“Đời vẫn mênh mông chân ta ung dung bước”
Còn đúng hai tháng nữa là đến kỳ thi THPTQG - kỳ thi được xem như một trong những ngã rẽ quan trọng nhất của đời người. Ai cũng ý thức được rõ điều ấy. Có người lo lắng đến mất ăn mất ngủ, có người trở nên trầm lặng, đôi mắt thâm quầng hơn từng ngày. Nhưng cũng có người vẫn cứ vô tư hồ hởi, trông như chẳng bận tâm gì đến áp lực đang ngày càng cận kề.
Em bị xếp vào nhóm người vô lo ấy chỉ vì cái tính tình ít nói và vẻ ngoài vốn đã luôn trầm mặc đến khinh đời. Nhưng chỉ em luôn biết rõ, thân tâm mình chưa bao giờ lặng sóng, nó vẫn luôn gợn trào, vẫn luôn dữ dội hơn trong từng giây từng phút trôi qua, không hơn kém gì ai. Em có ghen tị, là rất ghen tị với cái người thật sự vô lo vô nghĩ ấy.
- Học bá ơi!
Cô trông thấy em ngồi thất thần trên băng ghế đá nơi sân trường mãi chưa chịu về, liền quăng đại quả bóng rổ vào ai đó trong sân mà phi như bay lại.
- Sao lại ngồi đực ra đó? Không về lát trời sẽ mưa đấy.
Em xoa nhẹ hai lòng bàn tay mình, mặc nhiên không buồn ngước lên nhìn cô lấy một cái. Những đám mây ẩn hiện trên nền trời cao kia, lát nữa sẽ nặng hạt thật sao?
- Mưa à…
Cô cũng ngửa cổ nhìn theo như phản xạ, nhưng nhanh thôi lại quay về quan sát tâm trạng của người đang ngồi lặng trước mắt. Áp tay mình lên trán em, cô liền thở dài ra một tiếng tặc lưỡi ngán ngẩm.
- Sức khỏe ngày càng không tốt, học bá lo gì để đến độ suy nhược như này?
- Không phải.
- Tui biết mà, bọn học sinh giờ đang chạy đôn chạy đáo cho kì thi rồi. Thế mà vẫn cứ chối, thiệt tình chẳng giấu được ai.
Cô đỡ lấy cặp em rồi nhẹ tênh mang nó lên trước ngực. Tay còn lại theo thói quen mà hạ xuống kéo tay em đi. Em không biểu tình gì, môi chỉ khẽ mấp máy như một con rô bốt.
- Không giấu được ai cả sao?
Cô nàng bên cạnh ngẩn ngơ trong giây lát, ánh nhìn vẫn để rất cao tận trên những tầng lá xanh dịu mắt.
- Không đâu, giấu được tất cả đấy, ngoài tui. Học bá rất giỏi mà nhỉ!
Cô nhoẻn miệng cười, rồi bỗng dở chứng, hếch vai sang phía em hòng chọc ghẹo. Không ngờ được em chẳng hề phòng bị, xém thôi đã nghiêng người ngã vào mấy bụi gai bên đường. May mà cô tay chân lanh lẹ mới đỡ được người kia.
- Bộ dạng này mà tự về à? Nay tui không đi xe nữa, để tui đèo về.
Cô phàn nàn một tràng rồi cứ thế lấy điện thoại ra. Chỉ cần một cuốc gọi là liền quyết được nhỉ? Em ở bên cạnh, như có như không đẩy nhẹ tay cô.
- Đợi đã, thế sao Kiều về nhà? Rất phiền.
Cô nàng đưa mắt nhìn em lúc lâu. Rồi cứ thế, một mực xem em như ong bướm vô tình mà đẩy người về trước, mình ở sau gọi điện.
- Vâng, nay con ở lại nhà bạn. Cứ về trước đi ạ, nói ba một tiếng giùm con.
Sau khi tắt máy, cô liền bật cười khi thấy mặt em đã khờ ra. Cả người cứ đứng đó, không nhúc nhích mặc cho gió lùa dữ dội.
- Xem thế mà đến gió cũng không thể xoay chuyển được nhỉ?
Cô bông đùa đôi lời, rồi dắt tay em đi tiếp đến bãi đậu xe.
Trên đoạn đường được đèo về, em ngồi phía sau cứ thoáng chốc lại gật gù, nửa tỉnh nửa mê. Miệng mồm cũng như được gió lùa vào liền có chút linh hoạt hơn.
- Kiều có phải thấy tui dễ dãi quá nên mới tự tung tự tác như thế?
Cô như đã chờ mãi lời em nói. Mặc cho gió thổi ù cả hai tai vẫn nghe bằng được chất giọng nhỏ lí nhí không chút ý quở trách kia.
- Không phải. Nếu học bá đuổi, tui vẫn sẽ về.
- Không nán lại?
Cô bật cười khúc khích, trong đầu thiết nghĩ người nọ hẳn đã mê man.
- Tất nhiên… sẽ có.
—
- Học bá ơi, lấy giùm cái khăn nào!
Em đang ngồi lột tỏi ở gian bếp, nghe thế, cũng nhanh nhảu chạy vào phòng mà lấy cho cô. Nghe tiếng em lục đục, lạch cạch ngoài kia, cô thoáng chốc thấy lòng mình vui hẳn lên.
Người lãnh đủ mớ tâm trạng kỳ quái đó… không ai khác ngoài em.
Thật không rõ là cô thích trêu chọc đến mức nào, lại cố ý không nhận khăn em đưa. Thay vào đó, cô nàng lại đột ngột bắt lấy cánh tay em đang thập thò ở bờ cửa, kéo thẳng vào trong. Cổ tay nhỏ bị kéo mạnh, chẳng kịp phản kháng, cứ thế va mạnh vào kẻ đầu têu kia.
Em bất ngờ la lên một tiếng nhỏ, rồi theo phản xạ có điều kiện mà nhắm tịt mắt lại. Đôi mắt một mí hí lị gần như mất dạng khỏi khuôn mặt kia nếu không có hàng lông mi đen cứ khẽ rung lên bần bật.
- Sợ gì à?
Em vẫn nhắm nghiền mắt, lặng thinh một hồi lâu mới lùi ra xa, cúi đầu đưa khăn cho cô. Cái cảm giác bắt nạt này… ba phần dễ thương, bảy phần khó chịu vô cùng.
- Đã mặc đồ cả rồi, học bá nhát như thỏ vậy?
Em không nói gì, chỉ nhẹ đẩy chiếc khăn bông đang cầm về phía cô.
- Khăn.
Cô cười buồn một tiếng, tưởng chừng sẽ mau lẹ mà tha cho em. Có ngờ, cô lại dở thói côn đồ, lần nữa lôi em vào lòng. Lần này, cô thậm chí còn kéo tay em ra đặt thẳng lên áo mình.
- Thấy chưa, mặc đồ rồi.
Em thật sự khó lòng chịu nổi trò nghịch ngợm này, vẫn cố chấp không chịu mở mắt. Cô chỉ xùy một tiếng “Cảm ơn”, rồi gỡ lấy khăn bông trong tay em.
- Học bá tắm đi, có nước ấm rồi đấy. Người bệnh thì để đây chăm cho.
Nghe tiếng bước chân đi xa, em mới bắt đầu hí nhẹ mi mắt, lòng ngực như vừa được giải phóng, cố gom lại số hơi thở đã lỡ mất. Lớp kính vì đọng hơi nước mà mờ đi, mặt cũng vì thế mà ửng hồng, trông chẳng khác nào vừa bước ra từ phòng xông hơi.
—
- Này, thứ bảy cuối tuần rảnh chứ học bá?
Đã gần mười một giờ khuya, khi đèn học của em vẫn còn sáng. Cô lại đang nằm ườn trên giường, vừa lướt điện thoại vừa nghêu ngao hát, dù miệng trước đó đã hứa “chỉ nghỉ ngơi mười lăm phút thôi”.
- Không.
- Căng thẳng quá đấy, sức khỏe tinh thần kiểu này không ổn đâu.
Tiếng khung giường kêu lên khẽ khàng khi cô bật ngồi dậy. Còn chưa kịp hoài công quan sát, cô đã đặt tay lên trang giấy chắn trước mặt em, tay kia vòng ra sau vịn vào thành ghế, vậy mà trông như đã muốn bao vây lấy em rồi.
- Concert. - Cô mở bàn tay đang đặt trên bàn, để lộ hai tấm vé màu vàng nhạt, in chữ cùng những hình ảnh màu đen trắng.
- Tui không thích chỗ đông người đâu.
Cô đảo mắt một vòng rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, hai tay chuyển lên vai em, xoa bóp nhè nhẹ.
- Chỉ là cảm thụ chút âm nhạc thôi mà học bá.
- Thế thì mở máy tính lên liền có thể nghe được.
Đằng sau chợt im lặng hẳn đi. Em thấy không đúng lắm, định quay lại thì bàn tay trên vai bỗng siết chặt hơn.
- Nhưng tui đã rất cố gắng để có được hai tấm vé này đó… Tui cũng chỉ có mình học bá… không thể đi một mình được… cũng không nỡ bỏ vé đâu.
Cô gần như đã chặn hết đường lui của em rồi.
- Sao giờ này mới đưa?
Giọng phía sau nghe rõ tâm tình đã phấn chấn hơn hẳn:
- Thật sự là quên đó.
Cô tách một tấm vé ra, đưa sát về tay em. Ý đồ không phải ép buộc, mà như thể đã quá hiểu em - con người vốn rất dễ mủi lòng.
- Học bá nhận nhé.
- … Tới đó tính.
Em khẽ nhíu mày, giật lấy tờ vé rồi không nói thêm tiếng nào, tiếp tục cúi đầu giải nốt mấy trang đề cuối trước khi ngủ. Cô không nhịn được bật cười khe khẽ, ánh mắt đầy yêu chiều nhìn cô nàng nhỏ kiêu kì ấy.
- Là ngày mốt rồi đấy nhá học bá~
Cô là cố tình chọc ghẹo. Chơi với em ba năm, cũng đủ để biết con người này một khi đã nhận rồi sẽ không thể từ chối nữa.
—
Tâm trạng cô trong suốt ngày học cuối tuần đó hệt như một đứa trẻ ba tuổi, chỉ cần hứa sẽ dẫn đi chơi là lập tức ngoan ngoãn ngay. Trong khi đó, em lại trông như chẳng chút liên quan, như thể cô sẽ đi chơi với ai đó mà em chẳng hề quen biết vậy. Nực cười hết sức.
KLK2477: [Học bá xong rồi chứ?]
KLK2477: [T qua?]
Nhận được tin nhắn, cô như bắt được tín hiệu, chỉ muốn quăng điện thoại xuống mà phóng xe đi ngay, hấp tấp đến lạ.
Còn em thì điềm nhiên, chỉ thả một cái like vào dòng tin cuối. Trông như còn chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu.
Chặng đường đến buổi concert khá xa. Những tòa nhà cao tầng cứ nối tiếp nhau với ánh đèn điện chói mắt như mở ra vô tận. Là trung tâm thành phố - nơi náo nhiệt bậc nhất, cũng là nơi em hầu như chẳng bao giờ lui tới.
Cô nàng ngồi trước vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những chủ đề xoay quanh đến buổi hòa nhạc, nào là: Gồm những idol nào? Bias của cô là cậu chàng nào đó với chất giọng du dương, thánh thót, nhẹ nhàng,vv… Thỉnh thoảng cô còn quay xuống trấn an em bằng mấy câu đùa cợt: “Cứ đi gần tui là được”, “Đừng sợ, người ta sẽ né học bá ra thôi”. Em thật lòng không có ý định sẽ tìm hiểu về nhóm nhạc đó, cũng không quá lo nghĩ về vấn nạn bị đè bẹp nơi chốn người kia.
Mọi thứ vẫn cứ thế, cho đến một lúc khi đoạn đường đã khá xa, khi em ngẩng lên và nhận ra. Cái thứ ánh sáng ấy dường như đang cố xé toạc cả nền trời đêm. Không phải vì em và cô đến muộn, buổi biểu diễn thậm chí còn chưa bắt đầu. Chỉ là dòng người tụ lại một chỗ quá đông, làm em có phần choáng váng. Ngày thường chỉ là tiếng xì xầm giữa người với người thôi đã đủ khiến em chịu không nỗi. Thật sự bắt đầu nên thấy lo rồi.
Em không rõ mình đã bước vào khu vực concert từ lúc nào. Dòng người xung quanh cứ bủa vây tứ phía, như đẩy em vào giữa một vòng xoáy không lối thoát. Hơi thở nóng hổi, dồn dập đến mức khiến em ngột ngạt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
- Học bá! Ổn chứ?
Giọng cô nàng vang lên ngay bên cạnh, thành công kéo em về với thực tại.
- Không có chỗ ngồi sao?
Câu hỏi của em vừa bật ra, cô đã tròn mắt nhìn, rồi bật cười khúc khích giữa biển người chật kín.
- Nắm tay chứ?
Bỗng thế giới xung quanh vụt tắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối, đen kịt đến mức chỉ còn cảm nhận được bàn tay cô đang nhẹ nhàng siết lấy tay em, lòng bàn tay khẽ xoa như trấn an.
Rồi một màn hình khổng lồ bỗng sáng lên giữa không trung. Từng dòng chữ neon chạy ngang qua, rực rỡ đến chói mắt, hòa cùng tiếng hò reo dâng trào từ phía dưới.
ONE..
TWO..
THRE~!
Một tiếng bass lớn như rúng động cả hội trường. Mặt đất dưới chân cũng theo đó mà run lên, như thể mọi âm thanh đều dồn về cùng một nhịp đập.
Cảm giác siết chặt trong tay, em nghe tiếng cô khẽ gọi tên mình, vội ngẩng đầu nhìn lên và khoảnh khắc đó như òa vào trong mắt. Một quảng trường lấp lánh thứ ánh sáng trắng đung đưa, không, nó giống như một biển sao trời hơn. Em nhận ra thứ ánh sáng đó, thứ ánh sáng trắng vẫy nhịp theo từng tiếng trống gầm vang. Khi mọi người đang đứng trong tay đều đang cầm theo chiếc lightstick màu vàng óng ả.
Cô nàng phía sau thật sự đã hòa mình vào dòng người ấy, la hét đến khản giọng, phấn khích đến mức quên mất mình thậm chí còn quên mang theo lightstick.
Em nhìn khung cảnh đó, chẳng thấy lạc lõng đâu thậm chí còn cảm thấy khá thú vị. Như một trải nghiệm ồn ào, náo nhiệt, như đã sa bước vào một thế giới khác, trái ngược đấy nhưng không hoàn toàn tương phản đâu.
Buổi concert nồng nhiệt đến mức khó tin. Em không rõ người đứng trên sân khấu kia là ai, cũng chẳng kịp nhớ lời bài hát. Chỉ biết rằng người ấy hẳn phải rất xứng đáng mới có thể được đứng dưới ánh đèn rực rỡ kia, trước một biển sáng khổng lồ và hàng vạn tiếng hò reo. Những người hâm mộ xung quanh, giọng ai cũng ngọt ngào, dễ mến, và nhiệt thành.
Rồi màn trình diễn khép lại bằng một đoạn điệp khúc ngân nga, chậm rãi và dịu êm. Hàng nghìn đốm sáng trắng đung đưa lên xuống, tạo thành những làn sóng lấp lánh tràn về phía bờ sân khấu. Tiếng hát từ phía khán đài hòa làm một, đến mức át cả giọng ca sĩ đang hát câu cuối cùng.
Khoảnh khắc ấy, em mới nhận ra, thứ đọng lại sau mỗi buổi hòa nhạc lớn không phải là sự cuồng nhiệt, bùng nổ kia. Mà chính là những giây phút lắng đọng, chập chờn, như tiếng sóng vỗ nhè nhẹ trong lòng người, khiến ai cũng chẳng nỡ rời đi.
Bất chợt một tiếng “bụp” nhỏ vang lên, ánh đèn sân khấu vụt tắt, cả biển lightstick đồng loạt khựng lại trong thoáng chốc. Em tò mò đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mọi ánh nhìn đều hướng về sân khấu. Hẳn ai cũng biết buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc.
Bỗng “đoàng” một tiếng pháo hoa nổ rền vang. Em giật mình, nhưng cảm giác choáng váng ấy chưa kịp lan ra thì đã bị đôi bàn tay cô chặn lại, vững vàng che lấy đôi tai em. Như thể cô đã sớm đoán được người vẫn đang ngây ngốc nãy giờ như em sẽ không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Tiếng hò reo xung quanh bùng lên dữ dội. Em ngơ ngác quay đầu, bắt gặp nụ cười nơi khóe môi cô. Cô không hét theo đám đông, chỉ khẽ mấp máy môi thứ âm thanh gì đó và em nhận ra đó không phải là lời bài hát, mà là:
“Đáng nhớ nhỉ, học bá?” Trong phút chốc, mọi ồn ào như lùi ra xa. Chỉ còn hai người trong vòng không gian nhỏ ấy, nơi đôi tay vẫn chưa chịu rời đi.
Lúc sau, khi cảm nhận được mọi thứ đã vừa vặn, không còn làm em hoảng sợ nữa cô mới từ tốn thả tay xuống. Tiếng bass cuối cùng vang lên, dịu dàng mà tròn trịa, khép lại đêm nhạc. Trên sân khấu, các ca sĩ cúi đầu vẫy tay chào tạm biệt, bên dưới là vô số cánh tay giơ cao, ánh đèn điện thoại lấp lánh như sao trời. Em thoáng nhìn sang, thấy cô cũng lặng lẽ giơ máy quay, giữ lại khoảnh khắc hạ màn ấy.
Rồi ánh đèn bật sáng trở lại. Dòng người bắt đầu chen lấn, rời khỏi hội trường. Trong đám đông hỗn loạn, vài người xô đẩy, vài người va chạm khiến em bị đẩy sát lại gần cô. Cô vội vòng tay giữ em lại, một cái chạm khẽ mà ấm áp biết bao cái khí lạnh bủa vây. Rồi từ đâu đó trong túi áo, cô rút ra một gói khăn giấy, cẩn thận thấm từng giọt mồ hôi trên trán em, mặc kệ chính mình trông còn nhễ nhại hơn thế. Cô ân cần lau xuống tận đôi bàn tay nhỏ, đến khi chúng dần thả lỏng, không còn căng cứng nữa. Trong đôi mắt ấy thoáng ánh lên sự hài lòng dịu dàng, tựa như đây là điều duy nhất cô chờ đợi cả buổi tối nay.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên trán em, giọng vừa trách cứ vừa nâng niu:
- Hết sợ rồi chứ?
- À… ừ.
Em bối rối cúi đầu, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, thò tay vào túi áo cô, lục tìm thêm một tờ khăn giấy.
- Hửm? Làm gì thế?
Em ngẩng lên, ánh mắt khẽ cong xuống, giọng nhỏ lí nhí nhưng rõ ràng biết bao trong ánh nhìn của kẻ si mê:
- Rất đáng nhớ… Cảm ơn Kiều.
Bình luận
Chưa có bình luận