Sh15: Bond



“Bond”
 
Cuối tháng tư, ba tháng trước kì thi tốt nghiệp. Khi đàn em khóa dưới vẫn còn đang vùi đầu trong đống đề thi cuối học kỳ, thì anh chị lớp mười hai đã bước sang một giai đoạn mới. Một giai đoạn ngẩn ngơ, cố vớt vát lại chút kỷ niệm cho tuổi thanh xuân của mình.

Các tiết học vẫn diễn ra, nhưng phần lớn chỉ là tiết tự quản. Bạn bè vì muốn gặp nhau trong những tháng cuối cùng nên lớp học hầu như vẫn giữ vững sĩ số.

Trong buổi tự học ngày hôm nay, phòng học lại có chút ồn ào hơn thường lệ. Dù đã cố phớt lờ, em vẫn khó lòng chịu nỗi. Khi vừa phải lọc đống tạp âm kia ra khỏi đầu, vừa phải giữ lấy mấy con chữ cứ bay nhảy trong quyển sách đang đọc dở. 

Chợt, mớ âm thanh hỗn độn đó bỗng giảm hẳn. Nguyên do có thể thấy rõ, nhóm của cậu chàng lớp trưởng kia vừa tản đi. Họ đã bàn bạc điều gì đó nãy giờ, và giờ đây là lúc phát biểu. 

Cậu chàng bước lên bục giảng. Chỉ hành động ấy thôi cũng đủ để cắt bớt tiếng ồn khiến những con người ưa yên tĩnh lập tức để ý. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn lấy thước kẻ lớn gõ lên mặt bảng. Trông như sắp có chuyện đại sự cần được họp quân khẩn.

- Nào cả lớp, như đã nói hồi đầu xuân. Lớp mình đã giành được giải nhất trong cuộc thi thời trang. Tiền thưởng vẫn được thủ quỹ giữ nguyên vẹn.

Cô bạn thủ quỹ lập tức giơ tay lên như thể ra mắt đại biểu. Em thấy hợp lý thôi, vì đến tận giờ mới như nhớ ra lớp mình thật sự còn có chức danh đó.

- Tui không khất lời. Vậy nên lớp hãy bàn nhau chọn một ngày, một địa điểm, rồi cùng nhau đi ăn liên hoan nhé. Làm lễ trưởng thành sớm với nhau, không thì sau này sẽ bận lắm đó. 

Cậu ta vừa nói vừa cười tươi. Em chẳng hiểu, đã bảo để lớp cùng quyết định thì cớ sao phải ngồi bàn bạc với nhau lâu đến thế. Nhưng cả lớp lại hợp tác đến bất ngờ. Lớp học nãy giờ đã thật sự chăm chú nghe lời cậu diễn thuyết. Vài người đang gật gù ngủ cũng đã bật dậy mà xôn xao. Chẳng mấy chốc căn phòng đã huyên náo hơn bao giờ hết. 

- Tuyệt thật, giờ thì mình ước sao bọn họ vẫn cứ bàn bạc riêng với nhau đi. 

Em hoàn toàn không có lấy chút hứng thú với việc lựa chọn ngày lành tháng tốt hay địa điểm ngon miệng nào đó. Vốn ít khi ra ngoài, chỗ em tới cũng không đáng để “thưởng thức”. Chán chường em nằm dài ra bàn mà nghỉ lưng, giờ thì đã chẳng thể đọc sách nổi nữa.

Đến lúc nhắm mặt lại, em mới ngỡ ngàng nhớ đến cô bạn cùng bàn kế bên. Từ sau giờ ra chơi tiết hai, cô nàng ấy vẫn chưa vác mặt về lớp, hoàn toàn trốn đi đâu mất hút. Nếu là cô, hẳn cô cũng sẽ thích chuyện bàn bạc này. Nếu không báo cho cô biết, có phải là quá mất quyền lợi rồi không? Cái em đang nói đến là “Quyền Công Dân” đấy. 

Nhưng em thực chẳng biết cô có thể chạy đi đâu được. Nghĩ rồi, chẳng rõ sao em lại quay sang cô bạn Dư ở tổ ba. Em hẳn nghĩ, người nhiều chuyện như cô bạn ấy sẽ nắm rõ hơn em. 

Cô bạn đang miệt mài tranh cãi với nhóm bạn của mình về việc nên đi ăn nhà hàng Nhật Bản hay Hàn Quốc thì ngon hơn. Em cứ ngồi đó, bối rối không biết chen lời bằng cách nào, rồi lại thấp thỏm nhìn ngó hồi lâu. Cuối cùng mới tự quyết: “Thôi, để sau vậy”. Nhưng người bạn kế bên cô nàng đã để ý thấy mớ hành động không mấy tự nhiên của em, liền đẩy tay cô nhắc khẽ: 

- Hình như Giang đang muốn nói chuyện với mày kìa. 

Cô bạn dừng lại, quay sang phía em. Tình huống càng thêm khó xử khi em đã hạ quyết tâm sẽ không làm phiền cô, giờ lại bị đẩy vào thế này… có hơi cưỡng ép quá. Nhưng không như em lo lắng, cô bạn trông vẫn thoải mái hết mực.

- Gì vậy học bá?

Em toát mồ hôi, nhưng lập tức nói luôn, không dám dây dưa để cô phải đợi.

- Ơ… Dư có biết Kiều đang ở đây không? Sau tiết hai tui chẳng thấy cậu ấy quay trở vào lớp nữa. 

Mặt cô bạn trông còn chút hớn hở đợi câu hỏi của em, giờ đây liền xìu xuống. Ánh mắt cụp nhẹ rõ ràng là có điều gì ẩn khuất. Thái độ cũng tỏ rõ sự bất cần, cách trả lời lại qua loa đến tinh quái. 

- Cậu ta ấy hả, con người đó thì còn đi đâu được nữa? Cậu ta ở sau nhà đa năng đấy, tui đảm bảo với học bá. 

Cô bạn đáp lời, rồi liếc sang em. Trong ánh mắt ấy như chứa ngàn lời trách móc “Sao học bá lại hỏi tui về người tên Kiều kia chứ?” Em không giấu nổi sự hoang mang trước thái độ thay đổi đột ngột đó. Dù vậy, em cũng phải thừa nhận rằng cô bạn này quả thật tinh tế, quan sát bạn học của mình kỹ đến mức có thể khẳng định chắc nịch như vậy.

- Tui có nên đi gọi cậu ta không Dư?

Cô bạn nhìn em một hồi rồi bĩu môi, lời nói kéo theo cả một tiếng thở dài nghe rõ mồn một. Cô thật sự không hiểu vì sao em phải quan tâm cô ta đến thế, cho dù có là vì bản cam kết đầu năm lớp mười đi chăng nữa. Quan tâm đến mức này thì đúng là có trách nhiệm đến cực đoan rồi.

- Chuyện đó không sao đâu, dù gì cậu ta cũng vốn vậy mà. Có lên đây thì cũng toàn mùi mồ hôi thôi.

Cô nói rồi liền quay mặt đi, phải chăng chính em cũng đã bị giận. Bị trở thành đồng phạm với cô nàng tạo nên cái ẩn khuất tình cảm này. 

Không sao đâu”, “cậu ta vốn vậy mà”, em không khỏi bàng hoàng trước ý nghĩa thật sự của câu nói đó. Là do cô vốn không cần được đối xử tốt đến vậy, hay vì cô vốn chẳng để tâm đến việc này nên cứ bỏ mặc đi. Em khó hiểu, muốn lắm một lời giải thích rõ ràng nhưng cô bạn Dư trông đã không còn ý nguyện tiếp chuyện với em nữa rồi. Lần này đành để sau thật vậy. 

Cả buổi chiều hôm ấy, tận đến giờ ra về, cô vẫn chưa quay về lớp một lần nào. Cô thật sự không còn để tâm đến vấn đề “hữu nghị” của mình nữa sao? Cứ thế, buộc lòng em phải đến tìm gặp cô để nói chuyện về lớp. Biết rằng nhắn tin thông báo qua điện thoại cho cô vẫn là tối ưu nhất, nhưng vẫn còn chuyện em muốn hỏi trực tiếp cô. 

Băng xuống lối sân sau trường, nơi theo lời đảm bảo của cô bạn Dư tỉ lệ cô hiện diện lên đến chín mươi chín phần trăm. Dùng sức đẩy cánh cửa lớn ra, liền sau đó một làn hơi nóng như chực chờ mà phả vào da mặt em. Tròng kính trong nháy mắt cũng mờ nhòe đi. 

Không chỉ là không khí, mà cả âm thanh cũng vô cùng hỗn độn. Bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông…tất cả đều tụ họp vào đây. Đầu em có chút choáng lên, mò mẫm sao cũng tựa được vào một góc tường.  

Chợt từ xa vọng lại tiếng kêu lớn. 

- Ơ này học bá!

Cô nhìn ra em trước cả khi em kịp cảm nhận được có tiếng bước chân nặng đang dần hướng về phía mình. 

- Này, nay còn biết xuống đây sao? 

Không có lấy một câu hỏi han, vừa gặp cô đã liền giở giọng châm chọc. 

- Muốn tui chở về sao? Hay là nhớ…

Em không nhịn nổi nữa cơn nóng đang bủa vây lấy mình, đành lấy sức đẩy mạnh người cô ra, tấm áo ướt dính vào tay em nhớt nhát đến sởn người. 

- Từ từ, để tui thở đã.

Được một lúc, cô thật sự chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn em cố gắng lấy hơi. Khi cơ thể dần thích nghi với cái nóng hầm hập nơi đây, em bắt đầu hít thở đều đặn hơn, và giọng nói vì thế cũng cao hơn so với thường ngày.

- Kiều! Chẳng phải Kiều luôn nói sẽ cố hòa nhập với lớp sao? 

- Thì đúng, tui nói thế. 

- Nhưng nay sao Kiều lại bỏ tiết tự quản mà đi chơi? Trên lớp đã bàn bạc về tiệc liên hoan xong hết cả rồi đấy. 

Cô nhìn em, ánh mắt thoáng suy nghĩ, nhưng chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng đáp lại.

- Vậy à, thế sao rồi? Đã quyết được cả chưa?

Em tròn mắt, không thể tin rằng cô thật sự không hiểu được ý mình. 

- Không phải chuyện đó, tui muốn nói là vì sao Kiều không lên lớp bàn bạc chung với mọi người. Lớp ai cũng xông xáo cả, chỉ có Kiều là trốn đi. Thế thì hòa nhập gì cơ chứ? 

Nhìn cô bạn gương mẫu đang không ngừng quở trách mình với chút tôn giọng the thé bất thường, cô lại không nhịn được cười. Thật sự là giận cô rồi. 

- Nhưng mà học bá à, chẳng ai xuống bảo tui cả. 

Đến đây, sắc mặt em càng nghiêm nghị hơn. Cô cảm thấy hình như mình vừa vô tình khơi ra điều gì khiến em buồn tức hơn nữa.

- Đấy, chính là điều không hòa nhập của Kiều đấy. Nên chẳng ai xuống bảo lại cả, họ nói Kiều vốn không để tâm đến chuyện trường lớp nên cứ mặc Kiều thôi. 

Em thiếu điều chỉ muốn chỉ tay vào gương mặt đang giả vờ ngây thơ của cô mà chọc thủng nó.

- Ôi, tồi tệ thật. - Cô lẩm bẩm trong miệng. 

- Sao hả? Này chẳng phải là vi phạm bản cam kết rồi sao? 

Vừa nghe nhắc đến bản hợp đồng đó, cô lập tức nắm lấy hai bàn tay em, dáng vẻ hối hả, cầu xin đến lạ.

- Không! Không phải vậy mà học bá. Là vì… vì học bá hình như vừa chạm phải thiên địch của tui rồi thì phải. 

-Thiên địch hả? Ý cậu là Lý Dư? 

Cô giờ đã xác định rõ ai là người lan truyền những lời không hay về mình cho em. Và thật đúng như cô đoán.

- Ah, là cô bạn Dư lèm bèm đó sao? 

Em nhíu mày nhìn cô, nhưng cô chỉ xua tay, trông chẳng hề bận lòng, như thể muốn nói với em rằng Cây ngay không sợ chết đứng.

- Học bá phiến diện rồi. Đến buổi liên hoan đó, tui cho học bá thấy, chỉ có mỗi cô bạn kia là vì còn thành kiến với tui thôi. - Nói rồi, cô vỗ nhẹ vai em, bảo em ra ngoài đợi mình, cô chạy đi lấy đồ rồi sẽ về ngay.

Em thấy bản thân mình cũng có phần quá chủ quan, vì sợ cô lại dở thói bắt nạt bạn bè nên mới thành ra quá nhạy cảm. Trong lòng thoáng hối lỗi vì đã hơi gay gắt với cô. Cô bước ra với chiếc ba lô trên vai, đưa mắt nhìn em. Vẻ mặt kia giờ đã mềm dịu trở lại.

- Xin lỗi Kiều, đáng ra tui không nên gay gắt đến thế. 

Em quả thật quá lành tính rồi. Cô chỉ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em. Dù chưa biết bản thân đã thật sự tốt lên hay chưa, nhưng được nhìn thấy nét mặt đầy vẻ hối lỗi kia cũng quá đỗi thú vị. Cô quyết định để mình trở thành nạn nhân của em một lần nữa.

Lớp cô đã hẹn nhau vào chiều chủ nhật tuần ấy tại một nhà hàng Hàn Quốc có tiếng trong khu vực. Cô lấy cớ sợ em đi lung tung rồi lạc đường, cứ thế thành công dụ được em trèo lên xe mình.

- Kiều nhớ đường rồi chứ? 

- Yên tâm đi mà. 

Em ngồi phía sau, thẫn thờ nhìn đám lá bên đường lại bay vút lên mỗi khi có thêm một chiếc xe chạy ngang qua. Chợt tay cô khẽ chạm vào em, khiến em giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng trưa.

- Gì vậy? 

- Học bá không tỉnh táo, ôm chặt vào không là bị gió thổi bay đấy nhé. 

Cô nói lớn, tiếng cô hòa lẫn vào cơn gió rít bên tai, nhưng em vẫn nghe rõ được tiếng cười khe khẽ ẩn trong giọng nói như đang muốn hét lên ấy.

- Nhà hàng ấy đắt lắm không? Tiền quỹ lớp mình nhiều đến thế luôn sao? 

- Chà, học bá không biết thôi chứ cũng có thêm sự trợ giúp của phụ huynh đấy mà. 

- Có sao? 

Giọng em đây là hoàn toàn ngơ ngác. Chẳng phải sau buổi bàn bạc đó còn rất nhiều buổi học khác nữa sao. Em mới chính là người không thèm bận tâm đến chuyện trường lớp đấy. 

- Ừ, gia đình tui cũng góp một phần. Không sao đâu, đi ăn thì đừng nhìn giá mà nuốt không vô nhé.
 
- Đúng là sang thật. 

Cô khẽ nghĩ, người như em chắc cả năm chẳng mấy lần đi ăn ngoài. Có khi còn thiếu điều tự cung tự cấp cũng nên.

Xe dần lướt vào sâu trong một con phố ẩm thực nhộn nhịp bậc nhất thành phố. Ở đó, nhà hàng nổi bật với tấm bảng hiệu khắc gỗ Hangul truyền thống, dưới ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ những chiếc lồng đèn giấy và đèn treo tinh xảo. Cánh cửa gỗ trượt kiểu Hàn với tay nắm đồng chạm trổ hoa văn cổ dần mở ra một sảnh đón tiếp trang nhã, nơi những người tiếp tân trong bộ trang phục hanbok cách tân nhẹ nhàng cúi người chào.

Cô cởi nón giúp em, rồi cả hai cùng nhau bước vào bên trong khu nhà hàng sang trọng. Không khí nơi đây như mở sang một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt, yên tĩnh mà vẫn giữ được vẻ thanh nhã, sắc sảo.

Không gian hầu như được bao phủ bởi gam màu gỗ tối, mang đến cảm giác ấm cúng và thân tình, như từng lớp hương gỗ đang vây chặt lấy từng vị khách. Cả những ô cửa kính lớn mở ra khoảng sân vườn tiểu cảnh đậm phong cách Hàn Quốc, nơi có cây tùng vươn mình, đá cuội rải rác và một hồ cá Koi nhỏ tĩnh lặng. Thưa thớt trên tường còn treo vài bức tranh thủy mặc cùng những dòng thư pháp được lựa chọn khéo léo, tinh giản mà đắt giá.

Những thanh âm trầm nhẹ vang lên du dương, hòa cùng ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn âm trần và đèn thả tròn kiểu cổ điển, khiến mọi giác quan như chậm lại. Cô nhanh nhẹn đã tìm thấy gian phòng của lớp mình nên vội nắm lấy tay em, kéo cô bạn còn đang mải chu du hương cảnh nơi đây về với thực tại. 

Thực khách đến đây có thể chọn hai kiểu ngồi. Một là kiểu ngồi bệt trên tấm đệm thêu tay. Hai là kiểu ngồi bàn hiện đại bọc da và lụa mềm. Lớp em đông người hơn em tưởng, ai nấy mặt mày trông đều háo hức trước bữa ăn. Dù đến muộn vài phút nhưng hơn phân nửa lớp đã có mặt. Cả nhóm cùng nhau ngồi bệt trên những tấm đệm bông mềm màu vôi cũ. Chỗ ngồi không sát sàn mà được khéo léo nâng cao lên vài bậc, tạo cảm giác thoáng đãng và vừa đủ trang trọng. 

- Giang và Kiều đến rồi kìa! 

Cô nheo mắt cười, nụ cười rạng rỡ đầy khoái chí, rõ là rất thoải mái khi được gặp lại bạn bè. Em nhận ra chủ nhiệm lớp cũng đang có mặt ở đây. Hẳn là phải vậy nhỉ. Cứ ngồi yên phận tại chỗ của mình, chỉ khi trông thấy những vỉ nướng âm được nhân viên thay ra thay vào, em mới nhận ra đây là một nhà hàng đồ nướng kiểu Hàn Quốc. Thấy em cứ im lặng quan sát, cô nàng liền quay sang trêu ghẹo.

- Giờ thì ai mới là người không thân thiện đây? 

Cô nói xong liền liến thoắng quay qua người bạn khác kế bên mình - cô bạn đang khoe về món móc khóa màu hồng cánh sen vừa được người bạn trai tặng mà cô coi đó như kỷ vật. Nhưng sao chứ, cô bạn đó là người trong đội bóng chuyền của cô kia mà. 

- Vẫn được tính.

Cô nàng bật cười khúc khích trước nét mặt bất mãn của em. Chợt, em để ý có một chiếc chuông nhỏ màu vàng được đính gần mép bàn mình.

- Này là gì vậy? 

- Là chuông gọi phục vụ đấy. 

Cô bạn Dư chẳng biết từ khi nào đã len đến ngồi cạnh em. Hôm nay cô đeo theo một chiếc kẹp tóc màu xanh lớn, trông đặc biệt nữ tính. Cô bạn mỉm cười tươi rói rồi đảo mắt nhìn quanh dãy bàn nơi lớp đang ngồi.

- Lớp mình cũng đến đông rồi đấy, hay gọi phục vụ lên đi. Tui đói sắp chết rồi. 

Mọi người gần đó liền gật đầu hưởng ứng, trông ai cũng vô cùng phấn khích. Có lẽ mùi vị của đồ ăn thật sự còn có thể làm con người ta cảm thấy thư giãn hơn cả những bản nhạc. 

Dư thẳng lưng dậy, rồi bỗng trườn người qua em, với tay lấy chiếc chuông nhỏ. Em không khỏi khó xử trước hành động đường đột, rõ ràng ngốc nghếch với lý do trẻ con đó. Theo phản xạ, em ngã sâu người về sau nhất có thể, mặt cũng đỏ ửng lên trông bối rối tới tội nghiệp.

Cô bạn trải nghiệm xong cái thú vui bé xíu ấy thì bật cười toe toét, vẻ mặt hớn hở như vừa đạt được chiến tích lớn. Em trông thấy bạn mình vì một chiếc chuông bé tẹo mà vui thích đến thế cũng chẳng thể lấy làm trách mắng. Chỉ là em quá ngây thơ để nhận ra, đằng sau niềm vui đó còn có những lý do khác. Chẳng hạn như cảm giác hả hê khi chọc tức được tên thiên địch đang ngồi không xa.

- Này đổi chỗ đi học bá. 

Cô nàng nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai em, nhưng ánh mắt lại lộ rõ tia sắc bén như dao lam, không rời khỏi Dư - người vẫn đang mỉm cười khoái chí.

- Thôi nào, học bá ngồi đây đi. Lát tui gắp đồ ăn cho nhé~

Dư vờ như chẳng để tâm, giọng nói vang lên trong veo như tiếng chuông nhỏ, đầy nũng nịu. Khuôn mặt cô bỗng hóa thành vẻ cún con tinh nghịch, lại còn âu yếm bám lấy cánh tay em. Một hành động theo em hiểu vốn có tính bảo vệ rất cao.

Chỉ kịp thoáng thấy khóe môi cô nàng kia khẽ cong lên đầy ẩn ý. Em chưa kịp định hình đã bị một lực kéo mạnh giật ra khỏi bàn tay Dư. Cô nàng vừa ra tay ấy bày ra nét mặt khiêu chiến rõ rệt nhất sau nhiều năm nhẫn nhịn, như thể đang tuyên bố một trận đấu không khoan nhượng. Em giờ đây chẳng khác nào một mảnh khăn mong manh bị giằng co giữa hai con thú hoang, bất lực và đáng thương vô cùng.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết” câu nói ấy bỗng vang lên trong đầu em, nghe vừa thật đúng vừa thật cay.

Hành động quá lộ liễu này tất nhiên lập tức thu hút sự chú ý của cả bàn. Em sững người trong giây lát, rồi hốt hoảng nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi như để thoát khỏi vòng chiến cuộc.

- Đổi chỗ, đổi chỗ! - Em lắp bắp, giọng lẫn vội vàng mà run nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ thoáng vụt qua đầu em “Hay là… hai cô nàng này có mối quan hệ nào đó còn hơn cả tình bạn chăng? Muốn ngồi cạnh nhau đến mức giành giật kịch liệt thế này cơ mà.”

Em thật quá thiếu tinh ý rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout