Sh4: Thật sự thật có duyên



“Thật sự thật có duyên” 

Buổi sáng ngày mới thứ hai, đây sẽ là tuần học chính thức đầu tiên của em. Có lẽ sẽ là những giây phút được lưu lại rõ nhất trong tâm thức này. 

Tiếng xì xào ngoài kia mãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ồn ào đến chói tai âm lượng lại ngày càng lớn. 

- Thật đấy à!? - Tiếng một người trong đám đông kia thảng thốt bật ra. 

- Làm sao có thể vô lý như vậy!

- Từ cuối dãy chuyển lên đầu dãy luôn sao?

- Nhà giàu thì muốn làm gì chả được.

- Từ 10A13 mà bậc lên tới 10A1 chẳng phải còn là lớp chọn của khối sao!?

Em chẳng mảy may để tâm, đám người đó vẫn cứ ở ngoài mà dòm ngó, chỉ chỏ, soi mói mãi vào trong căn phòng học. Tận đến lúc kẻng reng lên mới ngớt người qua lại. 

Trong lớp, em ngồi góc trong giữa tổ bốn, bên cạnh còn trống ra một ghế. Nhưng em không màng, dẫu sao ngồi như thế lại thoáng và có phần dễ chịu hơn. Bạn bè cùng lớp đã đều ổn định đầy đủ, ai cũng có bạn có bè, có đôi có cặp. Em biết rõ mình không may mắn hưởng được cái đặc ân đấy. Cũng chẳng lấy lòng buồn tủi. 

Đến lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào, em theo bạn bè mà đứng dậy. Cô nhìn lướt qua gian phòng một vòng, ánh nhìn đảo nhanh qua lần lượt các đỉnh đầu đen. Phong thái điểm danh đó làm em có chút chán nản mà không được tập trung. 

- Sỉ số lớp mình nay sẽ có chút thay đổi. 

Lớp học xôn xao lên một nhịp rồi sau đó cũng tự khắc lắng xuống. 

- Mời bạn vào giới thiệu, cô sẽ trao đổi kĩ sau.

Những cái đầu chụm lại xì xào, bàn tán với nhau. Em vốn không thấy hứng thú nhưng rồi bị một giọng nói giễu cợt the thé lôi lên. 

- Chào cô và các bạn, mình tên là Khang Linh Kiều, Tinh Khang Linh Kiều. Mong được cô giáo và các bạn top đầu chỉ bảo ạ! 

Em có chút bất ngờ trước sự hiện diện tréo ngoe ấy. Nhưng nhẩm nghĩ lớp học không phải không thừa chỗ ngồi, dù có xui xẻo người kia cũng sẽ không thể tự nhiên chọn em. 

- Em xuống ngồi cạnh bạn nữ bàn ba trong góc. 

Cô giáo chỉ tay vào bàn em, thản nhiên mà chỉ dẫn cô nàng đó. Mặt cô ta liền tự khắc dãn ra đầy thánh thiện, em lại không chút biểu tình chỉ ung dung ngồi nép sâu vào trong góc. 

- Cô ơi đây chẳng phải là học sinh chót bảng sao? 

- Cớ gì lại được đổi vào lớp đầu như thế?

- Công bằng chỗ nào vậy ạ!

Cô nàng kia còn chưa kịp ngồi xuống ghế, nhiều lời dòm ngó xung quanh đã không chần chừ vang to. 

- Được rồi, như các em đã nói. Bạn đây là một học sinh dường như là đội sổ… 

- VÂNG!

Âm thanh vang lên đồng đều đến đáng kinh ngạc, chỉ có người bên cạnh vẫn lặng thinh chẳng buồn hưởng ứng. 

- Vì thế nhà trường thiết nghĩ nên để bạn lên đây để giúp bạn có thêm sự hỗ trợ cũng như động lực tiến bộ với bạn bè đồng trang lứa. 

Cô giáo nói thế nhưng cũng không giấu được chút miễn cưỡng. Rõ là do có quan hệ nên mới dễ dàng liên thông.

- Sao đảm bảo được điều đó thưa cô, bạn là học sinh cá biệt vào lớp mình sẽ kéo lớp xuống. 

Một bạn nam mặt có chút cứng cỏi lên tiếng. Lớp học gật gù đồng tình theo ngay.

- Cô biết, vì thế cô nghĩ thế này. 

Cô nói rồi nhìn quanh lớp một vòng nữa, vài người cúi đầu xuống tránh né không chút giấu giếm. Em nhận thấy rõ cô nàng kế bên đang cười khẩy, thái độ không chút khách sáo này. Đúng là quá khó để có thể tiếp nhận. 

- Cô sẽ xếp bạn mới đây với bạn có điểm số tuyển sinh cao nhất lớp mình nhé, như thế cũng sẽ ít ảnh hưởng hơn. 

Vài người gật gù nhưng cũng có người đã thoáng chút không vui. 

- Bạn nào điểm cao nhất ấy nhỉ?

Cô dò tên gương mặt vàng thủ khoa đầu vào của trường trong cuốn sổ trắng của mình, nét mặt dần nhẹ nhõm đi như vừa thoát khỏi một gánh nặng gì đó thật sự đáng lo ngại.

- Đây rồi Thái Mỹ Giang!

Tên được đọc to, hầu rằng trong lớp ai cũng đã biết được điều đó. Chỉ mỗi cô bạn mới bên cạnh là “Ồ” lên một tiếng đầy thích thú. 

- Dạ có. 

- Em kèm bạn nhé. 

Em đảo mắt nhìn xuống cô gái tên Kiều vừa lạ vừa quen kia, dường như đã nghĩ rất kĩ từ đầu. 

- Kèm bạn thì không có vấn đề gì ạ. Nhưng sao có thể dám chắc là bạn ấy sẽ không gây phiền toái đến em, em thấy em khá hiền sẽ không thể chịu nổi bạn thưa cô. 

Em bình thản nói một mạch không một chút ngập ngừng suy tư. Cô giáo cũng có chút khựng lại. 

- Em rất thân thiện với bạn, nhưng nếu cứ để vậy thì lớp sẽ không đồng tình. Em nghĩ bạn nên có một lời cam kết, hay một điều kiện nào đó. 

Em nhìn xuống cô nàng đã thoáng chút trầm mặc, nhưng chợt cô ngẩng mặt lên mà nhìn em cười một cách thích thú. 

- Bạn nói đúng! - Đột nhiên cô ta bật dậy nhìn cô chủ nhiệm vẫn còn đang bối rối. 

- Cho mình mượn bạn viết chữ đẹp nhất lớp này đi, phiền bạn làm cho mình một bản hợp đồng ba năm. 

Cô cười tự tin mà oang oang nói, không khỏi ngỡ ngàng với sự táo bạo của một học sinh cá biệt độc nhất này.

- Tinh Khang Linh Kiều, sinh ngày hai mươi tư tháng bảy, có nốt ruồi dưới cổ tay trái. Xin chấp hành hợp đồng ba năm - ba tốt, hoạt động năng nổ, điểm số trên tám, bảy chấm chín cũng không tính. Nếu có một lần vi phạm, đồng ý với bất kỳ hình phạt nào được đưa ra từ cô và các bạn cùng lớp. Xin hứa. 

Nghe lời tuyên bố hùng hồn đó, ai cũng phải trố mắt nhìn theo. Em cũng không khỏi có chút bất ngờ trước độ liều lĩnh đó. Nhưng bỗng cô nàng nhìn sang em, nhếch miệng một cái quỷ quyệt. 

- Điều kiện:

- Bạn học Thái Mỹ Giang, có hai nốt ruồi nhỏ trên mí mắt trái. Bạn phải chấp nhận kèm cặp, tạo động lực giúp mình tiến bộ… phải giữ thái độ thân thiện, hòa nhã, quan tâm và... yêu thương mình. 

Dứt lời cô lại quay sang em chờ đợi chút phản ứng nào đó thú vị. Nhưng tiếc rằng em vẫn cứ lặng thinh không phản hồi dù chỉ một cái nhướng mày. 

- Hết. Ký tên:

Lớp học được hồi sững sờ trước điều kiện có phần kỳ quái đó. 

- Vậy thôi à? Thế có làm phiền Giang quá không? 

- Dạ không đâu ạ, dù sao muốn bạn tiến bộ hơn thì không chỉ điểm số mà đạo đức cũng cần được rèn luyện thưa cô. 

Cô giáo cũng chỉ đành chấp thuận gật đầu nhưng mắt vẫn hiện rõ vẻ bối rối trước hai cô nàng một trời một vực này. 

- Này học bá, sao lại chỉ bồi thường tiền?

Em nhìn qua cô nhưng không nói gì chỉ tiếp tục làm bài. 

- Tui sẽ mua cho học bá một cái kính xịn nhất, đẹp nhất đấy. 

Em một mực không màng đến cô nàng, chỉ đẩy cặp kính lên mà quay mặt đi, cố ém nhẹm mình như muốn hòa làm một với vách tường bên trong. 

- Kính này với kính cũ có khác gì nhau à? 

Cô vẫn rất kiên trì mà bắt chuyện với em, tỏ vẻ thân thiết đến ngột ngạt.

- Có lên độ. 

- Trời, bình thường đã mấy độ rồi, cứ thế sẽ mù đấy học bá à. 

- Nhà ơn phước của cậu. 

Ý nói ghét bỏ chán chê ấy lại được thốt ra với giọng điệu thản nhiên. Có chút khó xử, cô gãi đầu chỉ biết cười trừ, vẫn nằm dài trên bàn mà nhìn qua em.

- Nhưng nhiêu đó tiền thì cũng quá bèo. Kính tui mua có bán đi cũng sẽ được nhiều tiền hơn. 

Lần này em đã thấy phiền mà giọng lạc hẳn đi. 

- Sao tôi lại phải nhận đồ từ cậu chứ ?

Cô thở dài buồn bực, không yên mà muốn chạm nhẹ vào tay em. Không một động tác thừa em né đi một cách dứt khoát.

- Đừng gọi tui như vậy, gọi bằng tên đi. Tên Kiều ấy!

- Thế thì đừng gọi tôi là học bá nữa. 

Cô cười phì nhưng sau đó vẫn là một cơn thở dài đầy muộn phiền.

- Chẳng phải đã ghi là thái độ thân thiện rồi à.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout