“The solstice of youth”
Sau vòm phượng vĩ, nắng sáng ngày thứ bảy tràn xuống nơi sân trường, mở màn cho một buổi lễ đã được chờ đợi từ rất lâu.
Đấy còn gì khác là buổi lễ tổng kết cuối năm. Và năm ấy còn đặc biệt hơn ở buổi tri ân học sinh cuối cấp. Buổi lễ của cô và em. Tất cả đã được viết rõ trên tấm bảng lớn dựng giữa sân trường.
- Trường mình vẫn luôn đầu tư như vậy, mọi năm đều vậy. Liệu năm nay trong tâm thế của một học sinh cuối cấp đây. Chị đã cảm nhận được sự khác biệt của cái không khí dành riêng cho mình chưa, hả chị?
Cô nhóc Nhi không biết từ khi nào đã len lén chạy lại mà rủ rỉ đủ điều vào tai em. Như thể có người đã mách cô làm vậy. Nhưng những lời ấy lại cảm như một nửa thật lòng một nửa trêu ghẹo, khiến em bất giác băn khoăn.
Phải chăng chính em cũng muốn tự hỏi. Liệu em có thấy khác biệt không? Liệu có thấy đặc biệt không?
Em ngẩng nhìn những dải băng rực rỡ vắt qua các nhánh cây cao, từng con bồ câu ngúc ngắc đầu trên cành phượng. Cứ thế, em quên bẵng đi sự hiện diện của cô bạn bên cạnh. Cô nàng vẫn đang lăng xăng xếp ghế với toàn bộ niềm nhiệt huyết của mình, trông cô thật sự háo hức và mong đợi.
- Này, học bá ngắm đủ chưa? Tui không bắt cậu phụ đâu. Ngồi đi, chỗ này, và giữ chỗ cho tui với nhé.
Cô dìu em qua chiếc ghế đỏ đã sắp sẵn, thận trọng vỗ vào mặt ghế phía sau, rồi đặt tay em lên đó. Nhìn khóe mắt cô cong lên em chỉ biết vội gật đầu. Cứ thế, ngồi im thin thít giữa sân trường, tay nhỏ vẫn giữ chặt lấy thành ghế.
- Bên này, bên này, xít vào! Trời ơi, đừng ngại chứ, ở cùng nhau ba năm cả rồi mà!
Tiếng cười rộn ràng át cả tiếng ve sầu mỏi mệt. Những tà áo dài trong gió nhẹ khẽ tung bay, lấp lánh như phản chiếu lại ánh sáng thuần khiết của buổi sớm mai. Trông từng ánh nhìn tha thiết và đầy ấm áp của những người bạn dành cho nhau. Em chợt tự hỏi, liệu những ánh mắt ấy có còn được “giữ lại” không?
- Nhộn nhịp quá nhỉ!
Giọng cô bất ngờ vang lên từ phía sau, làm em khẽ giật mình quay lại.
- Xong rồi à… Đây, chỗ của Kiều.
Với tư cách là một người bạn luôn kề cạnh bên em, cô không thể không nhận ra. Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, nơi khuôn mặt nhỏ ít cười và vẻ như luôn mang theo rất nhiều tâm sự. Cô hiểu, em không hề lạnh lùng hay khó gần, chỉ là em luôn quá vụng về với chính cảm xúc của mình thôi.
- Đang ghen tỵ sao?
Những người bạn học tụ lại bên nhau, cùng chụp với nhau một bộ ảnh kỷ yếu cuối cùng. Nhìn họ vui như thế nào, cười nói ra sao, cô cũng có chút phiền lòng với tình cảnh lớp mình.
“Không hợp tinh thần, khỏi lãng phí”. Vốn là lớp đầu khối vậy mà tinh thần của lớp cô và em thật sự tệ. Phải chăng người càng tập trung vào bản thân càng ưa thích sự cô độc, hay phải chăng ai cũng vụng về như thế?
- Không, chỉ thấy… vui.
Cô ngạc nhiên, nhìn màu tóc đen dịu dàng ánh lên dưới nắng. Dù là “họ vui” hay “em vui” cũng được. Dù là ai, thì cảm xúc được trao đi và nhận lại vẫn là niềm vui trọn vẹn như thế.
—
Tiếng trống khai lễ vang lên, mọi thứ bất ngờ nhanh hơn, ngộp hơn, và khó đoán hơn. Có phải vì vậy mà em thấy căng thẳng, thậm chí cả hồi hộp?
Bài phát biểu đầu tiên khép lại, sau tiếng vỗ tay vang lên đều đều, nhịp nhàng mà có phần lơ đãng. Hiệu trưởng tiếp với tiết mục xướng danh những học sinh tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Từng cái tên nối tiếp vang vọng qua micro, chen lẫn vào tiếng ve và tiếng gió lùa qua tán phượng.
Người lên nhận, người bước xuống. Máy ảnh chớp sáng liên hồi. Tiếng cười, tiếng khoe mẽ khúc khích, tiếng nghẹn ngào vì xúc động. Tất cả cùng hòa lẫn, khiến không gian bỗng ngồn ngộn lên nhiều bậc cảm xúc. Trong đó, có biết bao điều mà em vẫn chưa thể tự mình nắm bắt.
Còn cô, cô cũng đã có được những tấm bằng khen, những sự công nhận xứng đáng cho bao ngày tháng cố gắng của mình. Cô mân mê nó, hệt như lần chạm vào tấm bằng khen đầu tiên năm lớp mười. Dường như, chẳng có gì thật sự thay đổi cả.
Rồi âm thanh trong micro bỗng khựng lại, như lời nhắc nhở về sự tôn trọng của phần nào đó. Giải thưởng “Thành tựu học đường xuất sắc nhất” hay nghe mỹ miều hơn với cái tên “Student of the Year” - mỗi năm chỉ có một, dành cho người mang lại hình ảnh đẹp nhất cho trường suốt ba năm. Có người ví von nó như ‘một bài văn mẫu’, ai đạt được rồi thì khó ai vượt nổi.
Và năm nay, niềm vinh hạnh đó chính là em. Như bao tin đồn ngoài kia và lần này, hóa ra tất cả đều đúng.
- Thái Mỹ Giang.
Cái tên được ngân lên dứt khoát, uy lực, như một lời hô tụng cùng tiếng vỗ tay và xì xầm rầm rộ phía sau lưng.
Em bước đến, chậm rãi giữa ánh nắng tinh khôi. Tà áo dài lướt nhẹ đi trong gió, phong thái đứng đầu ấy khiến em dường như tách biệt hẳn. Em - phần riêng lẻ trong toàn thể. Em - kẻ cá biệt.
Nơi sân khấu trống trải đó, chỉ có em cùng tấm bằng khen lấp lánh nằm hờ trên đôi tay mảnh, cùng dòng nắng vàng rọi xuống mái đầu người sĩ tử trẻ. Thứ ánh sáng trong trẻo và đơn độc như chính em. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó đã nổi bật, dù chỉ là chốc lát.
Em không hay cười, cũng chẳng bao giờ kể về những gì mình đã làm. Nhưng tất cả những bài luận em nộp, những lần đại diện lớp, những giờ sinh hoạt ngoại khóa - tất cả đều là bằng chứng. Cô gái đó chưa một lần xin được chú ý. Nhưng hôm nay, khi mọi ánh nhìn đều hướng về em. Và có lẽ, họ nhìn em mà xót xa, bởi họ hiểu, nơi đó em cũng chỉ có một mình.
Sau ánh nhìn lơ đãng hướng vào máy ảnh, em rời khỏi sân khấu. Cảm giác vừa trải qua không hề căng thẳng như em nghĩ. Có lẽ nó thiếu một điều gì đó, có lẽ bởi vì em chưa cảm nhận được ánh mắt của cô trong toàn thể.
Và rồi, khi bắt gặp cô, tim em như đập lại. Một niềm vui mới mẻ trỗi dậy, làm em bối rối. Em thấy được ánh mắt tự hào, thấy được nụ cười không vương chút ghen ghét nào như họ ở nơi cô. Cô thật lòng mừng cho em. Chính niềm xúc cảm lạ lùng ấy, khiến em ngượng ngùng đến lạ.
Vừa kịp ngồi vào chỗ, cô đã khẽ đẩy tay em. Vừa chúc mừng, vừa ca tụng không ngơi. Thậm chí còn huýt sáo gây sự chú ý, làm em chẳng thể nghỉ ngơi. Có phần mất kiên nhẫn, em đặt tấm bằng khen lên tay cô.
- Cho tui chút yên bình được chứ Kiều?
Cô nhìn vào tấm bằng em đưa nhưng không vội nhận. Đầu ngón tay chỉ muốn chạm vào tay em, rồi khẽ lướt qua nơi cổ tay khiến em giật thót. Như thỏa mãn với phản ứng đó, cô cười nhẹ phía sau, mới chậm rãi nhận lấy. Thái độ ấy khiến em chẳng thể hiểu, rốt cuộc cô đã suy nghĩ gì?
- Giang biết không, tui đã chờ giây phút đó lâu lắm rồi. Được nhìn thấy Giang được công nhận, nhìn thấy mọi nỗ lực của cậu được trông thấy, tui cảm thấy mình đặc biệt hơn bao giờ hết. Không chỉ vì cậu là học bá, không chỉ vì tôi là bạn cậu, mà bởi người ta rốt cuộc cũng thấy cậu vốn đẹp, như tui vẫn luôn ngắm.
Em nghe rõ từng chữ, em cảm nhận được hết. Cảm được cả từng nhịp thở trong lời nói của cô, luôn được cả hơi thở của cô phủ lên mái tóc mỏng của mình. Phải chăng cũng cảm được cả… những xúc cảm cô đang bày tỏ.
Thế nhưng em chọn im lặng. Vẫn thẳng lưng nhìn lên bục cờ, vờ như chưa hề nghe thấy. Vì em biết phải làm sao đây, nếu có thể hay không. Phải làm sao đây, với mớ bòng bong đang ngổn ngang trong lòng ngực mình.
—
Rồi như thường lệ, sau phần trao thưởng là đến lễ tri ân. Tri ân những người thầy, người cô sắp rời nơi bục giảng, để lại kỷ niệm của bao nhiêu năm tháng với biết bao thế hệ tuổi học trò. Tri ân cả những người bạn rồi sẽ dần xa, chỉ còn đọng lại trong ký ức là những kỷ niệm dở khóc dở cười bên nhau.
Và cuối cùng, là phần phát biểu của những học sinh ưu tú - đại diện cho toàn thể khối mười hai nhiệm kỳ này.
- Tiếp theo, mời bạn Thái Mỹ Giang lớp 12A1 lên phát biểu.
Âm thanh micro vang lên, hơi vụng về khi em cầm lấy. Ánh nhìn em chậm chạp quét qua toàn bộ khuôn viên trường, rồi dừng lại, thu nhỏ về một điểm duy nhất. Về phía Kiều, cô nàng đang ngồi ngay ngắn, dõi mắt chăm chú theo từng chuyển động của em.
Ánh mắt đó khiến em thấy yên lòng hơn tất cả. Nó là toàn bộ dũng khí để em có thể thốt ra những lời “khó hiểu” trong bài phát biểu ấy.
- … Ra khỏi cổng vòm này, chúng ta rồi sẽ mang trên mình nhiều thân phận khác nhau. Người rồi sẽ cố giữ lấy hình bóng nhau qua những cuộc gọi vội vã, rời rạc. Người rồi sẽ bước qua nhau như những người dưng, như thể chưa từng chạm mặt, chưa từng đổi với nhau lấy một tiếng cười.
- Nhưng không hẳn vậy. Đúng là chúng ta sẽ phải đi trên những con đường riêng biệt, sẽ dần quên đi những trận cười ngây ngô, những khoảnh khắc sảng khoái năm nào.
- Nhưng mình tin rằng, chỉ cần có thể gặp lại, chỉ cần ta lại tìm thấy nhau một lần nữa, được bên nhau lần nữa, chỉ cần trong tám tỷ người ấy ta vẫn có thể tìm thấy người đã từng là một phần thanh xuân của mình. Chắc chắn ta sẽ lại nhớ đến nhau.
- Dù những tình cảm ở nơi đây chỉ như thoáng qua trong cả cuộc đời này nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy, mới là điều đáng được trân trọng nhất…
“12A1 CỐ LÊN!!!”
—
Buổi lễ kết thúc, trời khi ấy đã đứng bóng. Sau hôm nay, bọn em rồi sẽ ít gặp lại nhau, sẽ phải thật sự chuẩn bị cho một hành trình mới của riêng mình.
- Trưởng thành rồi… nhanh quá.
Tiếng càm ràm quen thuộc lại kề bên tai. Cô không biết từ phương nào đã lững thững bước lại. Bộ dạng ấy chẳng giấu nổi niềm nuối tiếc những năm đã qua.
- Ôn tập tốt nhé. Kiều về đi.
- Này, đuổi tui đấy à?
Cô thở dài một hơi, rồi cứ thế đi lại rút chìa khóa xe của em ra. Để nó xoay mòng mòng trên đốt ngón tay đặt cao quá tầm với.
- Đừng kiếm chuyện nữa.
Khi em ngẩng lên định tìm cách với lấy chìa khóa, cô đã thừa cơ hướng ánh mắt nhìn em. Ánh nhìn thăm thẳm ấy khiến em bỗng trào lên một dự cảm không lành, theo phản xạ lùi lại. Đến khi nhận ra mình lỡ làng, chỉ còn biết lặng thinh mặc cô xử sự.
- Học bá, à không… Giang. Tui có chuyện cần nói và có lẽ cậu cũng đã biết là chuyện gì. Nhưng tui vẫn cần nói. Chẳng phải sao… “rồi sẽ thành người dưng”, nhưng…
Cô thật lòng khó xử. Lần đầu tiên em thấy cô ngập ngừng và trông nhút nhát đến vậy. Có chút buồn cười với bộ dạng bất thường đó, nhưng chính vì thế em biết chắc, cô đang rất căng thẳng vì một điều tối quan trọng.
- Kiều nè, không sao đâu. Nếu Kiều chưa thể nói ra, nếu tui vẫn còn chưa đủ can đảm để nghe lời ấy. Ta có thể đợi… ta có thể đợi nhau. Có lẽ Kiều lại không tập trung vào bài phát biểu của tui rồi.
- Dù rằng có đi cả vòng trái đất đi nữa, nếu thuộc về nhau thì sẽ lại tìm về nhau thôi. Tui rất cảm kích Kiều, nghe có khách sáo quá không? Vì ta sẽ còn gặp lại nhau vài lần nữa trước khi tui đi du học, vì thế… tui chưa thể nói ra những lời sến sẩm… đến lúc ấy thì ngượng lắm.
Cô nhìn em trông dáng vẻ phân bua ấy thì liền mỉm cười. Nụ cười thỏa mãn đến lạ, như điều cô muốn chỉ có thế, như thể cái ấp úng kia chỉ để chờ nghe chính những lời này từ em. Như thể mọi thứ đã được cô sắp đặt từ trước.
Đặt lại chìa khóa vào lòng tay em, cô ấp nó rất lâu, như muốn giữ cả bàn tay em lại. Tựa hồ một dòng suy nghĩ vừa kịp bật lên.
- Hay là, cùng tui chụp một tấm hình. Tui biết Giang có ghen tỵ, Giang thừa nhận đi chứ? Rõ ràng là vẫn muốn lưu lại mà đúng không, kí ức ở nơi này đấy.
- Chụp hình sao?
- Ừ, một tấm selfie, Giang và Kiều.
Cô nói “Giang và Kiều”... Hai cái tên vốn quá đỗi bình thường, nay lần đầu đứng cạnh nhau sao lại trần trụi đến thế, cảm giác ấy khiến em bất giác nổi lên một tầng da gà. Chút rùng mình không kiềm được làm cả em lẫn cô đều khựng lại một nhịp.
- Không lẽ… học bá là thích tui xưng tên như vậy.
Cô ra vẻ như đã nắm thóp được em mà nở một nụ cười xảo trá. Em xoa đi tầng da ấy rồi chỉ lắc đầu.
- Gọi như thế thì ngượng thật.
Cô phụt cười, không ngờ em lại nhạy cảm như vậy.
Nhanh chóng lấy điện thoại ra, cô cố gắng canh đủ các góc nhưng mãi vẫn chưa vừa ý. Loay hoay một hồi cô đã lôi tuột em đi xa tận vài chục mét với bãi giữ xe.
Bất chợt, cô nàng nắm lấy tay em, đặt lên đó một chiếc nhẫn bạc mỏng, trông như một chiếc vòng nhỏ ôm lấy ngón tay. Em khẽ sững, chỉ khi thấy trên ngón áp út của cô cũng đã sẵn một chiếc y hệt từ bao giờ mới chậm rãi hiểu ra.
“Nhẫn tình bạn”, cô bảo thế. Rồi cứ vậy, cô đan tay mình vào bàn tay vẫn đang đung đưa vụng về với chiếc nhẫn của em. Thản nhiên giơ nó lên cao quá đầu rồi nhanh chóng chụp một bức ảnh đủ tay, đủ nhẫn, và đủ cả khuôn mặt hoang mang vẫn chưa kịp định hình của em.
Tấm ảnh qua loa vụng về thế, mà lại làm cô thích mê lên. Cô ngắm nó suốt từ lúc chia tay em ở bãi giữ xe đến khi về được tới nhà.
Và thực tối đó, chẳng rõ bằng cách nào, tấm ảnh ngập ngụ ý kia đã trôi nổi đến các trang fanpage của lớp, của trường. Trôi được cả đến máy của em, và còn trôi cả vào trong tệp ảnh của em nữa.
Kì diệu thật.
Tình bạn ấy.



Bình luận
Chưa có bình luận