“There is a crack in everything, that's how the light gets in.”
Bữa ăn hôm ấy, hay nói đúng hơn là buổi liên hoan cuối cùng ấy, lẽ ra phải thật trọn vẹn. Đáng lý nó sẽ đầy ắp kỷ niệm và rộn ràng niềm vui của tuổi học trò.
Thế nhưng, như một quy luật kỳ lạ của cuộc sống mà ai rồi cũng sẽ trải qua, dù không phải ai cũng có thể gọi được tên. Mỗi khi một hy vọng vừa kịp nhen nhóm, cuộc đời lại cố tìm cách dập tắt nó. Dường như nó chưa bao giờ chịu để yên cho những số phận vốn đã yếu mềm.
Khi bữa tiệc đồ nướng đã tạm lắng xuống, em được các bạn nhờ đi lấy thêm khăn giấy ướt. Người ta bảo để đâu đó gần quầy thu ngân phía trước nhà hàng. Em vui vẻ nhận lời, khép cánh cửa gỗ tre phía sau lại bằng một tiếng “cạch” khẽ.
Nhưng cô, không hiểu vì sao, ngay trong khoảnh khắc tiếng bước chân em xa dần, trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác bất an. Một điều gì đó cứ lẩn khuất, mơ hồ mà cô không thể gọi tên. Mãi đến khi em vẫn chưa quay lại, và ngoài kia bắt đầu vang lên những âm lớn giọng lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích, nỗi lo âm ỉ trong cô mới bừng lên rõ rệt.
Cô không thể ngồi yên. Em là người hiền lành, ít nói, lại thường hay nhường nhịn. Chẳng lẽ chính vì vậy mà dễ bị cuốn vào chuyện không hay?
Cô xin phép lớp ra ngoài rồi nhanh chóng rời đi, bước chân gấp gáp trên nền sàn gỗ lạnh, hướng thẳng về phía gian trước nhà hàng.
Một tràng cười khoái trá vang lên nơi đầu hành lang khiến tim cô thắt lại. Âm thanh ấy không mang theo điều gì tốt lành. Linh cảm đã đúng, em đang bị vây quanh bởi ba người vừa mới bước vào. Một cô gái tóc xoăn đứng gần, ngón tay đang vờn nhẹ lọn tóc em, dáng vẻ ngạo mạn, khinh khỉnh. Còn em chỉ đứng đó, cứng đờ, rõ ràng không hề thoải mái.
- Có chuyện gì vậy Giang?
Cả ba người kia khựng lại một thoáng rồi trao nhau ánh nhìn khó hiểu. Trong đôi mắt ấy, cô đọc thấy sự giễu cợt. Thứ giễu cợt khiến lòng cô chùng xuống, bực bội.
“Có gì đáng cười sao?”
- Gọi là Giang đấy!
Cô gái đứng bên phải buông ra một câu chua chát, như thể cái tên ấy là thứ gì đó bẩn thỉu mà cô ta chỉ muốn tống ra khỏi miệng.
Em giật mình quay lại, ánh mắt hoảng hốt. Cô chỉ nhẹ đáp lại bằng một cái gật nhẹ trấn an, rồi đưa mắt ra hiệu về phía ba người kia. Cô muốn em giúp mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước khi mọi thứ đi quá xa.
- À… Đây là Trương và …
- Nín! Ai cho phép mày gọi tên bọn tao?
Gian trước vắng tanh. Nhân viên như đã tản đi đâu mất. Mưa ngoài trời bắt đầu rơi nặng hạt hơn, mùi gỗ ẩm và không khí mốc meo trộn lẫn vào nhau, như căng lên giữa khung cảnh ngột ngạt ấy.
Tiếng khịt mũi và tiếng cười giễu cợt bật ra từ ba con người nọ. Cô thấy ghê tởm và cảm tưởng như mình đang phải lựa lời thay em.
- À, các cậu ấy là học sinh trường chuyên. Ra đây ăn… có vẻ hơi xa trường nhỉ?
Thằng con trai đứng giữa đảo mắt nhìn quanh, rồi bật ra một câu gằn giọng, như thể vừa muốn tỏ ra hung hăng, vừa ngại nói quá nhiều với em.
- Ồ, mày đang chê trường tụi tao không có quán nào ra hồn chắc? Không ăn được thì đạp đổ luôn hả?
Cô biết chắc em không hề có ý đó, chỉ là lỡ lời vụng về. Em lúng túng xua tay phủ nhận, nhưng chưa kịp thốt ra nửa câu, đã bị cả ba nhao nhao lấn át.
- À, tất nhiên là phải ghen tỵ rồi. Mày thì lấy gì mà vào được cái trường như bọn tao chứ?
- Ấy chết, tao không có ý chê mày ngu đâu. Dù gì thì cũng là “vua trường thường” mà, nhỉ? Nhưng với tụi tao, mày vẫn chỉ là thứ phù du ở đáy xã hội thôi.
Em không nói gì. Không một phản ứng, thậm chí chẳng buồn tỏ ra ý muốn phản kháng. Quá quen rồi, cô biết rõ điều đó. Suốt bốn năm cấp hai, những trò bắt nạt kiểu này với em cứ lặp đi lặp lại. Phản ứng lại mới là điều ngớ ngẩn.
- À, còn người này?
Cô gái bên phải liếc xéo về phía cô, chờ đợi một phản ứng. Nhưng cô chẳng buồn đáp vội, chỉ lặng lẽ nhìn lại. Ánh mắt không gay gắt, chỉ thẳng thắn và bình thản. Vậy thôi cũng đủ khiến cô ta nín bặt, rồi gượng gạo đẩy vai thằng con trai bên cạnh.
- Tinh Khang Linh Kiều.
Cô cất giọng chậm rãi, cố giữ một thái độ lịch sự tối thiểu, như chỉ đang đáp lại một câu hỏi xã giao.
- Khang Linh Kiều… Tên này nghe quen ghê. Nổi danh nhỉ? Trùm trường chắc? Có máu mặt ghê ta?
Gã nhếch mép, giọng nói mang đầy ý khiêu khích. Thái độ đó đủ khiến cô điên tiết lên. Chân mày khẽ nhíu lại, chút hòa nhã cố giữ đã biến sạch.
Đúng lúc ấy, một mùi oải hương nhè nhẹ thoảng qua - dịu dàng và dễ chịu đến mức khiến tim cô chùng xuống.
Là hương từ tóc em.
Từ lúc nào không hay, em đã bước lên, chắn nhẹ trước người cô. Dáng người nhỏ bé chẳng đủ che khuất tầm mắt cô, nhưng ý nghĩa thì đã rõ.
Em không muốn cô động tay.
Đáng tiếc, ba kẻ kia lại chẳng hiểu điều đó. Với tầm nhìn nông cạn của mình, họ chỉ chăm chăm dồn ánh mắt vào người mà họ cho là yếu thế.
- Đúng là… mây tầng nào thì gặp gió tầng đó. Rác thải sinh hoạt thì phải đi chung với rác thải đường phố nhỉ?
- Này, hay đấy!
Cô gái bên trái phụ họa, như vỗ tay tán thưởng cho lời ví von đầy ác ý ấy.
- Nhưng này, đầu gấu à, chọn bạn cũng nên biết chọn người chứ? Sao lại… ừ nhỉ, hay là mày cũng thích kiểu như nó? Đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp. Dễ điều khiển chăng?
- Này, cậu ấy không phải...
Em bất chợt lên tiếng. Giọng em đều đều, không phản bác cũng không gay gắt. Nhưng lời chưa kịp thành câu, đã bị họ lờ đi, tan vào không khí như gió thoảng.
- Thứ con rơi con rớt như nó, mày cũng định nhặt về nuôi hả? Khuyên thật lòng nhé...
Tên kia hạ giọng, cố tình thì thầm như thể đang nói điều gì tử tế lắm. Nhưng từng chữ vẫn lọt thẳng vào tai cô, rõ ràng như dao cứa.
- Đến cha mẹ nuôi còn bỏ nó đi, thì mày dính vào làm gì. Biết đâu nó có bệnh, tự chuốc họa vào thân thì sao hả, đầu gấu?
- Tao cũng không hiểu làm sao mày sống được đến giờ. Đừng nói là ăn bám bọn này nhé. Này, mày còn là con người không? Kí sinh trùng rồi còn gì. Vô dụng.
- Khá khen cho mày, chắc có mưu đồ gì rồi. Hên cho bọn tao đã không mắc mưu, không thì cũng thành vật chủ mất. Ôi sinh vật đáng thương...
Em vẫn không ngẩng lên. Không tìm đến ánh mắt cô để chờ một lời nghi vấn, không nép vào để tìm chút chở che. Cái bóng em cứ dần thu lại, cúi sầm xuống. Ánh nhìn cũng chẳng còn điểm tựa, cứ lạc vào đâu đó giữa những đường vân gỗ chằng chịt trên sàn.
POV: Tinh Khang Linh Kiều
Cậu ấy giỏi thật. Tôi phải thừa nhận như thế. Rất giỏi.
Và điều cậu ấy giỏi nhất, có lẽ là chịu đựng.
Chết tiệt.
Cậu sợ gì chứ? Sao lại cúi gằm mặt xuống như thế! Cậu không hiểu à? Họ nói những lời đó chỉ để nhục mạ cậu, để khiến cậu thấy mình thấp kém. Chỉ cần một cái liếc lại thôi, chỉ một lần thôi, cho họ thấy chút khí thế, chút cứng đầu từng có… nhưng cậu không làm.
Hay là cậu đang thấy có lỗi? Vì đã giấu tôi chuyện gia đình cậu? Để rồi bây giờ, khi mọi thứ bị phơi bày ra, cậu chẳng còn đủ can đảm để ngẩng đầu lên mà đối mặt.
Nhưng đừng. Chuyện của cậu, tôi biết cả rồi.
Tôi đã thấy những lần cô chủ nhiệm gọi riêng cậu ra, đưa bảng điểm và nhận xét trong im lặng.Tôi cũng đã để ý những buổi họp phụ huynh, khi mà cha mẹ cậu - ý tôi là, cha mẹ nuôi - chưa từng xuất hiện. Không. Một. Lần.
Cô giáo chủ nhiệm từng kể với tôi, rằng cậu được nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Và rồi, vào năm cậu mười bốn tuổi, họ rời đi. Một chuyến công tác dài không định ngày trở lại. Từ đó đến giờ, mỗi tháng họ vẫn gửi tiền về đều đặn, nhưng chưa bao giờ quay về.
Bốn năm.
Cậu sống trong căn nhà rộng đó một mình.
Tự bật đèn, tự nấu ăn, tự khóa cửa mỗi đêm.
Tự đón sinh nhật.
Tự ngồi qua giao thừa.
Tự trải qua tất cả những ngày tháng đáng lẽ không nên cô đơn đến vậy.
Nếu không quen chịu đựng, làm sao cậu có thể sống sót?
Thế nhưng, cậu chưa từng nói với tôi. Chưa một lần cậu mở lời kể điều gì về bản thân mình. Dù tôi là người luôn bên cạnh cậu. Dù tôi vẫn tưởng rằng mình là người duy nhất cậu muốn trò chuyện cùng. Vậy mà, những điều quan trọng nhất. Cậu giấu. Quá khứ, tương lai, cả những gì khiến cậu là cậu. Tôi không biết gì cả.
Tôi chỉ biết một Giang - một Giang của hiện tại, đang dần bị người khác lột trần quá khứ, bị phơi ra ở nơi không nên.
Tại sao cậu không kể?
Nếu tôi biết rõ hơn, tôi đã không phải đắn đo, đã không phải nghi hoặc. Tôi đã có thể phản bác lại lũ người đó, đã có thể nói điều gì đó khiến chúng câm miệng...
Biết đâu, cậu đã không phải đứng đó, cúi đầu, chịu đựng ngu ngốc như thế.
Tôi giận cậu.
Giận vì cậu là một cô gái giỏi giang, nhưng lại quá thờ ơ với chính mình.
Và có lẽ, đó mới là tội lỗi lớn nhất của cậu.
- Này Giang, mày định học trường đại học nào đấy?
Một câu hỏi. Một câu hỏi tưởng chừng vô hại.
Nhưng tôi biết, cậu không nên trả lời. Bọn họ đâu cần biết câu trả lời, họ chỉ chờ cơ hội để cười cợt, để hạ thấp, để đạp lên bất cứ giấc mơ nào cậu có, bằng cái tự tôn rỗng tuếch của những kẻ chẳng có gì ngoài sự cay nghiệt.
- Không, tớ sẽ đi du học.
Tôi chết sững.
Với bọn chúng, điều khôn ngoan nhất luôn là im lặng. Vậy mà cậu lại nói, rõ ràng, không chút dè dặt. Như thế… là cậu đang muốn nói với tôi sao? Lời thông báo lớn ấy mà phải bị dồn đến đường này, cậu mới nói cho tôi nghe sao?
Không giống tôi, bọn họ chẳng buồn ngạc nhiên.
Họ chỉ phá lên cười. Một tràng cười ngặt nghẽo, sặc sụa, đến mức chính họ cũng như sắp bị nghẹn trong chính sự độc ác của mình. Như thể điều cậu vừa nói là một chuyện hết sức viển vông, như thể Visa là thứ không có thật, như thể những chiếc máy bay chưa từng cất cánh khỏi mặt đất.
- Mày? Du học? Thôi đừng chọc cười bọn tao nữa. Mày sang đó làm gì, tìm ba mẹ mày à? Sao nhỉ? Con ngu này, họ bỏ mày rồi còn gì. Bỏ mày đấy! Mày phiền đến thế nào không tự thấy à! Đúng là tội nghiệp.
Đứa con gái bước đến, đưa tay nâng cằm cậu lên rồi bóp mạnh. Tôi thấy rõ bàn tay nó đỏ gay lên vì dùng sức, dù cậu không nhăn mặt, không kêu đau, chỉ giữ nguyên ánh nhìn mờ đục, không chối từ cũng chẳng van xin.
Rồi nó hất mạnh tay, như cố ném vật nặng sang một bên. Mặt cậu bị quăng đi, cả người suýt ngã về sau. Nó đứng đó, cười sằng sặc, man rợn, tận hưởng thứ quyền lực tàn bạo mà nó nghĩ mình đang có.
- Mày, đứa như mày qua đó chỉ có làm…
Tôi từng là một trong ba đứa như chúng nó. Từng là người thốt ra những câu chữ khó nghe ấy, từng có những hành động khiến cậu phải lánh xa.
Nhưng cũng chính bởi vì từng như thế, tôi hiểu rất rõ. Với những kẻ này, nếu cậu cứ tiếp tục cam chịu, mọi chuyện sẽ còn đi rất xa. Không chỉ là những lời xúc phạm, mà cả hành động nữa. Việc bóp má, hất mặt… chỉ mới là khởi đầu.
Bọn họ đã kiếm chuyện được một lúc rồi. Còn tôi, tôi đã im lặng đủ lâu. Chúng không còn coi tôi ra gì, không còn coi ai ra gì nữa cả.
Thứ lỗi cho tôi, khi phải bước lên như vậy. Nếu cậu không phản kháng, tôi sẽ thay cậu. Không cần cậu phải động tay, vì tôi là bạn cậu.
Và xin đừng trách tôi nếu tôi lao vào mà xé xác từng đứa trong bọn chúng. Đây không phải là một ván cờ. Không phải kiểu “Họ đi một nước, mình cũng phải đi theo đúng một nước”. Công bằng á? Nực cười sao!
Không, với tôi thì không. Đây là giới hạn.
Cậu đừng giận tôi. Tôi không đụng đến hai đứa con gái kia, dù chúng rất giỏi hùa theo và mắng nhiếc cậu không tiếc lời, vì tôi còn tôn trọng cậu. Còn tên con trai đó, tôi đã rất muốn nghĩ hắn là một tên đàn bà. Nhưng “đàn bà” thì phải nâng niu. Vì thế tôi chọn không.
Và xin thứ lỗi lần nữa. Tôi biết cậu đã phải nghe những lời tôi quát lên, những câu mắng thô lỗ, chẳng dễ nghe chút nào. Nhưng cậu hiểu mà, tôi chỉ đang ném trả lại từng chữ mà bọn chúng đã ném vào cậu trước đó:
- Bọn mày thực sự là học sinh trường chuyên sao? Tao từng rất nể người trường chuyên đấy. Nhưng từ lúc bọn mày bước vào, tao chẳng cảm thấy nổi chút kính trọng nào. Chỉ thấy, tởm.
- Người có học sẽ không đi xúc phạm người khác như bọn mày đâu. Với cái mác trường chuyên ấy, bọn mày còn thua xa tụi tao. Bớt vênh mặt lại đi!
- Giỏi thật. Danh tiếng của Giang nổi thế nào cũng rõ cả rồi ha. Vậy là ghen tị thật rồi. Chính bọn mày mới là cái thứ “không ăn được thì đạp đổ”. Lũ hèn ạ!
- Tao có một thắc mắc nhé. Cái loại ruồi muỗi như bọn mày lấy tư cách gì để đi xỉa xói một người như Giang? Sao lại có thể? Bọn mày, có được đứng chung hàng với cậu ấy đâu.
- Phải nhỉ, cậu ấy sẽ đi du học đấy. Không chỉ để tìm lại ba mẹ nuôi. Vì cậu ấy không chỉ là một người sống có lễ nghĩa mà còn rất có đầu óc và bản lĩnh. Biết sống và biết vươn lên. Và biết đâu, một khi rời khỏi cái đất này, thoát khỏi lũ hạ đẳng như bọn mày, lại là điều tốt đẹp nhất với cậu ấy đấy?
- Còn tao, tao là bạn cậu ấy đấy. Tụi mày cũng biết tên tao mà ha? Trường chuyên, chuyên “xã hội” hả? Tao là bạn cậu ấy mà còn chưa từng nói với cậu ấy mấy lời đó. Vậy tụi mày lấy cái phép gì để mở miệng trước, hả? Xin phép chưa?
- ...
Tôi biết, ngay từ khi tôi bắt đầu lên tiếng chửi bọn chúng, tôi cũng đã trở lại như xưa, cũng đã giống hệt như những kẻ tôi từng căm ghét.
Tiếng xô xát mỗi lúc một lớn. Giọng tôi, chẳng còn giữ được bình tĩnh, cứ thế vang khắp gian trước, chắc chắn đã vọng đến tận phòng ăn nơi lớp tôi vẫn đang ngồi.
Đến khi họ kéo nhau ra muộn màng, từng người, từng nhóm, xì xầm đủ điều. Bọn kia không còn dám nói gì thêm. Ăn xong quả nghiệt, cũng biết lủi nhanh cho rồi.
Tôi đứng như chôn chân trước ánh mắt của cô giáo. Và đám bạn, đang nhìn tôi bằng đủ kiểu biểu cảm. Đúng, tôi biết. Tôi vừa làm bay sạch cái vẻ “thân thiện” mỏng manh mà bản thân đã cố giữ bấy lâu. Và đúng như lời cậu nói, tôi vẫn không thể kiểm soát được chính mình.
Khi ở cạnh cậu, tôi chẳng khác nào một liều thuốc bị kích ứng.
Cô giáo gọi cả hai chúng tôi vào lại phòng ăn. Khói và mùi thịt nướng vẫn còn phảng phất trong không khí. Họ sẽ không bao giờ nhận ra chuyện vừa rồi tồi tệ đến thế nào nếu tôi không làm ầm ĩ đến vậy.
- Trình bày sự việc đi, hai em.
Cô khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn đó không sai, với vết cào còn hằn rõ trên tay tôi, tôi không khác gì một kẻ gây chuyện.
- Cô ơi, là em… - Cậu ấy lên tiếng.
Sau một hồi im lặng kéo dài đến buốt ruột, giọng nói ấy cất lên nghe sao sáo rỗng đến lạ. Vẫn là chất giọng đều đều thường ngày, nhưng lần này… nó rỗng hơn, như thể cậu đang cố nhập vào vai tôi. Một vai diễn không hề quen.
- Đó là… bạn học cũ của em. Họ đến tìm em. Là em đã không biết cách ngăn Kiều lại, nên mọi chuyện mới thành ra như thế.
Câu nói bị ngắt quãng giữa chừng. Giọng cậu run lên, lạc đi mất kiểm soát.
- Kiều… cậu ấy không có lỗi. Cậu ấy không phải kiểu người gây sự như những gì cô và các bạn vừa thấy đâu. Là chính em kéo cậu ấy vào tình huống đó.
- Cô ơi, Kiều là người tốt. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, và đã thay đổi… thay đổi rất nhiều so với những gì cả lớp từng nghĩ.
Cậu nói, nói không ngừng. Đến cả khi giọng đã khàn đi và nghẹn lại.
Chẳng rõ sau cặp kính ấy, ánh mắt có ướt không. Nhưng tôi hiểu, cậu đang cố bảo vệ tôi khỏi chuyện đó, khỏi… “hình phạt” từng được viết trong cái hợp đồng ba năm ngốc nghếch đó. Cậu không muốn nhắc lại nó vì cậu sợ nó xảy ra.
Sau cùng, khi chẳng nghe được gì từ phía cô giáo, cậu thở dài. Có lẽ lý lẽ đã hơi lạc nhịp rồi. Cậu nắm chặt gấu quần, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Chất giọng đều đều ấy lại trở về, khi cậu chuẩn bị nhận hết trách nhiệm.
- Thưa cô, là em đã…
Ngay lúc ấy, cô giáo hắng giọng.
- Dù đây là buổi liên hoan riêng của lớp, nhưng vẫn đang trong thời hạn ba năm. - Giọng cô chậm rãi vang lên.
Mỗi chữ buông ra, móng tay cậu lại càng siết chặt vào bắp chân. Cái siết như muốn bóc từng thớ thịt ra khỏi da.
- Nhưng sẽ không có hình phạt nào cả.
Cô dừng lại một chút, giọng dịu hơn.
- Cả hai em, cô đều biết rất rõ những gì các em đã làm cho lớp. Kể cả bữa ăn hôm nay cũng có một phần sức lực của hai em trong đó. Các em đã thực hiện rất tốt những điều khoản trong bản hợp đồng ấy - thứ chỉ như một tờ giấy vô tri, vậy mà các em lại thật sự nghiêm túc với nó… Nghiêm túc đến mức khiến người khác phải bật cười.
Giọng cô chủ nhiệm khẽ pha theo chút ý bông đùa. Hẳn cô đã bị cảm động. Hay đúng hơn, đã bị chọc cười bởi sự nghiêm túc quá đáng đó của cậu.
Chợt, cô vươn người, đặt tay lên vai cậu. Cử chỉ nhẹ thôi, nhưng thừa đủ để hiểu rằng cô đã cảm nhận được nỗi e dè và cả sự hoảng sợ giấu kín trong lòng cậu từ đầu đến cuối.
- Kiều… em đánh nhau cũng cừ lắm đấy.
Rồi cô quay sang tôi, ánh mắt không hề giận dữ mà chỉ mang chút đùa nhẹ. Cô không phải là một người giáo trẻ, đúng hơn cô là một bà mẹ già, một người mẹ công minh, là một người giáo đức độ. Cô nhẹ tay nâng khuôn mặt cậu lên. Ngón tay dài khẽ lau qua những hàng mi ướt dưới cặp kính nhỏ .
- Thật ra, chỉ cần nhìn mặt tụi học sinh kia, cô đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy đến.
- Đó là điều cần làm thôi, không thể để học sinh trường khác xúc phạm học sinh trường mình được, phải không?
- Và hơn hết… không thể để mặc bạn mình bị lăng mạ. Cảm ơn em, Kiều, vì đã quan tâm đến Giang bấy lâu nay. Tình bạn này, cô không có lý do gì để trách phạt cả.
Cô khẽ xoa đầu tôi. Cái xoa đầu ấm áp đến mức làm tim tôi bất giác rộn ràng. Tôi biết cô không khuyến khích chuyện tôi dùng bạo lực. Nhưng cô hiểu hơn cả, đó là một tình bạn to lớn. Và cô giáo tôn trọng điều đó.
Cô bỗng rút tay về, chỉnh giọng nghiêm lại:
- Tất nhiên là… nếu vụ lùm xùm này không đến tai nhà trường. Nhưng lo làm gì phải không, Kiều? Lát nữa cô sẽ cùng các em ra xin lỗi chủ nhà hàng. Dù sao thì, cũng hơi ồn ào thật.
Rồi cô đặt tay hai đứa chúng tôi lên nhau.
- Hai học sinh ngoan của cô.
Bữa ăn sau đó vẫn tiếp tục. Khi cả lớp đã no nê, và cơn buồn ngủ sau ăn cũng dần kéo tới. Cậu vẫn cứ trầm mặc, không rõ là vì còn quá ngại ngùng khi nghĩ lại hành động nhận lỗi thay tôi khi ấy, hay vì cậu thấy mặc cảm về bản thân.
Tới tận lúc ra về, khi cậu đã yên vị phía sau yên xe tôi. Một ngón tay nhỏ cậu đặt lên khẽ kéo lấy vạt áo tôi từ phía sau mà bấu lại. Tôi bật cười, xoa nhẹ lên đầu ngón tay ấy giờ đã bắt đầu se lạnh vì sương.
- Tui xin lỗi. - Tiếng cậu cất lên đằng sau lớp áo khoác lông.
Tôi lặng người đi trong vài giây. Nhưng cũng liền siết chặt lấy tay cậu hơn, để chút ấm áp còn sót lại từ lòng bàn tay mình được truyền sang nơi đó.
Tôi chỉ mỉm cười, giọng cũng hạ thấp đi, cố giữ lại một nỗi âu yếm chưa nên nói ra thành lời:
- Không sao cả. Về mọi thứ. Thật đấy.
Câu trả lời ấy khiến tôi nhận lại được một cái ôm. Một cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng được trao.
Cũng là cả một vòng tay mang theo một sức nặng nhất định. Về mọi mặt.
Nó mở ra như một lời hứa định, mở ra cả một tương lai về nơi không còn tội lỗi, không còn tự trách và không còn cô đơn.
- Đổi lại… Hãy để tui giúp cậu, lần bay xa này.
Bình luận
Chưa có bình luận