Sh2: Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời



“Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời”

- Học bá à, nay có bài gì cần học không?

- Có kiểm tra miệng môn Sinh, kiểm tra Hóa, còn Tiếng Anh tiết cuối nữa.

Cô nghe xong mà chẳng lấy gì làm bất ngờ. Vẫn là cái giọng điệu gương mẫu, bài bản đến mức cô chỉ biết nhăn mặt chịu trận. Một lúc sau mới nghe cô lên tiếng, giọng rầu rĩ hẳn đi, buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn không kém. 

- Hẳn đã học bài hết nhỉ?

- Phải chắc chắn với điều đó chứ.

Cô thở dài thườn thượt, người chỉ muốn tan ra rồi bốc hơi khỏi thế giới này cho xong.

- Đó là lý do học bá có lớp kính dày cộm đó à? - Cô liếc sang cặp kính đen nhỏ xíu hình chữ nhật neo trên sống mũi em, rồi khì mũi một cái.

- Cũng chỉ mới tăng độ gần đây.

Nghe em nói thế, cô ngậm miệng hẳn, chẳng dám trêu thêm nửa chữ. Theo thói quen, em đẩy nhẹ kính ra, định đưa cho cô xem. Em lại đang tưởng cô vẫn còn có hứng thú với cái kính vô tri đó.

- Đeo vô đi...

Nhưng chưa kịp dứt lời, cô chỉ vừa đảo mắt một chút thì em đã ngã nhào, nằm sõng soài dưới sàn gạch.

- Ây da!

- Đau đấy, ngồi đó chút đi rồi hẳn đứng dậy.

Cô vội ngó em, thấy không sây sát gì, chỉ có cặp kính là bay văng ra, nằm lăn lóc mấy bước phía trước. Kệ luôn cái kính, cô sấn tới tóm cổ áo thằng nhóc gây chuyện kia mà nhiệt tình “giáo huấn”. 

- Mắt để đằng đít hả, đi biết nhìn đường không!?

- Em, em…

Mặc kệ nó ú ớ, cô chỉ càng siết cổ áo mạnh tay hơn, như thể muốn bóp nghẹt nó cho bõ giận.

- Chị... chị...

- Giờ mày muốn sao, đụng trúng bạn tao, mày muốn tao đấm mày giống vậy không!?

Thằng bé mồm cứ há ra nhưng không nói nổi chữ nào, mặt thì tái mét, thiếu điều chút thôi sẽ òa ra mà khóc ầm lên.

- Mày sai mà còn mếu.

Bỗng một cánh tay nhỏ khẽ nắm lấy tay cô. Cánh tay yếu ớt vậy mà lại khiến cô chững lại, bàn tay dần buông khỏi cổ áo thằng nhóc.

- Giang?

- Ờ… tui đây. Kiều đừng có đánh người, chỉ cần xin lỗi thôi. Tui chẳng sao cả, chỉ là chút giật mình thôi.

Mặt thằng bé phía trước chợt sững lại, rồi đỏ ửng lên ngượng ngập thấy rõ. Cô lập tức quay người nhìn về em. Hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô sa sầm đi, rõ vẻ khó chịu. Cô liếc thằng nhóc đang đứng đơ ra vì xấu hổ, rồi xô mạnh nó ngã dúi dụi xuống đất. Đuổi cổ thằng bé đi, cô quay lại nhìn em mà lòng không thôi thom thóp. Kính em rơi tận đâu, với đôi mắt cận nặng thế này, em chẳng biết phải nhặt sao cho được. Cứ thế loạng choạng đứng dậy, tay quờ quạng trong khoảng mờ mịt như sương mơ.

Không có kính, đôi mắt hí cố mở to để dò đường. Dù đã cố hết sức, mắt nhỏ cũng chỉ hé được hơn một nét chì mảnh, lấp ló đồng tử bé như hạt đậu đen. Vì cận nặng, ánh mắt giờ đây trông lạc thần. Hàng mi đen dài rủ xuống, che gần hết con ngươi. Thoạt nhìn, có lẽ sẽ thấy có phần kỳ dị, nhưng càng nhìn lâu lại càng như bị hút hồn. Một vẻ đẹp bị nguyền rủa. Và kẻ xui xẻo đầu tiên dính lời nguyền ấy… lại chính là cô.

- Kính của Giang đâu rồi?

- Không biết… nó rơi chỗ nào… tui không nhặt được.

Cô nhanh chóng chạy đi, vội đặt lại cặp kính đen lên sống mũi thẳng tắp của em. Thở phào, mà mồ hôi vẫn còn ướt sũng cả áo.

- Nhìn rõ rồi chứ?

- Được rồi, cảm ơn Kiều.

Em phủi bụi trên người mình rồi bước tiếp về lớp, cả hai đều không còn nói gì trong suốt đoạn đường còn lại.

Ai lại muốn nói chuyện với một quả cà chua… và quả cà chua thì làm gì biết nói chứ.

- Giang học bá! Chỉ tui bài 22 trang 105 với.

Trống vừa điểm ra chơi chưa trọn một phút, em đã lại là người bị bắt chuyện đầu tiên và rõ là có mục đích cả. Cũng phải thôi, em hữu ích mà. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng nên thấy vui vì điều đó. 

- Ờm... để tui chỉ cho.

Cô bạn ấy chạy đến, mặt mày hớn hở. Quyển tập còn đang cầm trên tay, chưa kịp đặt xuống. Một bàn tay lớn, thanh mảnh đã chắn ngang. Từ sau cánh tay đang sải dài trên mặt bàn, một giọng nói mơ hồ cất lên:

- Đi ra chỗ khác đi, chẳng phải ra chơi rồi à. Để yên cho tui ngủ.

- Nhưng Giang đã đồng ý chỉ bài cho tui mà. Hay Giang qua bàn tui nhá?

Em đâu định từ chối, nhưng việc đi qua đi lại cũng chẳng dễ, nhất là khi cái người lười biếng kia đã nằm ì ra chắn hết cả lối. 

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị quấy rầy, cô dĩ nhiên không vui. Tính khí vì thế lại cáu kỉnh. Cô đè tay em xuống mặt bàn, giọng hạ thấp, đầy vẻ răn đe:

- Tui không cho ra, học bá cũng nên ngủ một chút đi, thế thì vô tiết mới tỉnh táo được.

Em liếc xuống bàn tay đang đè chặt lên mình, rồi ngẩng lên nhìn cô bạn - rõ uất nhưng vẫn chẳng làm gì được.

- Học bá, học bá! Em gái cậu, em gái cậu được người khác gửi thư tỏ tình kìa! - Một bạn nam cùng lớp với biệt hiệu “Cái Loa Làng”, miệng oang oang không ngừng từ cuối dãy tới đầu dãy. Tới phòng học thì cũng đã gần đứt hơi. Nhưng ánh mắt cậu chàng thì không đùa được: chuyện này là thật.

Cô nàng vẫn còn đang gật gù, nghe tới đó liền trừng mắt nhìn ra. Cậu ta thoáng giật mình, hắng giọng ho khan, mà nói lại:

- Được gửi thư, tại lớp…

Chỉ cần nghe vậy là đủ, cô nàng lập tức đẩy cô bạn kia ra rồi sải bước khỏi phòng. Em có chút bất ngờ, nhưng cũng quyết định đi theo.

- Thật thô lỗ. Học bá à, bài này…

Nhìn cô bạn nhiệt tình tội nghiệp, em không nỡ để mặc. Chỉ kịp nói lại mấy câu rồi cũng vội vã rảo bước theo sau.

- Công thức thứ ba, trang 99, gần cuối trang. Cứ áp dụng.

Đám đông bu lại như kiến trước cửa lớp học 11A5. Cô chẳng ngần ngại xông thẳng vào, rẽ đám người đầu đen đó để tìm đến cô nhóc kia.

- Nhóc Nhi, thư nào đưa chị!

Cô bé đứng giữa đám đông, mặt mướt mồ hôi, liên tục lắc đầu. Đám người ồn ào đến nhức ong cả óc, cô giật lấy lá thư từ tay cô nhóc, gằn giọng la lên: 

- Im lặng đi!

Em vừa bước tới cũng liền bị cô kéo thoắt vào giữa vòng vây đó.

- Đưa khi nào, trai gái, mặt mũi ra sao?

- Đưa lúc kẻng vừa đánh, con trai, cùng lớp, hiện đã mất tâm rồi. Nhưng mà chị…

Cô ngắt lời thẳng thừng, chẳng cho cô nhóc nói thêm câu nào. Bàn tay kia nhanh chóng giở phăng tờ giấy được gấp làm tư ra. Ánh mắt láo liên lướt dọc từ đầu đến cuối, sắc mặt theo chiều đó mà dần đanh lại rõ rệt. Cô nhóc bên cạnh thấy rõ từng cung bậc cảm xúc của chị mình nhưng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Miêu tả mặt mũi tên đó, có dấu hiệu gì không?

Cô bé đáp liền, rõ là đã không còn lạ gì tình huống này.

- Tên: Trương Hào Dũng, mặt mũi sáng sủa, nhỏ con, nhát cáy và có một nốt ruồi to bên thái dương trái… Dấu hiệu... dấu hiệu, à tên đó trước khi vô học đã gấp gáp hỏi em điều gì đó rằng có phải em có một người chị tên Giang không?

Đến đây, tờ giấy đã bị cô vo tròn, siết chặt trong lòng bàn tay.

- Kiều, chuyện gì vậy? Con bé cũng đã lớp mười một, yêu đương tuổi học trò cũng…

Cô hằm hằm liếc em, không nói không rằng, dúi cục giấy vào tay em.

- Đừng nói nữa, đọc cho rõ.

Em đọc xong rồi, mà chẳng nói được gì, chỉ khẽ liếc lên nhìn cô vẻ ái ngại. Cô lặng thinh, giật lại tờ giấy rồi xé vụn ra thành từng sợi.

- Chị mày sẽ đứng đây, coi thằng đó to gan đến mức nào!

- Kiều, chuyện này… cũng không thiết phải đến mức đó.

Em khẽ lay cánh tay cô, nhưng giờ đây điều đó chẳng còn chút tác dụng gì. Cô nhìn đăm đăm em, ánh mắt đỏ hoe lên vì giận. Nếu thằng nhóc kia dám ló mặt ra, chắc chắn sẽ rồi đời.

- Tui nói học bá đừng như vậy, không thể để chuyện này rắc rối thêm.

Cô dù rất muốn cắn người, vẫn cố ghìm lại, nói với em bằng giọng dằn xuống đầy khó nhọc.

- Kiều... gọi tên tui.

- Giờ thì không thể đâu.

Cô siết chặt tay, tránh ánh mắt em. Em do dự giây lát, rồi cũng nắm lấy tay cô, xoay người cô lại buộc phải đối diện với mình.

- Gọi tên tôi.

Mắt cô đỏ lên, ánh nhìn long sòng sọc như một con thú dữ bị chọc giận đến cực điểm.

- Không! Bộ Giang muốn điều này xảy ra à, Giang muốn… Giang muốn…

Cô vừa nói, vừa đưa tay đẩy em ra xa. Dù lòng cô rối bời, em vẫn chẳng đổi sắc, chỉ khẽ cười rồi lặng lẽ suy nghĩ điều gì đó.

- Chỉ là một chút tình cảm, Kiều lại nghĩ sẽ tiến xa được sao?

- Nhưng… Giang à...

Cô chau mày nhìn em, ánh mắt hiện rõ vẻ bất an không bằng lòng.

- Sẽ chẳng có điều gì thay đổi cả.

Nói rồi, em khẽ nhìn sang cô bé vẫn đang dõi theo như bà cụ non. Cũng chỉ có cô là người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đám đông xung quanh đã tản dần sau màn cãi vã mập mờ ấy. 

- Chắc chứ?

Cô im lặng thật lâu, rồi mới hỏi lại, giọng vẫn còn lẫn ngờ vực. Em không đáp, chỉ nắm lấy tay cô kéo người về lớp.

- Sắp vô học rồi.

- Học bá à, chuyện này không thể dễ dàng như vậy.

- Ý Kiều là gì?

- Học bá phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tui.

Em bật cười, ra dáng mệt mỏi như thể vừa đi trông trẻ về.

Nhi này,

Bà hẳn rất thân với chị bà nhỉ? Bà chuyển lời đến với chị ấy giùm t được không? Sáng nay t vẫn chưa xin lỗi chị ấy, t muốn xin lỗi chị. Bà cứ nói thế nhé, nói chị gặp t ở cổng sau trường lúc tan học chiều nay.

ĐỪNG CHO BÀ CHỊ CAO CAO KIA THẤY!!!

Trăm sự nhờ bà <3

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout