Ngày hạ chuyển



Ngày hạ chuyển

Ngày chớm đông, ở trời Tây xa xôi này. Nơi tôi biết cậu vẫn đang quanh quẩn đâu đây, giữa những con phố nhỏ vắng người của nước Pháp hoa lệ.

Tôi nghĩ mình nên ưu tiên thừa nhận vài điều, bởi tôi không muốn xem đây chỉ là chuyện vô tình. Đây là niềm mong mỏi có nỗ lực của tôi.

Sau ngày cậu tới nhà tôi và rời đi, đúng vào đầu tháng tám năm ấy, tôi được hay tin chuyến bay đã cất cánh. Đêm đó, tôi chẳng sao ngủ nổi. Từng chiếc máy bay trên bầu trời đêm hôm ấy cứ vô thức được tôi ghi nhớ từng lần. Chính mình cũng thầm khẽ ước được nhìn thấy hình bóng cậu lần cuối. Nhưng tất nhiên chẳng thể. Dù không hề biết cậu bay về đâu, ở phương nào, thế mà vẫn hoài công nhỉ. 

Cuộc sống của tôi lại bắt đầu bằng những ngày vô thức. Không phải là đang bận nghĩ về cậu, mà đúng hơn là đang học cách quên đi. Càng không phải là thứ quên lãng có chủ đích, mà chỉ như đang bận xây lên một nhà kho lưu trữ. Tôi tạm cất đi những tiếng nói, những kỉ niệm, những điều thân thuộc nhất về cậu. Tôi muốn được quên đi cậu - một Giang của quá khứ - để có thể niềm nở đón chào cậu trở lại trong một tương lai tốt đẹp hơn.

Một năm, rồi nửa năm nữa trôi qua, tôi cảm nhận rõ bản thân đã không còn vướng bận hình cũ. Tôi đã thay đổi nhiều, cũng đã làm được nhiều điều khi không còn cậu ở đó. Và tôi biết, ở nơi xa kia, hẳn cậu cũng đang cố gắng như thế, phải chăng là cả gấp đôi.

Đôi khi, trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, tôi lại tự hỏi: “Cậu ở đó có đang ổn không?” Nhưng câu trả lời bao giờ cũng đến rất nhanh. “Ổn.” Cảm giác của tôi luôn bảo thế, rằng cậu vẫn đang sống dù vui dù buồn, nhưng cậu vẫn ở đó, cậu vẫn ổn. 

Bốn năm sau đó lại trôi đi nhanh chóng, tôi không thể kể thêm vì trong bốn năm ấy chẳng còn điều gì đặc biệt hơn. Vẫn phấn đấu với tuổi xuân của mình, vẫn đôi lúc tự vấn vu vơ về cậu, vẫn lặng lẽ chờ đến một thời điểm thích hợp. 

“Thời điểm thích hợp.” Cậu hỏi tôi như nào là thích hợp, tôi thật chẳng biết phải giải thích ra sao. Phải chăng đó là lúc nỗi nhớ trong tôi trực trào, là lúc tôi không thể kiềm mình được nữa mà phát điên lên. Tôi sẽ không như vậy đâu. Thực lòng, tôi muốn đó là chính cảm nhận sáng suốt của mình hơn. Là lúc bản thân cảm thấy thời gian đã vừa đủ. Là lúc tôi thấy mình đã đủ can đảm để đứng trước mặt cậu một lần nữa, lúc mà tôi biết mình phải nói ra điều gì khi ấy.

Tôi đã bắt đầu lẻn vào cuộc sống của cậu một lần nữa, vào năm thứ tư sau ngày tạm biệt.

“Tôi đã làm gì, làm thế nào để tìm lại cậu?” Câu hỏi đó chẳng hề khó, nó thậm chí đơn giản đến mức chỉ cần đợi vài phút là sẽ biết câu trả lời. Thế mà, sao tôi lại để mình chờ đến bốn năm? Nực cười, nếu cậu thật sự hỏi như thế, thì chắc hẳn cậu đã quá say mê vào câu chuyện rồi nhỉ? Tôi muốn cả hai ta đều có thời gian. Tôi không thể tự thân nôn nóng lại sinh ra tính ích kỷ được, thế thì cậu sẽ ghét lắm.

Khi ấy công việc của tôi hiện là người mẫu ảnh cho tạp chí thời trang N O M E. Hẳn cậu rõ, là một unisex fashion brand bấy giờ vẫn chưa có tiếng tăm lắm. Chỉ khi một ngày nào đó, nó được nằm trong túi xách của cậu, tôi mới thấy đó quả thật là một nỗ lực xứng đáng. 

Bọn tôi có công ty mẹ và nhiều chi nhánh con phủ lưới toàn cầu. Vì thế việc xin cớ luân chuyển công tác qua các nước khác nhau chẳng khó khăn gì. Đó là một lý do hoàn hảo, hoàn toàn dễ hiểu và dễ dàng.

Và điều cuối cùng tôi muốn được thừa nhận. Tôi biết cậu đang lẩn trốn. Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ. Thú thật, có lúc tôi đã bị dọa bởi ý nghĩ đó đấy. Tôi đã tưởng cậu đang vướng phải một khủng hoảng nào đó, rằng cậu bị lừa và đang thập tử nhất sinh.

Nhưng mắc nợ thì nào được đi máy bay nhiều đến thế. Nhiều ở đây tôi đã không tính đến những chuyến bay nội địa cứ hàng tuần lại luân phiên. Tôi đã thử trấn an mình rằng đó chỉ là vì đặc thù công việc của cậu, kiểu công việc bận rộn ấy rất dễ qua mắt người khác mà. Chà, nhưng rốt cuộc, sao cũng chỉ là lời biện minh cả. Cậu thật sự là đang trốn tránh tôi. Trò đuổi bắt xuyên quốc gia ấy, cứ thế kéo dài thêm hai năm nữa.

Và hiện tại đây, đừng hỏi nữa về việc vì sao tôi lại có mặt ở chốn này. Tôi đã ở nơi thành phố nhỏ bé này đến ngày thứ tư rồi. Và thấy sao, khi tôi dừng việc diễn vở kịch vô tình này lại. Thay vào đó cứ thế đến trước cửa nhà cậu, tạo cho cậu một bất ngờ nho nhỏ, hả cô bạn của tôi?

Tôi thực sự có vì công việc, lẽ rằng đã phải tiếp tục luân chuyển công tác vào hai ngày trước đó. Nhưng vì cậu, tôi xin nghỉ phép để ở lại đây thêm hai ngày nữa. Kế hoạch giả vô tình kia đã tốn tôi mất một ngày rồi. Dù không muốn gấp đâu, nhưng hiếm khi thấy cậu ở lại một nơi lâu đến thế. Lẽ rằng cậu phải nên tiếp tục trốn đi rồi mới đúng.

Thời điểm bắt đầu kể, ta quay lại thời điểm đấy nhé. Khi đó đã hơn hai mươi mốt giờ theo giờ Pháp (UTC+1). Kế hoạch ngày thứ hai của tôi sẽ bắt đầu vào lúc hai mươi hai giờ. Khoảng giờ tôi biết chắc cậu vẫn chưa thể ngủ, nhưng đã đủ mềm lòng để nói ra những điều làm tôi buồn bực nhiều năm. 

Bất ngờ sao, cô gái tóc đen, nhỏ người, lọt thỏm giữa cảnh trời Âu ấy lại cứ thế tự mò tới. Nói cho đúng thì, chuyện tôi vô tình gặp cậu vào tối nay đúng thật là vô tình. Nhưng chuyện tôi tới đây để gặp cậu thì không, nó chỉ là chuyện sớm muộn của hai mươi hai giờ. 

Cậu đội một chiếc nón len tròn màu đỏ, cổ quấn thêm chiếc khăn quàng đỏ sọc trắng. Rất có không khí đấy. Tôi thực tâm phải tự trách mình vì đã không sớm nhận ra cậu từ ngày đầu tiên. Với vóc người thấp hơn rất nhiều so với chiều cao tiêu chuẩn của hầu hết phụ nữ Châu Âu, và khung xương nhỏ dường như là hoàn toàn cách biệt. Cậu thật sự biến thành trung tâm chỉ qua một cái liếc mắt. 

Đã có ai để ý điều đó giống tôi chưa, đã có ai để ý đến người con gái Việt Nam nhỏ nhắn, dễ thương này chưa? Tôi hy vọng rằng họ sẽ không có sở thích đó. Sở thích size gap quá lệch như vậy. Rằng cậu không phải là gu gái Tây sành điệu trong mắt họ.

Tôi theo cậu từ tiệm bánh ngọt giữa lòng thành phố ấy tới tận nơi heo hút hơn, trên vệ đường nhập nhèm ánh đèn vàng. 

Cậu linh cảm được. Dù chưa một lần quay lại, chưa lấy một cái liếc nhìn nào từ quầy thanh toán đến giờ. Nhưng cậu cảnh giác rất cao, tin vào linh cảm của mình hơn trước rất nhiều. Khá khen cho cách phòng vệ chính đáng đó ở nơi đất khách đây.

Nhưng tiếc rằng, khi thấy phản ứng đi nước rút ấy thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi bấy giờ không đơn thuần là lời ngợi khen. Tôi cảm nhận được cậu thật sự đang muốn trốn tránh tôi, nó làm tôi càng tin hơn vào cơn buồn bực của mình, nó làm tôi sốt sắng hẳn lên và thiếu kiên nhẫn dữ dội

Cậu khôn ngoan khi dần đi vào những con hẻm quanh co, tận dụng lợi thế địa hình mà cố cắt đuôi tôi. Nhưng trông cậu đã hoảng rồi, hành động cứ quẹo vào rồi lại rẽ ra tạo thành một hình khối ấy làm tôi dễ dàng đoán đầu được ngay. 

Đứng chặn ngay trước đầu con hẻm mà chắc chắn cậu đang đi tới, tiếng thở dốc vẫn còn hồng hộc nhưng trông sau lưng đã không còn dáng người bám đuôi, hơi thở cậu mang nhẹ đi mấy phần yên tâm. 

Nếu cậu biết người khi đó là tôi thì liệu cậu có chạy đến độ này không? 

Như vô tình đi ngang qua, cậu bất ngờ tông sầm vào người tôi, vẻ choáng váng vì cú va chạm ngoài ý muốn thấy rõ. Phản ứng có điều kiện buộc tôi nhanh tay đỡ lấy thân cậu. Cú đâm ấy làm cậu say sẩm mặt mày, nhưng không một lần ngước mặt lên nhìn tôi - người đang trong vai kẻ bị hại nhưng rất thanh lịch kia. 

“Oh, I’m sorry, ma’am.”

Cậu chỉ vừa cúi đầu vừa nói, rồi lại bước nhanh trên bậc vỉa hè đó. Cuộc va chạm vẫn còn dư lại làn hơi ấm trên tay tôi thế mà cậu lại trông như chẳng có chút cảm giác nào. Một cảm xúc thất vọng len lỏi. Thật ngu ngốc, quả thật ngu ngốc khi còn ra đường vào giờ này, chính tôi mới là kẻ đang ngày càng trở nên nhạy cảm. Tôi sợ rằng cậu thật sự đã quên mất rồi, dù chỉ trong thoáng chốc.

 Nhưng thoáng chốc ấy đau và buốt đến tởn người.

“Giang!”

Tôi lấy sức lao theo mà gọi to tên cậu. Nhưng liệu cậu đã quen với một cái tiếng nước ngoài nào đó, hay cậu thực sự không để tâm. Cậu vờ như không nghe thấy tiếng tôi gọi, không chút hững lại, bước chân cậu vẫn cứ đều đều nhịp nhàng. Cậu là muốn làm cho tôi nghĩ rằng mình đã nhầm, khiến tôi nghĩ mình đã sai, và muốn tôi mau cút đi. 

Nhưng Giang này, bằng tất cả niềm cảm xúc kìm nén khi đó, tôi chỉ muốn hét lên… cho một mình cậu nghe thấy:

Cậu có thể quên tôi vì tôi không ép cậu. Riêng tôi thì không bao giờ, nó là điều không thể. Vì thế, đừng ngu ngốc mà nghĩ rằng, hơi ấm tôi cảm nhận được là của một người con gái khác, đừng ngu ngốc khi cho rằng, hành động của tôi sẽ nực cười.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể hét lên những lời ấy. Vì thế, cho tôi xin lỗi nếu có quá ý muội phạm. Xin lỗi vì khi ấy tôi thật sự đã rất khó khăn để điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, khi ấy mọi thứ đều trở nên quá đỗi nhạy cảm. 

Tôi tìm cậu mãi… Cậu còn thời gian dành cho tôi không?”

Những lời ấy vụng về quá, nhưng đã là rất cố gắng đấy. Tôi thật lòng đã suýt không giữ được những lời trong lòng lại. Hẳn cậu cũng nhận ra được trong nụ cười méo xẹo ấy. Thật mất mặt quá, khi lần nữa gặp lại lại khiến bản thân trong bộ dạng thế này.

Nhưng mà ấn tượng thật.

Nhẹ tay, tôi nâng mặt cậu lên. Thừa nhận rằng mình đã mân mê nó trong vô thức, chạm vào làn da ấm đã đỏ gây lên qua những cơn gió lạnh, sờ vào nơi mí mắt rõ vẫn còn hai nốt ruồi nhỏ như dấu chấm mực. Tôi làm thế với lý do chính đáng là để xác minh cậu. 

Cậu bị tôi giữ lại liền có chút khó xử, dù đường vắng nhưng không phải là không có người. Trông cậu bối rối thấy rõ, đầu ngón tay cứ co quắp lại mà bấm vào nhau, dễ dàng tê đi rồi đỏ ửng lên trong tiết trời đông chớm lạnh. 

Tôi khó chịu nhìn vào đôi bàn tay bị cậu hành hạ như sắp bật máu. Là tôi không thể cho cậu một cảm giác an toàn nên tình huống mới trở nên khốn cùng đến thế. Áp tay mình vào tay cậu, tôi ủ nó trong lòng tay lớn hơn của chính mình. Tôi không biết nó có hiệu quả thế nào, chỉ rõ là nhịp tim cậu đã giảm, ngón tay cũng không còn chì chiết lấy nhau nữa. Giọng cậu sau hồi chấn tỉnh vẫn còn dư âm chút run nhẹ khó giấu. Nhưng cậu đã gọi tôi. Gọi tên tôi mãi sau sáu năm

“Kiều..”

Biết rằng đó chỉ là một cái tên, thế mà tôi lại vui mừng như bố mẹ lần đầu nghe được tiếng gọi của con. Niềm vui đó thoáng chốc ôm lấy tôi, khiến bàn tay tôi tự bỗng ấm hơn bao giờ hết. Như thứ đang chảy trôi trong tôi giờ đây không thuần là dòng máu ấm mà còn là một dư vị nào đó thơm lừng, hạnh phúc giản đơn mà tôi hằng mong đợi. Như rằng chỉ cần có thế, tôi lại có thể tiếp tục đợi cậu thêm mười năm nữa. Thật trẻ con quá nhỉ? 

Nhìn theo từng sợi tóc tơ của cậu đong đưa trong cơn gió lạnh buổi đêm, nhìn ánh đèn neon từ tấm bảng hiệu trên đầu chiếu xuống mập mờ diện mạo thân quen. Tôi nhìn được cả làn sương ươn ướt trên khuôn mặt cậu, những hạt nước cứ ứ đọng mãi chưa thể thoát ra được nơi mí mắt nhỏ. Tôi phải làm sao để ngừng nói về cậu quá nhiều, tôi cứ muốn nhìn cậu mãi. Một phút với cậu, tôi ước sao đó là mười phút với tôi, để tôi có thể nhìn thật kĩ, ngắm thật lâu hơn chút nữa.

“Chúng ta… đến căn hộ của tui rồi hẵng nói.”

Dù là do cậu ngại ngùng, đã quá bối rối để ghép các chữ lại với nhau, hay do tôi đã chẳng còn muốn nghe thêm những điều thừa thãi, thì cũng mau đi thôi. Tôi muốn ở đâu cũng được, nơi có gió rét cắt xé da thịt cũng được, dù nơi nào tôi cũng sẽ đi cùng cậu. 

Sáu năm, kể từ ngày lễ trưởng thành. Bọn tôi ít nhiều cũng đã chững chạc hơn, đã có những giông tố nhất định trong cuộc sống mới lớn ấy. Cậu làm cho tôi thấy tự hào lắm, diện mạo đúng là không thể phán xét được tâm hồn cậu đã phong phú ra sao. Nhưng tôi biết, cậu đã không còn nhún nhường, đã biết cách tự lập và hẳn đã biết đứng lên vì quyền lợi của chính bản thân mình. Cậu xứng đáng được nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ riêng mình tôi.

“Đừng xem đó làm ràng buộc… ” Hẳn cậu vẫn còn nhớ lời tôi khi ấy. Tôi thì đừng bàn tới làm gì, tôi đã trằn trọc với câu nói đó mãi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thấy hối hận, chính điều đó là thứ đã giữ tôi lại với chính sự tham lam của mình. Kìm hãm sự ích kỷ và nóng vội - điều chắc chắn sẽ vô ý làm hại cậu. 

Nhưng tôi biết rõ, khi đã nói ra điều ấy. Tôi chỉ còn đảm bảo được một điều, rằng tôi đã đợi cậu, đợi cậu cho tới khi nào đó là điều cậu muốn. Tôi đã giao phó toàn bộ cho cậu. Có ngu ngốc, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận. Tôi biết vì thế, nó sẽ chẳng có nổi sức để giữ cậu lại. 

Nó như một gói bảo hiểm thôi với tôi và cả với cậu.Vì thế đừng ngại, tôi sẽ luôn sẵn sàng buông tay, khi cậu nói rằng, đã tìm được một người phù hợp với mình. Một người tốt hơn tôi, yêu cậu hơn tôi, trân trọng cậu hơn tôi. Và với tư cách là người bạn ba năm của cậu, tôi vẫn sẽ được đánh giá và thẩm tra người đó chứ? 

Dù biết chắc khi thực sự đối mặt, chuyện này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những lời bông đùa nãy giờ. Nhưng thật lòng tôi đã chuẩn bị cả.

Cứ lặng im đi theo cậu tới căn hộ cao. Tôi biết tòa nhà này. Dù sao, lúc hai mươi hai giờ tôi vẫn phải tới đây, nếu sự việc không diễn ra theo sự “vô tình” này. Bên trong vẫn có thang máy. Tầng cậu sống là tầng ba, không cao cũng không thấp. Nhưng khi mở cửa bước vào, tôi thật sự phải ngạc nhiên.

Sạch sẽ, gọn gàng, rộng rãi, thơm tho… là những điều căn phòng ấy không có. Dù nói “không thơm tho” thì cũng có phần sai, nhưng với một người như cậu, đó quả là một bất ngờ lớn. 

Căn hộ nhỏ như một phòng ngủ, tối mù, sàn nhà lại rải rác đầy giấy tờ. Tôi chẳng thể nhìn rõ, cậu vào trước nhưng không hề có ý định bật công tắc đèn. Cứ mặc cho ánh trăng bạc ngoài kia muốn rọi vào bao nhiêu thì đủ.

Có lúc tôi đã dần quen với nơi tăm tối này, thì “sập” một cái - mọi thứ lại đen như mực. Một đám mây lớn ngoài kia đã che mất đi thứ ánh sáng ngà sợi bạc ấy. Lúc lâu tôi vẫn còn thẫn thờ, không sao thấy được, cũng chẳng dám nhúc nhích nửa bước.

Chợt một khoảnh khắc, lồng ngực tôi cảm thấy ấm hơn, một mùi thơm oải hương nhẹ thoảng tới. Cậu tiến lại gần tôi hơn bao giờ hết. Dứt khoát mà ôm chặt lấy phần thắt lưng. Ánh trăng kia cũng đã được trả lại. Con người nhỏ ấy cứ thế ghì lấy người tôi, không tiếng thút thít, không run lên kích động. Cậu cứ ôm tôi như thế, một lời chào mừng trở lại thật đặc biệt. 

Rồi giọng cậu đều đều vang lên khắp phòng:

“Đáng ghét, 6 năm qua… tui sợ quá.”

Hay chăng, dù thế nào giọng nói ấy cũng không thể bao biện được cho cậu. 

Bất ngờ, cả người cậu run lên. Tiếng nghiến răng nhỏ cố kìm nén cũng đành bật ra. Giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên nơi gò má. Cậu như lấy hết hơi để nói ra một câu hoàn chỉnh nhất từ đầu đến giờ:

“Cảm xúc của tui đều dừng lại ở 6 năm trước cả rồi.”

Hãy xin cho tôi được gọi cậu một tiếng “em”, không phải vì cậu nhỏ tuổi, hay vì tôi có vai vế gì hơn. Đó chỉ là niềm mong mỏi muốn chở che, bảo bọc người bạn học nhỏ của mình. 

Tôi thừa nhận, mãi trong tiềm thức này, tôi vẫn chưa bao giờ coi cậu là một người bạn. Một người chỉ để lướt qua cho thỏa quãng đời học sinh. 

Tôi muốn được gọi cậu là “em”, cái hô thân mật và nồng ấm nhất mà tôi có thể dành riêng cho một người tôi hết mực mong chờ.

Em cứ thế thổn thức từng hơi thở bên thân tôi, đầu ngón tay bấu siết lấy vạt áo tôi - một sự chiếm hữu và khao khát vốn là bản tính rất đơn thuần của con người, nhưng trông nó lại quá đỗi thuần khiết với em. Phải chăng, đến em còn chẳng nghĩ được rằng, mình đang ra sức giữ tôi lại đến dường nào. Dù rằng điều đó mãi là hiển nhiên, rằng tôi vẫn sẽ ở đó, cùng em mãi.

Lâu sau, khi nhịp thở đã chậm lại, em dần đẩy tôi ra. Dáng vẻ không nỡ ấy, tôi thấy rõ. Dẫu lòng cũng chẳng muốn, nhưng còn một chuyện tôi vẫn phải tỏ vẻ giận em.

Ánh đèn nhập nhèm rồi bừng sáng. Tôi nheo mắt, khó khăn thích ứng với thứ ánh vàng phủ ấm xuống da thịt. Em chỉ đứng bên công tắc, chẳng có vẻ nào muốn di chuyển nữa. Em còn ngại nhiều, sau những cảm xúc bỗng bùng lên không kiểm soát. Tôi hiểu điều đó. Tôi hiểu vì sao em không bật đèn ngay, sáu năm không gặp, đã có quá nhiều thứ khó nói, khó giãi bày. Một người như em cũng chỉ biết khóc nấc lên trong đêm tối. 

Nhìn quanh căn phòng nhỏ như cái hộp, tôi nghĩ mình đã nắm được phần nào tình hình từ hiện trạng nơi đây. Bàn, tủ, kệ, tất cả đều sạch sẽ, không còn một mảnh giấy. Mọi thứ dễ dàng chỉ ra rằng, chỉ mai đây thôi, em sẽ lại nhập cảnh.

Em hẳn biết rõ tôi đã sớm nhận ra, nhưng cũng chẳng buồn tự mình giải thích. Trông nét mặt, thật chẳng rõ em đang nghĩ gì, nhưng điều đó càng làm tôi thấy hậm hực phát điên. Tôi ước gì mình có thể thấy được chút bối rối hay hối lỗi từ em, nhưng có lẽ ánh đèn sáng kia đã chặn đi mớ cảm xúc đó. Chỉ có chút bọng mắt còn hơi ửng đỏ và sưng nhẹ, làm minh chứng cho niềm vui của em.


Tôi cũng ước sao, khi đó, em đã thật sự vui sướng khi gặp lại tôi.

“Cậu đang cố lấp đầy căn phòng này bằng đống giấy vụn à?”

Tôi cúi xuống, nhặt lấy một tờ tạp chí gần nhất. Là tờ tạp chí thời trang N O M E tháng trước. Ở trang bìa, nơi ánh mắt tôi vẫn trông lên đau đáu như thế. Em đã dõi theo tôi qua những trang giấy này sao?

“À không phải giấy vụn nhỉ? Nó có mặt tui ở đây này.”

Tôi chờ em đáp lại mà tiện thể gom gọn đống tạp chí ấy cho em. Nhiều thật. Là em có ý sưu tầm đây mà. 

“Kiều rất nổi tiếng đấy… tui cũng chỉ là vô tình…”

Lời em nói bị cắt ngang bởi một tiếng tặc lưỡi mang vẻ bất bình và đầy chế nhạo của tôi. 

Thế nào lại là “vô tình” chứ? 

Em có biết mình đang ở đâu không vậy? 

Cả em, cả tôi không ai là vô tình cả. Mọi sự không điều gì là vô tình cả. Từ đầu đã thế. 

Sao em lại có thể dễ dàng nói ra điều trọng yếu này là “vô tình” được. Nghe tầm thường kinh khủng.

Tôi quăng đống tạp chí vừa lượm lặt được lên chiếc bàn gỗ đối diện. Nhìn vào người bạn khù khờ của tôi, em như chẳng cảm thấy chút gì sự điên loạn trong tôi. Ánh mắt em vẫn nheo lại, như đang hỏi tôi bị làm sao. Hẳn em cho rằng tôi đã buồn ngủ, nên tính khí mới chợt cọc cằn như vậy. 

Tôi liền đạp bay đi dòng suy nghĩ chán ờm đó. Cứ thế ung dung tiến lại gần, rồi bế thốc em lên. Dù chuyện này có hơi ngoài kế hoạch hành động của tôi, nhưng chính em cũng chẳng mấy vùng vẫy, phản kháng như tôi tưởng tượng. Em vẫn rất ngoan, hay đúng hơn là vẫn khờ khệt tựa ngày nào. 

Ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong góc, tôi đặt em ngồi lên đùi mình, giữ mặt em đối diện với tôi. Không phải tôi không biết ngại, tất cả… chỉ vì khao khát. Em thấy mình được đặt xuống thì liền nghĩ thói dở người của tôi đã dừng lại. Nét mặt khó hiểu trước hành động của tôi, em nghiêng người, liền muốn thoát ra.  

“Kiều? Chuyện gì vậy?”

“Yên nào, tui đang khó chịu lắm đấy. Cậu đúng là quá giỏi, thích làm những trò quái quỷ này lắm đúng không?”

Tay nghe theo lời tôi mà siết lấy người em, đè chặt thân em lại đủ để em ngừng cử động. Thân mình bị cưỡng ép nén lại, có chút phản kháng, em nhăn mặt bất bình nhìn lên tôi. Nhưng em rõ vẫn chưa hiểu ra điều gì. Trông vẫn cứ như những trò bắt nạt cũ. Như khi xưa, lúc tôi còn giận hờn vì một điều nhỏ nhặt.

Nhưng thật tình, đã còn gì giống như ngày cũ nữa đâu. Tình cảm của tôi dành cho em, qua năm tháng chỉ có thể tăng lên. Đó vốn đã không còn là những cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng như thuở học trò nữa đâu nàng à

Giờ đây, em nhìn ra trong ánh mắt tôi có gì đó đã khác, lòng liền khựng lại. Một cơn rùng mình không biết từ đâu thoáng qua làm em bỗng run lên, dáng bộ sợ hãi dễ thương ấy làm tôi rất muốn cắn thử. Thật vụng về quá. 

“Chuyện… chuyện gì cơ..?”

Tôi suýt thì không nhịn được mà cười khẩy lên. Nhưng sau cùng, chỉ có một cái khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà chặn đứng em.

“Sưu tầm tạp chí về tui? Vẫn luôn dõi theo tui, thế mà lại trông dáng vẻ chạy trốn thế này? Giang có gì mà phải trốn tui?”

Giọng tôi không ép mà tự gằn xuống, nghe có chút đe dọa. Nhưng thật tâm đó là niềm buồn bực, là nỗi bất lực đã kìm nén bấy lâu nay. Sự tình ấy nói ra chính tôi cũng không thể nghĩ em dám làm thế chỉ để trốn tránh mình. 

Em lặng thinh một lúc, mấy khi đuôi mắt nhỏ khẽ rung lên nhưng ánh mắt rõ ràng không dám đáp lại. Em chật vật đi tìm lời biện minh cho mình, nhưng bản tính lương thiện suy ra cũng chỉ giúp em được mấy câu ngớ ngẩn. 

“Tui không trốn Kiều, là do… do công việc thôi.”

Lần này thì tôi hoàn toàn bất lực. Một tiếng cười trừ vang lên, tay tôi cứ thế ôm trọn cả khuôn mặt em vào. Gương mặt nhỏ như thiên thần ấy, vậy mà lại cố nói dối tôi. Chuyện vớ vẩn này, em học đâu được kiểu tính cách nhiều bất ngờ đến vậy. 

“Nói dối dở thật đấy, Giang không có tài này đâu.”

Như thật sự nhận lấy lời chê trách đó, em ủ rũ mà gục đầu xuống. Tôi chẳng mảy may nghĩ đến cách dỗ ngay. Thứ tôi cần nhất bây giờ là tìm lại được sự an toàn vốn có nơi em. Tôi muốn biết em đã từ bỏ ý định đó chưa? Có còn muốn chạy đi đâu nữa không? 

Đầu tôi nặng trịch đặt xuống đôi vai em. Em khó khăn không biết phải làm gì, chỉ cố dùng đôi bàn tay bé xíu đó đẩy người tôi ra. Nhưng xem qua lực đẩy ấy, tôi biết rõ, em cũng không nỡ mà, chính em cũng cảm thấy có lỗi, đúng chứ? 

Tôi bất ngờ hôn vào lòng bàn tay đang đẩy nhẹ vào gò má mình, khiến em giật bắn người mà rụt lại. Nhưng phản ứng đó vẫn không kịp. Nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, tôi đặt lên đó từng nụ hôn rải rác lướt qua từng đốt ngón tay. 

Sự chậm rãi, thành công làm em ngượng đến chín người. Môi tôi dừng lại bên chiếc nhẫn bạc. Mình nó vẫn đơn độc nơi bàn tay trái xinh xinh của em. Tôi không thể giấu hết đi nỗi hài lòng, dù biết như vậy thật ích kỷ nhưng sự thật rằng, chính em cũng chỉ chấp nhận mình tôi, không phải sao.

Tôi cứ nắm lấy tay em, mặc cho nhiều phút trôi qua. Em lại càng thêm ngượng ngùng, bàn tay cũng dần nhũn ra, chẳng còn chút phản kháng nào nữa.

Chỉ đến khi tôi tự mình đặt tay em xuống, em mới như sực tỉnh lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, vẻ đầy trách móc. Bàn tay vừa được tôi âu yếm, giờ lại được em xót xa xoa nhẹ. Cảm giác tay em lướt qua từng dấu hôn đỏ cũng khiến tôi sướng rơn lên. Nói tôi quá si mê em, e rằng thật dư thừa. 

“Giang đừng cố giấu cảm xúc của mình nữa được không? Tui là người cần được Giang bày tỏ cảm xúc nhiều nhất mà, không phải sao?”

“Thừa nhận với tui nhé. Chiếc nhẫn tui tặng Giang vẫn giữ, tấm ảnh tui chụp Giang còn đóng khung mang theo như bùa hộ mệnh. Tui biết, dù bao năm đi nữa, thì Giang vẫn rất quý tui mà.”

“Tui không thể giận nổi nữa. Dù cậu có trốn tui bao lần đi, cứ chạy theo mọi thứ cậu thấy thích đi, tui vẫn sẽ đợi cậu trở về, vẫn sẽ để cậu tìm thấy. Mọi thứ tui đều bỏ qua cho cậu hết.”

Tôi ôm lấy bàn tay em mà hôn lên đó một lần nữa. Gương mặt chưa hết đỏ bừng ấy, thế mà đã lại ươn ướt nước mắt.

Em rất giỏi, đến khóc cũng chẳng để lại chút tiếng động nào.

Tôi thương em quá. 

Mọi thứ… mọi thứ, tôi đều có thể cho em cả. Cả đời tôi cũng dành cho em cả.

Sẽ chẳng ai hiểu được điều gì đã xảy ra với con tim tôi trong suốt ba năm sánh bước cùng em, và càng không thể hiểu nổi sự tình đã ra sao trong sáu năm ròng rã xa em.

Phải chăng khoảng trống của thời gian đều sẽ được lấp đầy bởi thứ tình cảm si mê khờ dại này.

Đến lúc đó, tôi chẳng thể biết được nữa, chẳng thể tìm được một lý do vĩ đại nào nữa để trả lời cho câu hỏi: vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên má em, nụ hôn ấy nóng hổi. Như rằng chính hơi thở của tôi đang nồng cháy trên làn da mỏng của em. Như rằng giữa cái mùa đông khắc nghiệt này, chẳng còn chút giá lạnh nào nữa. 

Tôi thấm thía làm sao câu nói “tình yêu cháy bỏng”. Nó thiêu đốt mọi thứ, cả quá khứ lẫn tương lai, chỉ để lại riêng hiện tại này cho tôi và em. Nó là ngọn lửa bao lấy chúng tôi lúc này, hừng hực và vẫn trong đó - sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. 

“Cảm ơn đời, tôi đã đợi được cậu.”

Tôi bọc lấy em trong lòng ngực mình, trân quý từng tiếng nức nở khó khăn của em. Cái khó khăn của việc kìm nén quá sức, sự vụng về đến cả việc khóc lóc ỉ ôi cũng không thể giải tỏa. 

Tôi trân trọng điều đó, tôi tự hào vì điều đó, và tôi yêu em cũng chính vì điều đó.

Yêu em vì đó là em.

Yêu em vì người tôi yêu, là em. 

Ai tin được lời của những kẻ si tình, những lời thề ước nỉ non. Em sẽ không thích tôi như vậy, tôi biết. Vì thế, đừng trách tôi cứ mãi si mê em trong chính tiềm thức này. 

Trượt nhẹ người ra khỏi chỗ, tôi dần hạ gối quỳ xuống trước mặt em. Nắm lấy đôi bàn tay đang bưng lấy cặp mắt nhỏ tẹo mà nức nở chẳng dừng. Trông ánh sáng mờ nhạt cùng với cặp kính đã nhòe đi ánh nước, em nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng nhất. Chợt sau đó mới ngỡ ra điều gì mà miệng méo xệch đi. Nhìn em mếu mà tôi dở khóc dở cười, vừa thương em vừa xót xa con người bé nhỏ kiên cường ấy. 

Tiếng em khóc càng dữ dội hơn, tôi chỉ còn biết ân cần xoa lấy khuôn mặt đã nhiễm một tầng phiếm hồng lấp lánh mà ra sức trấn an. 

“Kiều ơi… tui… tui không xứng.”

Tiếng em vang lên trong cơn thổn thức. Em quá hoảng loạn để đón lấy niềm xúc cảm mới lạ, đẹp đẽ và đầy hẹn ước này.

Nhưng em ơi, không là em thì tôi còn yêu ai được nữa. Tôi đã quá tham lam khi giữ em lại trong trái tim mình suốt nhiều năm còn chẳng rõ sống chết. Tôi yêu em như thế, nếu không là em, thì liệu sau này tôi còn yêu ai được nữa. Em xứng đáng, em phải xứng đáng, mọi thứ tôi dành cho em đều phải xứng đáng. Hãy đáp lại tôi, dù yêu dù hận, hãy thành thật với tôi và… với cả bản thân mình nữa. 

“Tôi Yêu Em.”

Em sẽ hiểu cho tôi, sẽ hiểu cho câu nói ấy của tôi. Mặc kệ bản thân em đang run rẩy, kệ cả sự hoảng hốt khiến em vội xua tay đẩy xa chiếc hộp nhung đỏ dành cho mình. Hãy mặc cả tính logic trong tình yêu tôi dành cho em, vì nó vốn đã chẳng có một công thức cấu tạo nào cả. Hãy cứ nuông chiều theo cảm xúc của tôi đôi chút, dẫu tôi có lỡ lần làm em khó xử.

“Đã có ai nói lời này với Giang chưa?” 

Em sẽ nhận ra, sẽ nhận ra được sự đau khổ trong câu hỏi ấy của tôi. Em có thể an ủi tôi, có thể thương tôi bằng mọi cách mà em nghĩ đến. Vì tôi tin em, tôi sẽ chẳng thể giao phó cả trái tim mình cho một người mà tôi không đặt trọn niềm tin.

Thế nên, tôi chỉ mong em hãy thật thà với lòng mình. Tôi không muốn làm khó em dù đã vô tình nhiều lần, tôi chỉ muốn em biết rằng, dù thế nào tôi vẫn tôn trọng em hết mực. Nên xin em, một lần thôi, đừng cố giấu nhẹm cảm xúc bây giờ với tôi nữa. Tôi đã hoàn toàn nghe theo em rồi.

“Có..”

Em nuốt nước mắt mà mấp máy môi nói với tôi. Không thể không lặng người lại. Dù chính tôi vẫn sẽ là người chúc em hạnh phúc, nhưng… tất cả là vì khao khát. 

“Một cô bé… một cô bé rất nổi loạn. Khi ấy, tám năm trước, cô ấy đã nói với tui lời y hệt cậu.”

Nói rồi, em đưa tay ôm lấy mặt tôi, xoa nhẹ vào làn da đã cháy bỏng lên từ cái chạm nhẹ đầu tiên của em. 

“Nhưng… khi ấy, tui biết khi ấy, cô bé chỉ là đang…”

Tôi chặn lời em lại chỉ bằng một nụ cười. Đau xót, nhức nhối, hụt hẫng, chới với… không, hoàn toàn không. Sao tôi lại phải như thế, sao tôi lại phải đau khổ như thế. Khi cô bé tám năm trước ấy chính là tôi

Em khiến tôi giật mình, em khiến tôi như muốn chết đi sống lại. Không… không chỉ sống, mà là tôi đã được tái sinh. Tái sinh trong chính tình yêu của em. Tôi yêu em. 

“Không, khi ấy và cả bây giờ. Tất cả đều là thật lòng, đều là điều đã khiến cô bé đó đau đáu bận tâm.” 

“Chỉ khác rằng, giờ đây tình cảm cô bé ấy dành cho cậu to lớn biết bao. Tình cảm ấy mãnh liệt biết bao, dạt dào biết bao.” 

“Ôi, nếu cứ thế, nếu cứ có thể đợi rồi lại tương phùng trong tình yêu thế này… Tôi nguyện đợi cậu mãi, dành cả đời này chỉ để nhận lấy tình yêu từ cậu.” 

Cuối cùng, tôi đã chẳng thể kìm được, những lời văn vở, mây gió đó. Liệu em có xem nó là trăng hoa, em có nghĩ rằng tôi chỉ đang thỏa mãn niềm đam mê chinh phục điều kỳ thú trong tim người. 

Nhưng lạ thay, không phải là ánh nhìn bất ngờ hay dè bỉu. Một loạt hành động sau của em làm tôi thật không dám nghĩ tới. Tôi cam đoan rằng một phần nào đó trong em đã chịu tác động của hormone Oxytocin

Cười lên một tiếng thật êm tai, em khẽ xoa nhẹ chiếc nhẫn kim cương nhỏ tôi đã trao. Rồi giây phút ấy, bàn tay em dang rộng. Em muốn ôm tôi, ôm tôi như cách tôi từng bọc lấy em khi trăng còn treo ngoài khung cửa. Nhưng người tôi khi ấy lại cứng đờ cả ra, chỉ biết đưa mắt nhìn em mà chẳng suy nghĩ được gì nữa. Và trông em cười, tôi khắc vào tim mình nụ cười ấy - nụ cười hạnh phúc nhất trần đời.

Em nhìn tôi đang khờ cả người, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mềm dịu mà đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn chỉ thoảng phớt qua một vị ngọt thanh nhưng mềm mại đến tan chảy. Dù có thích đồ ngọt hay không, tôi dám đảm bảo rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối chiếc kẹo ấy - chiếc kẹo nhỏ ngọt chết người ấy.

“Kiều thật tham lam, nhưng chính tui cũng vậy. Tui không để cho Kiều đợi nữa, tui cũng cảm nhận đủ sự chán ghét và niềm hạnh phúc của việc chờ đợi một người rồi.” 

Tôi mở to mắt nhìn em, chính điều đó cũng khiến em ngạc nhiên. Rồi chẳng kìm được nữa, tôi nhảy vồ lên mà ôm chặt lấy em. Trong cơn khoan khoái ấy tôi hét lên, hét lên vừa đủ cho cả thế giới này nghe thấy. 

“ĐƯỢC! ƠN TRỜI EM ĐÃ THÀNH THẬT! ƠN TRỜI TÔI ĐÃ DŨNG CẢM! ƠN TRỜI TA ĐÃ ĐỢI ĐƯỢC NHAU!”

“CẢ ĐỜI TÔI, NGUYỆN LÀ NGƯỜI CỦA EM THÔI!”

Nói rồi tôi lại thở phì phò lấy hơi, giọng em cười khúc khích trong lòng làm tôi vui điên lên được. Chẳng mấy rụt rè nữa, tôi cứ thế hôn chốc chốc lên môi rồi mí mắt em, nụ hôn rải đều khắp cả khuôn mặt nhỏ. 

Tôi là của em, của em thôi. 

P/s: Nếu bạn vẫn muốn biết sau ngày đó, khi chúng tôi không còn đợi nhau nữa thì chúng tôi sẽ làm gì? Nực cười thật, khi đương nhiên chúng tôi sẽ hạnh phúc, những hạnh phúc giản đơn nhưng không bao giờ là thừa cả.

Tôi dẫn em theo, chọn em làm trợ lý riêng của mình. Điều đó dĩ nhiên chỉ là tên gọi công việc. Tôi trở thành người hâm mộ của em một cách công khai, còn em sẽ mãi là người tôi yêu. Đó là điều chính thức.

Sau này, tôi mới biết được lý do vì sao em lại ở lại nơi ấy lâu hơn bình thường. Em đã chờ tin từ người của mình - là một mối quan hệ đối tác - về gia đình của bố mẹ nuôi. Họ nói rằng họ vẫn đang rất hạnh phúc ở một tiểu bang nhỏ bên Mỹ. Em không thể đến, nên chỉ xin lại địa chỉ, rồi gửi cho họ một bức thư tay. Tôi hy vọng những con người hạnh phúc ấy cũng sẽ biết trân trọng tình cảm của em.

:yêu em

 — END DIARY —

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout