Ta vẫn nhớ rõ, ngày ta còn rất nhỏ, phụ hoàng từng hỏi sau này ta mong muốn điều gì. Câu trả lời ngày ấy của ta là “Muốn Đại Kim vững mạnh, muốn mọi người dân được no ấm”. Nhưng trong tâm tưởng ta lúc đó, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng một ngày kia ta sẽ phò tá cho nhị hoàng huynh, trở thành cánh tay phải đắc lực của huynh ấy. Suốt nhiều năm, ta đã coi nhị hoàng huynh, một thiên tài quân sự, một nam nhân kiêu hùng đầu đội trời, chân đạp đất là thần tượng. Ta và tứ đệ tuy học giỏi nhưng sinh ra trong một vương triều dựng lên bằng gươm đao, chúng ta đương nhiên không có được hào quang như của nhị hoàng tử.
Ngày còn nhỏ, Đoan Thuỵ, ta và Cảnh Trụ rất thân nhau. Đoan Thuỵ vốn là một đứa trẻ tình cảm, hay cười nhưng rồi chuyện xảy ra với Chiêu nghi đã thành một vết thương không thể lành ở hoàng huynh. Từ thời điểm ấy, Đoan Thuỵ hoàn toàn thay đổi, trở nên nghi kỵ, đề phòng tất thảy, không ngoại trừ ta và Cảnh Trụ. Cái chết của Chiêu nghi không chỉ khiến Đoan Thuỵ trưởng thành mà cả Vũ Khuê ta cũng buộc phải trưởng thành. Ta bắt đầu lờ mờ hiểu ra, hoàng triều không phải nơi tình phu thê, huynh đệ có thể tồn tại. Ngay cả khi ta không có ý đồ gì với ngươi nhưng cũng không thể không đề phòng ngươi. Có lẽ đó là bài học đắt giá mà hai chúng ta, Vĩnh Thiên và Tề Cát buộc phải học trên bước đường đầu tiên tiến đến quyền lực.
Tề Cát ra trận, liên tục lập đại công còn ta ngày ngày ở trong cung sớm tối đọc tấu chương của các quan đại thần mà phụ hoàng gửi tới. Nhưng thời điểm ấy, ta vẫn chỉ cho rằng phụ hoàng dốc sức đào tạo để ta sau này sẽ thành Tam vương gia, phụ tá đắc lực cho hoàng đế.
Hoàn toàn ngoài dự đoán của tất cả, người kế vị được phụ hoàng chọn lại là ta mà không phải Tề Cát, gây ra biết bao tin đồn và bất mãn.
Cùng lúc nhận tin phụ hoàng băng hà, toàn bộ các quan đại thần, cung nhân đồng loạt quỳ gối dập đầu trước đứa trẻ mười lăm tuổi là ta, gọi ta là tân đế. Ta còn chưa kịp lau khô nước mắt khóc thương phụ hoàng, đám người kia đã khoác lên người ta bộ hoàng bào, đẩy ta lên ngai vàng.
Được quỳ lạy, được tung hô nhưng mấy năm đầu mới lên ngôi, ta không hề có thực quyền. Tất thảy mọi quyết định, từ chuyện quốc gia đại sự cho tới bữa ăn của ta đều do mẫu hậu, lúc đó đã là Thái hậu quyết định. Ta chẳng khác gì con rối đứng trên cái sân khấu vàng son lộng lẫy bị người ta giật dây điều khiển. Ngoài nhẫn nhịn thì ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cố gắng hoàn thiện bản thân nhanh nhất có thể để một ngày thâu tóm quyền lực về tay.
Nhưng nhẫn nhịn không thể diệt trừ hết cảm xúc trong ta. Chứng kiến những người thân cận của mình, từ những vị đại thần hàng nhị phẩm, tam phẩm cho tới các cung nhân lần lượt bị đẩy ra xa nhằm cô lập ta, lòng ta trào dâng vô vàn căm phẫn mà không làm gì được. Sự bức bối này đã khiến ta trong một đêm lấy hết dũng khí trèo tường ra khỏi cấm cung. Tuy không có võ nghệ cao cường như Tề Cát nhưng sinh ra lớn lên trong cung, ta thông thuộc đường ngang ngõ tắt và hệ thống phòng vệ hơn bất kỳ ai.
Đêm hôm đó ta ngồi ngoài quán uống rượu giải sầu, tự hỏi những người dân nhỏ bé kia so với Hoàng đế ta đây, kẻ nào tự do tự tại hơn. Tới đây ta lại tự cười giễu. Ở đời này làm gì có ai có thể cắt bỏ mọi ràng buộc để mà tự do tuyệt đối chứ? Đang miên man suy nghĩ, một dáng người cao lớn bỗng từ đâu xuất hiện ngay trước mắt rồi ngồi xuống ghế đối diện, đúng hơn là một thiếu niên xấp xỉ tuổi ta nhưng ánh mắt rất già dặn, cử chỉ hiên ngang khẳng khái. Ta chưa kịp hỏi, y đã lên tiếng trước:
- Các bàn khác hết chỗ rồi mà ngươi lại ngồi một mình, ta có thể ngồi cùng không?
- Xin mời, tại hạ cũng đang muốn có người ngồi uống cùng. Quý tính đại danh của các hạ là gì?
- Ta tên Hàn Lượng, lớn lên trong giang hồ, ta không quen nói chuyện kiểu hoa mỹ như ngươi đâu. Ngươi tên gì?
- Vĩnh… à… ta tên Vũ Khuê.
Ta còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng từ đâu một gã ăn mày lao tới tới xô ngã ta rồi nhanh tay giật lấy cái túi đeo bên người. Ta tái mặt, bên trong chiếc túi đó là kim bài khắc biểu tự của ta, nếu rơi vào tay kẻ khác thì rắc rối không tả xiết. Nhưng ta còn loay hoay chưa kịp đứng dậy thì Hàn Lượng đã túm được gã, đưa chiếc túi lại cho ta.
- Đa tạ…
- Đừng khách sáo, ngươi mời ta bữa này là được. - Hàn Lượng ung dung ngồi lại bàn.
- Hừm… - Ta khoanh tay nhìn y. - Không phải các ngươi dàn cảnh để ăn không của ta một bữa đấy chứ?
Hàn Lượng liếc ta, nhếch mép khinh bỉ:
- Nực cười, cái ngữ trói gà không chặt như ngươi, ta hất tay là ngã, thích thì ta cướp hết tiền của ngươi từ lâu rồi, tốn công dàn cảnh làm gì cho phiền phức?
Ta cười, nhanh chóng gọi cả một bàn đồ ăn xong tò mò nhìn y:
- Nghe ngữ khí thì có vẻ như ngươi cũng là cao thủ?
- Tất nhiên, ta mới mười sáu nhưng đã được sư phụ cho xuất môn hành tẩu ba năm rồi. Sư phụ nói, một thiên tài võ học như ta, sau này có thể cạnh tranh vị trí minh chủ võ lâm.
Ta bỗng bật cười lớn, tiếng cười phần nào chua chát:
- Ngươi yêu thích quyền lực thế ư?
- Không hẳn, - Hàn Lượng nhíu mày. - ta chẳng yêu thích quyền lực, ta thích tự do hơn nhưng làm người thì cũng phải có mục đích chứ. Có ai sống trên giang hồ mà không muốn làm minh chủ võ lâm, cũng như dân thường có ai không muốn làm vua, làm hoàng đế? Có lẽ tới lúc làm minh chủ rồi ta sẽ có tự do như mong muốn, một công đôi việc.
- Tự do ư? - Ta nhếch mép. - Sống trên đời này, chẳng một ai có tự do cả, trừ kẻ điên.
Hàn Lượng nhìn ta như thể ta mới là kẻ điên nhưng trước khi y lên tiếng phản đối, ta liền nói tiếp:
- Ngươi nghĩ ai là người có được tự do? Nhìn những người xung quanh đi, người làm ăn sợ quan phủ, sợ dân du đãng, giang hồ, quan nhỏ sợ quan to, đến những kẻ khố rách áo ôm ngang tàng nhất chí ít cũng sợ đói. Còn sợ là còn không có tự do. Đám giang hồ các ngươi quy củ càng chặt chẽ, cái chết luôn rình rập, tự do ở đâu? Ngay hoàng đế cũng có vô vàn quy tắc riêng, có vô khối chuyện thân bất do kỷ…
Tới đây Hàn Lượng im lặng, có lẽ nghiền ngẫm lời ta nói. Sau này nghĩ lại, ta cũng không biết tại sao hôm ấy mình lại nói nhiều với y như vậy. Có lẽ là do rượu, hoặc do nhiều bức bối tích tụ hoặc do ta có hảo cảm với sự hiên ngang của y.
- Nghe ngươi nói cũng có lý, còn mục tiêu của ngươi là gì? Thi cử làm quan?
Ta nhếch mép. Đừng nói chúng ta sinh ra là hoàng tử thì mặc nhiên đi đường tắt, không vất vả như người thường. Trái lại, nếu Tề Cát lớn lên trong quân doanh, dùng máu thịt mình xây bậc thang trèo lên vị trí đại tướng quân thì ta cũng đã ba tuổi bắt đầu học chữ, năm tuổi hàng ngày từ sáng đến tối phải đọc đủ các loại sách đông tây kim cổ, kinh bang tế thế. Suốt những năm tháng tuổi thơ, một ngày mười hai canh giờ thì tới bảy, tám canh giờ ta ngồi bên thư án. Thiên phú chỉ giúp ta học hiệu quả chứ không biến ta từ không có gì thành nhân tài được. Ta dám nói, nếu để ta đi thi, ta sẽ giật không trạng nguyên cũng bảng nhãn. Nói về kiến thức, người mà ta nể phục chỉ có tứ đệ Sử Hoành của ta. Có điều, càng học cao hiểu rộng, ta càng mông lung không biết mình muốn gì. Con người sống trên đời tới tận cùng nên có lý tưởng gì?
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt ta chỉ nhún vai, không phản đối, cũng chẳng đồng tình với câu hỏi của y. Đổi lại, ta hỏi nếu làm minh chủ võ lâm, y sẽ làm gì.
- Ta không biết, ta chưa nghĩ đến. - Y thoáng ngượng ngùng. - Cái danh minh chủ nghe thì to chứ cũng là chém chém giết giết rồi giải quyết, phân xử mấy vụ xích mích bang phái mà thôi. Mà các bang phái giang hồ thì có lúc nào không xích mích cơ chứ? Còn ngươi, ngươi làm quan để làm gì? Rạng danh tổ tông? Tài lộc phú quý?
- Đều không phải. - Ta khẽ cười.
- Vậy thì là để phục vụ quốc gia, xây dựng vương triều vững mạnh?
Một tia sáng chợt bừng lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, rốt cuộc ta đã hiểu mục tiêu cuộc đời mình là gì.
- Không, đó là thứ nhảm nhí. Đúng là ta đã từng mong Đại Kim lớn mạnh, Tuyên triều vững chắc nhưng giờ ta thấy điều đó thật vô nghĩa. Nước nào nắm quyền, ngôi báu thuộc về dòng họ nào, thiên tử là ai đều chẳng hề quan trọng. Ai làm hoàng đế đều được, miễn đủ năng lực lo cho người dân trong thiên hạ này đầy đủ no ấm.
Phải, đây chính là lý tưởng của ta. Đại Kim vững mạnh không phải để củng cố vinh hoa nhà họ Phàn, ta cần ngồi chắc trên ngai vàng không phải để hưởng thụ đặc quyền vô biên của một hoàng đế mà đơn giản bởi ngoài Đại Kim, không nước nào đủ tư cách làm chủ, ngoài ta ra không ai có thể lo cho dân chúng một cuộc sống an lành thịnh vượng. Thái hậu là kẻ thiển cận và ích kỷ, Thái sư chỉ lo vun vén cho dòng họ mình, Tề Cát và Thái uý tầm nhìn chỉ dừng ở chiến trường, Sử Hoành quá mềm yếu, Đồng Uy quá vô dụng. Sự thật là ta chưa bao giờ muốn ngồi vào vị trí này nhưng nếu không phải ta, ai sẽ đủ sức gánh vác chứ? Phụ hoàng đã nhận ra điều đó từ sớm mà giờ ta mới thật sự hiểu thấu.
Cuộc nói chuyện đêm hôm ấy đã mở ra một mối quan hệ đặc biệt giữa ta và Hàn Lượng. Suốt mười ngày tiếp theo, mỗi đêm ta đều trốn khỏi cung ngồi uống rượu với y. Mãi tới khi có thể tin tưởng lẫn nhau, ta mới tiết lộ thân phận của mình.
- Kể cả lên vị trí minh chủ, đến khi nằm xuống cái ngươi để lại sau lưng cũng chỉ là những trận chém giết gió tanh mưa máu trên giang hồ mà thôi. Và để làm gì chứ?
- …
- Đi theo ta, giúp đỡ ta xây dựng một thiên hạ thái bình thịnh vượng. Đấy là cách chúng ta sẽ trở nên vĩ đại, bất kể có được công nhận hay không.
- Nhưng ta sẽ không tịnh thân. - Hàn Lượng kiên quyết.
- Ngự tiền thị vệ thì không cần tịnh thân. - Ta cười.
Từ đó, Hàn Lượng trở thành tâm phúc của ta, tất cả những chuyện ta không thể ra mặt, y sẽ thay ta an bài.
………………
Nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho Hàn Lượng là điều tra cái chết của Chiêu nghi. Chuyện đó không hề dễ dàng vì đã nhiều năm trôi qua, lại thêm hung thủ đã tự vẫn. Nhưng may sao, bên thái y viện có ghi lại khá chi tiết chất độc sử dụng, Hàn Lượng cũng kiên nhẫn tra cứu toàn bộ lịch sử thân thế của các cung nhân liên quan.
- Nhi thần tham kiến Thái hậu.
- Bái kiến Hoàng thượng, không biết có việc gì mà nửa đêm Hoàng thượng còn qua đây? - Thái hậu nói, thái độ không mấy thoải mái.
Ta ngồi xuống ghế, cố giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng đang rất kích động.
- Trẫm sẽ nói ngắn gọn thôi… - Ta đưa mắt nhìn đám thị nữ quanh phòng.
Thái hậu hiểu ý liền phẩy tay ra hiệu cho tất cả rút đi, tới lúc chỉ còn lại hai mẹ con, ta mới tiếp tục:
- Trẫm mới nhận được bản tấu Thái uý gửi về, Tề Cát vương gia lại mới lập đại công.
- Tề Cát vốn được mệnh danh là thiên tướng mà… mai thượng triều ta sẽ bàn với các đại thần ban thưởng.
- Nhắc tới hoàng huynh làm trẫm nhớ lại Chiêu nghi nương nương ngày trước… mẫu hậu còn nhớ nguyên nhân cái chết của Chiêu nghi không?
- Bị đầu độc, chuyện đó ai chẳng biết. - Bà thờ ơ đáp.
- Bởi một loại độc chất đặc biệt… - Ta tiếp lời. - Các thái y có kết luận sơ sài là chiết suất từ một loại hoa có tên là Huyết Tinh Lan. Gần đây trẫm mới biết thì ra Huyết Tinh Lan cực kỳ hiếm, chỉ mọc ở trấn Lâm Viễn nằm ở thượng nguồn sông Đại Hà…
Thái hậu nhìn ta, sốt ruột ngắt lời:
- Hoàng thượng muốn nói gì? Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện đó?
- Yên Ca, thị nữ tâm phúc của mẫu thân quê ở Lâm Viễn, đúng không?
Mặt Thái hậu thoắt đỏ bừng, bà chỉ thẳng vào mặt ta, quát lớn:
- Hoàng thượng có ý gì?
- Thái hậu bình tĩnh… - Ta từ tốn nói. - hung thủ năm xưa đã chết, đúng vậy. Nhưng ta đã lấy được lời khai của nhân chứng việc trước thời gian Chiêu nghi chết, Yên Ca đã sai người nhà tìm bằng được loại độc chất này.
- Thì… thì sao?
- Yên Ca rất trung thành nhưng bà ta có một chuyện giấu mẫu hậu.
Chuyện về thị nữ tâm phúc của Thái hậu mà chính bà không biết là dù xuất thân tốt nhưng trước khi tiến cung, Yên Ca đã lỡ dại có con, đứa trẻ ấy bị phụ thân bà ta bỏ lại ở một nơi xa. Bản thân bà ta cũng không thể tìm được chút manh mối gì về việc đứa con mình dứt ruột đẻ ra đã bị mang đi đâu, cuộc sống ra sao. Phải nhờ Hàn Lượng dùng mạng lưới quan hệ dày đặc trên giang hồ cùng không ít thủ đoạn hiểm độc mới tìm được đứa trẻ năm nào với đầy đủ bằng chứng rằng đó là con của Yên Ca.
Ta rút từ trong người ra một tờ giấy gấp tư:
- Đứa trẻ đó giờ đã lớn, trùng hợp thay, hắn ta lại là lính dưới trướng hoàng huynh. Trẫm đã cho Yên Ca lựa chọn, một là khai thật mọi chuyện năm xưa và hai là trẫm sẽ bắn tin cho Tề Cát. Với danh tiếng của hoàng huynh, bà ta đã sợ rằng con mình sẽ lành ít dữ nhiều, vậy nên, bà ta chọn hi sinh cho con. Đổi lại, trẫm tiêu huỷ toàn bộ chứng cứ và mãi mãi giữ kín danh tính con trai bà ta.
Đến đây mặt Thái hậu đã tái mét, bà nhìn chằm chằm tờ thư tay của Yên Ca, trong đó tố cáo chi tiết chuyện Thái hậu đã sai bà ta tìm cơ hội sắp xếp cho người xuống tay với Nhị hoàng tử nhưng cuối cùng người chết lại là Chiêu nghi. Nhưng Thái hậu đương nhiên không phải người mềm yếu dễ bị đánh gục, bà cứng cỏi nói:
- Hoàng thượng định làm gì ta? Cái này chưa đủ để coi là bằng chứng.
- Đủ với Tề Cát rồi nhưng trẫm không muốn nói lại với hoàng huynh làm gì. Giờ này hẳn Yên Ca đã tự vẫn, trẫm cũng không định truy cứu mẫu hậu, dù gì mẫu hậu vẫn là sinh mẫu của trẫm, trẫm hiểu mẫu hậu chỉ muốn tốt cho trẫm thôi. - Ta êm ái nói.
- Đổi lại…? - Thái hậu lạnh lùng nhướng mày.
- Thái hậu có tuổi rồi, sức khoẻ không được tốt, từ giờ hãy ở trong tẩm cung hưởng phúc, chuyện triều chính trẫm sẽ lo, không phiền người lao tâm khổ tứ nữa.
Thái hậu siết chặt cạnh bàn, đôi mắt nhìn ta đầy căm phẫn.
- Nếu bản cung không nghe theo thì sao? Đừng quên trong tay ta…
- Trẫm không quên nhưng xin mẫu hậu cũng đừng quên nếu hoàng huynh biết chuyện, một cuộc binh biến sẽ là không tránh khỏi.
- Ngươi quyết cá chết lưới rách với ta ư?
- Nếu mẫu hậu không lui về thì việc Tề Cát ngồi lên ngai vàng với trẫm có khác gì nhau đâu? - Ta lạnh lùng đáp. - Nhưng với mẫu hậu thì giữa việc an tĩnh sống ở đây hay rơi vào tay hoàng huynh khác nhau rất nhiều.
Thái hậu ngồi sụp xuống, một lát sau mới đủ bình tĩnh đứng dậy ra tủ lấy ấn tín đưa ta.
Ta nhận lấy, nói câu cảm ơn rồi quay người định bỏ về thì Thái hậu bỗng lên tiếng, giọng có phần chua chát:
- Ngươi nghĩ ngươi là người đầu tiên tra ra chuyện này ư?
Ta ngạc nhiên quay mặt lại.
- Đừng đánh giá thấp phụ hoàng của ngươi. Chiêu nghi là sủng phi, Nhị hoàng tử là đứa con ông ta yêu quý nhất, lý do gì mà việc điều tra lại sơ sài như vậy?
Ta bàng hoàng nhìn bà, không nói nên lời.
- Vì chính ông ta cũng cần tìm một cái cớ để đẩy Tề Cát ra khỏi cung. Sau này nghĩ lại ta mới hiểu, từ đầu chí cuối, Tiên đế đã lên kế hoạch rất chi tiết cho các ngươi. Nhị hoàng tử phải ra tiền tuyến mài giũa để trở thành đại tướng quân bách chiến bách thắng, ngươi phải ở trong cung rèn luyện để trở thành trữ quân.
- Ý mẫu thân là Tiên đế biết trước kế hoạch của mẫu thân?
- Ta không dám khẳng định, - Bà cười nhạt. - ta chỉ có thể nói là ta cố tình sắp xếp để Chiêu nghi chứng kiến cái chết của Đoan Thuỵ nhưng đúng lúc đó, Tiên đế đã cho người đến gọi Nhị hoàng tử ra ngoài… Có một chuyện ngươi nên biết, Chiêu nghi là sủng phi của Tiên đế nhưng đã có phần lạm quyền, muốn tác động để ông ta truyền ngôi cho Đoan Thuỵ, và còn ra mặt phản đối chuyện Đoan Thuỵ muốn theo con đường binh nghiệp… Vậy nên, có thể nói, cái chết của Chiêu nghi là rất đúng lúc, vừa bớt được nhiều rắc rối, vừa là cái cớ hoàn hảo để Tề Cát xuất cung ra chiến trường.
- …
- Đúng, ta không phải người tốt, tay ta nhuốm rất nhiều máu nhưng đến cùng mà nói, ta cũng chỉ là một con cờ trong tay kẻ khác mà thôi. Tiên hoàng không ưa ta nhưng ông ta vẫn cần một người thay mình giữ cho hậu cung sóng yên bể lặng.
Những tiết lộ của Thái hậu đã ám ảnh ta một thời gian dài. Thoạt tiên ta cảm thấy thật khó chấp nhận việc phụ hoàng đã đối xử tàn nhẫn với Chiêu nghi như vậy nhưng sau này, khi đã thực sự trở thành một hoàng đế hô mưa, gọi gió, ta mới hiểu được Người. Đế vương không bao giờ được phép hành xử bằng cảm tính mà phải biết nhìn xa và đủ lạnh lùng để ra những quyết định tàn nhẫn nhưng cần thiết.
Bởi, như Tiên đế từng ám chỉ, dù ta có thương yêu hoàng huynh của mình tới đâu, nếu đến một ngày, huynh ấy vượt quá giới hạn, ta sẽ buộc phải không ngần ngại xuống tay để tránh cho thiên hạ này một lần nữa rơi vào chiến sự loạn lạc lầm than.
Bình luận
Chưa có bình luận