Lời Bạt



Lời Bạt

Gửi độc giả

Chào bạn đọc, mình là tiểu xuyên tuyết. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình đến tận trang cuối cùng của câu chuyện này. Là một tác giả trẻ và ẩn danh giữa thế giới rộng lớn của mạng Internet, mình không ngờ lại có thể nhận được sự quan tâm và sẻ chia quý giá đến vậy. Mình thật lòng biết ơn và trân trọng sự hiện diện của bạn.

Việc được đồng hành cùng bạn qua từng cung bậc cảm xúc nhỏ, được lặng lẽ ở bên trong hành trình nội tâm của bạn - đó không chỉ là một niềm vinh hạnh, mà còn là món quà quý giá nhất mà mình có thể nhận được. Đó là sự công nhận, là giá trị mà bạn đã trao cho mình. Xin gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dành tình cảm cho một câu chuyện còn nhiều vụng về của tiểu xuyên tuyết.

Nếu bạn có câu hỏi nào dành cho mình về “Hạ Chuyển”, về hai cô nàng của chúng ta hay về chính tác giả. Hãy cứ đặt nó lại ở dưới phần bình luận nhé, nếu đủ nhiều ta sẽ có một chương riêng còn không thì mình vẫn sẽ trả lời mà ^^

Gửi T.T.Kiều:

Chào Kiều, có thể cậu sẽ nhận ra mình… hoặc có lẽ không. Nhưng dù thế nào, mình vẫn muốn gửi tới cậu một lời xin lỗi - vì cô gái tên T.K.L.Kiều trong truyện này có lẽ không hoàn toàn là cậu. Dẫu cho mọi cảm hứng, mọi động lực để viết nên câu chuyện này đều hướng về cái tên Kiều - là cậu - thì thật lòng mà nói, mình đã không đủ can đảm để viết lại cậu như chính cậu.

Mình biết, mình đã không trân trọng cậu đủ nhiều khi còn có thể. Vì thế, nếu là cậu, xin cậu hãy thứ lỗi cho mình - tất cả cũng chỉ là một giấc mộng chưa trọn. Mình hiểu câu chuyện của chúng ta ngoài đời không đẹp đẽ như trong tưởng tượng. Nó dài, có, nhưng cũng đầy những đớn đau. Chính vì vậy, cho mình được một lần chữa lành - ở nơi mà mình dũng cảm hơn, và kiên định hơn với cảm xúc của chính mình.

Viết những dòng này thật không dễ, và mình cũng không dám mong chúng sẽ đến được tay cậu. Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì xin cậu chỉ cần nhớ một điều: Mình vẫn nhớ cậu. Mình không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa là mình không thể mang theo cậu trong từng con chữ.

Cậu vẫn sẽ luôn là một người “bạn thân” duy nhất của mình - và sẽ mãi như vậy, trong từng dòng văn mình viết.

Món quà sinh nhật nhỏ này dành tặng cho cậu.

Cảm ơn cậu, Kiều.

24-7_@VG 

“Có một thời để nhớ, một thời để yêu và một thời không bao giờ trở lại”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout