“Mùa hạ sau này rồi sẽ khác”
Mùa hạ, cuối tháng sáu, khi cái nắng như muốn thiêu rát cả góc trường. Hôm nay đã là ngày thi THPTQG cuối cùng, buổi chiều chỉ còn một môn ngoại ngữ nữa. Hành trình mười hai năm đèn sách của tất cả lứa học trò này sẽ khép lại tại đây.
- Học bá, đang lo đấy à?
Tay ôm ly nước mía đã tan sạch đá, cô ngồi thảnh thơi nhìn đống sách vở được mình bày ra chỉ với một mục đích duy nhất “để trông yên tâm hơn”.
- Học bá thì sợ gì chứ? Tiếng Anh là sở trường của cậu mà.
Em chẳng mảy may nhìn lại cô, chỉ vô thức đáp.
- Ừ…
Cái nóng ngoài trời ngày càng rực lửa, hầm hập bốc lên. Là nóng lên toàn cầu sao, hay như đang ở trong lò thiêu vậy. Mồ hôi cứ thế chảy dài bên thái dương em. Cô liếc nhìn, chẳng biết đã chuẩn bị từ đâu một tờ khăn giấy ướt, nhanh nhẹn thấm lên trán em. Cảm giác mát lạnh đột ngột ấy làm em giật mình quay ngoắt sang. Ánh mắt hai người dừng lại trong một thoáng, em liền lập tức bối rối quay đi. Còn cô thì giả vờ như không, nhảy giật lên, la lớn:
- Nhanh quá!
Cô hệt như đang hờn dỗi điều gì, khẳng khái mà bộc lộ ngay giữa sân trường thưa thớt. Các sĩ tử khác vẫn chưa tới, chỉ có em lên sớm để ôn bài. Cô biết rõ, chuyện đâu ngớ ngẩn đến vậy, em chỉ đang muốn ghi nhớ mà thôi.
Ghi nhớ để sau này lại được gợi nhớ. Thế đấy.
Chợt em thở nhẹ ra, nghe như một tiếng cười.
- Ừ… ba năm, nhanh thật nhỉ.
—
Quái thật, ngày thi tiếng Anh nào cũng vậy.
“Trời lại đổ mưa rồi.”
50 phút trôi qua… nộp bài. Kỳ thi chính thức kết thúc.
Vừa nhận được lệnh “di chuyển”, cô liền xông xáo chạy thẳng qua dãy phòng thi của em.
- Học bá ơi, đi ăn không?
Em không rõ khi làm bài đã gặp trục trặc điều gì, chỉ biết giờ đây mặt mày trông thất thần, chỉ vô thức gom gọn đồ đạc lại. Cũng chẳng thiết tha gì tiếng gọi của cô nữa.
Cô đã luôn nhìn thấy dáng vẻ em siêng năng, dáng vẻ không kiêu ngạo nhưng vẫn luôn tự tin trước mọi điều. Hiếm thấy lắm, có mấy khi người trông chẳng màng gì sự đời này lại mang nét tiếc nuối như thế kia. Ra hiệu cho cậu bạn học đang định tắt đèn về trước, cô chầm chậm tiến về phía bàn em.
Em vẫn mãi nhìn chăm chăm vào đáy cặp, không biết đã nhận ra sự hiện diện của cô hay chưa. Vòng tay qua vai em, cô đẩy nhẹ chiếc đầu nhỏ vào lòng mình.
- Đã thi xong hết rồi, đâu còn là chuyện đáng lo nữa mà.
Bất ngờ, em gỡ kính xuống, chìa tay đưa cho cô, rồi khoác chiếc cặp tưởng như đã nhẹ hẫng lên vai mà rời khỏi phòng học. Tất nhiên không thể quên tắt cầu dao.
Cô không quá ngơ ngác, chỉ thoáng nhìn theo bóng người ấy, đành thầm nhủ bụng: “Bình thường vẫn hay vậy mà nhỉ.”
- Đợi tui nào học bá! Làm như mắt sáng lắm ấy.
Cô nhanh chóng bỏ đi nét mặt đồng cảm ban nãy, hớt hải chạy theo em ra ngoài. Vừa tới cửa, còn đang mắt nhắm mắt mở cô đã va phải một người như đang đứng chặn ngay ngưỡng.
- Ui cha!... Ủa, học bá?
Em thôi không ngắm dòng nước mưa đang chảy qua rãnh lá nữa, từ từ quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô.
- Đau đấy.
Cô thấy người em cứ cứng đờ ra như tượng mà bật cười khoái chí.
- Sao đấy, nay nói đợi là liền đợi thế kia? Có muốn ôm một cái không?
Em phủi mạnh bàn tay đang mon men lần mò qua người mình rồi nhích lên một bước cách cô.
- Không như Kiều nghĩ, tui không lo chuyện điểm số.
- Thế thì chuyện gì?
Cô xoay xoay cặp kính đen của em trong tay, rồi định đưa trả lại. Thế nhưng, thẳng thừng bị tay em chặn đứng.
- Là quà lưu niệm.
Thật không thể kiềm được, cô phụt cười, cười lớn đến nỗi, tai em cũng không thoải mái mà nóng bừng.
- Này, thi xong mất trí rồi? Tui đã nói là không hề có hứng thú với mắt kính của học bá mà.
Cô vừa nói vừa cười ha hả. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh dường như lắng xuống, cảnh vật cũng tĩnh lại. Tâm trạng cô bỗng dưng chuyển sang nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ. Cảm xúc như một chiếc tàu lượn đang từ từ lên dốc, siết chặt lấy hai bóng người giữa hành lang vắng. Cô chậm rãi bước vòng ra trước mặt em, chắn hẳn tầm nhìn về những chiếc lá đang nghiêng ngả trong gió. Và trong cái chớp mắt của em, cô cúi xuống gần hơn bao giờ hết. Nhịp tim em tăng cao khi tiếng thì thầm khe khẽ của cô rơi xuống năm từ:
- Tui thích quà này hơn.
Như đã hoàn thành nhiệm vụ, cô ngẩng đầu lên để xem “thành quả” mình vừa đạt được.
Em - người vốn có cơ địa nhạy cảm, ghét màu hồng, ghét cả skinship - nay lại bị cô xầm xì thỏ thẻ, chẳng khác nào đang cố tình thử thách giới hạn. Tất nhiên, em ghét bỏ ra mặt, mím chặt môi, đẩy cô ra, tiện thể giật lại cặp kính đã tặng mà cô chẳng mấy trân trọng.
- Haha, vẫn vậy nhỉ.
- Giận rồi? Để tui bao học bá đi ăn coi như chuộc tội nhé!
Em lẳng lặng bước dọc hành lang xuống tầng dưới, lần này thì thật sự không còn chút đợi chờ nào nữa.
- Này! Định về đấy à?
- ...
- Mưa còn to lắm.
Em khựng bước, nhưng vẫn nhất quyết không quay đầu lại nhìn cô. Rồi ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường vàng giữa lối hành lang, để mặc cô ngẩn ngơ đứng nơi cầu thang đầu dãy.
- Trông giống ngày hôm đó thật.
Em thu mình lại, ôm gối rồi gục đầu xuống đó. Thực sự là muốn như thế đợi hết cơn mưa dai dẳng này.
- Nhàm chán quá, đi theo tui. Ăn chút gì đi, thi xong mệt chết rồi.
- Nhưng, mưa…
Chẳng kịp để em dứt lời, một tiếng “phụt” vang nhanh giữa hành lang phòng học.
- Có ô đây, tiện nhỉ? Không được to lắm, nhưng che được cho học bá rồi.
Cô giơ tay ra cho em nắm lấy. Và cứ thế, hai người “đầu cao chân thấp” tập tễnh bước dưới làn mưa ra khỏi cổng trường.
—
Vào được một quán mì ramen gần đó, cô hạ tay giũ chiếc ô vài cái rồi kéo thẳng về chốt. Liếc mắt nhìn bên vai trái của cô đã thấm ướt, còn dính vài giọt nước đọng, thoáng nghĩ rồi em cũng đưa tay mình lên thấm nó đi.
Cô cảm nhận được rõ hành động ấy và có thể còn hơn thế, nhanh nhảu chụp tay em lại. Người em khẽ run lên, lập tức phản xạ rụt lại, hoàn toàn coi như chưa từng có nguyện ý làm hành động đáng yêu đó.
Cô theo em vào chọn một chiếc bàn trong góc trái quán ăn. Quán bài trí chuẩn kiểu Nhật, mùi nước lèo nóng hổi quyện cùng tiếng mưa rào ngoài cửa kính. Ánh đèn vàng ấm rực nhưng ngoài kia trời vẫn một mực đen, mưa như tấm rèm dày buông xuống, tạo nên một cảm giác…
- Khá lãng mạn đấy nhỉ!
Em rời mắt khỏi menu, liếc cô một cái sắc lẹm. Rồi như không hề để tâm, em giơ tay chỉ vào món ăn với người phục vụ nam bên cạnh, quên béng mất cô vẫn chưa gọi gì.
- Xin lỗi - giọng em hờ hững - tui tưởng Kiều gọi rồi nên mới tán nhảm như thế.
- Quá đáng đấy. - mặt cô bí xị, tổn thương không nhỏ đâu - Tán nhảm cũng cần phải có quy tắc sao? Đã bị gọi là nhảm rồi còn gì.
Bỗng một đợt khí lạnh lùa vào gian quán, mang theo cả sự im lặng của cả hai. Cô trông không bận tâm lắm, vẫn dán mắt nhìn em, chẳng chút kiêng nễ. Thú vị thay, nay em lại chủ động dời ánh mắt lên nhìn cô. Trong giây lát, cô hơi sững lại vì độ dạn dĩ bất thường này. Rồi chẳng kịp vui lâu, cô như được đà lấn tới, bật lại bằng một ánh nhìn sắc bén và đầy tự tin. Cái mà cô thầm tự nhận là “quyến rũ nhất” của mình.
Nhưng em lại chẳng hề xê dịch với đòn mỹ nhân kế đó vẫn thản nhiên lên tiếng, giọng chợt thấm chút tâm sự khiến cô để tâm hơn.
- Tui đã lo rằng mình sẽ không đối mặt được với việc chia tay.
- Nhưng giờ thì khá hơn rồi.
Khóe môi cô khẽ cong lên. Một ánh cười trong đánh giá của em là “dịu dàng nhất” từng thấy.
- Giờ Giang thấy sao?
- Yên tâm hơn.
- Bằng cách nào cơ?
- Tui tưởng ba năm cuối cùng của mình sẽ lại nhàn nhạt trôi đi như bao năm cuối khác… Nhưng có lẽ, lần này đã khó quên hơn.
Cô im lặng, đặt nhẹ tay mình lên bàn tay đang để ngửa vô lo của em.
- Có thể đổi thành “đáng nhớ hơn” được không?
- Cùng nghĩa mà.
Nhìn xuống những đầu ngón tay em vẫn đang cứng đờ, cô chỉ gật đầu. Hơi khúc khích cười rồi nhẹ nhè xoa nhẹ lên làn da thoáng hơi lạnh ấy.
- Đúng, nhưng nghe thế sẽ ấm hơn đấy.
Em ngẩng lên, ánh mắt pha chút ngơ ngác, như thể đang nhìn thấy một phiên bản khác hẳn của cô. Một con người vẫn rất tinh ranh và bí ẩn nhưng hình như đã hòa lẫn đâu đó cả sự dịu dàng và ân cần đặc biệt. Trong mắt cô, đó là ánh nhìn tò mò, quý giá đến mức khó có lần hai.
Không lâu sau, người phục vụ cũng mang đồ ra. Hơi nước nóng hổi bốc lên, cuộn tròn trong không khí mang theo mùi thơm đậm đà của nước dùng. Nhìn vào bát mì ramen được trình bày tỉ mỉ, em không khỏi thầm thán phục nền ẩm thực Nhật. Đúng là ngon - con - mắt.
- Được rồi, ăn thôi đừng lo nữa.
Cô vừa nói vừa cười, đẩy bát ramen lại phía em. Đôi đũa gỗ sẫm màu và chiếc muỗng sứ trắng in họa tiết sóng nước cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Không phải cô tinh tế... mà chính là ẩm thực Nhật tinh tế đến mức không để ai có cớ để buồn quá lâu.
- Dẫu sao thì cũng sẽ gặp lại mà.
- … - Tay em khựng nhịp, đôi đũa vừa cầm lên như mắc kẹt giữa khoảng không, trôi nổi cùng một nỗi ngập ngừng vô hình.
- Đúng không..?
Giọng cô nhỏ dần, mang theo một nỗi bất an không tránh khỏi. Ánh mắt cô khẽ cau lại cứ giữ lấy em đăm đăm, thiết tha chờ lấy một cái gật đầu. Buồn cười thật, giờ thì em và cô lại đổi vai cho nhau rồi.
Em trông biểu cảm dần dần biến sắc của bạn mình, chỉ đành phì cười. Cô nàng ấy vẫn luôn trẻ con như thế, yêu thương thù hận đều dễ dàng bộc lộ ra ngoài.
Nhưng… biết làm sao được.
- Ừ.
Chỉ cần vỏn vẹn một từ ấy cũng đủ để làm cho vai cô buông xuống, cả người lại nhẹ hẳn đi. Cô thở ra một hơi rồi cả khuôn mặt lại sáng bừng trở lại. Tiếng cô cười đùa và chọc ghẹo vẫn luôn phảng phất bên tai mặc cả trận mưa vẫn chưa hề hạ vũ.
- Thế tới lúc ấy, đừng lạnh lùng với tui nữa nhé, bạn học bá.
Bình luận
Chưa có bình luận