Chương 2. Một anh hùng, một mỹ nhân, là ai đã cứu ai?



Từ thời lập quốc, nước Kim đã có lệ là không sắc phong cho các công chúa hoà thân tại thời điểm các nàng rời cố quốc mà lấy cớ chưa quen thuỷ thổ, văn hoá, các nàng sẽ phải nhập cung với tư cách là khách một thời gian, sau đó đợi ngày lành tháng tốt mới được sắc phong, làm lễ, chính thức trở thành cung phi. Nhìn chung thì ai cũng như ai, không có ngoại lệ. 

Tuy nhiên, trên thực tế, điểm khác biệt lớn nhất chính là thời gian và biến số trong lúc chờ đợi. Nếu là công chúa xuất thân từ nước lớn như nước Hoả, có lẽ chỉ nội trong ba ngày, nàng sẽ nhận được sắc phong. Hoặc giả không có xuất thân tốt mà bù lại dung nhan tuyệt sắc cùng cách cư xử khéo léo, tài hoa hơn người, công chúa từ tiểu quốc cũng có thể có được vinh dự này. Ngược lại, nếu không vừa mắt hoàng đế, sự chờ đợi có thể kéo dài đến hàng năm, thậm chí bị chỉ hôn cho thành viên hoàng thất. Đây chính là nỗi nhục to lớn mà không một quốc gia hay công chúa nào muốn phải nhận. 

Về cơ bản thì bước đường của Thanh Dao sẽ tương tự như mọi công chúa hoà thân khác, ngoại trừ chuyện nàng đã bị chỉ định gả cho nhị vương gia ngay từ đầu nên nơi nàng đến không phải hoàng cung mà sẽ lưu lại vương phủ, chờ ngày sắc phong. Tương lai nàng sẽ là vương phi hay thứ thiếp hay liệu có còn sống không thì không ai có thể nói trước. 

Bởi sự sỉ nhục mà nước Mộc phải gánh, chuyện hoà thân của tam công chúa được tiến hành hết sức lặng lẽ, tạm bợ, ngày nàng ra đi không rình rang kèn trống mà chỉ có một đội binh mã nhỏ cùng vài nữ quan hộ tống và một ít của hồi môn khiêm tốn. Theo kế hoạch, đội hộ tống sẽ trở về ngay sau khi trao đi công chúa cho đội hộ vệ bên kia biên giới. 

- Ngươi nói xem, hiện tại tam công chúa đang nghĩ gì chứ? - Một thị vệ nhỏ giọng lên tiếng với người bên cạnh. 

- Còn nghĩ gì được ngoài than thân trách phận? Tuy là công chúa lá ngọc cành vàng nhưng bị đối xử còn kém xa quý nữ nhà thế gia. - Người kia nhún vai. - Nếu ta mà là điện hạ có khi giờ đã khóc hết nước mắt rồi. 

- Nói vậy chưa chắc đúng, - Tay thị vệ nhiều chuyện trầm ngâm. - đi mấy ngày rồi có thấy điện hạ kêu ca câu nào đâu. Ta từng hộ tống nhiều hoàng thân quốc thích thì tam công chúa là người dễ hầu nhất đấy.

Hai tên thị vệ còn chưa nói hết, một tiếng ồn ào vọng tới đã thu hút sự chú ý của cả đoàn. Một nhóm gần chục nam nhân từ trẻ đến già chạy từ hướng ngược lại, giọng điệu hốt hoảng thi nhau gào thét:

- Cướp… cướp… bọn sơn tặc… 

Tạ Lãm, thủ lĩnh đội thị vệ, tái mặt. Trước ngày lên đường, hắn đã cho người đi thăm dò thì không hề nghe thấy báo cáo lại là có sơn tặc. Còn chưa kịp xuống ngựa hỏi chuyện, đám người kia đã xúm lấy đoàn hộ tống, thi nhau tố khổ. Thì ra họ là dân buôn, trên đường chở hàng đã bị đám sơn tặc kia chặn cướp không còn gì. 

- Sao ta chưa từng nghe nói ở vùng này có sơn tặc? - Tạ Lãm thắc mắc.

- Bẩm đại nhân, lũ thảo khấu này từ nơi khác tới, không có nơi ở cố định, chúng vừa đông vừa rất hung hãn liều lĩnh. - Một người đáp, gã còn chưa kịp nói hết, người bên cạnh đã vội vã tiếp lời. - Các ngài là quan quân triều đình nhưng lực lượng có nhiêu đây thì chắc chắn không bình an vô sự mà vượt qua đâu.

Hàn huyên thêm mấy câu, đám người kia vội vã bỏ đi, hi vọng có thể sớm chạy tới thị trấn gần nhất thu xếp, tìm cách kiếm chác chút ít bù vào phần nào thiệt hại vừa xong. Tạ Lãm nhìn theo bóng lưng bọn họ, một cảm giác u ám nặng nề bao trùm. Con đường xuyên rừng qua núi này là đường ngắn nhất đến nước Kim, nếu đi vòng có lẽ sẽ mất thêm cả tháng. Nhưng hắn cũng không muốn mạo hiểm tính mạng huynh đệ dưới quyền, đặc biệt còn có tam công chúa đang ngồi trên xe. Nếu có chuyện không hay xảy ra, đừng nói là mình hắn mà cha mẹ già ở quê cũng sẽ không thể thoát khỏi hậu quả.

- Tạ Lãm đại nhân, - Vị nữ quan bên cạnh công chúa bỗng lại gần hắn, khẽ nói. - công chúa cho mời ngài tới bàn chuyện. 

…………… 

Bọn thảo khấu sơn tặc vốn không phải người vùng này nhưng nghe phong thanh chuyện sẽ có đoàn hộ tống hoàng thân quốc thích đi ngang qua nên đã lập tức kéo đến. Chúng là tập hợp những kẻ tứ cố vô thân, dân giang hồ, tội phạm truy nã, nói chung là những kẻ chẳng còn gì để mất nên liều lĩnh có thừa, sẵn sàng bán mạng vì đôi ba vụn bạc lẻ. 

- Đám thị vệ công tử bột không bao giờ có thể là đối thủ của chúng ta. - Tay thủ lĩnh tự mãn cười lớn.

Điều đó có thể đúng nhưng ít nhất phải đụng độ mới chắc chắn được. Tiếc thay, dù đã rình rập nhiều ngày thì ngoài đôi ba đội buôn, áp tiêu nhỏ lẻ ra thì chẳng có con mồi nào lớn hơn. Chưa kể còn gặp phải một chuyện xui xẻo chẳng ra gì.

Cách đây ít ngày, một buổi trưa, tên trinh sát báo về có một đoàn người ngựa sắp qua làm cả đám vội bố trí phục kích. Chờ nửa ngày thì đúng là có một đoàn quan binh rầm rập đi ngang, có điều…

- Xe chở tù…? - Tên cướp núp trên cây quan sát giọng hoang mang. 

- Cái gì? - Đám còn lại lao xao. - Nhầm à? 

Để đảm bảo không nhầm lẫn, tên phó thủ lĩnh còn cải trang làm ăn mày chạy lên trước chặn đầu đoàn xe xin tiền nhằm dò la tin tức. Gã hỏi chuyện đám lính, quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Quả thật không thể nhầm lẫn. Trong chiếc cũi kiên cố là đám tù nhân bẩn thỉu, mặt mũi đen đúa, tóc tai rối bời, quần áo rách nát, trên cổ còn đeo gông cùng giấy niêm phong. Kẻ nào kẻ nấy ôm gối ngồi lặng thinh. Trên sàn và nóc cũi còn vương không ít rau củ héo nát, hẳn là do người dân ném vào. 

- Quan gia, tù nhân này phạm tội gì thế? - Gã phó thủ lĩnh đánh bạo lên tiếng. 

- Chịp, - Gã cưỡi ngựa đi đầu ra dáng đội trưởng chép miệng. - gian tế nước Kim bị bắt, đang chờ ngày xử trảm thì bên đó gửi mật thư sang đòi người, không biết thoả thuận sao đấy mà đức vua đồng ý, nên giờ ta mới phải áp tải chúng về Đại Kim. 

- Chà, nghe nói bên mình đã đưa công chúa đi hoà thân, giờ lại phải thả cả gian tế bên đó, thiện thòi ha? - Gã thăm dò. 

- Nói nhỏ thôi, muốn mất đầu không? - Gã đội trưởng gắt khẽ. - Xe của công chúa đi sau hai ngày. Đường xá xa xôi vất vả nên đức vua mới cố tình hạ lệnh đưa tù binh đi trước để dò xét tình hình, nếu có chuyện gì thì coi như đám này thí mạng cho công chúa. 

Vậy là đã rõ, sau khi nghe báo cáo lại, nhóm thảo khấu lặng lẽ tạm rút lên núi, chờ hai ngày sau mới lại xuống phục kích. Đoàn xe chở tù cứ thế chầm chậm đi qua địa bàn nguy hiểm. 

Tạ Lãm thở phào, đến giờ hắn vẫn chưa dám tin mình đã bình an vô sự vượt qua ổ cướp mà không tốn một mũi tên, một tên lính. Trong lòng hắn không ngớt cảm phục lẫn biết ơn tam công chúa. 

Hai ngày trước. 

- Dạ bẩm, công chúa vừa nói gì ạ? - Tạ Lãm cúi rạp người, nét mặt hoang mang. 

- Bản cung nói là chúng ta nên hoá trang thành đoàn áp giải tù nhân. Vứt xe lại đây, các ngươi vào rừng chặt cây đóng thành cũi lớn, ta và các nữ quan sẽ là tù nhân, một khi rũ tóc, thay y phục, bôi đen mặt mũi thì chẳng ai nhận ra nữa đâu. Đồ đạc của ta chẳng có gì nhiều, tìm cách giấu dưới sàn xe là được, cái gì không quan trọng cứ vứt hết đi cho gọn nhẹ. 

- Hạ thần không dám… Điện hạ là kim chi ngọc diệp, sao có thể giả làm tù nhân? - Tạ Lãm vẫn chưa hết ngỡ ngàng. 

- Ngươi muốn giữ quy củ thể diện hay muốn giữ mạng? - Thanh Dao dửng dưng hỏi lại. 

Vậy là mất nửa ngày để đám thị vệ chế tác xong cái cũi lớn. Có kẻ còn cẩn trọng đi vào làng tìm thợ mộc thuê làm gông cổ, tìm thợ sắt rèn xiềng xích. Các nữ quan thì dày vò mấy bộ y phục mua lại của nông dân sao cho rách rưới bẩn thỉu không còn hình thù. Xong xuôi Tạ Lãm sai quân vào chợ gom hết rau củ cũ nát rải khắp trong ngoài cũi và trên người đám “tù nhân”. Kết quả thật hoàn mỹ bởi ngay cả đức vua có đại giá quang lâm cũng chưa chắc đã nhận ra hoàng nữ của mình. 

Cả đoàn chịu đựng như vậy nửa ngày trời, cuối cùng tam công chúa cùng các vị nữ quan mới được “phóng thích” bên một con suối. Đám thị vệ tế nhị lánh đi để họ thoải mái tắm gội thay đồ. Thay cho xiêm y lộng lẫy như lúc khởi hành, công chúa đã kịp chuẩn bị bộ giáp nhẹ tương đối giống trang phục của đám thị vệ. Chỉ là, dù nàng vấn tóc, tẩy trang và mặc giáp thì khuôn mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt to cùng hàng mi đen dày, đôi môi chúm chím đỏ hồng và bàn tay thon dài mịn màng vẫn tố cáo phần nào thân phận nàng. Lần đầu tiên từ lúc xuất cung, Tạ Lãm mới có dịp quan sát tam công chúa ở cự ly gần đến vậy. Không chỉ nhan sắc chim sa cá lặn mà hơn thế, sự điềm tĩnh, cái khí chất vừa gần vừa xa, vừa tạo cảm giác thân thiết lại vừa khiến người ta không dám tiếp cận mới là điều làm hắn hơi sững sờ. 

- Tạ Lãm, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? - Giọng nói trong trẻo của Thanh Dao vọng tới kéo tâm hồn đang lơ lửng của hắn về mặt đất. 

- Xin công chúa thứ tội, thần… - Hắn bỗng bối rối, cúi gập người hành lễ. - công chúa có điều gì phân phó?

- Ta muốn ngươi dạy ta cưỡi ngựa. Chúng ta sẽ còn phải đi cả đoạn đường dài trước khi tìm được thị trấn mà mua xe, ta tự cưỡi ngựa sẽ tiện hơn. 

Thoạt tiên Lãm muốn từ chối nhưng ngẫm lại thì lại không biết từ chối thế nào. Công chúa là cành vàng lá ngọc, chưa kể còn là hôn thê của nhị vương gia nước Kim nên đâu thể chung đụng với người khác. Các nữ quan có thể phiên phiến mà ngồi cùng ngựa với thị vệ nhưng công chúa thì không. Tính tới tính lui, cuối cùng hắn phải thừa nhận giải pháp của nàng là hợp lý nhất. 

Thanh Dao học nhanh hơn Tạ Lãm nghĩ rất nhiều. Hắn bắt đầu bằng việc cho nàng ngồi vững trên ngựa một mình còn hắn ở dưới cầm cương dắt đi lòng vòng để nàng quen với cảm giác trên lưng ngựa. Sau đó hắn hướng dẫn nàng cách cầm cương, đặt chân, cách thúc ngựa, ra roi. Dường như nàng rất có thiên phú, chỉ nửa buổi đã thuần thục, hoàn toàn có thể tự mình theo kịp tốc độ của tốp thị vệ mà không kéo chân ai. 

Về sau, cảm thấy việc di chuyển bằng ngựa thuận tiện hơn dùng xe rất nhiều nên tất cả thống nhất sẽ không mua xe mà tiếp tục đi như vậy cho tới biên quan.

Một ngày trước ngày hẹn với đội hộ vệ của Tề Cát vương gia - thời điểm tam công chúa chính thức rời khỏi cố quốc, thành người nước Kim, nàng bỗng nói với Tạ Lãm trong lúc nghỉ trưa:

- Tạ Lãm đại nhân, bản cung muốn lên núi, mình ngươi theo ta thôi, đừng kinh động tới người khác. 

Không hiểu vì lý do gì, mặc dù rất muốn phản đối nhưng Tạ Lãm lại không thể mở miệng. Dường như từ sau lần Thanh Dao hiến kế qua mặt bọn sơn tặc thì hắn đã vô thức tin tưởng mà luôn nghe theo mọi sắp xếp của nàng. Hai người hai ngựa cứ thế men theo đường mòn phi lên tới đỉnh núi. Từ đây có thể thoải mái phóng tầm mắt đi khắp bốn phương. Ruộng đồng xanh mướt, nhà cửa san sát, khói bếp toả đi muôn nơi. Ánh nắng lấp lánh phản chiếu từ con sông phía xa tạo cảm giác yên bình khó tả. 

- Kinh thành ở phía kia. - Tạ Lãm chỉ tay về hướng bắc. - Công chúa muốn bái vọng đức vua trước khi rời cố quốc sao?

- Không.

- Hay điện hạ muốn tạm biệt người dân Mộc quốc?

- Không, điều ta muốn đơn giản hơn nhiều. - Thanh Dao mỉm cười. - Ta sinh ra là công chúa, lớn lên ở một góc điện chật chội nơi hoàng cung. Những ngày tháng sau này có lẽ cũng sẽ lại là một góc điện khác nơi Tề Cát vương phủ. Vậy nên ta chỉ muốn được ngắm nhìn đất trời bao la này khi còn có thể. 

- … 

- Người ta thường ước mong làm công chúa, còn ta… ta chỉ ước mong được tự do… Tự do leo lên đỉnh núi ngắm bốn phương… tự do làm cánh chim trời có thể bay tới đâu mình muốn… 

- … 

- Xin lỗi, ta nói nhiều quá rồi… - Thanh Dao mơ màng, nụ cười nhẹ trên môi vẫn phảng phất. - Chỉ là cảm thấy ta và ngươi cũng gọi là có chút duyên, sau này không còn gặp lại nên muốn mở lòng một chút, xem như bằng hữu qua đường. 

- Hạ thần không dám… 

Không hiểu sao Tạ Lãm nghe khẩu khí của tam công chúa giống như lời trăn trối. Rất nhiều năm về sau này, hắn vẫn không sao quên được hình ảnh người con gái mảnh mai trong bộ giáp trụ, ánh mắt bình thản nhìn khắp xa xăm. Một cảm giác tựa như đau xót bỗng nổi lên khiến hắn trong phút chốc quên luôn khoảng cách quân thần mà buột miệng, giọng đầy xúc động:

- Tam công chúa đa mưu túc trí, thông minh thiện lương như vậy chắc chắn sau này cuộc sống sẽ rất tốt… 

- Ừ, có thể như vậy, mà cũng có thể không. - Giọng nàng nhẹ bẫng. - Tương lai chẳng ai biết trước được. 

- …

- Ngươi đừng lo… - Nàng bỗng nhìn hắn cười khẽ. - người ham sống sợ chết như ta không dễ chết đâu. 

- Nếu sau này… - Hắn hơi lắp bắp, cố lựa từ để nói. - sau này bất cứ lúc nào điện hạ cần tới chút sức hèn của hạ thần, xin hãy cho người thông báo, dù phải thịt nát xương tan… 

- Không cần đâu. - Thanh Dao thản nhiên ngắt lời. - Qua khỏi biên giới, ta không còn là tam công chúa, không có tư cách được ngươi bảo vệ nữa. 

- Thần… - Nếu có thể, Tạ Lãm đã rất muốn nói rằng, nàng mới là người hắn muốn bảo vệ chứ không phải tam công chúa nhưng lại không dám. 

- Dù thế nào tính mạng cũng là quan trọng nhất, đừng dễ dàng quăng đi như vậy. - Nàng kết luận, giọng điệu thể hiện rõ không muốn tiếp tục chủ đề này. 

Ngay cả nếu nàng không tỏ thái độ, hắn cũng chẳng biết nói gì thêm, cuối cùng cứ như vậy lầm lũi hộ tống nàng xuống núi, và tiếp tục nốt đoạn cuối chặng hành trình. 

Như giờ đã định, trước cổng biên quan xuất hiện một đoàn kỵ binh kèm cỗ xe lớn, người đi đầu mang lá cờ đỏ thẫm thêu chữ Tề Cát đen. Khi tới đối diện, tất cả cùng xuống ngựa, hướng về phía nàng, lúc này đã thay lại y phục công chúa, hành lễ:

- Tham kiến tiểu thư, mạt tướng theo lệnh vương gia tới rước tiểu thư về phủ. 

- Hỗn xược, - Tạ Lãm tái mặt hét lên. - đây là tam công chúa của Mộc quốc, ai cho phép ngươi xưng hô như vậy?

- Xin đại nhân thứ lỗi, - Tay thủ lĩnh tên Mã Chước vẫn khom người, giọng lễ độ nhưng cương quyết. - nước Kim có quy định, đã bước chân vào nội quốc, ngoài phong hiệu được đích thân hoàng thượng ngự ban thì mọi danh phận khác đều phải để lại bên kia biên giới. Mạt tướng cũng chỉ là phụng chỉ hành sự. 

- Được rồi, đừng làm khó người ta nữa. - Thanh Dao gật đầu với Tạ Lãm rồi quay qua Mã Chước khẽ mỉm cười. - Cho ta từ biệt họ đã nhé. 

- Vâng, thưa tiểu thư. 

Tam công chúa cầm tay nải, chậm rãi tiến tới, tự mình trao cho mỗi người một đĩnh bạc nhỏ trong sự sửng sốt của tất cả. 

- Cảm tạ các ngươi đã liều mình bảo vệ ta suốt quãng đường đi. Bảo trọng. 

Không ai bảo ai, Tạ Lãm cùng toàn bộ thị vệ, nữ quan đều sụp xuống, hướng về phía nàng dập đầu:

- Xin công chúa bảo trọng, tiền đồ sau này rực rỡ gấm hoa. 

Thanh Dao ra hiệu cho mọi người đứng lên rồi quay về phía đoàn tuỳ tùng của Tề Cát vương gia. 

- Chúng ta đi thôi. 

- Thị nữ bồi giá của tiểu thư…? - Mã Chước ngạc nhiên khi thấy mình nàng tiến lại. 

- Chỉ có mình ta thôi. - Nàng mỉm cười nhắc lại. - Đi nào, đừng để vương gia phải đợi. 

Nói rồi nàng thẳng lưng, nhẹ bước lên xe. 

Rèm xe từ từ hạ xuống, chính thức cắt bỏ đi thân phận tam công chúa lá ngọc cành vàng. Từ giờ nàng chỉ còn là Thanh Dao tiểu thư, khách mời của phủ nhị vương gia. 

Sau này nàng là ai cũng sẽ không phải do nàng quyết định. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout