Short 1



“Một tình bạn, nửa tình yêu và chút tuổi trẻ”

Ngày nắng rạng giữa phố thị ngổn ngang, thời gian rồi cũng trôi tuột đi nếu không có một ánh mắt từng dừng lại.

- Sao ngày nào bọn mình cũng phải qua gọi con nhóc đó vậy hả?

Cô vẫn cứ càm ràm, ngước nhìn bầu trời như thể mong nó sẽ hiểu cho nỗi bứt rứt này. Em chỉ cười, thả bước chậm rãi trên lối nhỏ còn đẫm sương sớm. Những buổi sáng như thế, em đã quen. Những bực dọc đầu ngày từ cô bạn kề bên, cũng đã hóa thân thuộc.

- Hôm nay trời rất đẹp.

Cô thôi than thở, ngoảnh đầu sang em - người đang nhoẻn cười, đôi mắt nhỏ ti hí cong cong hình lưỡi liềm.

- Thật sao? Có gì khác lạ sao?

- Vì hôm nay Kiều dậy rất sớm, rất đặc biệt đấy.

Em vô tư nói lời đùa giỡn, cái vẻ thảnh thơi ấy chỉ càng khiến cô thấy bị châm chọc hơn. Nén bực, cô tặc lưỡi, định bỏ qua cho xong chuyện, nhưng vừa đến câu sau thì chịu hết nổi.

- Đừng nói thế! Chỉ là tối qua gặp phải chút ác mộng nhảm nhí. Tui thật sự đã rất khó ngủ, giờ còn mệt lả đây.

Em vẫn mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe. Nhưng trong mắt cô, gương mặt ấy lạnh tanh, như chẳng buồn tỏ thái độ. Càng nhìn, cô càng ấm ức. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô bật ra:

- Nhưng mà dù sao đi nữa, con nhóc kia vẫn chưa một lần dậy sớm!

Bên cạnh em - cái người điềm tĩnh đến phát sợ - cô hận không thể xổ ra một tràng hay đụng chạm gì cho hả. Trước đây, cục đá bên đường cô cũng thẳng chân đá, con chó nhà hàng xóm cô cũng không ngại sấn tới giẫm đuôi. Thế mà đi với em lại buộc phải nhẹ nhàng, chỉ sợ làm em giật mình mà mở mắt.

Em nhìn cô đang giận mà chỉ cất giọng cao hơn một chút, bộ điệu ấy lại đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được cười.

- Em ấy còn nhỏ mà.

Cô quay sang nhìn em, có chút không vui. Má em hây hây đỏ - người mang nhóm máu O, chỉ cần cười nhẹ cũng đủ làm cả khuôn mặt ửng hồng. Vậy mà chính chút hồng phớt ấy lại khiến cô suýt quên mất mình đang bực vì chuyện gì.

- Này thì tui không đồng tình. Học bá à, chính cậu là người phải biết rõ: ngủ nhiều cũng không tốt.

Em ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Cô nàng đang nhăn nhó, thấy em nhìn thì liền thả lỏng. Nhưng nét mặt chưa kịp điều chỉnh đã cứng đờ lại, trông đến buồn cười. Em bụm miệng, đôi mắt cong cong, sắp không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

- Kiều cũng biết điều đó? Thế mà trước vẫn luôn đi trễ.

- Tui... tui...

Cô ngập ngừng, dường như trong thoáng chốc ấy dù đã rất muốn phản bác nhưng não bộ lại chẳng còn tập trung cho việc “xếp từ”. Tai chẳng rõ vì sao cũng nóng hây hây. Có lẽ là vì sương đã tan hết và nắng bắt đầu gắt xuống nơi đây. 

- Đã nói là không được nhắc lại chuyện cũ mà!

- Nhi, Nhi ơi, em dậy đi học nào.

Trời thôi hửng đào, nắng nhạt dần khi em và cô đến trước cửa nhà cô gái nhỏ tuổi kia.

Cô bé vẫn còn trùm chăn kín mít. Nghe tiếng em gọi, cô chỉ khẽ cựa mình rồi sau lại kéo chăn phủ qua cả đầu. Em bất lực đành cười trừ, nhưng cô bạn đi cùng thì chẳng đủ kiên nhẫn đến thế. Cô đẩy nhẹ em về sau, gằn giọng:

- Học bá gọi thế, ru ngủ con nhóc này à?

- Kiều gọi nhẹ thôi. Con bé vẫn đang ngủ, giật mình sẽ không tốt. - Em nói xong, như thói quen mà ôm đậy hai cánh tai mình lại.

- QUÝ NHI, CÓ DẬY KHÔNG!!!

Cô bé ưỡn người, định trở mình ngủ tiếp thì bất ngờ bị kéo thẳng khỏi giường, chưa kịp ngó nghiêng gì. Em vội đưa tay đỡ lấy đầu cô, tránh được một cú đập mạnh.

- Chị đã nói là em phải dậy rồi mà.

Cô rơi phịch xuống đất, chăn mền tốc tung. Mông vẫn ê ẩm sau cú ngã tỉnh cả người. Không nhịn được, cô liền mè nheo với người trước mặt đây:

- Chị phải kêu em dậy chứ... Chị không thương Nhi nữa rồi á~

Em xót xa lau đi dòng nước mắt cá sấu ấy, xoa nhẹ đầu cô bé dỗ dành. Cười trừ liếc sang tên hung thủ không gớm tay kia.

- Đừng có nhìn tui như vậy... Học bá vẫn còn thương tui mà, phải không?

Nhưng em chỉ đáp lại bằng một cái nhíu mày khó hiểu. Nhìn cô bé vẫn đang ngửa cổ hóng chuyện, em liền lắc đầu:

- Chị ấy lại nói nhảm. Em đừng nghe. Ngồi yên, chị chải tóc cho.

Cô bé miệng mếu như cún con, giọng the thé nghe rõ là tủi thân:

- Chị cũng đâu có thương Nhi, chẳng ai thương Nhi cả~

Em cười xòa trước cô nhóc còn quá trẻ con. Phẩy tay như muốn xua hết mấy ý nghĩ ngốc nghếch vừa vẩn qua đầu. Rồi em chậm rãi chiều theo cái nũng nịu của con cún ngái ngủ ấy:

- Thương, đều thương Nhi cả.

Cô bạn đứng sau vừa nghe thấy lời ấy liền ném ánh nhìn chán ngán về phía trước. Mắt đảo một vòng, giọng lầm bầm, đầy vẻ hậm hực:

- Ai bảo trời hôm nay sẽ đẹp chứ...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout