Sh10: Đồ ngốc nhà cậu, thể nào thì cũng thắng thôi



“Đồ ngốc nhà cậu, thể nào thì cũng thắng thôi” 

Nỗi lo của đại đa số học sinh nữ vào mỗi mùa thi học kỳ. Chính là làm sao để qua được môn thể dục… chỉ với duy nhất một lần.

Cũng thật nực cười khi môn nào em cũng có thể dễ dàng ăn gọn nó. Chỉ riêng một môn đơn thuần như thể dục lại làm em vật vã ngày đêm. Bản tính chậm chạp, có phần thục nữ khiến em chẳng thể xông xáo, quyết liệt được như cô. Mọi thứ dường như đều phải tiêu hao nhiều sức lực hơn mức bình thường. 

Ngày mai là ngày thi bóng chuyền. 

Sáng nay em đến sớm hẳn hơn thường lệ, lúc trời còn chưa hửng nắng, sương mù còn phủ trên những đọt cây trước nhà, hành lang lớp học vẫn còn vắng tanh và hơi lạnh cứ len lỏi mọi nơi. Một phần là để chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi vốn khắc nghiệt kia, phần còn lại là vì chính em cũng chẳng thể ngủ yên được. 

- Học bá? 

Căn phòng học ấm áp, em chỉ vừa mới mở đèn lên, lẳng lặng ngồi xoa hai tay đôi chút thì phía sau đã vọng lên tiếng người. 

- Kiều?

- Nay sao lại đến sớm vậy, tui qua nhà còn chẳng thấy, cũng không đi gọi con bé Nhi nữa à?

Cô lách mình khỏi vách tường phía cửa sau lớp học, chậm rãi ngồi xuống chỗ em mà cẩn trọng xem xét. Trông cứ như em thật sự có vấn đề gì đó về thể xác phải được ưu tiên vậy. 

- À, tối qua tui đã nhắn cho Nhi rồi, em ấy hứa sẽ không ngủ nướng nữa. 

- Coi bộ học bá tin tưởng con bé đó quá ha!

Cô nàng trở giọng cười khẩy vài tiếng, tay còn lại mở tủ mà lấy ra quả bóng chuyền. Cô trông rõ hợp với nó, như một tuyển thủ chuyên nghiệp vậy. Chẳng bù cho em. Thấy em cứ đưa mắt nhìn theo, cô như hiểu được một phần nào đó nỗi lo đáng kể của cô bạn học bá nhà mình. 

- Này, không phải là vì nó nên mới đến sớm chứ? - Cô vừa nói vừa vỗ vào quả bóng, dáng vẻ không thể thô thiển và châm chọc hơn.

Em cũng là con người, cũng biết xấu hổ và “thấy ghét”. Không nhìn nữa, em chán chường mà quay mặt đi chỗ khác. 

- Học bá cũng biết sĩ đấy. 

Cô nói rồi cười khằng khặc, nhưng hồi sau liền thôi trêu chọc mà tỏ vẻ ân cần hối lỗi lắm. 

- Được rồi, cần giúp không? 

Chợt thoáng chút ngại ngùng không rõ, em gãi mặt bán tín bán nghi nhìn cô nàng lắm chiêu ấy. Tự hỏi liệu phải chăng cô lại định giở trò chọc tức em? 

- Giúp bằng cách nào?

- Tất nhiên là tập luyện rồi. Nhanh xuống sân đi, nay hai tiết lận đấy thể nào cũng dính. 

Không cho em chần chừ, cô liền chạy tới, chụp lấy tay em rồi cứ thế lôi xồng xộc con người như chưa tỉnh mộng kia ra khỏi nơi ấm cúng cuối cùng.  

- Giữa kỳ vẫn qua môn chứ? 

- Sáu lần.

-Gì cơ? 

- Sáu lần thi lại.

Không gian bỗng chốc chỉ còn lại dăm ba tiếng bước chân chạy vội cùng bản hòa âm của những tầng lá me tây xào xạc ban sớm. Chúng lại chẳng giúp gì được cho con người như chững lại trong nỗi hối hận muộn màng của chính mình.

- Học bá biết gì rồi?

Em chần chừ cầm quả bóng lật qua lật lại trong tay không yên. Cô nhìn ra được ánh mắt đáng thương đó, lòng cũng dịu lại mà không gây gắt nữa. 

- Học bá biết nội dung buổi thi lần này chưa? 

- Lập đội?

- Ừ. 

Cô lấy lại quả bóng từ tay em, rồi kéo thân xác kia đến cuối sân tập. 

- Thi đấu thế này thì tinh thần đồng đội vẫn là trên hết. 

- Đúng.

- Thôi nào, tui không cười học bá nữa, vui vẻ lên đi thì tiến độ mới đẩy nhanh được!

Cô nhéo vào hai má em mà kéo lên. Cô nàng thật sự chẳng biết nương tay chút nào lúc nào cũng tỏ ra bạo lực như vậy. 

- Đau.

- Nên là thắng hay thua cũng do đồng đội quyết, biết chỉ có cái nào là mình tự làm được không? 

Nói rồi, cô xoa nhẹ má em, chỉnh lại khuôn mặt mà cô vừa làm cho thành ra bẹo hình bẹo dạng. Em thì vẫn cứ đăm đăm nhìn cô. Không gian đã vắng lạnh, em lại còn chẳng muốn tương tác gì. Có phần mất kiên nhẫn, cô nhíu đầu mày mà kéo em lại gần mình hơn. Chẳng hiểu sao, giờ đây trông em lại khờ khệt đến tức tưởi. 

- Nghe này, là giao bóng. 

- Ừm…

- Giao tốt là cứ thế ăn điểm luôn, hiểu chứ?

- Được. 

Cô đưa mắt lên cao, nhìn xuống em một lượt, rồi sau cũng chỉ đành cười trừ. Nhìn cái cánh tay trắng ngần, nhỏ nhắn kia đi, đúng là chỉ hợp với việc cầm bút mà thôi. 

- Vô, giao thử cái đi!

Em nhìn cô với ánh mắt vô cùng ái ngại nhưng cô vẫn rất quyết tâm mà quăng quả bóng vào tay em. 

- Nhưng mà… đau lắm.

- Ai trong đội cũng phải phát hết, học bá làm thế sẽ ảnh hưởng chung đấy. 

Em đành nuốt nước bọt mà cắn răng vào thế. Em chỉ đánh được mỗi thế thấp tay, mừng là quả bóng đã bay đi, dở là nó phải cách tấm lưới kia tới tận ba mét nữa. 

- Yếu quá!

Cô phát tức giùm em mà chạy đuổi theo quả bóng, rồi lần nữa nhét vào lại tay em. 

- Lại nào!

Lần này cô đã hiểu được vấn đề của em nên chính mình trực tiếp lại chỉnh sửa. 

- Đừng giơ bóng cao quá. Để thoải mái thôi đừng gồng người. Chân bước ra sau một chút. Hạ trọng tâm xuống chút.

Cô chỉnh em đủ chỗ, cứ chỗ nào sai là cô nặn lại. Nhìn trông em giờ đây chẳng khác nào một cục đất sét vô tri. 

- Tay..

Bàn tay lớn có phần thô sần của cô nắm lấy cánh tay em. Cô nhẹ nhàng mà vuốt dọc theo chiều dài của nó. 

- Căng ra, phải dồn lực vào trọng tâm trái bóng. Học bá biết điểm tụ không? Kiểu thế đấy, tích lực lại rồi đánh mạnh vào ở dưới đây.

Cô nói, tay vẫn chỉnh lại thế đứng cho em. Bàn tay thô ráp đó cứ thế mà chạy khắp cả cơ thể nhỏ mềm mại kia. 

- Người học bá trông cứ như tiểu thư ấy!

- Không phải.

Cô vịn người em lại, hướng mắt em lên trước nhìn thẳng vào tấm lưới cao hơn cả người kia. Vỗ nhè nhẹ vào má em như một cách để em tập trung hơn. 

- Được rồi đếm nhé. Đừng sợ, đánh đúng sẽ không đau.


- 1


- 2


- 3


- ...

Trái bóng lần nữa bay lên, lần này không cao hơn lần trước là mấy, nhưng hoan hô nó đã nhảy được qua lưới. Chẳng khác nào cá chép vượt ngũ môn. 

- Đúng, phải thế chứ!

Cô nhảy cẫng lên, tay giơ cao muốn nhào tới vỗ vai em. Nhưng rồi như nhớ đến dáng vóc ấy mà phải nhanh nhảu đổi thế. Hai cánh tay mở ra rồi bất chợt chuyển thế ôm chầm lấy em. Em cứng người không thưa thốt được gì, chỉ lặng im trong vòng tay lớn quá khổ ấy. 

Tiết thể dục sẽ là hai tiết cuối. Người em sau buổi sớm tập tành đó cũng đã được dưỡng thương. 

Cô thấy em vật vã đến chảy nước mắt, cuối cùng vẫn quyết định cho em vào chung đội. Coi như là em nợ cô mạng này.

- Đừng gánh nhé!

Trước lúc vào sân cô chạy lại, vỗ nhẹ vào vai em mà la lên. Đám bạn cùng đội xung quanh cũng phì cười. Em tất nhiên khó hiểu mà nhăn mặt, cô cũng thôi đùa cợt mà làm mẫu lại những động tác ban sáng. Em phối hợp gật đầu, cảm giác đúng là có thêm được chút sức mạnh… về tinh thần.

- Nam đấu với nam, nữ đấu với nữ. Set hai mươi lăm trái. Sẽ đánh theo kiểu vòng loại, đội hạng nhất của mỗi bên sẽ đều có thưởng!

Thầy giáo hô vang rồi thổi còi cho trận đấu đầu tiên. Em cùng với cô và bốn người bạn khác - chịu hợp tác với cô - sẽ là đội đầu tiên. Kèo này được cô nhận xét là “Ăn chặt”. Làm em cũng có phần yên tâm. 

Lớp em tổng cả ba đội nữ và bốn đội nam, vì thế khởi đầu của đội em đã là “tranh hạng bét”. Đây cũng là một trong những lời động viên tinh thần khó hiểu từ cô. May mắn là sự ăn chặt đó của cô quả thật rất suôn sẻ. Tỉ số nghiêng áp đảo về bên em. Ba hồi còi vang lên và thế là đã kết thúc trận đấu tranh hạng ba này. 

- 16-25

Sau ít phút nghỉ ngơi, đội em lại tụ họp. Như thông lệ, mọi người bước tới bắt tay đội bạn. Dù thế nào, tinh thần thi đấu vẫn luôn công bằng, lấy dĩ hòa vi quý làm đầu. 

- Vẫn còn ăn được!

Cô nói to với mọi người, ánh mắt chẳng rõ vô tình lại rơi về chỗ em. Cô nhận rõ hành động đó của mình, chỉ khẽ mỉm cười mà tiến lại gần em. Tay cô đưa lên chỉnh nhẹ cặp mắt kính đã gần trượt xuống đầu mũi do mồ hôi nhễ nhại. 

- Yên tâm. 

“Vẫn còn..” Chỉ hai chữ ấy thôi mà đã làm cả câu nghĩa trở nên lung lay. Không còn là lời khẳng định chắc nịch “Ăn chặt” mà đã biến thành “Sẽ hơi khó đấy”. Em biết cô nàng tránh nói thẳng chỉ để giữ vững tinh thần cho mọi người. Nhưng em không thể kìm được nụ cười - một nụ cười thầm, đầy mãn nguyện. Nơi đáy mắt như ánh lên sự tự tin gấp bội. Cái con người tinh tế ấy… Lần này, em sẽ quyết liệt, quyết lòng sẽ dằn mặt cô, để đừng cứ gặp chút khó là lại đổi giọng như thế.

Trận đấu diễn ra một cách nồng nhiệt, nhanh đến khó lòng mà bắt kịp. Tim em đứng yên mà cũng phải giật thót lên không ít lần. Mọi người vẫn hoàn thành rất tốt phần việc của mình, nhưng lần bóng này… đặc biệt dành riêng cho em. 

Pha giao bóng như nhắm thẳng vào điểm trọng yếu của đội, chỉ mình em mới có thể giải quyết được đường bóng này. 

Là đường bóng của sự công nhận. 

- Hay quá học bá!!!

Em thẳng tay, căn hướng bóng trong tức khắc mà nhẹ nhàng đỡ qua. Cô đã nói với em “Đừng sợ đau, đỡ đúng thì chẳng mất lấy một chút sức lực”. Pha bóng đó em liền ăn được điểm, hoàn toàn thay đổi ánh nhìn của mọi người về hai que tăm nhỏ tí kia.

- 22-25

Tiếng còi chói tai lần nữa vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng trên sân đấu. 

Tiếng hò reo như tua chậm lại, chỉ chờ ánh mắt của cô tìm về phía em. Mặt em giờ đã đỏ lên như sắp òa khóc. Rồi không gian ồn ào lại ập về, cả đội chạy lại mà ôm chầm lấy nhau. Cô cười lớn mà ôm chặt em, bàn tay thô sần ấy giờ đây vò xù cả chiếc đầu nhỏ. 

- Thắng rồi! Thắng rồi! Hay quá học bá ơi!

Em úp mặt vào áo cô mãi không rời, chỉ cảm nhận được một giọng cười nhẹ qua và từng cái vỗ về an ủi lên tấm lưng nhỏ cứ chốc chốc lại thổn thức, không giấu được niềm xúc cảm dâng cao kia. 

- Thương, thương học bá nhất mà!

Cô nhại giọng trẻ con mà dỗ dành em, thật không khỏi chọc tức người ta. Em quay ngoắt đi. Nhưng tiếng cười của cô vẫn khằng khặc vang lên sau lưng. 

- Thôi xấu lắm, úp mặt vào đây đi. 

- Khốn.

Lần đầu nghe em chửi như thế, cô không kiềm được ngạc nhiên mà chạy tới chắn trước mặt. Em không ngần ngại mà giương mắt nhìn thẳng vào cô đầy ấm ức. Cô nhìn đôi mắt nhỏ mở không lên kia mà cười không thành tiếng. 

- Mệt nhỉ? Đi ăn đi, trả lại ơn học bá cú ghi bàn ngoạn mục đó. 

- Đừng cười nữa thì tui còn xem xét. 

Cô quay mặt đi chỗ khác mà ngặt nghẽo một hồi mới nghiêm túc lại, giơ tay ra trước mặt em vẻ như cung kính lắm.

- Thắng rồi.

- Ừ, thắng rồi. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout