“Đừng đỏ mặt!”
Chị tôi đã từng nói:
- Ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm, nếu mày không biết cách lưu giữ nó, mày sẽ không ít hối tiếc…
Nếu như không trải nghiệm, chắc suốt đời cũng chẳng thể tin được rằng lời khuyên đó đúng lúc đến dường nào.
—
Ba năm, không ít điều đổi thay. Có người đến kẻ đi.
Tất nhiên với em là có thầy mới đến, cô cũ đi.
- Học bá.
Một tiết Hóa mà cô vẫn luôn sao nhãng như mọi khi.
- Nhanh thiệt.
- Gì cơ?
- Thế mà đã đi với nhau được đến năm thứ ba. Học bá chắc phải chịu đựng tui khổ sở lắm nhỉ? Hay để tui bù đắp lại nha.
Một trong vô số cách cô dùng để dụ dỗ con nhà lành. Em hiền lành thì có đấy, nhưng khôn vẫn chiếm phần nhiều hơn.
- Mùa xuân cuối cùng rồi nhỉ, của tuổi học trò.
—
Sáng đầu tuần thứ hai mát mẻ và đặc biệt lạnh đến buốt cả tay. Căn phòng sáng đầu dãy kia nay lại xôn xao và ồn ào đến kinh ngạc.
- Ohayo, học bá!
Cô đến sớm hơn em, hôm nay đặc biệt còn muốn ngồi lì trong lớp. Hẳn là đang đợi người.
- Chào buổi sáng.
Cô mỉm cười, vòng tay lấy thế, sẵn sàng bắt chuyện với em.
ĐÙNG!
Một tiếng động lớn vang rầm lên, em giật mình xoay hẳn người nhìn lại. Là cô bạn vẫn hay hỏi bài em ngày đó, cô nàng ấy giờ đây mặt mày trông đỏ chét, khuôn miệng méo xệch xuống vẻ ấm ức khóc không thành tiếng.
- Học bá àaa~
Cô nhíu chặt mày, không nể nang gì mà quăng cho cô bạn kia một ánh nhìn đầy dè bỉu.
“Cái gì vậy nè?”
- Chuyện gì vậy Dư?
*Cao Lý Dư - hạng 15 toàn khối*
Mắt cô bạn nhỏ như chỉ chờ có thế mà ầng ậng nước. Người lấy đà nhảy vồ lấy em mà ôm lay kịch liệt. Không chỉ có em bất ngờ mà cô cũng không khỏi hoang mang, nhanh chóng xông tới tách con đỉa bám người kia ra.
- Nè, nè!!
Cô nàng cũng đành thôi mà buông em ra, nhưng vẫn cứ sụt sịt chưa ngớt.
- Học bá à, nay trường lại không tổ chức đi trải nghiệm cho học sinh khối mười hai.
- Thật sao?
Em ra vẻ bất ngờ nhưng bằng một cách thờ ơ đến nực cười.
- Thật mà! Không biết có còn hoạt động xuân nào không nữa.
Nói đến đó, cô liền gào lên chửi rủa cái trường này quá bất công. Em chỉ cười trừ, lách người về được chỗ ngồi. Người bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi thứ ồn ào kia đi.
- Haizz, sao lớn rồi mà còn ầm ỉ thế.
- Không trách được, mọi năm vẫn tổ chức đến khoá bọn mình thì lại hủy.
- Học bá cũng muốn đi à?
- Đó cũng là một trải nghiệm mà.
- ...
Nghe em nói thế, cô cũng hết lời, chỉ đành câm nín, uống chút nước cho đỡ khô họng.
- Mà đi thì cũng tốn gần hai đến ba ngày. Thôi thì dành thời gian đó ôn thi đại học.
Từ vừa lọt tai, cô đã liền bĩu môi cố ngăn nước phun ra. Biết rằng chuyện học vẫn quan trọng nhất với khối mười hai. Nhưng có mấy ngày trước Tết mà em cũng muốn ôn thì…
- Tết rảnh không, hay qua học cùng tui đi?
- … Học bá à~
—
- Trường quyết định sẽ tổ chức cho khối mười hai cuộc thi thời trang xuân tái chế!
- Chẳng phải cái đó dành cho khối mười sao?
- Đó trước lớp mười cũng thi rồi mà…
Những tiếng bất mãn như chực đó mà nhanh chóng vang lên rôm rả khắp lớp.
- Mọi người giữ trật tự nghe hết thông báo.
- Chủ đề ngày xuân Việt Nam, mỗi lớp gồm hai thí sinh dự thi. Lớp trưởng phát cho thí sinh bản giấy để điền thông tin rồi nộp lại cho Đoàn trường. Ngày mười tháng một, thí sinh tham gia tập dợt trình diễn tại sân sau trường, lúc tám giờ ba mươi sáng!
- Khác gì lớp mười đâu?
- Chán òm íii!
- Thêm mỗi một slot.
- Trật tự, Trật tự!
Lớp trưởng gào muốn đứt cổ họng vẫn không chen vào được những lời than ôi kia.
- Lớp mình nhanh chóng chọn bạn tham gia đi!
Đến đây thì cả lớp học liền im bặt, tinh thần đoàn kết nhanh chóng tụt dốc không phanh. Cũng không hẳn là tiêu biến hết, khi dường như mỗi lúc lại một nhiều ánh nhìn về phía bàn em hơn.
- Kiều.
Một tiếng vang lên, cô đang nằm dài trên bàn, chán đời quay đầu nhìn qua. Được gọi tên một cách “ưu ái” như thế, cô không nhịn được mà bật cười.
- Chẳng phải năm kia tui thi rồi sao?
- Nhưng Kiều thi được giải nhất lận đấy.
Lớp trưởng đã lên tiếng, cô không thể coi thường. Lớp trưởng cũng có quyền uy riêng… nhưng sao nhỉ? Cô thật sự bật cười mà xua tay đi.
- Không thi, lớp mình thiếu gì mỹ nhân.
Ánh mắt cậu chàng lớp trưởng có chút rũ xuống suy tư, rồi chợt quay sang em. Người nãy giờ chẳng bận tâm lắng nghe gì mà chỉ chăm chú giải mấy đề tiếng anh.
- Giang?
Em ngẩng đầu lên, chỉnh lại cặp mắt kính.
- Giang rất đa tài, dáng người cũng chuẩn. Không thể bỏ phí nhân tài, sẽ đánh nhanh thắng nhanh.
- Lí lẽ chẳng có chút thuyết phục.
Tên lớp trưởng kia liền cứng người.
- Không tham gia thì bà làm nhà thiết kế được không?
- Vị trí này đã làm qua rồi.
Cả lớp dường như chẳng ai dám nhận, mà chỉ lo xì xào bàn tán về hai con người đang bị làm phiền đến mức buồn cười kia.
- Hai người rất thân nhau mà, phối hợp chỉ có hai người là ăn ý nhất. Hoạt động này không hề đơn giản, người có kinh nghiệm sẽ có lợi thế hơn mà phải không?
- Lần đầu là trải nghiệm, lần hai là công việc. Làm việc thì phải có công.
Em không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng phản bác lại mấy lời tưởng chừng đã rất thuyết phục ấy.
- Trong thông báo có ghi, giải nhất năm nay sẽ được thưởng tiền lớn. Nếu lớp ta giành giải nhất, sẽ dành tiền cho quỹ liên hoan cuối năm. Năm nay là cuối cấp rồi, liên hoan ai cũng muốn được vui vẻ để giữ được nhiều kỉ niệm hơn mà.
Cô đưa mắt nhìn tên đang nói thao thao bất tuyệt kia, rồi lướt nhìn những người bạn bên cạnh. Quả thật, nhan sắc lớp này chỉ có cô bạn học bá là lọt được vào mắt cô.
- Lớp sẽ hỗ trợ hết mình.
- Nhà tui có máy ảnh, cần tui sẽ chụp lại những khoảnh khắc…
- Ừ.
Em cắt ngang một tiếng, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục cúi đầu xuống giải đề.
- Arigato!
Tên lớp trưởng kia cười tít cả mắt, có lẽ những lời nói vừa rồi đã không hề giả tạo.
—
Sáng thứ bảy tuần đó, bọn em bắt tay vào làm cho xong nhiệm vụ ấy. Cô được gọi qua nhanh chóng tụ họp ở nhà em, nay lại đặc biệt rất nghe lời.
- Này học bá, hay học bá thi cùng tui luôn đi, còn biết lựa ai?
Em vẫn đang đi lòng vòng lấy số đo cho cô, cô lại hóa nhàn rỗi mà nói những chuyện nghe thật vô thưởng vô phạt.
- Chẳng phải Kiều nói lớp mình thiếu gì mỹ nhân sao?
- Không! Nhìn lại thì chỉ thấy mỗi học bá.
Em khựng lại một thoáng, sau đó lập tức xua cô qua ghế như chẳng có gì.
- Nếu Kiều cho tui được ý tưởng nào đó.
- ...
Cô lặng đi trong thoáng chốc, thật sự đã tập trung suy nghĩ rất lung.
- Trang phục truyền thống.
- Phổ biến quá.
- Nhưng mà mình đẹp.
Em đưa tay vuốt mặt một cái, sau đó cũng chịu ngồi xuống đối diện với cô.
- Thi hai người, lớp người ta sẽ chọn một nam một nữ, lại thi vào ngày Tết. Xác suất diện trang phục cổ truyền rất cao, trùng là chắc.
- Đâu phải ai cũng làm đẹp, thi đâu phải chỉ có trang phục. Quan trọng là thần thái cơ.
Em đuối lý thật rồi, lần này coi bộ phải nghe theo cô thôi.
- Cũng chẳng cần là nam.
- Không, phải làm một bộ nam một bộ nữ chứ.
Cô trầm ngâm giây lát rồi bất chợt búng tay một cái tách mà bật cười.
- Đơn giản!
—
Trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn, ngày đi học - đêm ở lại tận nhà em mà làm cho kịp tiến độ.
- Cái con người cầu toàn kia sao giờ này vẫn chưa tới?
Ngày thi rồi cũng đã hửng đông, sáng nay trời rất quang, lớp em còn được thi đầu tiên, lợi thế không hề nhỏ.
Cô đang ngồi thong dong trong phòng học, được các bé điệu của lớp trang điểm tỉ mỉ - nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
- Kiều?
- Ồ, tới rồi!
Chưa từng thấy em vội như thế, đồ đạc xách đầy hai tay, trong giỏ toàn là những phụ kiện nặng ì ì. Em chạy vào lớp, vừa nhìn đã thấy gương mặt quen thuộc của cô, ấy mà…
- Kiều… sao tóc Kiều ngắn quá.
- Chẳng phải học bá nói phải làm một bộ nam sao, được chứ? Đẹp trai không?
Em nhìn cô, có lẽ giọt mồ hôi nào đã vương vào mắt khiến ánh nhìn ấy trở nên mơ màng mà long lanh đến lạ.
-Đ… đẹp.
Cô được khen thì liền cười tít cả mắt.
- Vô, trang điểm nhanh còn thay đồ, lớp mình thi thứ ba đó.
- Được.
Bộ áo ngũ thân được làm từ bao bố, lại còn kỳ công kết hợp thêm nhiều vật liệu khác. Bộ đồ ôm vừa vặn, từng đường kim mũi chỉ đều chuẩn xác. Màu sắc nhã nhặn mà thanh lịch, chỉ điểm thêm vài chi tiết truyền thống cùng hình vẽ tượng trưng cho linh vật năm nay.
Dáng người cô cao hơn em hẳn nửa cái đầu, lại mang tướng mạo của người chuyên thể thao, eo hẹp, vai rộng, vững chãi mà thanh thoát. Vừa khoác lên đã toát ra khí chất khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Một vẻ đẹp vừa yêu kiều, vừa phong độ. Cái đẹp như đánh vỡ đi mọi ranh giới về giới sắc.
- Này.
Em khẽ kéo người cô cúi xuống, tay run run cài lên vạt áo cô miếng ngọc bội giả, rồi đưa cho cô chiếc quạt giấy trắng. Tiện tay, em chỉnh lại cho nếp áo vào ngay ngắn.
- Trông có khác gì vợ chồng không chứ?
Tiếng tặc lưỡi cảm thán của mấy bé điệu đằng xa liền rơi thẳng vào tim đen của hai con người đằng này, khiến cả căn phòng học như rực nóng lên một nhịp.
- Đồ cầu toàn. Chuẩn bị tâm lí chưa? Lên đó đừng có quýnh tui.
Em đỏ mặt, vội quay đi. Sắc áo ngũ thân xanh rêu không hề làm hai bọn em trông già dặn đi, mà trái lại, còn tôn lên thần thái sắc sảo, kiêu hãnh đến mức khiến người ta chỉ muốn ngước nhìn.
- Cũng đừng đỏ mặt.
—
“Sau đây là phần trình diễn trang phục đến từ chi đoàn 12A1 - đương kim vô địch hai năm về trước! Đại diện hôm nay là hai bạn học Thái Mỹ Giang và Tinh Khang Linh Kiều. Cả hai đều là những học thần xuất sắc nhất khối 12, được mệnh danh là ‘cặp bài trùng’ của toàn trường.”
“Đến với cuộc thi năm nay, thần sắc điềm đạm nhưng vẫn toát lên phong thái thanh lịch, kiều diễm. Quả thật, chỉ có thể nói: lụa đẹp vì người, người đẹp vì lụa!”
“Đôi bạn này đã đồng hành với nhau từ những ngày đầu của năm học lớp 10. Từ những câu chuyện được truyền tai là ‘chuyện tình học bá - học tra’ cho đến hôm nay, khi cả hai đã cùng nhau sải bước trên chính con đường mình lựa chọn.”
- AAAAAA!!!
Tiếng hò reo bùng nổ, cả hội trường vang dội chẳng khác nào đang dự… một buổi lễ vu quy. Đó chính là phần tập duyệt ăn điểm của cô.
“Tui chỉ hôn tay học bá thôi, hứa đó!”
Cô nắm lấy tay em, sải bước đầy tự tin. Cánh quạt thanh thoát xòe ra, phẩy theo từng nhịp đều đặn, tôn thêm thần thái của hai học sinh cá biệt chẳng hề giấu giếm sự ngang tàng.
Cô chọn đúng khoảnh khắc cao trào, nâng mu bàn tay em lên và khẽ hôn nhẹ vào đó. Một động tác ngắn ngủi nhưng khiến hội trường gần như nổ tung. Ánh mắt cô, phải chăng đã quá nhập tâm vào vai diễn, lại hóa thành ánh nhìn si mê khó lòng phân biệt thật giả. Quả là có tài!
Những cú xoay người, ngã xuống rồi đỡ nhau. Tất cả đều thật nhuần nhuyễn như đúng dự liệu của em. Mỗi động tác đẩy đưa càng khiến ánh mắt em như bị hút chặt vào người cô, đến mức em tin rằng, nếu không đỏ mặt thì em chẳng phải người nữa.
Buổi trình diễn kết thúc bằng một cú xoay cuối cùng. Khi những búp sen trắng trên tay em và cây quạt xếp trong tay cô đồng loạt được tung lên, như một phần trong màn tung hứng nghệ thuật. Trong tiếng reo hò, cả hai cùng bật cười rạng rỡ, khép lại phần thi bằng cú chụp gọn hoàn hảo.
Khán phòng ồ vang cùng tiếng hú hét náo nhiệt. Thật là mãn nhãn, cũng thật là tuyệt vọng cho các lớp về sau. Nhưng quan trọng hơn cả, hẳn họ cũng xen lẫn chút thất vọng… khi thiếu mất một nụ hôn thật sự để đáp lại.
“Chúc hai bạn nữ của chúng ta sẽ mãi giữ được thần thái tự tin và cá tính mạnh mẽ trên chặng đường sắp tới. Hãy nhớ mãi khoảnh khắc này nhé!”
“12A1 - Toàn Thắng!!!”
—
- Này, tui cá là tấm ảnh này sẽ rất có giá đấy.
- Share cho người mẫu trước đi, rồi bán sau cũng được.
Bình luận
Chưa có bình luận