Sh6: Đơn giản là: Hoàn toàn chiến thắng



“Đơn giản là: Hoàn toàn chiến thắng” 

Thời gian cận Tết trôi qua nhanh chóng như chiều theo nỗi lòng của hầu hết bọn học sinh. Tất nhiên là chỉ “hầu hết”. Buổi học cuối cùng trước ngày diễn ra trại xuân cũng vang tiếng gõ kẻng. Học sinh ùa ra, vui đùa la hét như bầy ong vỡ tổ, hẳn khi ấy bọn ong cũng phải rất ồn. Em chỉ lờ đờ dặn lại cô cộng sự già đầu kia theo bản tính cầu toàn của chính mình:

- Đừng làm điều gì trễ nải. 

Cô nàng mỉm cười đảm bảo với em về mọi điều, thực sự còn muốn thề non hẹn biển. Em xua tay mà thẳng thừng đi về. 

Nắng ngày hai mươi ba tháng một đã chiếu lên đôi bàn tay nhỏ của em. Dù không muốn thừa nhận nhưng đêm qua em thật sự đã rất thao thức, ít nhất đã ngủ trễ hơn năm phút mọi ngày. 

Vào trường cũng đã là bảy giờ kém năm, không ngạc nhiên mấy khi người kia vẫn còn chưa vác mặt tới. Rồi cứ thế bảy giờ điểm, bảy giờ năm phút rồi bảy giờ mười phút. Em cảm thấy ngu ngốc vô cùng khi phải đếm từng giây từng phút trôi qua thế này. Mọi người đã tập trung và đứng thành từng cụm nhỏ quanh khuôn viên ngôi trường. 

Em cũng đứng, chỉ là phải nép mình lại đôi chút. 

Đồng hồ điểm chỉ còn hai phút cuối, trường sẽ đóng cửa đúng như thông báo và em không chắc sẽ có một trường hợp ngoại lệ nào. Không thể không nghĩ đến viễn cảnh phải dựng lều, nấu nướng và… ngủ một mình tại nơi này. À, thậm chí làm gì mà có lều.

- Các bạn học sinh tập trung, bắt đầu chia khu vực từng nhóm!

Em chậm rãi bước vào hàng, vài người nhìn, vài người bắt đầu trò chuyện, còn có cả chỉ trỏ. Em không mấy bận tâm, dù gì cũng đã bị gắn mác “học sinh cá biệt”. Chợt lúc đó một lực mạnh ập vào người em, hai cánh tay lớn theo đà mà ôm choàng lấy vai em. Tiếng thở dốc hồng hộc đầy tức tưởi phía sau. 

- Kịp... kịp chứ?

Em quay lại nhìn cô, cô nàng mặt mày đỏ bừng, mồ hôi không kiềm được mà chảy dài vẫn còn nhiễu giọt dưới cằm. Đã sẵn sàng nghe những lời không mấy lắng tai từ em. Nhưng không, em vẫn thế, không có chút nhíu mày hay nhăn mặt. Đưa tay mình lên lau đi dòng mồ hôi còn chảy trên thái dương xuống cằm cô. 

- Hên sao lúc đó Kiều đã không hứa. 

Thà rằng em hãy tức giận trước sự chậm trễ của cô, chửi cô hay liếc cô một cái cô cũng sẽ không phiền hà gì. Nhưng em lại luôn điềm nhiên như thế, làm cô không khỏi thấy tội lỗi, rất rất tội lỗi là đằng khác. 

- Học bá! Là tui chậm chạp, là tui dậy muộn, làm mình bị kẹt xe, nhưng tui không trễ nải, không để học bá ở lại một mình. Học bá... học bá đừng buồn tui nhé. - Cô đột nhiên òa lên, rồi nói năng lung tung như con nít.

Em có chút ngượng mặt trước ánh nhìn của bạn bè xung quanh. Che cái miệng vẫn còn đang tíu tít kia lại. 

- Shhh…

Cô nũng nịu, ánh mắt đột nhiên lại động ánh nước. Cô muốn ôm em mà tạ lỗi nhưng đồ đạc xách đầy hai tay lại hóa thành bất tiện. 

- Học bá…

- Lên trước đứng. 

Em dáng vẻ không chút lung lay, đẩy người cô lên phía trước. Cô buồn lòng mà không vui vẻ gì. Em lại khó hiểu muốn đứng sau dù dáng người hoàn toàn bị cô che khuất. Bỗng cô cảm nhận được có gì đó tựa nhẹ vào lưng mình, khẽ nhột cô quay đầu lại nhìn. Nhưng nhận lại chỉ là lời càm ràm từ em:

- Tập trung đi, sẽ điểm danh đấy. 

Em không thể không giận, chỉ là đã giận đến độ không còn muốn trách nữa. Gục đầu vào lưng cô, em đã lo đến mức gần như căng thẳng tột độ, mệt như muốn ngất đi. 

- Học bá đã ăn sáng chưa? Tui sẽ dựng lều thật nhanh rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé.

Không chỉ có dựng trại và ăn uống, học sinh bọn em còn phải tham gia nhiều hoạt động nhóm để tích điểm. Điểm thưởng cao sẽ được đổi thành điểm số trong môn hoạt động trải nghiệm, đội sổ thì chắc chắn bị hạnh kiểm kém. 

Từ sau lúc ăn sáng xong, em và cô đã phải đồng cam cộng khổ, gắng sức lắm mới không nổi cáu với người kia. May mắn đã mỉm cười khi vị trí của cái nhóm hai người này vẫn chưa lọt thỏm, thậm chí là xếp hạng thứ hai toàn khối. Cô hoàn toàn vui sướng trước thành tích đó, nhưng biết rõ người bạn của mình hẳn vẫn chưa thỏa mãn. 

- Học bá, cậu đã làm rất tốt. Ăn chút gì đi nhé. 

Em đang ngồi trong lều, người không còn vị chua tanh của mồ hôi mà đã được bao bọc bởi một làn nước xả vải oải hương nhè nhẹ. 

- Chúng ta.

- Gì cơ?

- Phải là chúng ta đã làm rất tốt. 

Cô cười thầm, cũng không ngờ em sẽ nói lên điều đó. Tính cách lầm lì kia làm cô dù cố ghi nhớ đến đâu cũng sẽ thấy thật bất ngờ khi em thốt lên điều gì liên quan đến cảm xúc. 

- Học bá ra đây ăn nhé, chẳng phải cậu đã chuẩn bị toàn món ngon sao!

Em nhìn ra đám lửa đang cháy bùng trước mặt, mắt mơ hồ có chút ấm áp, cảm giác mệt mỏi dường như đã xâm lấn toàn thân em. 

- Học bá, cậu ổn không? 

Giọng em thều thào, như chỉ vô thức mà thoát ra khỏi thanh quản:

- Ăn trước đi.

Cô nhìn em chốc lát rồi lùi sâu vào trong lều, chạm vào tay em rồi chân em xem có chỗ nào đang không ổn. 

- Đừng… chân tui... nó nhức lắm.

Cơ thể nhỏ nhắn đang thả lỏng không chút phòng bị trước mặt, không gian trong lều chỉ hun đỏ lên một màu của ngọn lửa ngoài kia. Mắt em nhắm lại, trông thư thã và hoàn toàn dễ chịu. 

- Không được đâu học bá, biết rằng tối đến trường sẽ không làm khó học sinh. Nhưng để bụng đói với cơ thể kiệt sức này đi ngủ sẽ rất hại người. 

Em không đáp lại chỉ “um a” vài tiếng vô nghĩa, đầu lắc lư một lúc lại gục sang chỗ cô đang ngồi. 

- Không thể để vậy đi ngủ được mà… học bá à.

Cô dường như có chút xiêu lòng nhưng vẫn buộc phải kiên quyết. Nhấc nhẹ đầu em lên vai mình, cô dễ dàng bế con người chẳng biết đang mơ hay đã có phần tỉnh kia lên. Loay hoay một hồi vẫn không biết nên để em chỗ đâu cho đầu đừng gục xuống. Cô ngượng ngùng mà đành để người em ngồi lọt thỏm trong lòng mình.

Lại gần hơn với ngọn lửa đang cháy lách tách, em cảm nhận rõ hơn được làn hơi ấm và một chút mềm mại, theo bản năng cứ thế ém nhẹm người mình vào sâu hơn trong lòng ngực cô. Tưởng hai cánh tay cô là chăn mềm mà vô tư kéo nhẹ một bên lên vòng lấy người mình. Cô bật cười bất lực trước người bạn bông khờ trong lòng:

- Học bá định làm gì tui đấy? 

- Hum... sao lại thơm thế nhỉ? 

Cô không khen mùi đồ ăn, mà là đang hít lấy hít để mái tóc ngắn mỏng kia. Lấy một xiên thịt đã nướng chín, cô ra sức thổi nguội đi rồi đưa lên gần đầu mũi em. 

- Học bá, há miệng ra nhé. 

Em không biết như nào cũng nghe lời làm theo. Hên sao thịt mềm tan trong miệng, không tốn công cho con người mớ ngủ kia nhai nhiều. 

- Chẳng phải là do mắt hí quá nên tui mới không biết?

Tay này thổi thịt thì tay kia xúc cơm, cứ từng muỗng nhỏ mà đút em ăn, quyết không để em chịu bụng đói đi ngủ. Thế mà miệng mồm vẫn cứ tía lia, chọc ghẹo em không ngớt. 

Đêm buông xuống, chẳng rõ gấp gáp thế nào, xui xẻo cô lại chỉ mang theo vỏn vẹn một tấm chăn ngắn. Có đắp cũng chỉ vừa cho mỗi mình em. Cô tỏ vẻ đắn đo một hồi, cũng thôi mà đắp gọn nó lên người em. Đẩy người cho em nằm trong. Cứ thế mà ngủ ngon lành trên nền đất lạ, thoáng chút lạnh thì vòng tay ôm em một chút liền sẽ ấm. 

Tuyệt nhiên không hề biết đã ôm chặt em đến rạng sớm hôm sau. 

Mãi đến lúc em lờ mờ tỉnh dậy, sức nặng kia vẫn còn đè chặt lấy thắt eo. Em muốn nhấc tay cô thoát ra, nhưng cô như có như không mà giữ em lại. Không chần chừ em thẳng tay lụi cùi chỏ vào bụng cô một phát không thương xót.

- Á!

- Nhỏ tiếng lại đi. 

- Học bá dậy rồi? - Cô nàng mơ màng dụi mắt, thầm cảm thán giấc ngủ đêm qua thật sự rất ngon. Thoải mái hơn cả ở nhà. 

-Cùng dậy đi, dọn dẹp trước.

Cô thấy em dường như đã lo quá xa, nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ nghe theo như lời đã hứa. 

Sáng hôm đó, ngôi trường chẳng biết bị ai khiến. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, tiếng loa bất ngờ vang rộ lên. “Một hoạt động sớm nho nhỏ, quyết định điểm số cân bằng giữa các đội.” Người bạn học bá khó ngủ của cô cứ thế như tiên tri mà ăn chặt trò này. Điểm số trại xuân năm đó khôn lường mà hạng nhất đã thuộc về vị trí của nhóm hai người cá biệt nọ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout