“Đều là cá biệt như nhau cả”
Ngày xuân nhộn nhịp, năm nào cũng như thế vẫn luôn ồn ào và đầy rẫy những rắc rối.
- Học bá, năm nay khối mình sẽ tổ chức trại xuân đấy!
Cô bạn học vẫn luôn hỏi bài em chạy đến, khuôn mặt tròn hồng hào của cô đỏ ửng lên đầy sức sống. Em nhìn cô rồi mỉm cười gật đầu. Cô bạn dường như rất thích em, dù em có lạnh nhạt, vô tình, cô vẫn luôn chủ động ngồi vào mà bắt chuyện rôm rả.
- Khối mười sẽ tổ chức hội xuân, khối mười một thì trại xuân, còn mấy anh chị cuối cấp được đi du lịch cơ, năm nay sẽ đi Đà Lạt đấy!
Cô nàng nói một cách đầy ghen tị, hai bàn tay cứ xoa vào nhau biểu đạt vẻ thèm muốn lắm. Em cười xòa cố tìm chút thú vị mà tiếp chuyện:
- Không biết năm sau sẽ được đi đâu ha?
- Muốn đi chơi với mọi người quá~
Cô bạn òa lên vui vẻ ôm lấy cánh tay em lắc lư đầy thân tình. Bỗng một giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên từ phía sau. Khiến cô bạn bất giác giật mình mà vội buông tay em ra.
- Vui quá nhỉ? Nói trước bước không qua, đừng có quá phấn khích. - Cô nàng phía sau vừa nói vừa đảo mắt xuống khinh thường.
- Kiều, cậu đừng có quá quắt!
- Né chỗ đi, tôi còn nói chuyện với học bá.
Cô bạn quay sang nhìn em, mắt lộ lên vẻ long lanh ấm ức. Em không biết phải xử sao chỉ đành cười trừ mà chào tạm biệt cô.
- Thật mất hứng mà. - Cô bạn rời đi, vẫn không ngừng lẩm bẩm trong miệng.
Trong lớp này ngoài em ra thật chẳng còn ai muốn tiếp xúc với cô nàng kia nữa.
Cô ta ngồi xuống, vươn vai một cái rồi nhìn sang em. Em không chút quan tâm, phũ phàng, lạnh nhạt đến đáng sợ. Cô thấy em chợt không vui, lòng cũng sững lại chút bối rối, cố mấp máy môi bắt chuyện.
- Các bạn tập trung trước sân cờ nghe thông báo về trại xuân năm nay! - Lớp trưởng hô vang. Toàn lớp khẩn trương di chuyển theo răm rắp.
Em quay sang nhìn cô. Cô nàng vẫn đang đờ người ra không chút ý muốn chuyển động.
- Có chuyện gì không Kiều?
- À... đi ra thôi nhỉ? - Cô khó hiểu, ngập ngừng một cách không rõ lý do.
—
- Năm nay trại xuân sẽ tổ chức vào ngày hai mươi ba và hai mươi tư tây, thời gian là sáng ngày hai mươi ba và kết thúc vào sáng ngày sau.
- Học sinh bắt cặp phạm vi cùng lớp, mỗi nhóm bốn người. Tự chuẩn bị lều trại và lương thực.
- Lưu ý: Không sử dụng thức ăn đóng gói. Mục đích của trại xuân này là để cho các em có một trải nghiệm thực tế, trau dồi kỹ năng sống và tinh thần kỷ luật, đoàn kết. Rõ hết chứ?
- RÕ!!
- Buổi tổng duyệt sẽ vào lúc bảy giờ sáng ngày hai mươi ba, đề nghị học sinh có mặt đầy đủ. Trễ mười lăm phút sẽ tính vắng mặt, trừ điểm kỷ luật.
- RÕ!!!
—
Ngồi nóng mặt, cuối cùng buổi thông báo cũng hoàn thành. Học sinh ai cũng hứng khởi, rôm rả trò chuyện nối lại tình thân, riêng chỉ có vài người còn chút bâng khuâng. Em là một trong những con người xấu số đó.
- Lớp mình tìm nhóm đi nhé, xong rồi thì ghi rõ thành viên ra đây để tui đưa lại cho chủ nhiệm. - Cậu chàng lớp trưởng nghiêm túc, đầy tín nhiệm lên tiếng.
Một tiếng tán thành đồng thanh vang lên.
- Học bá.
Em giật mình nhìn sang, là cô bạn cùng bàn nãy giờ vẫn luôn để ý tới từng tâm trạng nhỏ lẻ của em.
- Tui với học bá chung nhóm với nhau.
Cô nói lời ấy rõ như một lời khẳng định. Em ngờ ngợ cũng nhận ra đuợc tình huống gì sắp tới nhưng vẫn muốn chống chế cho bằng được.
- Nếu không thì sao?
- Học bá chẳng còn lựa chọn đâu. - Cô nói một cách bình thản, mỉm cười hiền lành như hiểu được sự không vui trong lòng em.
- Cũng không có gì bất ngờ nhỉ, lớp mình bốn mươi hai người chia bốn sẽ đủ mười nhóm bốn người, cuối cùng cũng sẽ dư hai.
- Cũng không chắc là tui với Kiều.
Cô cười khì rồi hất mặt về phía lớp học nãy giờ đã luôn ồn ào mà em không nhận ra. Mọi người đã đều di chuyển đến tụ họp ở nhóm của mình. Quả nhiên không hề có một lời mời hay thậm chí là thân người nào lảng vảng gần bàn bọn em.
- Học sinh cá biệt, sẽ chẳng có bạn nhỉ?
Cô quay vào nhìn em. Em không nói gì nhưng ánh mắt khẽ rớt xuống rõ là có chút tủi thân.
- Học bá đừng lo, tui dư sức thế chỗ hai người còn lại. Cá biệt này vẫn kỉ luật lắm. - Cô cười tươi ra vẻ tự hào với chính bản thân mình.
Em ngước mắt nhìn lên như không thoả lòng mà buộc miệng nói:
- Tui không có cá biệt.
Cô liền không nhịn được mà bật cười, có chút đau lòng nhìn cô bạn thơ ngây tội nghiệp.
- Ai lại muốn bắt cặp với một người không có khiếu hài hước và tẻ nhạt như học bá chứ.
- Tui hoàn toàn có cảm xúc.
- Cái nụ cười giả trân đó đấy hả? Vô ích lắm. - Cô che miệng mình cố không thô lỗ với em, nhưng ánh mắt vẫn cong lên chút che giấu cũng như không.
- Chẳng phải tui đã luyện cười suốt cả năm lớp mười rồi sao?
Cô ngỡ ngàng như nhận ra điều đó là có thật, rằng nụ cười cũng cần phải có sự luyện tập nhất định.
- Đó là học bá cười với tui thôi và cũng chỉ có mình tui thấy thoải mái với nụ cười đó.
Em đứng hình chốc lát trước màn lật tẩy trắng trợn ấy.
- Nhưng... dẫu sao tui cũng đã rất cố gắng bắt chuyện với mọi người mà. Ít nhất họ cũng phải nhớ… chút đến tui chứ.
Cô vuốt mặt mình cố nhịn không bật cười thành tiếng.
- Nhớ lại thì...
—
...
- Này, lần đầu tiên tui gặp bà, tui còn tưởng bà trầm tính cơ.
- Đâu có tui mà trầm tính gì chứ!
- Đúng đấy con này trầm gì chứ trầm tính cái khỉ mốc.
- Chắc là trầm cảm.
Đoán xem đâu là thoại của cô bạn tự nhận là có đủ khiếu hài hước này nào?
—
Đó là một trong những lần hiếm hoi em chĩa mũi vào một cuộc trò chuyện. Và không phải là lần đầu tiên em làm cho cuộc trò chuyện ấy kết thúc nhanh hơn dự tính.
- Nói chung thì điều này không nằm ngoài dự đoán chút nào.
- Nhưng còn Kiều?
Em hỏi cô một cách hồn nhiên, như không hề biết cái “tình cảm đặc biệt” mà cả lớp đây ưu ái dành cho cô.
- À, còn một lý do quan trọng cho việc chúng ta được biệt lập thế này nữa.
- Là vì học bá chơi chung với tui.
Em im lặng một lúc dường như chẳng còn chút hứng thú nào với cái hoạt động hoàn toàn bình thường này. Nhưng cô không hề vội, cô biết rõ một học sinh gương mẫu như em sẽ không vì cá nhân cô mà đồng ý bị trừ điểm kỷ luật.
- Yên tâm tui không khó bảo, hoàn toàn sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của học bá.
Nhìn cô gái già đầu bên cạnh đang giơ ngón tay cái lên ra dấu mình rất đáng để tin cậy. Đầu em không thể xóa được suy nghĩ rằng cô quả thật là “trẻ trâu”.
- Tui sẽ chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ sống hai ngày một đêm. Còn Kiều, nếu chung nhóm với tui thì hãy lo phần lều trại và mền gối giữ ấm. Đồ tư cá nhân tất nhiên sẽ phải tự chuẩn bị.
Cô gật đầu lia lịa, vẻ mặt hoàn toàn hài lòng trước người bạn đội trưởng nghiêm khắc của nhóm.
- Tất nhiên sẽ chung nhóm~
Em không hưởng ứng lại dáng vẻ nồng nhiệt ấy, chỉ nhàn nhạt đáp trả:
- Đặc biệt, phải đúng giờ.
Bình luận
Chưa có bình luận