Sh8: Người hiểu người / Tôi hiểu tôi



“Người hiểu người / Tôi hiểu tôi”

Tiến trình bồi dưỡng nhân cách và trí học cho người bạn đội sổ của em thật sự có tiến độ rất tốt. Chỉ là thật tiếc khi thiếu đi sự công nhận đáng có. 

- Học bá! 

Hôm nay là ngày công bố điểm thi cuối kì I toàn trường, cũng là ngày tên đồ đệ to xác của em quyết định có giữ được thái độ ngông cuồng kia hay không. 

- Nhìn này! May mắn thật đấy, tất cả đều trên tám. 

Cô hớn hở như trẻ con được nhận lì xì vừa hô hoán vừa chỉ tay vào tờ giấy kết quả học tập cuối năm như muốn đâm thủng mặt giấy kia. 

- May mắn à? 

Học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Đây đã là năm thứ hai cô giữ được thứ hạng này rồi, sao vẫn cứ như lần đầu mà xuýt xoa đến thế. 

- Đúng đấy học bá à, trộm vía trộm vía!

- Không có thực lực thì cũng chẳng có may mắn nào cả.

- Rồi rồi, nhờ ơn học bá cả. Nay đi chơi với tui nhé, muốn ăn gì tui khao tất! - Cô nhảy tọt lên ghế mà lắc lư trong vui sướng. 

- Sao Kiều lại vui đến thế? 

- Sao không vui cho được? 

Cô vừa hỏi vặn lại vừa nhìn vào bảng điểm với ánh mắt lấp lánh như muốn phát sao, cảm giác này cũng quá kỳ quái rồi. 

- Dù Kiều có đứng hạng ba của lớp đi nữa, tui thấy mọi người vẫn như vậy. Chẳng có chút bận tâm, hình như… chẳng có ai công nhận điều này cả. 

Cô nhìn em, chỉ thoáng chút khựng lại nhưng cũng liền bật cười. Tờ giấy kia lại lần nữa bị cô giơ cao mà chỉ vào. 

- Học bá thấy gì không, đây là nỗ lực của tui và của học bá. Chỉ có hai ta thì làm gì cần sự công nhận của người khác. Tui không làm công sức học bá bỏ ra đổ sông đổ biển là quá vui rồi. 

- Tui chẳng sợ mấy món phạt đó đâu, thật tình điều tui sợ chỉ có sự thất vọng của học bá mà thôi. Vì thế, đơn giản chỉ cần học bá công nhận tui là đủ.

Cô nói ra một cách trắng trợn, ánh mắt lấp lánh trái tim hường phấn bay phập phồng. Nhưng tiếc là em không nhìn sang cô, cũng như không cảm nhận được ánh mắt đắm đuối ấy. 

- Tui vẫn chưa công nhận Kiều… và chỉ mình tui thì cũng không làm được gì.

Em đặt bút xuống, khi này mới thật sự để cô vào tầm mắt. Dù có ngồi cạnh nhau nhau mười năm đi nữa thì sự khắt khe em dành cho cô chỉ ngày một tăng cao mà thôi. Nói em quá cầu toàn cũng chẳng thể cãi được.

- Hẳn Kiều vẫn chưa rõ mục đích vì sao tui lại đảm nhiệm chuyện này. 

- Đảm nhiệm?

- Tui cần sự công nhận của thầy cô, cũng như mọi người xung quanh. Không riêng gì lợi ích cho Kiều. 

- Kiều biết rõ đây là nỗ lực của cả tui và Kiều, thì cũng nên biết rằng ích lợi nhận lại cũng sẽ được chia hai. 

Em thậm tệ chê bai cô. Nghĩ sao đi nữa thì cũng ra một nghĩa “Cô vẫn còn ngốc lắm”. 

- Thế muốn được công nhận thì phải làm sao đây? 

Cô không giấu nổi vẻ tổn thương mà nhìn sang em. Em vẫn thản nhiên như thế. 

- Nhiều cách, nhưng hiện tại thì cũng vừa thời điểm. 

- Thời điểm gì cơ?

Em chợt đứng dậy, mãi tới khi đó cô mới nhận thức được chủ nhiệm lớp đã bước vào. Sự lạnh nhạt này cũng thật là có sức hút. 

- Được rồi, cả lớp ngồi. 

Người giáo viên ngồi xuống, như thường lệ mà nhìn quanh lớp học sau đó mới bắt đầu triển khai thông tin từ đầu não. 

- Chu kỳ hằng năm. 

- THI HỌC SINH GIỎI. - Cả lớp lại lần nữa thể hiện được cái tinh thần đoàn kết ấy, cũng như biểu dương cho truyền thống hiếu học nước nhà. 

Chỉ có mỗi mình cô đến mãi tận lúc này mới như lờ mờ nhận ra điều em đã nói cách đó ít giây trước. 

- Chẳng lẽ…

Giọng cô thì thào trong miệng mà mặt đã không kiềm được vẻ sửng sốt quay sang em. 

- Cậu muốn tôi tham gia cái này á? 

Đến cả cách xưng hô cũng thay đổi, em thầm cười trước sắc mặt như sắp bị tận diệt đó. 

- Năm ngoái là do không có động lực, năm nay thấy cậu thật sự rất nhiệt huyết. 

- Nhưng dù có…

Cô chưa kịp hết ngỡ ngàng thì chủ nhiệm lớp đã tiếp lời. 

- Đăng ký nhé, các em sẽ có cỡ ba tuần để ôn tập rồi sau đó thi vòng trường. Tất nhiên thi có giải thì có thưởng. Yên tâm.

- Thưởng tiền ạ?

- Đúng.

Nghe thế, lớp học liền xôn xao lên như chợ Tết, cười nói vui vẻ rộn ràng cả lên. Chỉ khổ cho cô, người con gái như xám hồn trước bất kỳ ý nghĩ gì về điều đó. 

- Không được đâu học bá à, điều này quá áp lực. 

- Nhưng chẳng phải sẽ được công nhận sao? 

- Thật sự không còn cách nào khác?

- Cách nào cũng đều có rủi ro, chỉ là cao hay thấp. Vẫn luôn có rất nhiều cánh cửa, nhưng việc học tui sẽ đi cùng Kiều, nếu không muốn vẫn có thể thử đơn thương độc mã. 

Cô càng nghe càng cảm thấy lùng bùng lỗ tai, không thấm nỗi đâu vào đâu cả. Thật sự rất muốn khóc. 

- Tuổi trẻ mà, trải nghiệm một chút cũng chẳng mất mát gì ai. 

- Mỹ Giang!

Em nhẹ quay đầu lên bục giảng. Người giáo viên kia như chỉ muốn em thi hết tất cả các môn để đem về tất cả các giải cho lớp - ánh mắt ấy chính xác là “chu kỳ hằng năm”.

- Năm nay em muốn chọn môn nào? 

Cô nàng ngồi cạnh mà cũng chỉ đành bĩu môi, người gì đâu mà trông như đang gọi món vậy.

- Em nghĩ là môn Lý ạ. 

- Lý à? Nhưng mà điểm Lý kì này của em…

- Vì thế nên em mới muốn theo ạ. 

Cô cũng có chút bất ngờ trước quyết định này của em. Môn Lý vốn là môn học dai nhất lịch sử đời cô. Vừa khó hiểu vừa nhiều thứ phải bàn về, tỷ tỷ các công thức. Nhưng không thể không ngưỡng mộ cô bạn cùng bàn đầy “tham vọng” này. 

- Còn Kiều? - Em sau một hồi, hẳn cũng phải có chút ngẫm nghĩ về quyết định đó, bất ngờ chủ động quan tâm đến cô. 

- Không... không... tham gia được không? 

Em nghe thế chỉ quay mặt đi, nhưng cô thừa biết cái thái độ đó. Điều đó còn hơn cả sự khinh bỉ.

- Cũng chỉ là lời nói gió bay. 

Cô lại thêm phần tổn thương mà ủ dột, chất vấn em. 

- Học bá nghĩ xem, tui thì giỏi gì mà dám tự tin đi theo chứ?

- Văn. - Không chút chần chừ, em nói ra như hiểu rõ con người cô hơn cả chính cô. 

- Này, không phải là cái kiểu “Vì không giỏi nên mới theo” đó chứ? Tui không phải siêu nhân. 

Chưa gì mà cô đã giãy nảy lên, thiếu điều muốn vò đầu bứt tai cho đỡ bức bối. 

- Không phải siêu nhân, Kiều thật sự nên đi theo môn đó. 

Cô trợn mắt nhìn em như đã quá bất mãn để đòi lời giải thích. 

- Kiều rất hiểu cảm xúc của người khác, đó chính là ưu điểm. Có ưu điểm thì nên biết tận dụng. 

- Không phải chỉ vì nhiêu đó chứ? - Cô mặt nhăn hơn ăn ớt, không hài lòng trước cách giải thích quá khách quan đó. 

- Văn học cần nắm được tâm lý, hiểu lòng người mới hiểu được mặt chữ. Tui dù có chê Kiều đến đâu, nhưng không thể không khen khả năng cảm nhận được những xúc cảm từ nhỏ tí hay những điều ẩn dụ, ẩn nghĩa sâu xa của Kiều. 

- Điều đó thì chỉ cần nói xấu nhiều sẽ học được…

- Không ngoa thì đó chính là thiên phú, đừng phí phạm điều đó. Văn học là đọc vị lòng người. Không phải ai cũng có thể nhạy bén và tinh tế đến thế. 

Được nghe em khen thế thì cũng sướng tai thật đấy, nhưng cô vẫn còn nhiều bâng khuâng, cứ nhìn em rồi lại nhìn vào bảng điểm. Em thở dài một hơi, mạnh tay chỉ vào tờ giấy tội nghiệp ấy. 

- Thấy chứ? Văn 9,5. Tui không giúp Kiều nâng cao được tầng bậc của cảm xúc nhưng có thể giúp Kiều cải thiện được cách diễn đạt, văn phong của Kiều thì Kiều cứ giữ. Chỉ cần từ ngữ văn chương bám nghĩa là được. 

Em phân tích và đã tính đến đường này dẫu cô vẫn chưa thật sự đồng ý. Nói là “gia trưởng” thì vẫn thật… đúng. 

- Linh Kiều? 

Cô vẫn chưa hết bối rối mà vô thức nhìn sang em. 

- Đừng ích kỷ như thế.

- Dạ... môn Văn ạ. 

Lớp học đang xôm như chợ Tết kia lại bỗng hóa chùa Bà Đanh trong một nốt nhạc. Vài tiếng ồ nhỏ vang lên, rồi lại tiếng xì xào, chút tặc lưỡi, khẽ cười khẩy. Cô thật sự có chút không vui mà gục đầu xuống, không khỏi cảm nhận được sự trách móc này. 

- Em chắc chứ Kiều? 

Cô chủ nhiệm lại đột nhiên hỏi lại, chẳng khác nào đang châm thêm dầu vào lửa. Em không đợi lâu, biết chắc cứ thế cô sẽ nhanh chóng đổi ý. 

- Bạn ấy thật sự có năng lực, em không tự tiện nói thế này nếu không có cơ sở. Văn bạn thi điểm cao nhất khối, chẳng lẽ cả lớp chưa ai nghe về tin này. 

Em cứ đứng đó, chờ từng phản ứng nhỏ từ cô chủ nhiệm. Tiếng xì xầm không ngớt đi mà chỉ ngày càng tăng lên... theo cấp số nhân. 

- Chẳng phải là có Giang chỉ bài nên mới được vậy sao. - Câu nói ấy không to không nhỏ, tuyệt vời khi nó vừa đủ đến tai của tất cả mọi người trong lớp. 

- Môn Văn là môn học thuộc về tâm lý, về cách nhìn nhận riêng của mỗi người. Dù mình có chỉ bạn ấy lý thuyết, thì chắc gì thực hành đã biết cách áp dụng. Môn Văn mình còn kém hơn bạn ấy rất nhiều. 

- Thưa cô, dù gì kì thi học sinh giỏi cấp trường này cũng là do học sinh tự ôn. Nếu tới tận bây giờ các bạn mới thấy được sự không công bằng trong chuyện em kèm cặp bạn, thì trong kì thi học sinh giỏi lần này cứ để bạn tự học. Chỉ có bạn mới chứng minh được giá trị của bản thân mình. 

Lớp học từ khi nào đã bị em biến thành một phiên tòa công khai. Với tôn giọng đều đều thẳng tuột, em không chỉ gây hoảng loạn cho con người ngồi cạnh kia mà còn chọc tức biết bao con người đã cười lên cái điệu cười đáng khinh đó.

- Này… cậu đùa tôi à Giang? Chẳng phải đã nói đó là sự nỗ lực của cả tôi và cậu sao? 

Em chỉ vừa mới ngồi xuống, tiếng nghiến răng đã ken két rít lên. Cảm giác như vừa bị phản bội ấy xâm chiếm lấy cô, khiến cô chẳng biết phải làm sao để kiềm chế nó trước em. Hai tay cô cứ bấu chặt vào da thịt mình, thật sự không chắc là em sẽ còn bình yên sau những lời phát biểu “động lòng” kia. Em khẽ lướt mắt qua dáng vẻ ấy, dừng lại trên những vết bấu rướm máu đỏ tươi.

- Đừng ngu ngốc mà mắc mưu của tôi. Có sao đi nữa, người có lợi vẫn là cậu.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout