Sh9: May mắn nói rằng: Cậu sẽ không thiệt thòi



“May mắn nói rằng: Cậu sẽ không thiệt thòi”

TMGiang: [Kiều]

KLK2477: [Nghe nè học bá]

TMGiang: [Nay ngày nghỉ, hay mình đi coi phim?]

KLK2477: [Thiệt là học bá đang nhắn không v]

Cô hồi hộp chờ tin nhắn xác nhận từ em. Nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng, rồi off mất. Một chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại, em đã chủ động rủ trước như vậy, cô cũng chẳng nên lằng nhằng thêm.

- Học bá, tui đến đây! 

Không mất quá nhiều thời gian, cô nhanh chóng sửa soạn rồi phóng xe theo lối cũ mà đến thẳng nhà em. 

Bíp bíp!!

- Chuyện chơi bời thì luôn nhanh vậy sao?

Em bước ra, người chỉ khoác thêm một chiếc áo len đỏ đơn giản. 

- Học bá quá khen. 

Cô nàng vừa thấy em đã nheo mắt, miệng cười khúc khích trông phấn khích quá mức. 

- Không đi luôn hả học bá? 

- Vào nhà nghỉ xíu đi. 

Cái cảm giác như bị giật ngược về thế này, cô đã quá quen. Thế nhưng gương mặt vẫn bí xị, vẫn chẳng thể nào vui nổi.

- Làm gì cần nghỉ ngơi chứ.

Em rót một ly nước, đặt vào tay cô thành công giữ cô ngồi yên trong gian phòng khách.

- Nè, nhà học bá cũng to đấy chứ, nhưng sao yên tĩnh quá vậy. 

- Tui không thích ồn ào. 

Cô phì cười. Buồn cười thật, trong một thoáng cô chợt có ý nghĩ rằng có thể em đã thuê riêng một căn nhà chỉ để tránh đống tạp âm xã hội ngoài kia. Và còn tệ hơn rằng cũng có thể em đã dùng một cách cực đoan nào đấy để khiến căn nhà này trở nên im ắng đến đáng sợ đến vậy.

Trong khi thực chất, người bạn vô hại ấy vẫn chỉ chậm rãi ngồi xuống bên đối diện cô, tay cầm khư khư lấy chiếc điện thoại mà lướt. Cặp kính nhỏ của em đăm đăm phản chiếu lại thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ màn hình. 

- Học bá à, tui phải đợi tới khi nào?

Em nghe tiếng cô thở dài thườn thượt, hàng lông mày mảnh theo phản ứng có chút nhíu lại vì phân tâm. Thế mà trong tiếng thở ra kia lại chẳng có tiếng hít vào, đứt quãng một cách tức cười.

- Nhìn xem.

Em nghiêng điện thoại chiếu thẳng vào mắt cô. Trên màn hình là lịch chiếu phim ngày hôm nay. Bất ngờ thay, buổi chiều này chẳng có lấy một suất chiếu. Điện ảnh thế giới dạo này quả thật là có vấn đề.

- Thế sao học bá còn rủ tui đi xem phim?

- Chắc chỉ là vô thức…

Em đặt điện thoại xuống, đôi mắt nhỏ sau cặp kính dày nhìn thẳng vào cô. Cảm giác này rõ ràng chẳng thể gọi là vô tình được. Nhưng cô nàng kia lại tin tưởng lời em nói đến mụ mị cả rồi.

- Vậy là học bá chán quá nên muốn có tui trò chuyện cùng?

- Một chút.

Cô nàng bật cười, đứng dậy rồi chồm người về phía em. Phản xạ có điều kiện khiến em lập tức lùi sâu vào trong ghế. 

- Này qua nhà tui coi phim đi.

- … Không.

Nụ cười trên môi cô lại lần nữa méo xệch xuống. Em quả thật rất giỏi trong việc làm người khác mất hứng. Mà hay, người càng quan tâm đến em thì em lại càng giỏi hơn nữa. 

- Tại sao, không phải học bá đang chán sao?

- Cậu ngồi xuống đi. 

Cô chán nản mà rụt lại, hạ mình ngồi yên trong ghế. Đôi mắt vô thức dõi theo khi thấy cô bạn trước mặt đang loay hoay gì đó dưới gầm bàn.

- Học bá biết không? Cảm giác… chẳng khác nào bị dụ cả. Dù rằng tui không nghĩ…

Như chạm trúng một công tắc nào đó, cô chưa kịp dứt lời thì em đã ngẩng mặt lên. Ánh nhìn pha chút tinh quái làm cả người cô như đông cứng. Trông thấy đôi môi em khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn, càng khiến cô thêm bối rối.

- Sao?

- Tui biết chắc mà, Kiều thật sự rất biết cách cảm nhận cảm xúc và đánh giá tình hình đấy. Giác quan lại rất nhạy. 

- Này đừng có đột nhiên khen người khác. 

Được em khen, tai cô liền nóng ran, nhưng trong lòng cũng từ từ hiểu ra điều gì đó.

Ngay lúc ấy, em lôi từ dưới gầm bàn lên một chồng giấy tờ nào sách, nào vở, tập, đề cương đủ loại. 

- Này, này, cái này rõ là…

- Kiều nên tin tưởng vào trực giác của mình nhiều đấy. 

- Aaa, đừng có khen theo cách này chứ!

Cô ôm đầu hoảng loạn, ánh mắt nhìn em lộ rõ vẻ hối hận muộn màng đến đáng thương.

- Tui biết Kiều sẽ chẳng thể ôn được nhiều, như nào thì cũng cần một cái rễ vững trước đã. 

Nói rồi, em chia chồng sách kia thành hai phần.  

- Đây là tài liệu tui chuẩn bị cho Kiều, từ cơ bản đến nâng cao. Nhưng cũng chỉ là sưu tầm. Nếu thấy khó hiểu Kiều cứ đọc phần note tui ghi có lẽ sẽ có ích.  

Cô chết lặng, ngồi đờ ra như bị hóa đá. Em nhìn một lát, rồi từ tốn đẩy chồng sách về phía cô bạn. Nắm lấy đôi tay đang buông thõng vô lực, em đặt nhẹ chúng lên tập tài liệu trước mặt.

- Giờ thì Kiều có thể về rồi. Xin lỗi vì đã không nói thẳng ra, lại dụ Kiều bằng cách này. 

Cô ngước mắt lên nhìn em, khuôn mặt em vẫn luôn khó đoán như vậy, chẳng có sự tận tình, chẳng có sự ràng buộc, không quyết đoán cũng không buồn phiền gì. 

Tâm tình khó chịu, cô giật mạnh tay ra khỏi em. Nhưng rồi lại nhanh chóng đè chặt lên bàn tay nhỏ chưa kịp rụt về kia.

- Học bá biết rõ tui mà về nhà thì sẽ chẳng thèm động tới những thứ này mà. 

- Vậy thì Kiều cứ ở đây. 

- Sao từ đầu học bá không nói thế đi!? 

Con người gian trá, xảo quyệt này. Cứ như thế, cô sẽ chẳng còn tìm được lý do nào để lấp liếm cho quyết định đồng hành với em trong quãng thời gian sắp tới nữa mất. 

- … Vì muốn nói xin lỗi Kiều. 

Giọng em hạ nhẹ xuống, điều mà cô chưa từng thấy trước đây. Là vì không tự tin, hay thật sự đã cảm thấy có lỗi? 

- Chơi với học bá chắc tui phát điên lên mất. 

- Xin lỗi. 

- Đừng có xin lỗi nữa, cứ để tui học cách overthinking lên là hiểu được hết ấy mà. 

- Xin lỗi. 

Cô nhăn mặt, xoa thái dương rồi lia tay vút qua mặt mấy cái liền. Như thể phải làm một nghi thức gì đó để chuẩn bị đối diện với con người kì lạ trước mắt. Em thì vẫn chưa động vào bất cứ tài liệu nào, chỉ ngồi yên đó, ánh mắt như đang quan sát một thứ vô hình nào đó quanh cô.

- Được rồi, giờ thì chỉ tui cách nói cảm ơn đi. 

Cô vươn vai thoải mái, mở cuốn tài liệu mỏng đầu tiên ra. 

- Tới thứ bảy tuần sau, chắc Kiều sẽ rõ. 

Thứ bảy ấy là ngày diễn ra kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout