Sh3: Ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ



“Ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ”

Một buổi chiều đầu tháng chín u uất. Thái Mỹ Giang - cô gái cao chỉ một mét sáu, dáng gầy gò, trông nhỏ con và ốm yếu hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa - vừa chính thức trúng tuyển vào ngôi trường cấp ba đúng như nguyện vọng. Em sẽ bắt đầu hành trình ba năm phổ thông của mình tại một trường hạng hai trong tỉnh. Không phải vì thiếu năng lực, chỉ là em không mang quá nhiều tham vọng.

Từ nhỏ, Giang đã là một cô gái trầm lặng, nói năng kiệm lời. Chẳng rõ có phải hướng nội hay không, chỉ biết điều ấy khiến em trở nên khó gần, phần nào cách biệt với bạn bè trang lứa - như các thầy cô trường cũ vẫn thường nhận xét.

Chiều hôm ấy, trời đổ cơn mưa thật lớn, như đang muốn xả giận vậy. Em không mang theo áo cũng chẳng có ô, chỉ có thể ngồi một góc giữa hành lang phòng học đã lạnh tanh bóng người mà ngẫm nghĩ về cách xây dựng tính cách của mình trong suốt ba năm cuối đời học sinh. 

- Kiều hả? Sao giờ này mày còn chưa về? 

Giọng một cô gái vang lên sau bức tường cuối dãy. Em không quá bận tâm. Họ hẳn cũng chỉ muốn trú mưa giống em. 

- Làm điếu đi. Tên này vẫn chưa tỉnh, tao chưa có được gì hữu ích từ nó cả. Thứ vô dụng. 

Một tiếng đá mạnh, liền sau đó là tiếng quẹt lửa vang lên. Bọn đầu gấu! Thế thì là đàn chị à? Em nghĩ sao cũng thấy lạ, chiều nay chỉ có buổi họp mặt của tân học sinh trường, đàn anh đàn chị không hề dự lễ. Còn một khả năng cuối là học sinh cá biệt trường khác chuyển qua. 

Em khẽ nhìn. Nơi cuối phòng học ấy thấp thoáng dáng hình của một cô gái cao lêu nghêu, nước da trắng dưới cái xám lạnh của làn mưa càng làm nó thêm phần nhợt nhạt, cùng mái tóc nâu xõa dài chấm lưng được xới bay lên trong từng cơn gió rít nơi ban công. Miệng cô ta vẫn đang phì phèo điếu thuốc một cách ngon lành. Cô trông thấy em nhưng chỉ nhướng mày rồi lập tức quay đi. 

- Vẫn còn người ở đây à? 

Hành lang vắng tanh chỉ có em và đám người, lời cô nói chẳng từ nào không lọt gọn vào tai em. Một cô gái khác - tóc ngắn hơn cùng đôi mắt xếch cao - nhoài người ra khỏi bức tường nhìn lấy em một cách đầy lỗ mãng.

- Có chắc là nó sẽ không báo giám thị không? 

- ...

- Có cần xử luôn không? 

Cô gái với mái tóc dài nhìn lại. Em giờ đây đã không còn để tâm, ngồi lặng mà nhìn lũ kiến nối đàn với nhau. 

- Để yên đi, đừng tự chuốc lấy phiền phức. 

- Cậu... cậu gì ơi, cứu... với...

Giọng nói thều thào, yếu ớt đó thành công thu hút được sự chú ý của em. Là một cậu bạn gầy gò, quần áo đã xộc xệch, cúc áo cũng chẳng còn đủ. Đầu tóc lại rối bù, người bầm dập đang cố lết từng nhịp về phía em. Em vẫn ngồi đó, chỉ đưa mắt nhìn dáng vẻ chậm chạp ấy dò dọc theo bức tường vàng của dãy hành lang. Từng bước thống thiết và kiệt lực.

- Này, mày đi đâu vậy hả? Thì ra nãy giờ là giả ngất, hay tao cho mày ngất luôn nhỉ? 

Cô nàng tóc ngắn kia lên tiếng rồi cười bật ra một nụ cười mất nhân tính. Giờ đây em nhận ra một ánh mắt tự khi nào đã giữ chặt lấy mình. 

- Mày có cách gì không Kiều? 

Cô gái kia cuối cùng cũng thôi đi kiểu nhìn đáng sợ ấy. Đưa tầm mắt lướt xuống khuôn mặt bầm dập dưới sàn gạch, vô cảm mà mấp môi vài cái:

- Còn bao nhiêu điếu?

Côi mắt xếch ngoan ngoãn kiểm tra.

- Mười. 

Người kia nghe được, liền giở giọng cười khẩy rồi khuỵu gối xuống trước mặt cậu trai. 

- Mười điếu, để tao xem giới hạn của mày tới đâu. 

Cô không nói nhiều mà lấy điếu thuốc trong miệng mình ra, một làn khói trắng đục được cô nhả ra. Cậu bạn khó khăn tránh né làn khói đó, không chịu được mà ho lên sặc sụa, cổ họng nghe được tiếng đau đớn như vừa bị xé toạc. 

- Mày muốn chỗ nào trước? 

Ánh mắt của cô trông bình thản đến kinh hãi, một con người đã quen với bạo lực. Cậu trai kia chỉ như một món đồ bị trêu chọc để thỏa mãn cái thú tính tàn độc ấy.

- Xương quai xanh không tồi nhỉ. 

Cô nhếch miệng cười gian, chuẩn bị nhìn ngọn lửa nhỏ cháy xèo trên da thịt cậu trai. Bỗng điếu thuốc đỏ tắt ngúm, một bàn tay đã bóp mạnh lấy đầu điếu vẫn còn đỏ rực ấy.

- Tôi đã tưởng cô phải chờ đến điếu thứ hai thì mới hẳn tới chứ?

- Dù không cần thử, cũng đủ để biết dính vào chắc chắn sẽ để lại sẹo. Một cái cũng sẽ mang theo cả đời. 

Em thản nhiên nói, cậu chàng dưới kia liền mừng rỡ mà ôm lấy chân em. Trong em, một ý nghĩ thượng đẳng lóe ngang, nhưng sau liền nhanh chóng vụt đi cùng chút tự trách hiếm thấy. 

- Con nhóc này! - Cô nàng mắt xếch trông rất bực bội mà lên tiếng. 

- Mày xử lý thằng kia, để tao con bé này. - Giọng nói đều đều như không của cô gái cao, chặn ngang đi cơn bực tức của người nọ. Em nhìn rõ cái quyền thế đang đè ép lên cô gái mắt xếch qua vẻ bất mãn ấy.

Thấy người toan bước lại chỗ cậu trai nọ kéo đi, em nhanh chóng đi đến đẩy cô ta ra mà đứng chặn trước mặt. 

- Dù không muốn trở thành anh hùng, nhưng lỡ rồi có chọn gì thì đều đau cả. 

- Nhỏ điên này! - Cô nàng hung dữ không chịu yên mà muốn ăn thua đủ với em. Liền bị một cánh tay dài chắn ngang. 

- Tao đã nói mày lo thằng kia thôi mà.

Cô gái đó hậm hực lắm, nhưng không làm được gì chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà liếc em. Cô nắm lấy cổ áo cậu bạn kia mà lôi xộc đi. Em muốn giật tay cô ra, nhưng sức vốn không đấu lại mấy tên này, dễ dàng bị hất mạnh lại. Không thể để mặc người khác bị lôi đi như vậy, chính lúc đó một lực tay mạnh dứt khoát bóp lấy cầu vai gầy của em mà kéo xốc cả người em lên.

- Đừng lo cho tên đó, nên lo cho bản thân trước đi. 

Cô nàng trước mặt nở một nụ cười khoái đểu trước tính cách anh hùng trẻ con của em.

- Không giúp được thì thôi, tôi đi. 

Em phủi tay cô ra khỏi vai mình, lực không phải dạng dễ đối phó, em trông thế nào vẫn yếu thế hơn. 

- Hưm... Mỹ Giang, tên đẹp nhỉ, nhưng chẳng lẽ chỉ có đẹp thôi sao? 

- Đừng có kiếm chuyện với tôi.

Cô nàng kia bất ngờ cười khẩy một tiếng, bàn tay thô ráp tàn nhẫn bóp lấy hai má em nâng lên cao. 

- Nói năng kiểu gì đây, rõ là cô tự thích dính tới chuyện này mà. Cô nghĩ bọn này sẽ để yên sao, chưa gặp đầu gấu bao giờ à? 

Em khó chịu muốn gỡ tay cô ta ra, nhưng lực bóp ngày càng mạnh quá sức.

- Muốn... gì?

Cô nàng thích thú nhìn em, tay cũng đã nới ra nhưng vẫn giữ má em mà lắc qua lắc lại. 

- Vốn là không có hứng thú, nhưng giờ…

Cô nghiêm túc quan sát mặt em, em không chút ngại ngần vẫn cứ nghênh mặt đối mắt với cô. Không mấy khó khăn cô ta đã chọn được món đồ muốn trêu đùa.

- Này, trả đây!

- Chà, người ta nói đôi kính sẽ phong ấn nhan sắc của người sử dụng nó đấy. Để xem nào. 

Em chỉ thấy một dáng người cao quá tầm mắt đang chắn trước mặt mình. Mọi thứ xung quanh sầm tối và ồn ào đến khắc nghiệt. Bỗng một lực tay đẩy cầm em lên, em khó khăn muốn nhìn rõ nhưng mãi chẳng thể thấy được biểu cảm của người kia.

Con người ấy giờ đây đã khờ mặt ra, có chút bất ngờ trước ánh mắt mơ hồ kì lạ của em. Hàng lông mày mỏng nhánh, đôi mắt cũng chỉ ti hí trông đáng thương đến khó tin. 

- Mắt cô bẩm sinh đã thế? 

Giọng nói phát ra đâu đó trước mặt, em chán ghét chỉ đành lắc đầu.

- Tôi không biết, trả kính đây. 

- Mắt cậu dính gì nè! - Đột nhiên cô ta đổi cách xưng hô với em, đầu ngón tay thô sần kia cũng khẽ khàng chạm nhẹ vào phần đuôi mắt mỏng, vuốt qua hàng mi đen như đang cố tình mân mê khuôn mặt ấy. 

- À, là nốt ruồi sao? Tận hai cái? 

Cô ta cứ vô thức sờ loạn cả lên, em tất nhiên không thể thoải mái, hất văng tay cô ra không chút kiêng nể.

- Trả kính lại cho tôi.

- Quý lắm sao?

Qua ánh nhìn mờ đục của em, vẫn có thể nhìn rõ bàn tay kia đang cầm lấy cặp kính mà soi xét kỹ lưỡng. 

- Nếu tôi nói không thì sao.

Ảnh kính mờ tách thành đôi, một tiếng rắc nhẹ vang lên cùng lúc đó. Em hoảng hồn mà vung tay đánh loạn lên. 

- Không! Kính của tôi. 

Tiếng vật nhẹ rơi trên mặt sàn, em đã sớm rơm rớm nước mắt mà cúi xuống nhặt lấy nhưng vốn không thể thấy gì, sàn nhà lại càng tối đen như mực. 

- Kính dỏm lắm, đừng nhặt lên. Tôi còn chưa động vào. - Cô ta thong thả nói rồi đánh vai lên một cách vô tư. 

Em khóc không thành tiếng, buồn bực mà quơ tay nắm lấy áo cô.

- Cô… cô phải bồi thường cho tôi!

Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang nấc lên từng hồi, đuôi mắt dài giờ đã đỏ ửng lên, hàng mi từ khi nào cũng đã đẫm lệ. Cô cười khinh miệt, mạnh tay gỡ phăng bàn tay đang bấu lấy mình xuống. 

- Được thôi, cho cậu một cái mới tốt hơn. 

Em không biết đã nghĩ gì mà quay đầu chạy đi, không còn muốn gặp lại con người thô lỗ, xấu xa kia nữa. 

- Buồn cười thật đấy, cận nặng như thế định chạy đến đâu. 

Cô chậm rãi bước theo. Không nói gì thêm chỉ cầm theo khúc kính đã gãy ướm nhẹ lên mắt mình.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout