Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt đã tới ngày lên đường. Thanh Dao mặc giáp nhẹ, tóc vấn cao, cưỡi con chiến mã đen cao lớn. Con ngựa này vốn là giống ngựa quý được người nước Thổ tiến cống mà Tề Cát chọn riêng cho nàng. Hắn còn yêu cầu nàng tự tay chăm sóc nó suốt mấy tháng trước khi khởi hành để đảm bảo nó chỉ nhận mình nàng làm chủ.
Tuy chỉ mang chức danh y nữ nhưng thân phận lại là vương phi nên vị trí của Thanh Dao trong hàng ngũ là ngay sau Tề Cát. Khi cùng hắn và ba quân hô vang lời thề, trên đầu lá cờ lớn nền đỏ thẫm thêu chữ Tề Cát đen bay phần phật, trước mặt là bóng lưng cao lớn của hắn, sau lưng là ba quân ngay hàng thẳng lối, khí thế ngập tràn, nàng bất giác bị cuốn theo, một luồng nhiệt huyết, một cảm giác tự hào khó diễn tả thành lời dâng trào trong lòng.
- Giờ thiếp có được tính là binh sĩ trong quân đoàn Tề Cát bách chiến bách thắng không? - Nàng điều khiển ngựa đi sát bên hắn, cười nói.
- Không! Thân phận của nàng mãi mãi là Tề Cát vương phi, không bao giờ được thay đổi. - Hắn khẳng định.
- Điện hạ thật hẹp hòi.
Nàng bĩu môi nhưng ánh mắt long lanh hạnh phúc. Dù hắn có không nói vậy thì trong lòng nàng, nàng cũng chẳng muốn điều gì khác nữa.
Tuy nhiên, thân phận Nhị vương phi không phải lúc nào cũng mang tới cho Thanh Dao chuyện tốt. Đôi khi, chính nó lại trở thành rào cản của nàng.
- Sư phụ đi sắc thuốc sao? Để ta giúp một tay.
- Lão thần không dám! - Dương Tào chắp tay cúi người, lạnh nhạt nói. - Những việc này Vương phi đâu cần nhúng tay, cứ để bọn thuộc hạ chúng thần làm.
Thanh Dao thở dài. Ngay ngày đầu vào quân doanh, Tề Cát đã cho gọi Dương Tào để nàng làm lễ bái sư nhưng từ hôm đó tới nay đã vài tháng mà nàng hầu như chưa học được bất cứ điều gì từ ông. Đến cả việc gặp mặt còn rất hạn chế. Để lấy lòng Dương Tào, Thanh Dao tự mình chép lại cuốn sách của vị đại phu giang hồ mà nàng quý như mạng mang tặng nhưng thái độ ông vẫn không khác gì. Thậm chí nàng còn nghe được ông bóng gió rằng, mọi thứ sách vở không chính thống đều chỉ là đồ bỏ không đáng một xu. Nàng hiểu, Dương Tào cũng như các binh sĩ khác đều cho rằng Tề Cát sắp xếp nàng nhận ông làm sư phụ chẳng qua để danh chính ngôn thuận việc nàng theo hắn ra tiền tuyến. Không ai dám lên tiếng nhưng ai nấy đều ngấm ngầm bất mãn bởi nỗi niềm đau đáu nhất của phần lớn binh sĩ khi viễn chinh là gia đình ở hậu phương. Vậy mà đại tướng quân lại ngang nhiên đưa gia quyến theo. Tất nhiên, mọi người đều sợ Tề Cát nên chỉ dám trút lên Thanh Dao bằng việc lễ phép nhưng lạnh nhạt xa cách, gần như cô lập nàng trong quân doanh. Nàng đã cố hết sức nhưng không một ai muốn cho nàng cơ hội. Trừ Mã Chước từng có giao tình từ trước thì người khác thoáng thấy bóng dáng nàng là vội rời đi tránh mặt.
Có một lần, sau buổi luyện binh kéo dài cả ngày, hàng loạt binh sĩ đã bị thương. Tuy chủ yếu sướt sát ngoài da, sái chân, sái tay, không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn cần phải chăm sóc. Dương Tào và các y sĩ tất bật băng bó, nắn chỉnh cho đám thương binh, Thanh Dao cũng vội vã chạy tới sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên…
- Xin Vương phi đừng bận tâm, vết thương của tiểu nhân rất nhỏ… - Không ai bảo ai, chỉ cần nàng tới gần, binh sĩ liền hoặc quỳ lạy hoặc dạt ra chỗ khác.
- Xin Vương phi quay về trướng nghỉ ngơi, mấy chuyện vặt này bọn tiểu nhân lo được rồi. - Một tay y sĩ cúi rạp người, giọng van vỉ.
- Vương phi, xin hãy ra về, để chúng thần làm việc của mình. - Cuối cùng, Dương Tào lên tiếng dứt khoát.
Trên suốt đoạn đường quay về trướng nghỉ, Thanh Dao đã phải cố hết sức để không bật khóc. Nàng không giận Dương Tào lẫn đám lính mà chỉ thất vọng vì bản thân, và cảm giác mình đã làm Tề Cát thất vọng là tảng đá lớn hơn bất cứ thứ gì đè nặng lên tim nàng.
Thanh Dao không kể lại với Tề Cát bởi từ lúc rời phủ về quân doanh, hắn vô cùng bận rộn, nào luyện binh, nào họp bàn chiến lược, nào kiểm tra sổ sách và vô số việc khác. Hắn không còn gì dáng vẻ phong tình nhàn hạ, suốt ngày quẩn quanh bên nàng như hồi ở phủ nữa. Nàng không muốn làm phiền hắn, và hơn nữa, nàng hiểu, hắn không thể giúp gì mình trong tình huống này. Ai cũng biết Tề Cát tuy tàn nhẫn nhưng cực kỳ minh bạch, không bao giờ vì thù hằn cá nhân mà trút giận vô lý. Cho nên, miễn không mạo phạm nàng thì sẽ chẳng bị trách tội, và ở đây, sự lễ phép của cả doanh trại với Nhị vương phi chỉ có thừa thãi. Lễ phép nhưng lạnh nhạt và xa cách. Mặt khác, là tướng cầm quân, trực tiếp quản lý hàng chục vạn người, bản thân Tề Cát hiểu rõ hơn ai hết chuyện cảm tình không phải thứ có thể ra lệnh mà chiếm được.
Khi đại quân bắt đầu tiến vào địa phận Mộc quốc, đường đi càng lúc càng gập ghềnh khúc khuỷu. Tề Cát từng dẫn quân tiến đánh nước Mộc hai lần nhưng cả hai lần đều dừng ở vùng biên, hơn nữa, còn vào mùa nóng. Đây là lần đầu binh sĩ Đại Kim được nếm trải cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông phương bắc. Tề Cát vuốt ve chiếc áo da hổ do Thanh Dao tự tay làm, lòng rất biết ơn phu nhân chu đáo. Cũng nhờ nàng tư vấn, hắn đã lệnh cho đại quân chuẩn bị trang phục đủ ấm để đối phó với cái lạnh.
Nhưng có những thứ không phải cứ sớm chuẩn bị là xong. Chẳng hạn như dịch bệnh.
Bắt đầu từ vài tên lính tốt, rồi lan dần ra hàng chục người. Tất cả đều chung một triệu chứng: ho, sốt cao, tiêu chảy. Thoạt đầu, vì e ngại chậm trễ, Tề Cát ra lệnh vẫn tiếp tục hành quân nhưng chỉ qua vài ngày, số người ốm tăng vọt, mệt mỏi đến không thể gượng thêm.
- Bẩm vương gia, việc cấp bách bây giờ là cần cách ly người bệnh trước khi dịch lây hết toàn quân. Thần đề nghị chúng ta hạ trại nghỉ ngơi, xây lều bạt quây kín và cho toàn bộ những binh lính có triệu chứng vào tới khi khỏi hẳn để tránh lây lan. - Dương Tào cúi người nói.
- Thần thiếp đồng ý với sư phụ. - Thanh Dao đứng bên gật đầu. - Có điều, khu cách ly không được quây kín mà cần mở rộng cửa thông gió, và đặc biệt, khu vệ sinh người bệnh phải cách biệt với doanh trại và làm sạch cẩn thận.
- Vương phi, tuy lão thần rất cảm kích sự nhiệt tình của người nhưng xin người hãy đứng qua một bên để chúng thần làm việc. - Ông đáp lại không chút nể vì. - Nếu mở cửa thì dịch bệnh sẽ theo gió tiếp tục lây lan, còn cách ly làm gì nữa?
Thanh Dao hơi cau mày. Nàng có thể thông cảm cho sự chán ghét hướng về mình nhưng vì định kiến mà cố chấp bác bỏ năng lực người khác là chuyện khiến nàng rất khó chịu.
- Vương gia, sư phụ, xin hãy nghe Dao Dao nói. Đây là bệnh rất phổ biến vào mùa đông ở phương bắc, tuy không quá nguy hiểm nhưng lây lan nhanh, và nếu không được điều trị đúng cách sẽ gây hậu quả khó lường. Theo kinh nghiệm dân gian và các ghi chép của nhiều đại phu thì bệnh dịch này không lan theo gió mà chỉ lây khi tiếp xúc trực tiếp giữa người và người.
Tề Cát chống tay lên cằm, nhìn nàng hỏi thẳng:
- Nàng có tự tin không?
- Bẩm điện hạ, thần thiếp không dám đảm bảo tuyệt đối… - Nàng quay qua thấy Dương Tào đang toan lên tiếng thì tiếp tục nói, giọng càng lúc càng đanh thép. - Nhưng chắc chắn thiếp sẽ xử lý tốt hơn sư phụ. So về trị thương, cầm máu, sư phụ là số một nhưng hiểu biết, kinh nghiệm về dịch bệnh phương bắc thì sư phụ không thể hơn một người sinh ra lớn lên ở đây và đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu như thiếp được.
Tề Cát gật đầu. Hỏi han thêm mấy câu rồi hắn nhanh chóng giao cho nàng chịu trách nhiệm điều hành việc kiểm soát và điều trị dịch bệnh, phớt lờ vẻ bực bội của Dương Tào.
Thanh Dao nhanh chóng hạ lệnh dựng khu cách ly cách doanh trại chính nửa dặm, vệ sinh ăn uống hoàn toàn riêng biệt. Bản thân nàng không ngần ngại qua đó ở, trực tiếp theo dõi, chăm sóc người bệnh. Tề Cát không hề phản đối, chỉ cắt cử Mã Chước đi theo hộ vệ và hỗ trợ nàng. Dựa trên những kiến thức tích luỹ được, Thanh Dao vào rừng tìm những loại cây cỏ cần thiết rồi lệnh cho mấy binh sĩ mang về số lượng lớn, yêu cầu bệnh nhân vừa xông vừa uống hàng ngày.
Trời không phụ lòng người, chỉ nửa tháng, tất cả đã khỏi mà không để lại di chứng gì, một điều được coi là thần kỳ, kể cả với người dày dạn kinh nghiệm viễn chinh như Tề Cát.
- Vương phi, - Ngày hạ trại, trong lúc Thanh Dao vẫn tất bật chỉ đạo công việc thì Dương Tào tới bên, chủ động bắt chuyện.
- Sư phụ, có việc gì không? - Nàng dừng tay, vui vẻ đáp.
- Lão thần… lão thần muốn nói là… - Ông ta hơi lắp bắp rồi bỗng lùi lại nửa bước, chắp tay gập người. - Lão thần đã sai khi nghi ngờ nương nương, lão thần xin thỉnh tội trước nương nương.
Thanh Dao mỉm cười, mọi bực tức trước giờ tiêu tan. Sống lâu trong quân doanh nàng hiểu, những binh sĩ như Dương Tào rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không kiểu bằng mặt mà không bằng lòng như đám người tiền triều hay hậu cung.
- Sư phụ, cảm ơn đã ghi nhận ta. - Nàng khẽ nghiêng người. - Nhưng không cần gọi ta là vương phi, sư phụ gọi Thanh Dao được rồi. Ta là đệ tử của sư phụ mà.
Dương Tào cười theo. Nói ít hiểu nhiều, kể từ đó về sau, mối quan hệ của Thanh Dao với ông, cũng như toàn bộ binh sĩ đã khác hẳn. Họ không còn coi nàng là vương phi phiền nhiễu mà ngược lại, thực sự tôn trọng một Thanh Dao có năng lực, không ngại khó ngại khổ, một chỗ dựa đáng tin cậy nơi quân doanh.
Tối cuối cùng trước khi rời đi, nàng thảnh thơi ngồi trong trướng của Tề Cát, kiên nhẫn chờ hắn họp bàn chiến lược với quân sư và các tướng lĩnh dưới quyền. Tay nàng cầm sách, cố chống lại cơn buồn ngủ.
- Dao Dao, bản vương xong rồi đây. - Mãi nửa đêm, Tề Cát mới vén rèm bước vào.
Thanh Dao vội bật dậy giúp hắn cởi quần áo ngoài và khơi lớn chậu than sưởi giữa phòng. Nàng vừa làm vừa liến thoắng kể lại mọi thứ suốt hơn nửa tháng qua và kết thúc bằng chuyện Dương Tào đã tới gặp nàng.
- Bản vương biết, Mã Chước vẫn báo cáo đầy đủ hàng ngày cho ta. Nàng đã tận dụng rất tốt cơ hội để thu phục lòng quân đấy. - Hắn khẽ vuốt tóc nàng. - Ta rất tự hào về phu nhân.
- Đa tạ điện hạ. - Gò má Thanh Dao hơi hồng lên vì sung sướng.
- Nhưng nàng chăm sóc cho người khác mà có biết bản vương cũng bị bệnh rồi không? - Tề Cát nheo mắt.
Thanh Dao vội vàng tiến sát lại sờ trán hắn, lo lắng hỏi:
- Điện hạ thấy mệt ở đâu? Để thiếp cho người sắc thuốc…
Đáp lại, Tề Cát giơ tay kéo nàng ngồi lên đùi siết chặt, mặt vùi vào hõm cổ nàng:
- Bệnh tương tư… ta nhớ Dao Dao của ta. Nửa tháng không gặp được nàng là rất khó khăn với ta đấy, biết không?
- Thiếp cũng không dễ dàng đâu… - Thanh Dao mỉm cười, cầm bàn tay lớn, ấm áp của hắn áp lên má mình. - Thiếp rất nhớ phu quân.
Tề Cát ôm nàng đứng phắt dậy, khoảnh khắc tiếp theo nàng đã nằm trên giường.
- Vậy nàng chứng minh đi, đừng nói suông.
Sau khi giải toả nỗi nhớ nhung của nửa tháng, Thanh Dao lười biếng kéo chăn đắp hờ hững ngang người, quay lưng về phía Tề Cát, nhìn đăm đắm ngọn lửa. Gò má nàng vẫn còn hồng rực, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc. Tế Cát nằm phía sau, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thon dài.
- Dao Dao, ta phát hiện ra nàng có một cái nốt ruồi nhỏ sau vai.
- Có xấu lắm không?
- Trái lại… rất quyến rũ… - Giọng hắn khàn khàn đứt quãng, môi đã áp lên đó. - Nàng còn nốt ruồi ở chỗ nào khác không? Bản vương muốn xem.
- Thần thiếp không có… - Nàng vừa phủ nhận vừa theo phản xạ nắm chặt mép chăn phía trước kéo lên tận cổ.
- Vậy ư? Ta không tin đâu. - Hắn ngả ngớn nói. - Ta phải trực tiếp kiểm tra.
Tề Cát vừa dứt lời, chiếc chăn đã bay khỏi giường. Mặc cho Thanh Dao xấu hổ muốn khóc, che trước che sau, cuối cùng vẫn bị hắn tỉ mỉ nghiên cứu bằng mắt, bằng tay và cả miệng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn chỗ đỏ chỗ tím trên người, Thanh Dao lườm nguýt Tề Cát cháy mặt làm hắn phải khô giọng dỗ dành cho tới tận lúc lên đường.
………………
Thêm mấy ngày hành quân, binh đoàn đã tiến sâu hơn vào Mộc quốc. Vì mang theo nhiều người, Tề Cát đã chọn cung đường lớn thay vì đi xuyên rừng như nàng trước kia nên thời gian di chuyển cũng kéo dài hơn rất nhiều.
- Bẩm vương gia, vượt qua dãy núi này là tới sát kinh đô nước Mộc rồi. - Mã Chước thông báo. - Nhưng vì chúng ta đi đường vòng qua chân núi nên sẽ mất thêm mấy ngày nữa.
Tề Cát gật đầu, mắt liếc qua Thanh Dao đang không giấu được vẻ nôn nóng. Dù có không thân thiết với hoàng tộc thì khi được trở về quê nhà sau một thời gian dài cũng là điều vô cùng đáng trông ngóng. Vậy là sau bữa trưa, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, hắn ôm nàng trên lưng ngựa, phi hết tốc lực lên đỉnh núi gần doanh trại.
- Từ đây có thể thấy được kinh thành. - Tề Cát chỉ tay về hướng bắc.
- Vâng, thần thiếp biết. - Nàng mỉm cười. - Ngày rời đi, thiếp cũng từng đứng trên một đỉnh núi nhìn khắp bốn phương.
- Vậy sao? - Tề Cát ngạc nhiên. - Đám tuỳ tùng để cho một công chúa như nàng tự do thế ư?
- Không hẳn, có Tạ Lãm là thị vệ đi cùng. À, chính y cũng là người đầu tiên dạy thiếp cưỡi ngựa… Điện hạ biết không, hôm ấy thiếp đã rất hoang mang về tương lai, còn nghĩ sau này không bao giờ có cơ hội được tự do ngắm nhìn đất trời nữa…
Đang thao thao, Thanh Dao bỗng im bặt vì nhận ra mặt Tề Cát dần sầm xuống.
- Điện hạ… sao vậy? - Nàng rụt rè hỏi.
- Nàng một mình lên núi ngắm cảnh với thị vệ? - Giọng hắn lạnh băng.
Giá mà Thanh Dao hiểu được lý do thật sự cho nỗi khó chịu của Tề Cát thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết trong nháy mắt. Nhưng nàng lại ngây thơ nghĩ rằng hắn bực bội vì mình đã tự ý bỏ tuỳ tùng đi chơi, như vậy không phải cách cư xử của một công chúa danh giá. Thế là, thay vì dập lửa đúng cách, nàng lại ngốc nghếch tiếp tục thêm củi vào đám cháy:
- Điện hạ cũng biết là bình thường thiếp không hành xử ngoài quy tắc, cũng không thích phiền người khác nhưng Tạ Lãm có thể coi là có duyên làm bằng hữu dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
- Cái gì? - Tề Cát nghiến răng.
- Chẳng là chặng đường từ Mộc quốc sang đây thiếp gặp chút chuyện…
Nói rồi nàng rành rọt kể chi tiết cho hắn nghe chuyện nàng hiến kế cho Tạ Lãm qua mặt đám cướp, những mong hắn sẽ khen nàng nhanh trí hay ít nhất xót xa cho trải nghiệm không mong muốn của nàng. Nhưng đổi lại, hắn chỉ nhếch mép khinh bỉ:
- Là thị vệ bảo hộ nàng mà một lũ cướp đường vặt vãnh cũng không dám đối mặt, phế vật.
- Bớt một việc chẳng bằng thêm một việc. - Thanh Dao hơi sầm mặt. - Lúc đó thiếp chỉ thấy tránh được nguy hiểm là tốt. Một đại tướng quân như điện hạ sao hiểu được người khác phải chật vật sinh tồn thế nào chứ?
- Chưa nói tới là đại tướng quân, chỉ với tư cách là nam nhân, ta sẽ không bao giờ trốn tránh khó khăn cả.
Tới đây thì Thanh Dao thực sự bị chọc giận. Và bởi vẫn không hiểu vì sao Tề Cát tức giận, nàng cho rằng hắn quá cố chấp và không biết thông cảm với người khác. Dù cho mẫu thân mất sớm thì hắn vẫn luôn là nhị hoàng tử cao cao tại thượng, có phụ hoàng sủng ái, có sư phụ là Thái uý đương triều bảo vệ, hắn sao hiểu được nỗi tủi nhục của những con người thấp cổ bé họng, trong đó có cả công chúa bị hắt hủi như nàng?
- Tạ Lãm và đoàn tuỳ tùng xét cho cùng chỉ là ăn bổng lộc triều đình mà làm việc, thiếp dựa vào đâu bắt họ mạo hiểm tính mạng chỉ để giữ thể diện cho mình chứ? - Giọng nàng lạnh băng.
- Nàng vẫn còn bênh y? Thân là thị vệ, mang nghĩa vụ bảo vệ công chúa mà khi gặp chuyện lại để công chúa phải giả làm tù nhân thoát thân, nếu ta mà là phụ vương nàng thì y bay đầu rồi.
- Vương gia, - Giọng nàng nghẹn lại. - ngài thấy mạng của họ không đáng giá nhưng thiếp thì hơn gì họ? Thiếp cũng chỉ là một cô công chúa hữu danh vô thực bị đem làm cống phẩm mà thôi.
Thanh Dao đứng vụt dậy, môi mím chặt. Cơn giận của nàng đã vượt mức kiểm soát khiến nàng phải chạy đi trước khi nói gì đó mạo phạm. Nàng vẫn chưa mất hết tỉnh táo mà quá lời. Dù có sủng nàng tận trời thì hắn vẫn là Tề Cát vương gia, nỗi khiếp hãi của bất cứ ai trong thiên hạ. Không bao giờ được công khai thách thức, đối đầu với hắn, đạo lý đó Thanh Dao rất nhớ.
Nhưng nàng chạy chưa được ba bước đã bị Tề Cát bắt lại. Mặc cho nàng giãy giụa, hắn ngấu nghiến hôn nàng theo cách thô bạo nhất từ trước tới giờ. Tận đến lúc Thanh Dao không thở được phải dùng hết sức đẩy hắn ra, hắn mới chịu dừng nhưng tay vẫn siết chặt lấy nàng.
- Bản vương không coi thường ai… - Tề Cát thở hổn hển. - nhưng bản vương không cho phép nàng nghĩ tới hay bênh vực bất cứ gã nam nhân nào khác ngoài Đoan Thuỵ này.
Thanh Dao hơi ngẩn người, cơn giận xẹp xuống quá nửa. Một tia sáng rọi qua tâm trí khiến nàng bỗng chốc nhận ra lý do cho sự ngang ngược bá đạo vừa xong của hắn.
- Điện hạ… điện hạ… - Nàng lắp bắp, không dám nói thành lời.
- Phải, - Hắn cụp mắt, mặt thoáng qua vẻ lúng túng. - là ta ghen, hiểu chưa?
Cuối cùng nàng đã hiểu, và thấy mình đã ngốc nghếch cỡ nào. Đặt bản thân vào vị trí của hắn, nếu giả sử hắn từng mở miệng bênh vực Phượng Ninh dù chỉ một câu, hẳn nàng sẽ vô cùng khó chịu. Và khi đã nhận ra vấn đề thì Thanh Dao không phải là người biết sai mà không chịu sửa.
Nàng đưa cả hai tay ôm lấy mặt Tề Cát, nhìn thẳng vào mắt hắn mỉm cười ngọt ngào:
- Trong lòng thiếp đã có một nam nhân dũng mãnh, oai hùng nhất cõi đời này thì làm gì còn chỗ cho ai khác nữa?
- Chẳng phải nàng vừa chê bản vương thô bạo không hiểu chuyện sao? - Tề Cát quay người, giọng giận dỗi, cố không để nàng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh niềm vui đang phản bội mình.
Nàng lập tức vòng tay ôm chặt lấy hắn từ sau lưng, nũng nịu nói:
- Dao Dao sai rồi, điện hạ là người tốt nhất, hiểu chuyện nhất.
- Sai thì phải bị phạt, nàng biết nguyên tắc của bản vương mà. - Hắn hắng giọng.
- Điện hạ định phạt thần thiếp thế nào?
Lúc này Tề Cát mới quay lại, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai nàng mấy từ dù đang ở giữa không gian rộng lớn không một bóng người. Dường như chính hắn cũng có phần ngượng ngùng không dám lớn tiếng.
- Điện hạ thật là… - Thanh Dao hơi bĩu môi.
- Nào!!
Khuôn mặt nàng ửng hồng, ánh mắt lấp lánh nhìn người đối diện, tay vẫn ôm chặt hắn, dịu dàng thỏ thẻ:
- Dao Dao yêu phu quân nhất trên đời.
Bình luận
Chưa có bình luận