngay, vẻ ấp úng không thành lời hiện rõ.
- Bố mẹ.
- Học bá còn cất giữ nó trong lòng kính thế này, rõ ràng là rất quý kia mà. Học bá đừng ích kỷ nhé, bé gấu nhỏ ấy vẫn muốn được học bá yêu thương nhiều hơn đấy.
Cô nhìn vào ánh mắt em, giờ đây đã có chút khác đi. Không vội, cô khẽ kéo tay em đặt bàn tay nhỏ ấy lên tủ kính.
- Thay toàn bộ?
- Vẫn có thể giữ lại, chỉ cần thêm vào thôi.
Em mỉm cười gật đầu, hàng lông mi dài không giấu được đã khẽ rung động.
- Cậu thật dễ thương.
Bình luận
Chưa có bình luận