Sinh ra ở tiểu quốc, số phận các công chúa thường đã được định sẵn từ ngày chào đời, nếu không phải đi hoà thân thì cũng là bị chỉ hôn cho đại thần trong triều. Và với Thanh Dao, nàng công chúa xuất thân thấp kém không thế không lực mà nói, lựa chọn càng ít ỏi hơn. Nàng không có khả năng đấu với các hoàng tỉ, hoàng muội để được gả tới Đại Kim cho hoàng đế mà cùng lắm là một vị vua tiểu quốc, hoặc tệ hơn là trưởng một bộ tộc du mục nào đó.
Có điều, chính nàng cũng không ngờ rằng chỉ vì một câu nói lỡ lời của sứ giả mà số phận nàng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Do vị sứ giả vụng về làm phật ý hoàng đế mà công chúa hoà thân của Mộc quốc thay vì trở thành phi tần thì bị thẳng tay ban cho nhị vương gia. Vấn đề là vị Tề Cát vương gia này lại nổi danh khắp thiên hạ là vừa tàn nhẫn vừa sát thê. Với nam nhân, nếu nghe phải ra trận đối đầu với quân Tề Cát thì xác định chắc chắn sẽ chết mất xác không bao giờ còn cơ hội quay về, trong khi nữ nhân thì… Ít nhất đã có hai công chúa, một quận chúa đột tử ở phủ Tề Cát.
Vì lẽ đó, các công chúa Mộc quốc hôm trước còn tranh giành, hôm sau đều đã sợ hãi tìm mọi cách tránh né việc hoà thân lần này. Nhìn trước nhìn sau chỉ còn sót lại mỗi tam công chúa không người che chở, chống lưng là không có tư cách lên tiếng. Vậy là Thanh Dao được lựa chọn lãnh lấy việc hoà thân, với những trọng trách quốc gia đè nặng lên vai.
Từ nhỏ tới lớn làm một cái bóng mờ nhạt nơi hậu cung, Thanh Dao vốn luôn giữ một thái độ trung dung bình thản, thậm chí có phần thờ ơ trước mọi chuyện và mục tiêu của nàng cũng hết sức đơn giản rõ ràng: phải sống. Ngay cả việc bị gả tới cho “ác thần” cũng không mảy may làm nàng suy suyển mục tiêu này.
Trải qua quãng đường dài không mấy thuận lợi, vừa đặt chân vào vương phủ, người đầu tiên nàng gặp là thái giám tổng quản tự xưng Đoan Thuỵ. Nhìn khuôn mặt thanh tú đẹp như tượng tạc cùng cái khí chất yêu nghiệt, phong tình, nàng chỉ biết cảm thán cho người như vậy lại phải tịnh thân khép mình làm một nội thị. Nhưng càng tiếp xúc, Thanh Dao càng bị cuốn vào những cảm xúc kỳ lạ đến mức nàng sợ hãi. Đâu phải nàng không biết thân phận của mình, đâu phải nàng không biết sự máu lạnh tàn nhẫn của vị hôn phu Tề Cát, nàng càng hiểu rõ hơn hậu quả thảm khốc nếu mang tình cảm đặt sai chỗ. Nhưng con tim lại quá bướng bỉnh với những lý lẽ của riêng nó.
- Đoan Thuỵ, ngươi làm vậy lỡ tới tai vương gia, hại ta bị vương gia ghét bỏ thì ta biết tìm nơi nào dung thân?
- Ta sẽ chịu trách nhiệm, được không?
Thế là, khuôn mặt vốn luôn bình thản của tam công chúa bỗng ửng hồng ngoài ý muốn.
Và có lẽ, cả Thanh Dao lẫn Đoan Thuỵ đều không ngờ rằng, liền sau câu nói này, bánh xe số phận của họ đã chính thức xoay chuyển, cuốn hai người vào vô số âm mưu, toan tính và thử thách ngoài dự đoán.
- Nếu không phải người ấy, ta sẽ không trao trái tim này cho bất kỳ ai khác. - Thanh Dao ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói.
Đôi lời tác giả:
Đây là câu chuyện 100% hư cấu, bối cảnh là một thế giới giả tưởng, không có chút gì liên quan tới lịch sử của bất cứ quốc gia nào trên thực tế. Vì vậy, có thể tồn tại một số vấn đề như sau:
- Tục lệ, văn hoá không giống ai, nhưng đảm bảo tam quan ngay thẳng, không vì vin vào giả tưởng mà cổ xuý những điều vô đạo đức.
- Nhân vật có vài năng lực không mấy thực tế, ví dụ như khinh công.
- Vì là giả tưởng, tác giả phải đặt tên mới cho toàn bộ các vùng đất lẫn nhân vật, tuy nhiên đây là điểm tác giả yếu nhất nên tên có chút thiếu sáng tạo và không hay. Chẳng hạn tên các quốc gia là lấy từ ngũ hành (nước Mộc, nước Kim, nước Hoả, vv), tên nhân vật cũng là nảy ra ngẫu nhiên trong đầu nên không được thâm sâu uyển chuyển, mong độc giả thông cảm.
Tác giả xin chân thành cảm ơn.
Bình luận
Chưa có bình luận