Chương 3. Vị bằng hữu đầu tiên



Rời khỏi đất Mộc, đoàn tuỳ tùng hộ giá đã di chuyển về kinh đô suốt nhiều ngày liên tục. Ngồi trong xe, Thanh Dao không ngừng quan sát hai bên đường, nhận ra lý do tại sao hàng trăm năm nay Đại Kim vẫn luôn đứng đầu thiên hạ. Thay cho núi non trập trùng ở Mộc quốc, càng đi sâu về phía nam, địa hình càng trở nên bằng phẳng, đất đai trù phú, ruộng đồng bạt ngàn thẳng cánh cò bay. Tới kinh đô, sự tấp nập, ồn ào phố thị cũng làm cô công chúa sống cả đời nơi cấm cung hoa mắt. 

- Có thể cho ta xuống xe đi dạo một chút được không? - Thanh Dao nhỏ nhẹ nói với đội tuỳ tùng.

Họ bối rối nhìn nhau rồi cùng cúi người:

- Xin tiểu thư lượng thứ, ở đây người qua kẻ lại lộn xộn, nếu có kẻ mạo phạm tiểu thư, chúng thần có chết cũng không gánh được tội. 

- Không sao, ta hiểu. - Nàng nén tiếng thở dài ngồi lại chỗ cũ. 

Sớm hay muộn, cuối cùng chặng đường cũng kết thúc. Nàng đứng trước cánh cổng lớn của Tề Cát vương phủ, chưa kịp định thần nghĩ xem mình đang cảm thấy thế nào thì một nỗi ngạc nhiên lớn đã bao trùm. Cả vương phủ rộng lớn vắng lặng, chỉ thấp thoáng một, hai bóng gia nhân qua lại. Không gian tuy sạch sẽ nhưng rất đơn sơ, ngoài những cây lớn ở hậu viện, gần như không có vật dụng trang hoàng gì khác. Thật khó tin đây là nơi ở của nhân vật quyền lực thứ hai của một đại quốc. 

Như đọc thấy sự ngạc nhiên của Thanh Dao, Mã Chước liền nói:

- Nhị vương gia lớn lên trong quân ngũ, quanh năm chinh chiến ngoài biên ải. Ngài ấy lập phủ riêng từ lúc tiên đế còn tại vị nhưng thời gian sống ở đây chỉ tính trên đầu ngón tay nên vương phủ quả thật có chút sơ sài. 

Thanh Dao gật đầu, để có được danh tiếng vang khắp thiên hạ như vậy, Tề Cát vương gia đương nhiên chẳng có mấy thời gian ở nhà. 

- Cái này… - Mã Chước bỗng hơi ngập ngừng. - ở đây chỉ có một vị tổng quản và vài công công lo việc dọn dẹp, bếp núc chứ trước giờ không hề có thị nữ nên sẽ có chút bất tiện cho tiểu thư, mong tiểu thư thông cảm. Vốn chưa từng có… 

Nói tới đây hắn bỗng lúng túng rồi im bặt. Tất nhiên nàng hiểu ý của hắn là những vị tiểu thư trước đây luôn có thị nữ riêng đi cùng, mỗi nàng là tới một mình nên mới có chút ngoài ý muốn. Chỉ là chuyện này có hơi tế nhị, một tuỳ tướng như Mã Chước không thể cứ vậy mà kể lể ra hết với nàng. 

- Không sao, ta hiểu. - Thanh Dao mỉm cười. - Ta tự lo được cho mình. 

- Vậy mạt tướng xin phép quay về doanh trại ngay. Một lát nữa tổng quản công công sẽ đến tham kiến tiểu thư, tiểu thư cần gì cứ phân phó cho ông ấy. 

Vì lạ nước lạ cái, Thanh Dao thận trọng không chạy lung tung ra ngoài mà chỉ loanh quanh trong phòng và khu vườn nhỏ thuộc biệt viện của mình. Để giết thời gian, nàng chủ động sắp xếp đồ đạc cá nhân, bày biện lại một chút cho căn phòng thêm chút sinh khí. Dù đơn sơ nhưng biệt viện rất sạch sẽ, phong thủy cũng tốt, mở cửa sổ là ánh sáng và gió mát sẽ tràn ngập căn phòng, một ưu điểm vô cùng lớn nơi mảnh đất phía nam nắng nóng này. Nó giúp con người phương bắc sinh trưởng trong băng tuyết và gió lạnh như nàng ít nhiều khoả lấp được nỗi khó chịu mệt mỏi do thay đổi khí hậu. Bên ngoài vườn có nhiều cây xanh, hòn giả sơn và một con suối nhỏ chảy qua, tổng thể tương đối ưu nhã. Từ đây nàng kết luận, dường như vương gia không có ý định dằn mặt hay làm khó gì nàng. Ý nghĩ này giúp Thanh Dao cởi bỏ phần nào căng thẳng, tinh thần phấn chấn hơn một chút so với lúc mới đến. 

Vừa lúc đó đằng sau lưng có tiếng động khẽ, nàng quay lại thì bắt gặp một thanh niên đang chầm chậm tiến lại, liền vội chủ động khẽ nghiêng người:

- Tổng quản công công, Thanh Dao ta mới đến. 

Người kia dừng bước, nhìn nàng mỉm cười rồi cúi người hành lễ, động tác khoan thai rất chừng mực:

- Đoan Thuỵ bái kiến tiểu thư. 

- Đoan Thuỵ công công đừng đa lễ. 

Nàng khách sáo nói rồi cho tay vào túi như muốn tìm gì đó thì chợt nhớ ra mình đã dùng hết bạc để thưởng cho đội hộ tống của cả Tạ Lãm lẫn Mã Chước. Lớn lên trong hoàng cung, nàng rất hiểu tầm quan trọng của việc lấy lòng những người như Đoan Thuỵ. Tổng quản công công không chỉ là một người hướng dẫn tuyệt vời do biết rõ nhất chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ mà hắn còn là nhân vật thân cận bên cạnh vương gia. Đôi khi một vài câu nói bâng quơ của hắn vào một số thời điểm nhất định sẽ có liên quan không hề nhỏ với mấy chuyện sinh tử. Thanh Dao vừa suy nghĩ vừa nhanh tay tháo miếng ngọc bội đang đeo bên thắt lưng một cách rất tự nhiên rồi trịnh trọng đưa cho Đoan Thuỵ:

- Miếng ngọc này vốn là quà phụ vương ban cho ta ngày ta chào đời, ta đã mang bên mình từ nhỏ tới giờ. - Nàng cảm thấy không cần nói rõ rằng miếng ngọc bội này chỉ là quà thủ tục dành cho tất cả các hoàng tử, công chúa mới sinh, có lẽ chính phụ vương nàng cũng chẳng nhớ tới mà chỉ do vị công công phụ trách Nội vụ phủ tự xử lý. - Chút thành ý của ta lần đầu gặp mặt, mong công công đừng chê cười. 

Tới đây Thanh Dao mới kịp quan sát kỹ người đối diện và có chút ngạc nhiên. Gần hai chục năm sống nơi cấm cung, tiếp xúc với không biết bao nhiêu nội thị nhưng chưa một ai có thể so sánh với hắn. Vóc dáng cao lớn không hề thua kém người phương bắc quê nàng, vốn được mệnh danh là dân tộc cao nhất thiên hạ nhưng đường nét lại mềm mại, đặc trưng của dân phương nam. Bộ trang phục màu lam thẫm giản đơn không thể che đi cái khí chất đặc biệt toả ra từ hắn. Nếu không có cái khí chất này, hẳn nàng đã có thể nhầm tưởng hắn là vương gia bởi khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Nhưng một tướng quân sa trường không thể có nét thanh tú, sạch sẽ, đặc biệt là ánh mắt yêu nghiệt, dáng vẻ phong tình vạn chủng kia được. 

Một người như này lại là thái giám, làm người ta không biết nên cảm thấy đáng tiếc hay may mắn. 

Đoan Thuỵ không khách khí mà mỉm cười nhận lấy miếng ngọc bội của nàng cất vào tay áo. 

- Đa tạ tiểu thư, chẳng hay tiểu thư còn gì cần tới nô tài? - Hắn liếc mắt xung quanh. - Nghe nói tiểu thư không mang theo thị nữ bồi giá, vậy có cần nô tài tìm cho… 

- Không cần đâu. - Thanh Dao ngắt lời hắn. - Ta không vô dụng đến nỗi không tự biết rửa mặt chải đầu. Nhưng ta có việc khác cần nhờ ngươi…

Chẳng là số bạc Thanh Dao đem theo đã hết sạch trong khi ngoài Đoan Thuỵ, nàng vẫn chưa thưởng riêng cho gia nhân của vương phủ. Dù có không được sủng đi chăng nữa thì công chúa vẫn là công chúa, nàng cũng có không ít trang sức đáng giá. Nàng mở rương, chọn đại vài món rồi nhờ Đoan Thuỵ mang đi đổi lấy bạc. Chỉ khi nào thu xếp xong xuôi trong ngoài, nàng mới yên tâm sống ở đây, chờ tới ngày ra mắt vương gia. 

Đã nhận quà của nàng trước đó, dĩ nhiên Đoan Thuỵ vui vẻ tuân mệnh. 

- Còn việc thứ hai, - Thanh Dao tiếp tục. - ta mới tới, đối với các quy định quy tắc của Đại Kim nói chung và phủ vương gia nói riêng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, ngươi có thể chỉ dẫn giúp ta không? 

Đáp lại, Đoan Thuỵ nở nụ cười nhẹ và cúi người hướng ra cổng, ra hiệu mời nàng. Hắn dành cả ngày để dẫn nàng đi dạo khắp trong ngoài phủ, vừa đi vừa giảng giải các phép tắc cơ bản của vương phủ. Nhờ việc này Thanh Dao mới biết mình có một khả năng đặc biệt mà đến chính nàng cũng chưa từng phát hiện ra. 

- Khu phía nam là tiền phủ, nơi vương gia tiếp khách, làm tiệc, dãy nhà phía đông là của hạ nhân cùng khu bếp núc, giặt giũ, kho chứa. Chính giữa là biệt viện của vương gia gồm thư phòng, tịnh thất, thư các và hoa viên. Phần còn lại là nội viện, bố trí cơ bản khá tương đồng. Các khu đều có đường lớn dẫn về biệt viện của vương gia nằm ở trung tâm nhưng phía sau lại có các đường nhỏ vòng quanh kết nối với nhau, tựa như một mạng nhện khổng lồ vậy, công công yên tâm, ta nhớ hết rồi. - Nàng thao thao sau chuyến tham quan.

Đoan Thuỵ không giấu được bất ngờ. Cấu trúc Tề Cát vương phủ vốn không hề đơn giản. Ngày trước, khi lên kế hoạch xây dựng, tiên đế đã đặc biệt giao cho Thái sử thiết kế dựa trên càn khôn bát quái nên thông thường người mới phải mất ít nhất vài ngày mới thông thuộc đường đi lối lại. Vậy mà Thanh Dao chỉ cần đi một lượt đã nhớ không sót một ngóc ngách. 

- Tiêu thư có biết về kinh dịch và phong thuỷ chăng? - Hắn thăm dò. 

- Không… ta từng thử mày mò xem sách nhưng vì vừa không có tư chất vừa không có người chỉ điểm nên bỏ ngang. - Nàng hơi xấu hổ thú nhận. 

- Vậy là tiểu thư có trí nhớ và cảm giác không gian rất tốt.

- Vậy ư? Ta cũng không biết nữa. - Nàng ngẫm nghĩ. - Nhưng đúng là ở Mộc quốc, chưa có ai thông thạo địa hình trong cung như ta dù rất hiếm hoi ta mới được phép ra khỏi nội viện của mình. 

- Tuy nhiên, nếu đã nhớ đường đi lối lại, - Đoan Thuỵ bỗng nghiêm mặt. - xin tiểu thư có chừng mực. Khu tiền phủ và đặc biệt thư phòng, thư các của vương gia tuyệt đối không được đặt chân, trong đó có rất nhiều giấy tờ quân sự cơ mật. 

- Ta biết rồi. - Nàng vui vẻ gật đầu rồi bỗng hơi ngập ngừng. - Tổng quản công công này…

- Tiểu thư đừng khách khí, gọi Đoan Thuỵ được rồi. - Hắn cắt lời nàng. 

- Đoan Thuỵ này, - Thanh Dao rất tự nhiên thuận theo. - ta thấy trong nội viện cũng có một thư các, ta có được tới đó không? Chứ ta sợ ngồi không một chỗ lâu sẽ rất nhàm chán. 

- Chỗ đó thì không sao, tiểu thư xin cứ tự nhiên. 

Nàng gật đầu cảm ơn xong hai người chia tay, trong mấy ngày liền nàng không gặp lại hắn, cũng chẳng nghe ngóng được gì việc bao giờ Tề Cát vương gia sẽ hồi phủ. Tuy bốn cõi đã yên ổn, hẳn hắn vẫn chẳng dễ dàng rời bỏ những vị trí trọng yếu mà về kinh hưởng phúc. Dù chỉ là công chúa, không quá am tường các vấn đề chính trị rắc rối nơi tiền triều, Thanh Dao vẫn rất hiểu việc một đại tướng quân có oai phong lẫm liệt nơi biên ải bao nhiêu, về tới kinh đô cũng sẽ chẳng khác nào đại bàng bị cắt cánh hay hổ bị bẻ răng, rút móng. Hơn nữa, ở hoàn cảnh nàng mà nói, vị vương gia ác thần kia càng đi xa bao lâu thì nàng càng được an toàn bấy lâu. 

Mới tới vài ngày, Thanh Dao đã kịp làm quen hết với những hạ nhân còn lại trong phủ gồm một vị công công đứng tuổi tên Sài Phúc và mấy công công trẻ. Nhờ chút bạc làm quà, những người này rất nhiệt tình giúp đỡ mọi việc nàng cần nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã soạn sửa chỗ ở tương đối tươm tất, thả cá xuống suối, chăng đèn trong vườn, trồng thêm hoa và trang hoàng khuê phòng một chút cho thêm phần sinh động. 

Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở, Thanh Dao bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán với cuộc sống hàng ngày lặp đi lặp lại. Vậy là nàng quyết định đến thư các trong nội viện. Từ khi Tuyên Thái Tổ, vị hoàng đế đầu tiên lên ngôi cách đây khoảng hai trăm năm, ông đã ra sắc lệnh thống nhất ngôn ngữ và chữ viết ở tất cả các nước chư hầu. Theo đó, toàn bộ dân chúng trong thiên hạ, bất kể nước nào đều bắt buộc phải nói được tiếng Kim và chữ Kim được dùng trong mọi văn bản chính thức. Nhờ đó, Thanh Dao không gặp vấn đề gì khi tiếp xúc với người nước Kim lẫn thư các trong vương phủ. 

Ngày còn là tam công chúa, tuy cuộc sống không vất vả nhưng nàng cũng chẳng thoải mái gì. Số phận của công chúa từ ngày chào đời đã định sẵn hoặc là đi hoà thân, hoặc gả cho các trọng thần trong triều. Dù là gì thì các nàng đều gánh trên vai trách nhiệm quốc gia hay tối thiểu là thể diện hoàng thất. Vì vậy, các công chúa luôn bị mẫu thân và các nhũ mẫu o ép, rèn giũa rất chặt. Chu Tước quý nhân dù có rất thương tam công chúa nhưng bà cũng không thể cản trở việc học hành của nàng. Học hành ở đây cụ thể là học cách đi lại, ăn uống, nói năng, đối nhân xử thế ở địa vị một công chúa, một cung phi hay một phu nhân. Nữ giới, nữ huấn nàng đều phải thuộc nằm lòng bất kể có hứng thú hay không. Vì vậy tính ra, hiện tại Thanh Dao rất thoải mái. Nàng giống Chu Tước quý nhân, ưa thích sự yên tĩnh, tự do tự tại mà ở vương phủ, chẳng một ai quản lý hay yêu cầu nàng phải làm này làm kia. Mỗi ngày nàng đều tới thư các, pha một ấm trà thơm rồi thư thái đọc sách bên khung cửa sổ tầng hai ngập nắng và hương hoa. Trong vài ngày, nàng đã kịp đọc hết về lịch sử cơ bản của nước Kim cùng các nước chư hầu, đặc biệt là quá trình Tuyên Thái Tổ từng bước từng bước tiến lên ngôi hoàng đế. Sử sách của Đại Kim - cách nhìn của kẻ chiến thắng so với sử sách của nước Mộc - kẻ chiến bại có không ít điểm khác biệt khá thú vị. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước, hiện giờ nàng đã tìm được niềm vui mới hấp dẫn hơn rất nhiều. 

- Thanh Dao tiểu thư, đang đọc sách gì vậy? - Giọng nói thân thiện vang lên phía đầu cầu thang. 

- Đoan Thuỵ đại nhân, - Nàng mỉm cười chào người mới tới. - ta đang đọc về dược học Kim quốc. 

- Tiểu thư hứng thú với mấy cái này sao? 

- Ta rất thích học những thứ mới mẻ, miễn không phải Nữ huấn là đều thích. - Nàng vui vẻ gật đầu. - Hồi trước ở Mộc quốc ta cũng đã đọc chút ít sách y dược nhưng do thuỷ thổ, thời tiết không đồng nhất, dược liệu hai nước khác biệt rất rất nhiều nên ở đây ta gần như phải đọc lại từ đầu. 

Đoan Thuỵ liếc mắt qua cuốn sách nàng đang cầm, mỉm cười:

- Nếu tiểu thư thích, ta sẽ sai người tìm mua dược liệu về cho cô nghiên cứu. 

- Thôi đừng làm phiền ai cả, lỡ đến tai vương gia, ngài ấy lại cho rằng ta thích gây phiền nhiễu, làm khó người khác thì sao ta có thể giải thích?

- Cô cho rằng vương gia hẹp hòi vậy ư?

- Ta đâu dám, ta chỉ cảm thấy sở thích cá nhân không nên làm phiền người khác. Đọc sách y dược cũng để lỡ có ốm đau cảm mạo sẽ không phải kinh động tới thái y, hoặc để sau này biết cách chăm sóc vương gia khi cần. 

- Nếu vương gia biết được tấm lòng của tiểu thư như vậy nhất định sẽ rất cảm động. 

- Vậy phải phiền đại nhân chuyển lời rồi. - Nàng đưa tay về phía đối diện. - Mời ngồi, ta rót trà cho ngươi. 

Đoan Thuỵ nhấp chén trà, không khỏi tấm tắc. Mặc dù cùng một loại nhưng mùi vị nàng pha lại khác hẳn. Hương trà thơm, vị đậm mà không gắt, để lại chút ngọt hậu rất dễ chịu sau khi uống. 

- Công thức pha này ta học được của dưỡng mẫu đó, bí quyết nằm ở cách canh lửa và thời gian ủ trà. 

Không biết có phải vì công thức pha trà đặc biệt ấy không mà về sau gần như ngày nào Đoan Thuỵ cũng ghé qua thư các gặp nàng vào một giờ không cố định. Lúc thì đầu giờ sáng, khi thì cuối giờ chiều. Nàng thường ngồi thưởng trà và trò chuyện cùng hắn về đủ đề tài trên trời dưới đất nên chẳng mấy chốc, hai người gần như đã thành bằng hữu. Để đáp lại sự hiếu khách của nàng, hắn cũng thường xuyên mang đến những món quà vặt nho nhỏ mà nàng ưa thích. 

- Đây là bánh hoa mai của tiệm nổi tiếng nhất kinh đô, ta phải nhờ Sài Phúc xếp hàng từ sớm mới mua được đó. 

- Bánh quế này ta nghĩ sẽ rất hợp với trà. 

- Loại quả này của nước Thổ tiến cống, ngoài Thổ quốc ra không đâu có cả… À, đừng lo, vương gia không trách phạt đâu, hồi chinh chiến với quân Thổ, điện hạ ăn chán rồi. 

Nhưng điều làm nàng vui thích và biết ơn hơn cả là Đoan Thuỵ có lần còn sắp xếp để Sài Phúc đưa nàng vào thái y viện thăm quan kho dược liệu, thậm chí cho phép nàng nhặt nhạnh những thứ mình thích, miễn không phải loại quá quý hiếm. Thanh Dao không khách khí chọn lấy một ít, đem về pha pha chế chế, cuối cùng ra được một mẻ đan dược giúp thư giãn, an thần. Nàng giữ lại khoảng chục viên, còn lại mang chia cho Đoan Thuỵ, Sài Phúc cùng các thái giám trong phủ. 

- Ngươi dùng thử chưa? Thấy thế nào? 

- Khá tốt, đa tạ tiểu thư. 

Do Đoan Thuỵ giấu mặt sau tách trà khiến nàng không thấy được nụ cười kín đáo của hắn. Đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp miếng ngọc quen thuộc nơi thắt lưng, nàng buột miệng:

- Ngươi thực sự đeo miếng ngọc bội này sao? Hôm đó không có đồ mới để tặng ngươi, ta vẫn áy náy. Hay để bữa nào tìm được cái gì tốt hơn ta đổi cho nhé?

- Không cần đâu. - Hắn đặt tách trà xuống, mỉm cười. - Ta rất thích miếng ngọc bội này, không cần đổi gì khác cả. 

Tuy lời hắn nói rành mạch rõ ràng nhưng trong một thoáng, tim nàng bỗng đập nhanh một cách khó hiểu, vội chiêu một ngụm trà. 

Đôi mắt hắn quả thật có lực sát thương không hề nhỏ. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout