Chương 23.



Kỷ Khang là một đứa trẻ lớn trước tuổi. Tuy còn trẻ con, nghịch ngợm nhưng nó rất biết suy nghĩ, và đặc biệt là biết thương mẹ. Hoàn cảnh mẹ góa con côi khiến nó luôn khao khát lớn mạnh hơn để có thể bảo vệ mẹ. Và vì vẫn chỉ là đứa trẻ nên trong tâm tưởng của Kỷ Khang, “lớn mạnh hơn” ở đây thuần tuý là về thể chất, cơ bắp. Do đó, nó chỉ ước mong được học võ để sớm trở thành người như nó mong ước, một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, dũng cảm hiên ngang. 

Nhưng Thanh Dao lại nghiêm cấm. Nàng rất cố gắng giải thích cho con rằng người thật sự mạnh mẽ là phải học nhiều hiểu rộng, biết cách cư xử chứ không dùng nắm đấm nói chuyện. Kỷ Khang dĩ nhiên không đồng ý và hai mẹ con thường xuyên tranh cãi về chuyện này suốt một thời gian dài. 

Cho tới gần đây, Thanh Dao để ý thấy con không còn nhắc gì chuyện học võ, hơn nữa, việc học ở nhà phu tử cũng tự giác hơn hẳn. Nó bắt đầu nói sõi tiếng Kim và thuộc thêm rất nhiều chữ. Nàng liền vui mừng chắp tay lạy tạ ông trời, cầu xin sự thay đổi tích cực này sẽ được dài lâu. 

Hàng ngày Kỷ Khang đều ra khỏi nhà từ sớm, mang theo cơm trưa, đến nhà thầy học tới chiều mới về. Gần đây nó còn về muộn hơn bình thường nhưng Thanh Dao không lấy gì làm phiền lòng bởi lần nào về nó cũng nhiệt tình kể là đã học được những gì. 

Có điều, Kỷ Khang đã không kể hết với mẹ mọi chuyện diễn ra gần đây. Đúng là nó chăm chỉ học hành nhưng không phải với phu tử. 

Khoảng một tháng trước, nhà phu tử xuất hiện một vị khách, được giới thiệu là bằng hữu lâu năm nay qua tá túc một thời gian. Ngay lúc khách xuất hiện, đám học trò liền ồ lên. Ở nơi thị trấn heo hút này, nam thanh niên đã hiếm gặp, người này còn đặc biệt ưa nhìn. Không giống phần đông dân phương bắc thô ráp, hắn cao lớn nhưng thanh tú, từ khuôn mặt tới vóc dáng đều toát ra vẻ vừa phong tình vạn chủng, vừa hào khí hiên ngang. Đám trẻ con nhìn thấy hắn đều như trông thấy thần tượng, ánh mắt bám chặt không rời.

- Ta tên Hoài Hận, - Tuy hắn nói tiếng Mộc trôi chảy nhưng chút khác biệt trong âm điệu đã chỉ ra hắn là người nước ngoài. - hận trong chữ hối hận chứ không phải thù hận. Các ngươi cứ gọi ta là Hoài Hận thúc thúc là được. 

Kỷ Khang bỗng bật cười:

- Mẫu thân con tên Hoài Thương, thương - hận, thật thú vị. 

Không biết có phải vì sự thú vị giữa hai cái tên không mà Hoài Hận đặc biệt chú ý đến Kỷ Khang. Chỉ qua vài ngày, mối quan hệ của hai người đã trở nên cực kỳ thân thiết, đến mức Kỷ Khang tuy vẫn đến nhà thầy nhưng không ngồi cùng các bạn nữa mà học riêng với hắn. Hoài Hận dạy nó từ viết chữ, đọc sách đến cả võ thuật. 

- Thúc thúc thật lợi hại, cái gì cũng giỏi. - Nó nhìn hắn sùng bái, tay chạm vào thanh đoản đao có vỏ bọc da treo trên tường. - Con lấy xuống xem được không?

- Đừng… - Hoài Hận giữ nó lại. - thanh đao đó sát khí rất nặng, nếu con thích học đao, thúc thúc sẽ đặt riêng cho con một thanh. 

- Đa tạ thúc thúc… - Nó vội chắp tay cúi người. - nhưng thúc đừng kể gì với mẫu thân con nha, mẫu thân không muốn con học võ. 

- Vì sao? - Hắn ngạc nhiên. 

- Mẫu thân bảo con nên tiến thân bằng con đường học hành thay vì binh nghiệp… chắc mẫu thân sợ con sẽ giống phụ thân, bỏ mạng ngoài sa trường. 

Hoài Hận lặng đi một chút rồi mới hỏi tiếp, giọng có phần rụt rè:

- Mẫu thân con đã bao giờ nhắc tới… nhắc tới phụ thân chưa?

- Con có hỏi một lần nhưng mẫu thân chỉ khóc mà không nói gì nên sau con không dám nữa. - Nó ngây thơ đáp. 

Suốt buổi chiều hôm ấy, Kỷ Khang không hiểu vì sao thúc thúc trở nên lặng lẽ lạ thường. Ánh mắt hắn đượm buồn tựa như nuối tiếc điều gì đó đã xa lắm. Nó chẳng dám hỏi mà chỉ tập trung vào việc của mình, cảm thấy thế giới người lớn thật quá phức tạp. 

Lẽ ra cuộc sống sẽ cứ yên ả như vậy nếu không có một biến cố nhỏ bất ngờ xảy ra. 

Số là thị trấn Thanh Dao đang ở vốn dĩ vô cùng thanh bình, người dân chủ yếu là người già trẻ em hiền lành chất phác nên bao năm qua nàng sống rất yên ổn. Nhưng vài năm gần đây, do hiệp ước tự do đi lại thông thương giữa Mộc quốc và Đại Kim, đời sống người dân Mộc quốc trở nên khấm khá hơn, kể cả những vùng hẻo lánh như cực tây này. Như một lẽ tất yếu, kinh tế ổn định sẽ thu hút nhiều kẻ vô lại từ các nước nghèo hơn đến tìm cách đổi đời. 

Tối hôm đó, Thanh Dao đang thu dọn chuẩn bị đóng quầy thì một gã trung niên lạ mặt bỗng xuất hiện, tiến gần đến nàng cười nham nhở:

- Đại nương đóng cửa sao? Tại hạ muốn khám bệnh. 

Từ xa nàng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc cùng dáng điệu thô bỉ của gã nên lạnh lùng đáp:

- Xin thứ lỗi, đã muộn rồi, nếu ngài muốn khám bệnh thì mai hãy quay lại. 

- Tại hạ lại muốn khám bây giờ cơ. 

Gã vừa cười vừa bất thần lao bổ tới ôm lấy nàng:

- Nữ đại phu xinh đẹp, xin chữa bệnh cho ta đi mà. 

Thanh Dao la hét, giãy giụa hết sức bình sinh nhưng sức nữ nhân chân yếu tay mềm làm sao thoát được khỏi tay gã. May sao, vừa lúc đó một cây gậy dài đập thẳng vào gáy gã, đồng thời nàng cũng lừa cắn được một cú hết lực vào bàn tay nhớp nhúa đang giữ chặt lấy mình. 

- Khốn kiếp… - Gã văng tục, gườm gườm nhìn xem kẻ nào vừa đánh lén. 

Thanh Dao nhổ máu trong mồm xuống đất, căm phẫn nhìn thẳng vào gã. Chắn trước mặt nàng là Kỷ Khang tay cầm gậy. Trước khi hai người lớn kịp phản ứng, nó xông tới, chủ động tấn công gã nam nhân. Tuy là người lớn, nhưng phản ứng của gã lại không linh hoạt bằng thằng bé. Đáng tiếc, do tuổi còn nhỏ, sức lực không là bao nên dù có đánh trúng thì vẫn không gây được sát thương đáng kể. Ngược lại, nó cũng trúng đòn không ít. 

- Thằng nhõi, ông đây sẽ cho mày biết thế nào là trời cao đất dày. 

Quần qua quần lại vài hiệp, Kỷ Khang đã xuống sức thấy rõ nên quyết định đánh cược. Nó hét lớn một tiếng, lao tới tung hết sức lực còn lại đập giữa trán gã nam nhân. Dường như khi bị dồn tới đường cùng, sức mạnh nó đã bộc phát khiến gã lăn ra ngất. 

Lúc này Thanh Dao đã bình tĩnh lại, nàng cúi xuống kiểm tra tỉ mỉ thì phát hiện sau gáy gã có một vết bầm rất nhỏ nhưng nằm đúng yếu huyệt. Chính vết thương này mới khiến gã ngất xỉu chứ không phải đòn đánh của Kỷ Khang. Nàng nghi hoặc nhìn quanh nhưng giữa trập trùng cây cối chỉ có tiếng gió thổi xào xạc, không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào về sự có mặt của ai khác. 

- Mẫu thân có sao không? - Kỷ Khang run rẩy tới ôm lấy nàng. 

- Mẫu thân không sao, con ở ngoài này đợi chút. 

Nàng vào nhà rồi quay lại tức khắc, tay đeo bao kín mít, cầm một chiếc lọ nhỏ. Nàng lật ngửa gã nam nhân lại, lấy bột trong lọ cẩn thận bôi kín mặt gã, chà đi chà lại vài lớp. 

- Đây là cái gì vậy ạ? - Kỷ Khang đứng bên tò mò hỏi. 

- Bột ngứa… bôi phải cái này thì suốt năm ngày đêm sẽ ngứa không chịu nổi, ngứa đến độ gãi muốn lột da vẫn không hết. - Nàng cười lạnh. - Không bò bằng bốn chân đến đây dập đầu xin thuốc giải thì qua năm ngày, cái mặt kia chỉ còn là một đống máu thịt bầy hầy thôi. 

- Mẫu thân thật lợi hại. 

Kỷ Khang bất giác dâng lên một niềm ngưỡng mộ pha chút kinh hãi trước sự trả thù có phần nặng tay của mẹ. Không bao giờ phân phát lòng trắc ẩn thừa thãi, không tha thứ cho những kẻ muốn hại mình là nguyên tắc của nàng. 

- Vào nhà đi, mẫu thân băng bó cho. 

Đợi đến khi cửa nhà nàng đã khoá chặt, một bóng người núp trên cây cách đó không xa mới lặng lẽ rời đi. Hắn thuận tay vung nốt viên đá còn lại về phía gã nam nhân còn nằm trên đất. Viên đá bay đúng phương vị, đáp thẳng vào huyệt á môn của gã, đảm bảo gã sẽ cấm khẩu ít nhất ba ngày. Do đó, hôm sau tỉnh lại, dù có bò bằng bốn chân gã cũng không thể mở miệng cầu xin Thanh Dao được. 

…… 

Kỷ Khang đã có một đêm ngon giấc. Sau màn đánh đấm trầy vi tróc vẩy, nó được mẫu thân băng bó vết thương cho rồi lên thẳng giường, ngủ không biết trời trăng gì. 

Sáng sớm, mùi thức ăn bay tới đánh thức khiến Kỷ Khang nhanh chóng bật dậy, chạy ra bàn. Nguyên một mâm toàn món nó thích còn mẫu thân ngồi chờ sẵn, nhìn nó tươi cười:

- Đói chưa? 

- Dạ rồi. 

Kỷ Khang nôn nóng với lấy cái bát nhưng Thanh Dao cản nó lại. Môi vẫn duy trì nụ cười nhưng đôi mắt thoắt lạnh, nàng đanh giọng:

- Muốn ăn thì phải khai hết sự thật ra đã… ngươi học võ từ bao giờ, ai dạy ngươi?

- Con… con không có… - Nó tái mặt lắp bắp. 

Ngay lúc Kỷ Khang xông vào gã kia Thanh Dao đã nhận ra con mình học võ. Cách nó dùng gậy tấn công hết sức bài bản, không một động tác thừa, cho dù sức lực không là bao nhưng nhất định không phải là hành động bộc phát của một đứa trẻ chưa từng qua đào tạo. 

- Còn chối? - Nàng nhướng mày. 

- Con không dám… mẫu thân, con sai rồi, con không dám nữa… 

Nhưng lần này Kỷ Khang đã hiểu nhầm mẹ. Thanh Dao không hề có ý định phạt hay bắt nó bỏ võ thuật mà chỉ yêu cầu nó thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra và nàng hỏi đặc biệt kĩ về vị thúc thúc mà nó yêu quý, ngưỡng mộ hơn hết thảy. 

Càng nghe, mặt Thanh Dao càng tái đi. Nàng không dám tin vào điều mình đang nghĩ, nhưng đồng thời vô số nghi hoặc cũng nổi lên trong lòng. 

Ăn sáng xong, Thanh Dao quyết định đóng cửa, cùng con tới nhà thầy đồ. Như thường lệ, Kỷ Khang đi thẳng vào gian nhà sau, nơi ở của Hoài Hận. Nhưng khác mọi ngày, căn nhà đóng kín mít, kể cả cửa sổ. Nó dặn nàng chờ bên ngoài rồi tiến tới gõ cửa. 

- Hoài Hận thúc thúc, là con, con đưa mẫu thân tới, mẫu thân muốn cảm ơn thúc thúc vì đã chăm sóc con suốt thời gian qua. 

- Hôm nay thúc không được khoẻ, con về đi. - Từ bên trong vọng ra tiếng nói nho nhỏ, đảm bảo chỉ mình nó nghe được. 

Kỷ Khang thất vọng ra mặt, quay lại nắm tay mẹ định bỏ về nhưng Thanh Dao chỉ dắt nó đi một đoạn ngắn rồi đứng lại. Từ vị trí này, căn nhà nhỏ hơi khuất nhưng vẫn trong tầm mắt. 

- Mẫu thân… - Nó ngơ ngác nhìn nàng. 

- Suỵt! - Nàng đặt ngón tay lên miệng. 

Đứng một lúc khá lâu, người trong nhà vẫn không xuất hiện nhưng từ đó một tiếng đàn đột nhiên vút lên. Đây là bản nhạc dân gian rất phổ biến ở Mộc quốc, kể câu chuyện về một nam nhân dành nhiều năm loay hoay đi tìm lý tưởng để rồi đến cuối đời sống trong hoài niệm, day dứt vì những gì đã bỏ lỡ. Thanh Dao biết rất rõ bản nhạc này nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy quá nhiều cảm xúc ẩn chứa trong đó. Từng nốt từng nốt đều réo rắt, da diết như cứa sâu vào lòng người. 

Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống. 

Nàng tiến lại gần căn nhà nhỏ, rút trong người ra cây sáo ngắn bằng ngọc, ghé môi thổi. Tiếng sáo cùng tiếng nhạc hoà quyện, quấn quýt mà lại cũng có gì tựa như trốn tránh tạo thành một bản hoà tấu vô tiền khoáng hậu. 

Hai con người chỉ cách nhau một vách tường mỏng nhưng lại như hai đầu thế giới. 

Bản nhạc kết thúc, không gian bỗng chốc chìm vào thinh lặng. Mãi một lúc sau, Thanh Dao mới khẽ lên tiếng, giọng hơi lạc đi:

- Tiên sinh, tại sao lại có quá nhiều đau thương trong một bản nhạc dân gian như vậy?

- Đó là hối hận, tiếc nuối và hổ thẹn… 

- Tại sao… tại sao không đối mặt để cởi bỏ những khúc mắc xưa cũ? Cuối cùng thì, tương lai mới là quan trọng chứ, đúng không?

- Tại hạ không dám… không đủ can đảm. Vì bản thân đã sai quá nhiều nên không biết phải cầu xin tha thứ thế nào. - Giọng nói khàn đặc bên trong nhà càng lúc càng nhỏ lại. 

Thanh Dao đặt tay lên cánh cửa, cúi đầu im lặng một lúc lâu, mãi sau mới khẽ thì thầm:

- Chỉ cần con người ta chân thành, ta tin không gì là không thể. 

…… 

Kỷ Khang để ý, từ lúc rời nhà Hoài Hận thúc thúc, mẫu thân rất khác. Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt rạng rỡ, trong lúc vô thức còn lẩm nhẩm một điệu nhạc. 

- Mẫu thân có chuyện gì vui sao? 

- Không… - Sâu trong đáy mắt nàng dường như loé lên một tia kích động. 

- … 

- Khang, con có muốn biết về phụ thân không?

Mắt nó tròn xoe nhìn nàng. Đây là lần đầu Thanh Dao nói với nó về phụ thân. Thấy vẻ ngạc nhiên của con, nàng khẽ mỉm cười:

- Mẫu thân chưa từng kể với con về phụ thân vì mối quan hệ của chúng ta khá phức tạp… Nhưng dù thế nào thì phụ thân con vẫn là nam nhân tuyệt vời nhất thế gian. 

Bằng giọng trầm tư, nàng kể cho con nghe về sự kiêu hùng, tài năng xuất chúng của Tề Cát, và cả lần hắn từng cứu nàng. 

- Chuyện này là tuyệt mật, con phải hứa không được nói với ai nghe chưa? - Thanh Dao đặt ngón tay lên môi, hạ giọng. - Sự thật là… mẫu thân xin lỗi vì đã giấu con bấy lâu nay… phụ thân con vẫn còn sống. 

Kỷ Khang kinh hãi nhìn mẹ, nhưng rồi một tia suy nghĩ già trước tuổi bỗng loé lên khi nó nhớ đến những chuyện gia đình ầm ĩ trong xóm nhỏ. Ngay lập tức khuôn mặt non nớt sầm xuống. 

- Một nam nhân như vậy mà để mẫu thân sống vất vả thế này sao? - Nó lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt nàng. - Có phải phụ thân nạp thê thiếp rồi hắt hủi mẫu thân không?

- Bậy! - Nàng không biết nên cười hay khóc. - Phụ thân đối với mẫu thân tốt nhất trên đời… mẫu thân rời đi vì có chút hiểu lầm mà thôi. 

- Vậy sau này chúng ta có quay lại không? 

- Ừm… - Thay vì trả lời câu hỏi của con, nàng lại đột ngột hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. - Con đã bao giờ nghe nói đến Tề Cát vương gia của Đại Kim chưa? 

- Có ai không biết chứ? - Mắt Kỷ Khang sáng lên. - Tề Cát vương gia là đại tướng quân oai hùng nhất thiên hạ… Chẳng phải Tam công chúa của Mộc quốc chúng ta đã gả cho ngài ấy ư? Dù nhiều người ghét ngài ấy nhưng con rất ngưỡng mộ Vương gia, hi vọng một ngày con cũng sẽ thành đại tướng quân như ngài ấy. 

Thanh Dao đưa cả hai tay ôm lấy mặt con, nàng nhìn nó rưng rưng, nghẹn ngào nói:

- Đây là bí mật lớn thứ hai mẫu thân tiết lộ cho con ngày hôm nay. Chuyện này thì con càng phải tuyệt đối giữ kín hơn nữa… Tề Cát vương gia chính là phụ thân của con. 

Lần này thì Kỷ Khang ngã khỏi ghế. Nó nhìn nàng không chớp mắt như thể nàng đã mất trí, mồm há hốc không thốt nổi thành lời. 

- Phải, Tề Cát là phụ thân của con, còn mẫu thân tên thật là Thanh Dao, ta chính là Tam công chúa của Mộc quốc. - Nàng mỉm cười. 

- Tại… tại sao…? 

Kỷ Khang hỏi mà không biết mình thực sự nên hỏi gì. Có quá nhiều điều nó cần được mẹ giải đáp mà không biết bắt đầu từ đâu. Thanh Dao ôm lấy con rồi chìa cổ tay cho nó xem chiếc vòng ngọc phỉ thuý, món tín vật đánh dấu sự khởi đầu quan hệ giữa hai người. Bằng giọng nhẹ nhàng, nàng chậm rãi kể lại câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn thương về nàng công chúa hoà thân từ nhiều năm trước. Tuy vậy, nàng không nói rõ chi tiết lý do vì sao mình lại bỏ đi và một thân một mình nuôi con tới ngày nay. 

- Phụ thân ra trận giúp Mộc quốc đánh đuổi các bộ tộc phía bắc rồi tiếp theo, nhiều hiểu lầm xảy ra, thời điểm ấy cả phụ thân và mẫu thân đều không có nhiều lựa chọn ngoài việc mẫu thân buộc phải rời đi. Những hiểu lầm đó quá phức tạp, mẫu thân chưa thể giải thích cho con bây giờ được. 

- Phụ thân có biết… con không? - Nó rụt rè hỏi. 

- Mẫu thân rời đi xong mới biết mình có con. - Thanh Dao siết chặt lấy nó. - Con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẫu thân. Do hoàn cảnh mà phụ thân chưa biết sự có mặt của con nhưng nếu biết, chắc chắn phụ thân cũng sẽ rất hạnh phúc và tự hào về con. 

Đêm hôm đó, sau khi Kỷ Khang đã ngủ say, Thanh Dao ngồi lặng thinh trong phòng mình rất lâu, nhìn chằm chằm chiếc cốc đang cầm trên tay. Nàng đắn đo một chút rồi quả quyết đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout