Chuyến viễn chinh lần này của Tề Cát kéo dài hơn dự kiến. Không phải vì quân địch mạnh mà chủ yếu bởi vùng thảo nguyên quá rộng lớn, địa hình dễ thủ, khó công, thời tiết khắc nghiệt. Lại thêm các bộ tộc sống tản mát nên để có thể bình định toàn bộ mất không ít thời gian. Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Tất cả những gì Thanh Dao nhận được từ Tề Cát chỉ là những lá thư thưa thớt thông báo bình an.
Nhưng nàng cũng chẳng quá buồn chán vì suốt nửa năm này, nàng không hề rảnh rỗi.
Cầm mấy cuốn sách Dương Tào để lại, Thanh Dao ngày đêm miệt mài nghiên cứu. Thay vì Tam công chúa bị hắt hủi ngày trước, giờ cái danh Tề Cát vương phi khiến ai cũng cố làm thân, lấy lòng nàng. Bích Nhu đã xuất cung về quê từ lâu nhưng đổi lại, phụ vương đưa tới cho nàng hàng tá thị nữ vòng trong vòng ngoài túc trực quanh tẩm cung. Nhờ vậy, tay nghề châm cứu của nàng thăng tiến thần tốc. Đám thị nữ ban đầu còn e dè nhưng sau một thời gian thấy tác dụng thần kỳ từ châm cứu thì đều xung phong làm đối tượng thí nghiệm cho nàng. Dần dần, Thanh Dao trở nên thân thiết với thái y viện, thậm chí còn cùng họ đi thăm bệnh cho các cung nhân. Nàng học được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thăm bệnh còn họ cũng học được từ nàng nhiều kiến thức quý giá.
Cuối cùng cũng đến ngày tin báo thắng trận gửi về liên tiếp, những tưởng chỉ cần chờ một thời gian ngắn nữa thôi, Tề Cát sẽ cho người đón nàng trở về. Hơn ai hết, nàng biết, với thực lực của hắn, chuyện tiến quân đoạt ngôi không phải quá khó khăn.
Thế nhưng thế sự xoay vần, có những chuyện chẳng ai tưởng tượng được lại có thể xảy ra.
Hoàng thất Mộc quốc có một tục lệ khá khác biệt so với các nước khác, là thay vì tổ chức giỗ riêng lẻ thì một năm chỉ có một ngày duy nhất làm giỗ cho tất cả các tiên đế. Đây cũng là sự kiện trọng đại nhất nhì mỗi năm ở Mộc quốc. Vào ngày này, toàn bộ hoàng thất, kể cả Đức vua sẽ phải lên ngôi đình lớn trên núi dâng hương.
Chỉ có Thanh Dao là ngoại lệ. Bởi nàng đã gả đi làm dâu Đại Kim, về lý thuyết mà nói, nàng không còn là người hoàng thất nên việc này đối với nàng không phải bắt buộc. Thực tâm thì Thanh Dao cũng chẳng thích thú gì chuyện phải thực hiện quá nhiều nghi thức phức tạp mệt mỏi nên phụ vương vừa gợi ý là nàng vui vẻ chấp thuận ở lại cung, hưởng thụ trọn vẹn một ngày thư giãn thoải mái.
Vì Đức vua xuất cung nên những ngự tiền thị vệ chủ chốt sẽ đi theo, an ninh trong cung trở nên có phần lỏng lẻo nhưng dù sao đây cũng là cấm cung, vẫn còn vô số thị vệ tam đẳng, nhị đẳng, các nữ quan vòng trong vòng ngoài. Việc đột nhập vào cung về cơ bản vẫn là bất khả thi. Thanh Dao và những người khác đều tin như vậy.
Đáng tiếc thay, chuyện đó chỉ bất khả thi với người bình thường còn với những cao thủ bậc nhất thì hoàn toàn khác.
Nàng đang ngồi đọc sách trong vườn, thư thái tận hưởng không gian tĩnh lặng hiếm hoi thì một bóng người bỗng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh.
- Vương phi, đã lâu không gặp.
Chưa kịp nhìn mặt, chỉ mới nghe giọng nói nàng đã giật mình, một cơn ớn lạnh dâng lên.
- Hàn Lượng, vì sao ngươi…
Câu nói chưa dứt, nàng đã ngất đi, không biết gì nữa.
………………
Khi Thanh Dao tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một chiếc xe rộng rãi di chuyển với tốc độ rất nhanh. Trong khoang xe đầy đủ tiện nghi, nàng cũng không bị trói nhưng cửa xe khoá chặt.
Thoạt tiên, nàng la hét theo phản xạ, hi vọng sẽ có ai đó nghe tiếng mà cứu nhưng đổi lại, rèm cửa sổ hé mở, một phần khuôn mặt của Hàn Lượng ghé nhìn vào, y nhã nhặn nói:
- Chuyến đi còn dài, Vương phi nên giữ sức, đừng hét nữa. Chúng thần đi đường tắt xuyên rừng nên chẳng ai nghe được đâu.
Tới đây nàng đành im lặng, tâm trí loay hoay tìm cách bỏ trốn. Tiếc thay, đám người Hàn Lượng hết sức cẩn trọng, thậm chí y còn tỉ mỉ mang theo một nữ quan có võ công giám sát nàng cả những lúc riêng tư nhất.
- Việc gì ngươi phải cho người giám sát bản cung kỹ như vậy? Ta có chạy cũng đâu thoát được đám cao thủ các ngươi? - Thanh Dao bực bội gắt gỏng.
- Xin nương nương thông cảm cho hạ thần, - Y vui vẻ đáp. - thần không sợ nương nương bỏ chạy, thần chỉ sợ sự túc trí đa mưu của nương nương. Bài học của Hách Lạp thần không bao giờ quên.
- Tại sao ngươi lại bắt cóc ta? Ngươi không sợ Tề Cát vương gia sao?
- Hạ thần chỉ làm theo lệnh, khi nào về tới kinh đô, đích thân Hoàng thượng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của nương nương.
Thanh Dao nghiến răng tức tối. Hàn Lượng quả không hổ là tâm phúc bên Hoàng đế. Y làm việc chu toàn, cẩn thận, không một động tác thừa khiến nàng chẳng cách nào tính kế dưới con mắt giám sát của y. Từ đây nàng bỗng cảm thấy có chút lạ lùng. Tuy sinh ra lớn lên trong cung cấm, Thanh Dao cũng biết được một chút quy tắc giang hồ. Thường thì những hảo hán giang hồ đều rất khinh thường tiền tài, địa vị, chỉ thích một đời tiêu dao, tự tại, không chịu ép mình vào khuôn khổ, đặc biệt không luồn cúi trước cường quyền. Vậy vì đâu, một cao thủ đệ nhất như Hàn Lượng lại chấp nhận phục vụ dưới chân thiên tử, đưa chính bản thân thành kẻ thù của toàn bộ giới giang hồ?
- Vì hạ thần cũng có suy nghĩ, tham vọng riêng chứ đâu phải một kẻ ngu ngốc khư khư ôm lấy định kiến. - Y cười khi nghe nàng hỏi.
- Tham vọng? Là thăng quan tiến chức ư? - Nàng ngạc nhiên. - Ta từng nghe nói các môn phái trong giang hồ rất kỵ chuyện này, lẽ nào môn phái của ngươi lại khác?
- Không khác. Trưởng môn, sư phụ, đại sư huynh từ khi hạ thần nhập môn cũng từng nói rất nhiều về nghĩa khí giang hồ này nọ nhưng bọn họ chỉ là những người đứng đầu của một môn phái, tầm nhìn không thể vượt khỏi cánh cổng võ đường.
- …
- Hoàng thượng đã trao cho thần cơ hội để làm được nhiều điều hơn cả những gì một minh chủ võ lâm có thể làm. Đó là lý do thần đi theo Người.
- Hoàng đế đã hứa hẹn với ngươi những gì? Quyền lực, tiền tài? Có gì Hoàng đế làm được mà Tề Cát vương gia không làm được chứ? Ta có thể thay mặt Vương gia hứa với ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra…
Hàn Lượng mỉm cười, ngắt lời nàng:
- Nương nương đừng tốn công làm thuyết khách vô ích, Hàn Lượng không bao giờ phản bội Hoàng thượng đâu. Hạ thần tin sau này nương nương sẽ hiểu.
Vì đi tắt đường rừng với tốc độ cao nhất, chỉ hơn hai chục ngày Thanh Dao đã về tới kinh đô Đại Kim. Thay vì Tề Cát vương phủ, nàng bị Hàn Lượng đưa thẳng đến nội điện. Vĩnh Thiên đã chờ nàng ở đó.
- Hoàng thượng có thể cho thần phụ một câu trả lời cho chuyện này không? - Nàng cúi người hành lễ, lạnh lùng hỏi thẳng vấn đề.
- Vương phi đừng vội. - Vĩnh Thiên khẽ mỉm cười. - Nhanh nhất thì ba tháng nữa hoàng huynh mới có thể về tới đây, chúng ta còn nhiều thời gian trò chuyện.
- Bệ hạ định làm gì Vương gia?
Đáp lại, hắn chỉ phẩy tay bỏ ra ngoài. Sau đó một đám cung nữ vào đưa nàng đi tắm rửa rồi dọn bàn ăn. Thanh Dao được bố trí một phòng rất tươm tất nơi hậu cung, được phục vụ đầy đủ chu đáo, có điều dù nàng đi đâu, làm gì cũng luôn có ít nhất hai cung nữ bám sát gót. Trải qua mấy ngày, Thanh Dao đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, thái giám tổng quản mới tới mời nàng qua bái kiến Hoàng đế. Khương Trạch đưa nàng vào thư phòng của Vĩnh Thiên rồi nhẹ nhàng lui xuống. Giữa căn phòng thênh thang mình nàng và hắn mặt đối mặt. Lần này Thanh Dao đứng thẳng lưng, không chào hỏi cũng chẳng hành lễ.
- Hoàng tẩu có thắc mắc vì sao Hàn Lượng lại có thể dễ dàng thâm nhập vào cấm cung của Mộc quốc để đưa ngươi về đây không? - Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề.
- Y là cao thủ số một trên giang hồ, chuyện này có ai không biết?
- Nếu bất cứ cao thủ giang hồ nào cũng dễ dàng đột nhập cấm cung như vậy thì chẳng vị vua nào thọ quá một ngày đâu. - Hắn mỉm cười.
Thanh Dao kinh hãi nhìn hắn, lờ mờ cảm nhận được một âm mưu bên dưới câu nói nhẹ bẫng này.
Sự thật là Vĩnh Thiên biết. Hắn biết tất cả kế hoạch của Tề Cát, từ việc bí mật liên thủ với Mộc vương, lấy cớ giải cứu nước Mộc mà điều động đại binh. Hắn càng biết chuyện Tề Cát trước giờ vẫn luôn bất mãn việc hắn lên ngôi và muốn nhân cơ hội này định khởi binh tạo phản.
- Có điều, hoàng huynh, và đương nhiên hoàng tẩu không biết, mọi việc Mộc vương làm đều dưới lệnh của trẫm. Chính phụ vương ngươi đã sắp xếp để những thị vệ tinh nhuệ nhất rời đi hôm đó nên Hàn Lượng mới dễ dàng đột nhập. - Nhìn khuôn mặt tái mét của Thanh Dao, Vĩnh Thiên ung dung tiếp tục. - Lý do ông ta lại nghe lệnh trẫm ư? Vì dù hoàng huynh có là Tề Cát đại tướng quân huyền thoại thì trẫm mới là Hoàng đế Đại Kim. Trẫm mới có thể làm những việc mà hoàng huynh không làm được.
- Là…?
- Mở đường thông thương cho người dân Mộc quốc tự do đi lại, buôn bán giữa hai nước và giảm thuế mười năm. Hoàng huynh đã không đưa ra được lời hứa hẹn nào hấp dẫn hơn thế ngoài việc dựa trên mối quan hệ riêng tư nhạc phụ - tế tử và một chút lợi ích nhỏ bé chẳng đáng gì. Là vua một nước, đương nhiên ông ta hiểu nên ngả theo bên nào.
Thanh Dao phải cố lắm mới không quỵ xuống. Rõ ràng Vĩnh Thiên đã tính toán mọi việc rất kỹ, đến nỗi mưu lược như Tề Cát cũng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nàng siết chặt tay, quyết tâm dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không thành gánh nặng cho phu quân, không để vì mình mà hỏng nghiệp lớn của hắn.
- Hoàng thượng vì e sợ đại quân còn trong tay Vương gia nên mới lập kế bắt thần phụ về đây để uy hiếp ngài ấy ư? Đây đâu phải việc làm của một chính nhân quân tử.
- Hoàng tẩu nói sai rồi, giờ hoàng huynh chỉ còn một nửa binh lực thôi. - Vĩnh Thiên thủng thẳng đáp.
- Ý bệ hạ là… - Nàng tái mét mặt.
- Phó tướng Trương Đạt vốn là sư đệ của hoàng huynh, cũng là môn đệ của Thái uý. Ngày trước Thái uý và hoàng huynh tuy hai mà một, trẫm khó lòng làm gì một trong hai người. Nhưng nhờ sự kiện Phượng Ninh, Thái uý đã ngấm ngầm bất mãn với hoàng huynh nên quyết định ủng hộ trẫm. Là sư phụ, Thái uý dễ dàng lôi kéo Trương Đạt theo mình, với lời đảm bảo từ trẫm là y sẽ thành đại tướng quân thay cho Tề Cát vương gia sau khi đại công cáo thành.
- Vậy là… vậy là việc thần phụ bị bắt cóc ngày ấy…
- Thực sự là Phượng Ninh làm. - Vĩnh Thiên nhún vai. - Điều đó cũng nằm trong dự tính của trẫm vì trẫm hiểu tính nàng ta nên sau lễ hội hoa đã cho người theo sát từng động tĩnh.
- Và hẳn đám sát thủ nước Thổ cũng không phải vô tình mà xuất hiện đúng lúc?
- Rất thông minh. - Hắn mỉm cười. - Chính trẫm đã sai tình báo bắn tin cho Hách Lạp và sai Hàn Lượng theo sát để hỗ trợ hoàng huynh. Ta đã hi vọng vì chuyện này hoàng huynh sẽ biết ơn mà hồi tâm chuyển ý, hoặc ít nhất chia rẽ được mối quan hệ giữa Thái uý và huynh ấy bởi khi liên quan tới Thổ quốc, tội của Phượng Ninh chắc chắn nặng lên nhiều. Thái uý có làm gì cũng khó gỡ tội cho nàng ấy, còn ta cố ý đặt quyền định đoạt số phận Phượng Ninh vào tay Tề Cát. Nhìn thái độ của hoàng huynh đối với ngươi hôm ở lễ hội hoa, trẫm đã đoán chắc huynh ấy sẽ không nương tay với Phượng Ninh… Có lẽ điều ngoài dự tính duy nhất của trẫm là việc ngươi đã tự mình xử lý đám người đó. Trẫm thật lòng rất tán thưởng, nếu là nam nhân, ngươi hẳn sẽ hiển hách không kém gì hoàng huynh.
- Lợi dụng tình cảm ngây thơ và tính tình xốc nổi của Phượng Ninh, âm thầm đẩy thần phụ vào tử cảnh, rồi lại ra mặt giúp đỡ lấy lòng Tề Cát, tất cả nhằm chia rẽ Thái uý và Vương gia để từ từ hạ bệ ngài ấy, thần phụ có nên khen bệ hạ quá thâm hiểm không? - Nàng mỉa mai.
- Tuỳ ngươi thôi, là thiên tử, trẫm có nhiều mối bận tâm hơn là đánh giá của người khác. - Vĩnh Thiên bình thản đáp. - Thật ra lúc đầu ban ngươi cho Tề Cát vương gia, trẫm chỉ tính đây là cái cớ triệu hoàng huynh về kinh, trẫm còn không nghĩ ngươi có thể sống được quá hai tháng… Nhưng không ngờ ngươi lại vô tình trở thành quân cờ chủ chốt, giúp kế hoạch của trẫm thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều…
Thanh Dao sững người nhìn Vĩnh Thiên. Thì ra hắn đã tính toán việc này không phải gần đây mà từ nhiều năm trước. Vĩnh Thiên không hề bực bội gì sứ thần Mộc quốc mà thoạt tiên chỉ muốn kiếm một cái cớ để tách Tề Cát khỏi đại binh. Lần ở hội hoa mùa xuân, hắn dùng Mộng Ý, Đồng Uy và chính bản thân để thăm dò thái độ của Tề Cát đối với nàng. Chuyện tiếp tay cho Hách Lạp bắt cóc nàng vừa như một mồi lửa làm tình cảm của hai người thêm bùng cháy, vừa giúp hắn chen vào giữa mối quan hệ thầy trò kiêm đồng minh của Thái uý và Tề Cát. Và giờ đây, khi Tề Cát đã quá nặng tình với nàng thì nàng thành con tin hoàn hảo buộc Tề Cát phải buông giáp đầu hàng. Từng bước, từng bước đi của Vĩnh Thiên đều vô cùng chi tiết, không lệch đi đâu một ly. Hắn, chứ không phải ai khác mới là người đứng đằng sau, nắm toàn bộ cuộc chơi.
Thanh Dao không kiềm chế nổi nữa, nước mắt bắt đầu ứa ra. Không có Tề Cát ở bên, nàng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, vô lực. Hoá ra, dù có cố quẫy đạp đến đâu thì nàng vẫn luôn chỉ là một quân cờ trong tay kẻ khác, ngoài Tề Cát là người duy nhất chân tình với nàng thì từ phụ vương cho tới đám Hách Lạp và Vĩnh Thiên, tất thảy đều lợi dụng nàng. Nhưng giờ nàng có thể làm gì? Phải chăng ngay từ đầu nàng và Tề Cát đã không nên ở bên nhau bởi sự có mặt của nàng dường như chỉ mang lại rắc rối, làm cản bước đường hắn đi mà thôi.
- Ta quyết sẽ không để kế hoạch của bệ hạ thành công. - Thanh Dao nghiến răng.
- Trẫm rất mong chờ đấy. - Vĩnh Thiên cười khẩy. - Năng lực của hoàng tẩu trẫm biết, nhưng giữa hoàng cung này, ngươi thân cô thế cô có thể xoay xở thế nào?
Vĩnh Thiên cao giọng gọi, Khương Trạch liền tiến vào đưa nàng về lại hậu viện.
Trong suốt ba tháng bị giam lỏng, Thanh Dao gặp Hoàng đế thêm có vài lần. Đổi lại, hắn cũng phần nào thấu hiểu cho hoàn cảnh nhàm chán của nàng nên phái người mang tới rất nhiều sách để nàng giải khuây. Tiếc là, tuy Vĩnh Thiên biết nàng ham đọc sách nhưng thay vì những quyển về bệnh lý, dược liệu mà nàng luôn yêu thích, hắn chỉ tiện tay quẳng ra cho nàng mấy quyển kinh bang tế thế, trị quốc an dân có sẵn hết sức nhàm chán.
Thanh Dao lòng dạ rối bời, ngồi giữa chồng sách thở dài. Nhưng rốt cuộc nàng cũng chẳng làm được gì khác hơn ngoài vùi đầu đọc giết thời gian và tưởng tượng ra nhiều kịch bản khác nhau nhằm ứng phó với Vĩnh Thiên khi Tề Cát về tới.
Thế nhưng dù nàng có tính nát nước thì vẫn không tìm được phương án nào khả dĩ để có thể thoát khỏi cấm cung trùng trùng điệp điệp lính canh cùng một Hàn Lượng chưa từng rời mắt giám sát mình.
………………
Chiến thắng cuối cùng của Tề Cát diễn ra cùng ngày hắn nhận được tin Thanh Dao bị Hàn Lượng bắt về Đại Kim. Nhưng dù có sốt ruột phát điên, hắn cũng không thể bỏ lại đại quân như rắn mất đầu mà một mình đi cứu nàng. Tới khi bình tĩnh lại, suy xét mọi việc cẩn trọng, Tề Cát đành chấp nhận phương án cùng binh lính hành quân trở về, sẽ mất khoảng ba tháng. Hắn biết, ít nhất trong thời gian này, Thanh Dao sẽ không gặp nguy hiểm. Vĩnh Thiên không hứng thú gì với mạng sống của nàng mà chỉ muốn dùng nàng để uy hiếp hắn. Hắn không sợ Hoàng đế và mặt khác cũng tin tưởng vương phi của mình sẽ đủ khả năng đối phó dù rơi vào thảm cảnh nào. Hơn nữa, có đại quân làm chỗ dựa, Tề Cát mới có nhiều điều kiện đàm phán thay vì một thân một mình.
Sau nhiều ngày lo lắng cuối cùng đại quân cũng hạ trại ở ngoại vi kinh thành. Tề Cát cầm trường đao cùng một tốp cận vệ thân tín bao gồm Mã Chước phi ngựa lao vào cấm cung. Dường như đã có lệnh trước, không một ai cản đường, hắn cứ vậy chạy tới tẩm cung của Vĩnh Thiên.
- Phàn Vũ Khuê, giao Thanh Dao ra đây trước khi bản vương phá nát chỗ này. - Tề Cát gầm lên, đại điện vắng lặng chỉ có tiếng nói của chính hắn vọng lại.
- Hoàng huynh, chúc mừng thắng trận trở về.
Vĩnh Thiên xuất hiện, bên cạnh là Hàn Lượng còn phía trước hắn là Thanh Dao. Tự tay hắn cầm kiếm kề vào cổ nàng.
- Dùng nữ nhân để uy hiếp bản vương. Ngươi có còn là nam nhân không? Thả nàng ấy ra rồi chúng ta nói chuyện.
- Trẫm chưa muốn mất đầu dưới chiêu “nhất đao trảm thủ” của hoàng huynh. - Vĩnh Thiên bình tĩnh đáp lại. - Tất cả ném vũ khí đi rồi chúng ta nói chuyện.
- Đừng, Vương gia, đừng nghe theo, cứ mặc thiếp. - Mặt Thanh Dao tái mét nhưng vẫn cứng cỏi nói lớn.
Đáp lại, thanh kiếm dưới cổ nàng kê vào sát hơn, một vết cắt rớm máu đã xuất hiện trên làn da trắng nõn.
Keng… keng…
Toàn bộ đao kiếm rơi xuống đất, Hàn Lượng lẳng lặng tới thu lại hết rồi tiện tay khám kỹ từng người để đảm bảo không còn vũ khí nào khác. Xong đâu đó hắn còn cẩn thận trói chặt tay tất cả đám tuỳ tùng.
- Thả Thanh Dao ra!
- Không, trừ phi hoàng huynh đáp ứng trẫm mấy điều kiện. - Hắn rành rọt nói, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
- Điều kiện gì?
- Thứ nhất bàn giao lại binh phù. Thứ hai, viết tấu chương từ nhiệm chức đại tướng quân, rồi ngay lập tức trở về đất phong hoặc đi bất cứ đâu hoàng huynh muốn, chỉ không được ở lại kinh thành. Không có lệnh của trẫm, hoàng huynh tuyệt đối không được về kinh.
Thanh Dao la hét và giãy giụa đến mức Hàn Lượng phải giúp giữ chặt nàng lại không nàng sẽ tự làm bị thương chính mình.
- Không được… - Nước mắt nàng giàn giụa. - cứ mặc thiếp, thiếp không đáng để điện hạ vứt bỏ đại nghiệp…
- Nếu ta làm theo, ngươi sẽ thả nàng ấy ra chứ?
- Quân vô hí ngôn, mạng sống của nàng ta đáng giá với hoàng huynh nhưng với trẫm không đáng một xu, chỉ cần huynh tuân theo, trẫm sẽ thả nàng ta ra ngay… Đừng tìm cách kéo dài thời gian vô ích, ta đếm đến ba, nếu huynh không thực hiện, Nhị vương phi sẽ hoá kiếp tức khắc… Một… hai…
Cạch.
Tề Cát ném binh phù xuống chân Vĩnh Thiên rồi nhận lấy giấy bút Hàn Lượng chuẩn bị sẵn, nhanh chóng viết sớ từ quan rồi đóng dấu đỏ tên mình lên.
- Ngươi vừa ý chưa?
Vĩnh Thiên thu lại kiếm, ẩy mạnh Thanh Dao về phía Tề Cát. Đồng thời toàn bộ thị vệ cầm cung tên xuất hiện lớp lớp vây kín trên dưới trước sau tẩm cung.
- Để Tề Cát vương gia đi, không cần đổ máu vô ích. - Vĩnh Thiên đanh thép ra lệnh. - Nhưng nếu Vương gia có động thái gì khác, bắn Vương phi đầu tiên.
Tề Cát không làm gì khác, chỉ lẳng lặng ôm Thanh Dao lên ngựa phóng đi thẳng.
Bình luận
Chưa có bình luận