"Genesis"
Trong căn nhà vắng, một dáng người nhỏ bé ngồi ôm gối bên bệ cửa, thẫn thờ. Em lặng lẽ cảm nhận từng luồng gió khẽ len qua mái tóc mỏng. Tự do đấy, nhưng cũng thật cô độc. Em chợt ngẫm, vô thức nhớ đến cô bạn cùng bàn mới quen.
- Cậu ấy không dở, chỉ là còn quá nổi loạn - Lời thoát ra, chính em cũng chưa kịp nghĩ. Không rõ từ bao giờ, em đã có chút để tâm và coi trọng cô nàng ấy.
Ting!
Một tiếng động nhỏ, chiếc điện thoại bên cạnh khẽ rung. Em giật mình liếc sang, rồi nhìn kỹ hơn vào phần màn hình sáng. Khó lòng tin nổi sẽ có một người muốn trò chuyện với em, nhất là vào mấy ngày nghỉ cuối tuần thế này.
[Học bá, khoẻ ko?]
Một dòng tin nhắn lạ bật lên, là được gửi từ người dùng có tên “KLK2477”. Em cũng chẳng nhớ mình đã đồng ý kết bạn với người này từ khi nào. Chần chừ mất một lúc, em vẫn quyết định trả lời.
TMGiang: [Cậu là ai]
KLK2477: [Học bá cố tình à]
Em nhíu mày trước dòng tin đó, thầm lẩm bẩm: “Đừng làm cho khung cảnh thêm nóng nực chứ.” Em không nhắn lại, chỉ từ từ đặt điện thoại xuống rồi đi lấy cho mình một cốc nước mát.
KLK2477: [Học bá hôm này không bận chứ, t lại rảnh cực kì muốn được đi chơi]
Em nhìn dòng tin dài sặc mùi “trẻ trâu” kia, chợt như ngộ ra điều gì, lại liếc về tên người gửi.
TMGiang: [Khang Linh Kiều?]
Cô gửi cho em một icon gấu nâu gật đầu.
TMGiang: [Chuyện cậu nhàm chán thì liên quan gì đến tôi]
KLK2477: [Hợp đồng đã ghi rõ]
KLK2477: [Học bá phải tạo động lực và rèn giũa tính tình t]
Em trả lại cho cô icon gật đầu trước.
KLK2477: [Chí ít phải đi chơi với t]
Em ngẩng lên nhìn hàng bông giấy trắng trước nhà, lòng bỗng có chút tâm tình không muốn rời xa.
TMGiang: [Tôi không biết nơi nào có thể đi chơi với cậu]
KLK2477: [T cũng không biết]
Lại một icon cừu trắng gãi đầu được cô nàng gửi qua. Em nhìn nó rồi cũng vô thức đưa tay gãi đầu theo, ngốc nghếch chẳng kém.
KLK2477: [Hay cứ đi đến nơi học bá thường đến]
TMGiang: [Được]
Em không quá chần chừ, số nơi em từng đi qua ít đến mức chỉ được đếm trên đầu ngón tay, chỗ quen thuộc lại càng hiếm. Lựa chọn này quá dễ dàng đi.
KLK2477: [Học bá cho t địa chỉ, t sẽ qua đón đi]
TMGiang: [Cậu có xe?]
KLK2477: [Có xe]
KLK2477: [Dưới 50 phân khối]
Dòng tin nhắn đó được gửi ngay sau. Em không thể phủ nhận, cô nàng này quả thật rất biết cách nắm bắt tâm lý người khác.
—
Chẳng rõ mấy phút sau, em đã nghe được tiếng xe máy nổ trước cổng nhà rồi tắt đi.
- Bíp bíp, xe tới!
Cô chẳng biết ngại ngùng là gì, cứ đứng trước cổng gọi vọng vào.
- Cậu đừng làm ồn.
- Lên xe đi học bá!
Em cầm theo chiếc nón bảo hiểm màu đen đơn giản, chậm rãi bước ra chiếc xe Cub đỏ viền trắng sặc sỡ.
- Tôi đã bảo cậu đừng gây loạn mà.
Cô cúi xuống gạt hai chỗ để chân bên sườn xe ra. Tay còn tự nhiên vỗ lên đùi em một cái.
- Trừ phi học bá nói chuyện dễ nghe hơn một chút và hãy gọi tui là Kiều.
Suốt chặng đường đó, cô luyên thuyên không ngớt, mặc kệ em ngồi sau cứ vô tâm, chỉ lặng nhắm mắt cảm nhận tiếng gió thổi ù ù bên tai mà lấy làm dễ chịu.
- Đến đúng chỗ rồi chứ?
Xe chậm lại rồi dừng hẳn. Cô nàng vừa dắt xe vừa ngó nghiêng như mèo lạ nhà, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu dè dặt nơi đất lạ. Em chỉ gật đầu, đưa nón cho cô, rồi thản nhiên bước vào gian phòng rộng phía trong.
- Thật không mấy bất ngờ khi học bá lại thích nơi này.
Em cảm thấy nơi phù hợp nhất để ghé vào một buổi sáng chủ nhật chính là thư viện. Vẫn vắng lặng như mọi khi, lối hành lang dài tăm tắp những cánh cửa dẫn đến những “thư phòng bí ẩn”. Không gian ấy như trải ra vô tận, mang theo một dáng vẻ nhiệm màu khó gọi tên.
- Cậu có hay đọc sách không?
Em chủ động bắt chuyện ấy thế mà cô lại không trả lời, cứ lặng thinh nhìn em với vẻ đăm chiêu chờ đợi. Quay mặt qua chỗ khác, em chỉ vào một căn phòng có đề biển: “Phòng mượn”.
- Kiều đã từng đến nơi nào như vầy chưa?
Như được nhập đúng cú pháp, cô nhe răng cười tươi mà nhìn em đầy trìu mến.
- Chưa hề, đây là lần đầu tiên đấy.
- Kiều muốn đọc hay muốn mượn không?
- Mượn về luôn á?
Em gật đầu, lấy ra một chiếc thẻ xanh nhỏ từ trong ví của mình.
- Đây là thẻ mượn.
- Cậu vẫn hay mượn ở đây nhỉ?
Em lại gật đầu, rồi đi vào trong căn phòng đó. Nơi có một người chị thủ thư đang ngồi bấm máy, thấy em vào cũng chỉ nhẹ gật đầu.
- Chị ơi em muốn làm thẻ cho bạn.
- Bạn em có muốn mượn sách không?
Em quay sang nhìn cô, con người vẫn còn đang thích thú với những dãy kệ dài bao quanh.
- Có ạ.
- Bạn kia điền vào đây nhé.
Chị ta đưa cho cô nàng một tờ giấy, cô nhanh chóng điền vào, rồi lại lẽo đẽo theo em đến những căn phòng khác.
- Học bá thường đọc thể loại gì?
- Rất đa dạng.
- Với một người chưa bao giờ đọc sách như tui thì làm sao biết đây?
Cô vò đầu, có chút rối bời. Cứ nghiêng người nhìn vào những căn phòng có hàng dài những dãy sách nối đuôi nhau.
- Tiểu thuyết? Kiều có hứng thú không?
- Tui không biết.
Em ngừng bước, quay đầu nhìn về phía cô bạn đằng sau. Dáng vẻ căng thẳng của cô nàng có chút buồn cười như lần đầu phải bước vào bệnh viện vậy.
- Hay Kiều hãy thử nói về sở thích của mình đi.
- Tui ấy hả? Chà, tui thích đánh nhau... à không, ý tui là thích mấy thứ kịch tính, mới mẻ.
- Tiểu thuyết trinh thám có lẽ rất hợp với Kiều.
Em tiếp tục đi đến những dãy sách sâu hơn.
- Truyện ma ấy hả?
- Còn ly kỳ hơn thế.
Cô có chút suy tư rồi như chợt nhận ra điều gì mà cười bật lên.
- Là kiểu máu me, giết chóc, báo thù đến ám ảnh đúng không?
Em liếc cô nàng già đầu kia, chỉ khẽ cười trừ.
- Không nhất thiết phải cứ hù doạ, giết chóc mới có thể tạo nên sự ám ảnh đâu.
Em lướt tay dọc theo từng gáy sách ở đó, lần tìm như đã biết chắc sẽ có điều gì đó ở đây.
- Thế còn học bá, học bá thích đọc thể loại gì nhất?
Bỗng em thụp người xuống, dò theo những hàng sách cận sàn nhất.
- Cũng như cậu, tôi cũng thích những chuyến phiêu lưu, nhưng không cần phải xung đột. Một chút tình cảm, yên bình và dễ chịu là đủ.
- Nhất là văn học cận đại. Văn phong rất… thanh lịch.
Cô nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe em. Em dường như đã tìm được quyển sách đó mà rít lên khe khẽ.
- Nghe tới tiểu thuyết, trước giờ tui toàn nghĩ đến mấy loại ngôn tình. Học bá biết mà, gì đấy mà tổng tài bá đạo...
- Ừ đúng là hình thức truyện với mô típ đó rất phổ biến.
Cô nhìn em giây lát rồi liền lộ ra vẻ tò mò.
- Vậy là học bá cũng đọc ngôn tình...?
- Có.
- Học bá có nghe qua câu: “Nụ cười của em ngọt như mật ong” không?
- Nói thiệt thì tôi khá ít đọc mấy bộ tình cảm ấy...
- Hay: “Em là mặt trời nhỏ của anh”.
- Câu này quen nhỉ? Nhưng tui nói rồi mà, tui ít đọc…
- Là bông hoa trắng giữa cánh rừng rậm bóng trong tôi.
- ...
Em cầm quyển sách dày cộm kia lên, hướng thẳng ra phía cánh cửa căn phòng.
- Thế còn... - Giọng cô chợt khẽ lại, chút chần chừ là không nỡ quay đi cũng không dám đối diện.
- Tôi yêu em.
Thoáng một lúc, em quay người lại, ánh mắt chợt dừng ở nơi cô đứng. Một nhịp im lặng ngắn ngủi trôi đi đến khi khoé môi em khẽ cong lên, bật ra một âm cười thật chậm. Thật không thể không thấy ngượng ngạo khi nghe được lời ấy… từ chính người bạn học của mình.
- Là lần đầu được nghe thấy.
- Thật sao?
Cô đứng đó, giữa những dãy kệ trải dài sách. Ánh sáng, lần đầu tiên đã dành cho cô. Nó lấp lánh xen qua từng gáy sách cao tựa hồ được rọi xuống từ thiên đường. Mùi hương nồng của tranh sách cũ - thứ hương thơm ẩm mục, hoài cổ - giờ đây ngỡ loang ra, vây chặt lấy người con gái tâm tình nổi loạn ấy. Chìm trong khung cảnh màu thơ, cô nàng nọ chỉ đặt lại một nụ cười, nét cười nhẹ tựa thỏa lòng chan vào trong ánh nhìn thăm thẳm chứa bóng hình người thương.
- Thật sự, rất ít ai có thể nói thẳng ra như thế. Họ đều ẩn dụ một cách hoa mỹ hơn.
Bước chân cô tiến dần về nơi quyển sách trên dãy giá cao.
"S N U G"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận