Sáng hôm sau, Thanh Dao uể oải trở dậy, hai mắt trũng sâu, người đau mỏi từ trên xuống dưới. Có trời biết đêm qua nàng đã trằn trọc khổ sở thế nào, mãi rạng sáng nay mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sửa soạn một hồi, nàng mở cửa phòng, tính gọi ai đó mang cho mình ít đồ ăn sáng.
- Công chúa dậy rồi sao? Nhanh ra ăn sáng.
Nàng đã suýt theo phản xạ lùi bước đóng cửa khi thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lý trí vẫn kịp cản nàng lại dù mặt không tự chủ được nóng bừng lên.
- Ngươi… ngươi tới đây làm gì? - Nàng hơi lắp bắp.
- Mang đồ ăn sáng cho người. Bổn phận của nô tài là phục vụ chủ nhân, không phải sao? - Đoan Thuỵ chắp tay hành lễ.
- Công công quá lời rồi, ta đâu phải chủ nhân của ngươi.
Thanh Dao nắm chặt tay, móng cắm vào da thịt vẫn không ngăn được tim đập rộn khi ánh mắt chạm vào gương mặt tuấn tú kia. Hôm nay hắn mặc y phục màu xám, một màu lẽ ra rất nhàm chán nhưng không hiểu sao khi khoác lên người hắn lại đặc biệt ưa nhìn. Miếng ngọc trắng ngà đeo bên thắt lưng càng nổi bật hơn bình thường.
- Công chúa là nữ nhân của vương gia.
Đây là lần thứ hai Đoan Thuỵ gọi nàng là công chúa thay vì tiểu thư như bình thường nhưng nàng chẳng có tâm trí mà để ý. Cụm từ “nữ nhân của vương gia” mà hắn thản nhiên nói ra như dội một gáo nước lạnh vào lòng nàng. Mặc dù hôm qua tự nàng thốt ra câu đó trước nhưng nghe chính miệng hắn nhắc lại thì lại làm nàng có chút không vui.
Liếc mắt qua khay thức ăn, có bánh nướng nhân thịt và canh củ cải nóng, đúng kiểu đồ ăn sáng đặc trưng ở Mộc quốc, nàng thoáng chút ngạc nhiên. Vốn tình phóng khoáng ít đòi hỏi nên Thanh Dao vẫn luôn có gì ăn nấy nhưng đôi khi không tránh khỏi nỗi nhớ món ăn quê nhà. Có điều lúc này, tâm trạng nàng không được tốt nên chỉ đưa mắt lạnh lùng:
- Đoan Thuỵ đại nhân có lòng rồi.
Chẳng biết có phải do thời tiết nóng bức khác với phương bắc không mà hương vị món ăn không ngon như nàng mong đợi. Thanh Dao trệu trạo nhai, tâm trí vẩn vơ không mấy tập trung.
- Công chúa… - Đoan Thuỵ hắng giọng.
- Đừng gọi ta như thế. - Nành cắt ngang, tim bỗng hụt một nhịp. Có thể chỉ là tưởng tượng nhưng trong một thoáng, nàng đã cảm thấy ánh mắt người đối diện vừa nhìn mình rất dịu dàng. - Như vậy là không hợp quy củ.
- Ta thích gọi vậy. - Đoan Thuỵ đột nhiên giở giọng ngang phè. - Yên tâm, ta không gọi trước mặt người khác là được.
- Ngươi…
- Được rồi, ta có việc muốn hỏi, - Hắn không để nàng phản đối mà nói tiếp. - Ta phải xuống phố mua chút đồ, cô có muốn đi cùng không?
- Có!
Câu trả lời bật ra trước cả khi nàng kịp nhớ ra chuyện mình đã đặt quyết tâm giữ khoảng cách với hắn. Dù thế nào việc được ra ngoài cũng là khát khao lớn nhất của nàng. Thanh Dao mau mắn quay lại phòng sửa soạn lên đường. Do vương gia chưa trở về nên hoàng thượng cũng chưa triệu kiến nàng vào cung, vì vậy, nàng chẳng được chuẩn bị y phục nào khác ngoài tiếp tục mặc những bộ đồ cũ. Ở phương bắc kể cả mùa hè tiết trời cũng rất mát mẻ nên vải may trang phục tương đối dày thay cho chất liệu mỏng, nhẹ như thường thấy ở phương nam. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, nàng vẫn buộc phải mặc vào bộ váy vải thô nhuộm đỏ, thắt đai lưng bằng gấm thêu, chân đi giày da dê. Kiểu tóc của nữ nhân Mộc quốc khá đơn giản, thường chỉ là buộc cao hoặc búi lên cho gọn gàng, ngay cả công chúa thì ngoài mấy dịp lễ lạt cần tạo kiểu cầu kỳ thì bình thường cũng chỉ buông xoã và gắn thêm ít trang sức. Giờ ở phương nam, để bớt đi phần nhàm chán, Thanh Dao tết tóc thành một đuôi sam dài và lấy những dải lụa nhỏ nhiều màu tết cùng.
Chuẩn bị cẩn thận là thế nhưng đến khi ra phố, hai người vẫn liên tục thu hút những ánh mắt của người đi đường. Nếu nói do ngoại hình cả hai quá nổi bật thì cũng đúng nhưng hình như còn có điều gì đó hơn thế.
- Có phải vì ở đây ít thấy dân Mộc quốc nên trang phục của ta lạ mắt quá chăng?
- Một phần. - Đoan Thuỵ tủm tỉm cười. - Có điều mọi người nhìn vì căn bản là ở đây, chỉ có tân nương mới mặc màu đỏ thôi.
- Cái… cái gì? - Thanh Dao chết sững. - Ta đã đọc rất nhiều về văn hoá Đại Kim, đừng hòng lừa ta.
- Luật bất thành văn. Vì vải nhuộm đỏ ở Đại Kim khá hiếm và đắt nên hồi đầu chỉ dành để may hỉ phục và cho giới nhà giàu. Nhưng về sau ấn tượng màu đỏ là hỉ phục quá sâu sắc nên người giàu ngày thường cũng không mặc màu đỏ nữa.
Một nỗi lo lắng bất giác dâng lên trong lòng nàng. Lỡ câu chuyện bị thêm mắm dặm muối, sau này đến tai vương gia thành nàng tự mình đa tình mặc hỉ phục ra phố liệu có gây hậu quả gì không? Nếu về ngay thì có thể tránh bớt thị phi nhưng nàng vừa bước chân ra ngoài, còn chưa kịp mua bán quan sát gì nên có chút không cam lòng.
- Sao lúc còn ở trong phủ ngươi không nhắc ta? - Nàng ấm ức.
- Mặc hỉ phục đâu có vi phạm quy định gì, sao ta cần phải nhắc? Chính công chúa còn lệnh cho ta giữ khoảng cách, sao ta dám mặt dày xán đến bàn luận chuyện trang phục của cô chứ?
Thanh Dao tức muốn xì khói mà không cách nào bắt bẻ. Khuôn mặt Đoan Thuỵ tỉnh bơ, đàng hoàng như thể đang luận giải sách thánh hiền làm nàng càng cáu hơn.
- Ta có giải pháp này. - Hắn mỉm cười chỉ vào một cửa tiệm lớn bên đường, kẻ ra người vào tấp nập. - Kia là nơi may trang phục nổi tiếng nhất kinh thành. Hay công chúa vào đó lấy tạm một bộ?
- Nhưng ta không mang nhiều tiền…
- Trang phục của công chúa là trách nhiệm của vương phủ. Vương gia sẽ rất vui lòng mua sắm y phục cho nữ nhân của mình.
Thanh Dao lén lườm hắn một cái muốn rách khoé mắt nhưng vẫn theo chân hắn vào cửa hàng. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ra phố mua sắm, lần đầu được trải nghiệm thú vui tự lựa chọn váy áo thay vì người của Nội vụ phủ qua phát như trước. Thanh Dao hoa mắt trước hàng dãy y phục rực rỡ sắc màu, đặc biệt thích những chiếc váy may bằng vải mỏng mềm mại, tha thướt.
- Quan khách cần gì ạ? Muốn lựa vải may hay mua sẵn? - Bà chủ đon đả chạy ra.
- Mua sẵn, giúp tiểu thư đây lựa chọn mấy bộ phù hợp.
Vóc dáng Thanh Dao khá cao so với mặt bằng chung nên tìm được bộ đồ vừa người nàng không phải dễ. Đi loanh quanh một chút, nàng bỗng bị hút mắt vào một bộ váy màu lam treo cao cao nơi góc phòng. Chỉ nhìn thoáng qua nàng liền biết nó vừa đúng vóc người mình. Bộ váy may bằng nhiều lớp lụa tơ tằm, mỗi lớp nhuộm một sắc độ xanh đậm nhạt khác nhau để đến khi kết hợp lại cho ra một tổng thể rất đẹp mắt, hoa văn thêu trên áo cũng đặc biệt tinh tế.
- Ngươi thấy bộ kia thế nào? - Thanh Dao quay qua người bên cạnh hỏi rất tự nhiên. Kinh nghiệm cho nàng thấy là các nội thị mắt thẩm mỹ thường không tệ chút nào.
- Đẹp và hợp với tiểu thư. - Hắn đáp lời tự nhiên không kém rồi cầm cán quạt ra hiệu cho chủ tiệm. - Lấy bộ đó cho ta.
- Quan khách, cái này… - Bà chủ bỗng lộ vẻ khó xử. - cái này Uyên Vân quận chúa đã mua mất rồi, vì bị dài nên mới gửi lại tiệm để sửa.
- Vậy thì thôi, ta không…
Thanh Dao còn chưa nói hết câu, hắn đã xen vào:
- Uyên Vân quận chúa, tôn nữ nhà thái sư, cũng là biểu muội của Thánh thượng, đúng không?
- Dạ phải.
- Ta đưa gấp đôi tiền để bà đền cho cô ta. - Đoan Thuỵ thản nhiên nói, thấy bà ta có ý phản đối thì khẽ cười. - Nếu cô ta không phục thì bảo đến Tề Cát vương phủ mà đôi co.
Cái tên Tề Cát quả có sức công phá tuyệt đối. Bà chủ tiệm chân nhũn ra suýt ngã phịch xuống đất, khom người run rẩy:
- Thứ lỗi cho tiểu nhân có mắt không tròng, tiểu thư đây là…
- Hôn thê của Tề Cát vương gia!
Trong lúc bà chủ tiệm vội vàng kêu người lấy bộ váy xuống, Thanh Dao kéo Đoan Thuỵ qua một góc, cau mày hạ giọng:
- Sao ngươi quá đáng quá vậy? Không sợ vương gia trách phạt sao? Ta vừa mới đến, còn lạ nước lạ cái ngươi đã hại ta đắc tội với tôn nữ của thái sư rồi. Một bộ váy thôi mà, cần gì làm tới mức đó.
- Công chúa, - Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, rành mạch từng lời. - Tề Cát vương gia xả thân bảo vệ xã tắc thì chẳng lẽ không được phép giành một chút ưu ái, thiên vị cho người của mình hay sao?
- Nhưng ta nào phải…?
- Nữ nhân của vương gia, ta nhớ rõ là tối qua chính miệng công chúa tự nhận thế mà? - Đoan Thuỵ chớp mắt đã bỡn cợt trở lại, cười nói.
Thanh Dao mím môi, trừng mắt nhìn hắn, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào. Rõ ràng ý nàng chỉ là dù chưa có danh phận nhưng nghĩa vụ của nàng là phục tùng, trung thành với Tề Cát vậy mà qua miệng Đoan Thuỵ lại giống như nàng huênh hoang việc mình đã được gả vào phủ rồi lấy danh vương gia ra ngoài hống hách, coi trời bằng vung.
- Ngươi muốn hại ta ư? - Nghĩ đến đây, nàng cụp mắt, buồn bã nói. - Nếu chuyện này tới tai vương gia, làm ngài ấy nghĩ ta không an phận, có ấn tượng xấu với ta thì ta còn nơi nào dung thân?
Một bàn tay lớn vươn tới, nâng cằm nàng lên, lần này ánh mắt Đoan Thuỵ nhìn nàng tràn đầy ấm áp không hề che giấu:
- Ta sẽ chịu trách nhiệm, được không?
Mặt Thanh Dao đỏ bừng, đứng chết trân không biết phải nói gì. Nàng muốn chạy trốn nhưng không sao nhấc chân, mặt khác nàng lại cũng muốn được đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm, tinh anh đang phản chiếu trọn vẹn bóng hình mình kia nhưng lại càng sợ hãi không dám.
- Tiểu thư, đồ của cô đã xong, cô có muốn thử không ạ? - Tiếng bà chủ tiệm vọng tới phá vỡ bầu không khí sượng sùng, một hành động mà nàng rất biết ơn.
- Làm tóc cho nàng ấy luôn nhé? - Đoan Thuỵ nói với theo.
- Vâng ạ.
Như mọi thương nhân nơi phố thị khác, bà chủ tiệm rất hứng thú với những chuyện ngồi lê đôi mách. Vừa giúp nàng thay đồ, bà ta vừa mau miệng tỉ tê:
- Tiểu thư là hôn thê của nhị vương gia, vậy tiểu thư là…
- Thanh Dao công chúa của Mộc quốc. - Nàng bình thản tiếp lời.
- Còn người kia là…? - Giọng bà ta có chút ngập ngừng.
- Thái giám tổng quản của vương phủ.
- Nhị vương gia thật không tầm thường, đến hạ nhân trong phủ còn đẹp như vậy. Người ấy quan tâm tiểu thư lắm đó, vương gia đúng là có lòng, cũng phải thôi, tiểu thư đẹp thế này kia mà.
- Ừm… điện hạ rất chu đáo… - Thanh Dao ậm ừ, chẳng thể thú nhận là đến diện mạo vị hôn phu ra sao nàng còn chưa được biết.
Bà chủ gật đầu lia lịa:
- Ta thường nghe kể trên chiến trường, chỉ cần nhị vương gia hét lớn, quân địch đã hoảng loạn tự vỡ trận… Điện hạ rất ít về kinh, chỉ có một lần cách đây lâu lắm rồi, điện hạ dẫn quân diễu hành trên phố sau một trận thắng quan trọng. Ta nhớ hôm ấy người ta đi xem đông lắm, ta không sao len lên trước, nhưng nhìn từ xa, ta cũng có thể cảm nhận được sự uy phong của điện hạ…
Không hiểu sao nghe những lời này, lòng Thanh Dao chỉ tràn ngập một nỗi buồn rười rượi. Giờ nàng không quá sợ Tề Cát nhưng cũng không còn chút háo hức nào muốn gặp hắn nữa. Chẳng hiểu sao khi nghe người khác mô tả đầy sùng bái vị vương gia huyền thoại, trong đầu nàng bất tri bất giác tự động so sánh với hình bóng thân quen kia. Nàng không thể tưởng tượng được một ai khác có thể có vóc dáng đẹp hơn bóng hình đó, một khuôn mặt nào khác có thể đẹp hơn khuôn mặt thanh tú sắc nét đó và chắc chắn không có đôi mắt nào có thể khiến nàng muốn chìm đắm hơn đôi mắt đuôi dài yêu nghiệt đó.
Thứ cảm tình vô vọng, định trước sẽ là vực thẳm, do đâu mà một người lý trí như nàng có thể trầm mê mà lạc bước như vậy?
- Thanh Dao tiểu thư, để tiểu nhân giúp người vấn kiểu tóc đang được ưa chuộng ở đây.
Trong lúc lòng Thanh Dao còn rối bời, bà chủ tiệm cùng mấy người làm công đã nhanh chóng xúm lại, gỡ đuôi sam của nàng ra rồi chải lại mái tóc cho nàng. Họ chia tóc nàng thành nhiều phần, phần vấn cao, phần buông xoã sau lưng, phần thì tết thành vô số bím nhỏ, vừa thả ra phía trước, vừa vấn lên cùng búi tóc, cuối cùng dùng trâm cài cố định lại, nhìn chung khá cầu kỳ. Họ còn tiện tay mang đồ trang điểm ra, nào kẻ mắt, nào tô son, vừa làm vừa suýt xoa làn da trắng mịn, đôi môi căng mọng và làn mi cong, dày của nàng.
Nhưng bản thân Thanh Dao không để lọt tai một lời họ nói, nàng còn đang bận vật lộn với những băn khoăn của bản thân. Sợ hãi chính điều mình khao khát, khao khát chính điều mình sợ hãi, loại cảm xúc này một lời khó nói hết.
Vì vậy, nàng chẳng buồn nhìn vào gương lúc xong xuôi, chỉ đơn giản thấy bộ trang phục mỏng nhẹ này mặc vào mát mẻ dễ chịu, kết hợp cùng mái tóc buông xõa tạo cảm giác rất tha thướt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng khi bước ra là ánh mắt tán thưởng của Đoan Thuỵ. Hắn công khai ngắm nàng tỉ mỉ từ đầu tới chân rồi thoả mãn gật đầu:
- Thật sự rất đẹp!
Ý hắn nói bộ trang phục đẹp hay là… nàng đẹp?
- Đi thôi, - Hắn nghiêng người hướng tay về phía cửa lớn. - mời công chúa.
Phố phường tấp nập đã nhanh chóng làm dịu lại tâm trạng thấp thỏm bất an của Thanh Dao. Nàng hớn hở như một đứa trẻ lần đầu khám phá thế giới. Cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng đẹp đẽ trong mắt nàng, từ viên kẹo đường, quả táo xanh cho đến những món trang sức lộng lẫy.
- Công chúa, có thích cái này không? - Hắn giơ ra chiếc vòng ngọc phỉ thuý màu lam nhạt, trong vắt mà ông chủ trước đó cất rất cẩn thận trong tủ riêng.
Chỉ nhìn thoáng qua Thanh Dao đã biết món đồ này đặc biệt quý giá, kể cả với bổng lộc công chúa ngày trước nàng cũng chẳng thể mua được huống hồ thân phận ăn nhờ ở đậu như hiện tại. Mọi người thường cho rằng cuộc sống của các hoàng tử, công chúa rất xa hoa, sung sướng, ăn trên ngồi trốc nhưng thực tế không hẳn vậy. Bổng lộc của cung phi, công chúa, hoàng tử đều được Nội vụ phủ quy định rất rõ ràng, cấp phát không thừa, không thiếu một xu. Ngoài những vật phẩm được bao cấp như trang phục, trang sức, thực phẩm, chất đốt ở mức vừa đủ thì mọi chi phí khác đều phải dựa vào bổng lộc. Rất nhiều khoản chi không thể tiết kiệm, chẳng hạn như thưởng riêng cho thái giám, thị nữ nếu muốn được hầu hạ chu đáo tử tế, hay muốn ăn gì mình thích cũng phải gửi riêng cho ngự thiện phòng. Nếu không được sủng ái hoặc không có nhà ngoại giàu có để dựa vào thì cuộc sống của các chủ tử trong cung tương đối chật vật. Và Thanh Dao, người mang danh công chúa nhưng thực chất không quá khác biệt với trẻ mồ côi chính là một trong những kẻ chật vật nhất. Một chiếc vòng phỉ thuý quý giá với nàng là hoàn toàn ngoài tầm với. Đồ trang sức trong cung Mộc quốc cấp cho nàng hồi trước cũng chỉ là ngọc bích, cẩm thạch hạng hai, hạng ba là cùng.
Vì lý do đó, Thanh Dao cương quyết lắc đầu. Nàng đâu là cái gì để có thể dùng tiền của Tề Cát một cách thoải mái như vậy.
- Công chúa đeo chiếc vòng này sẽ rất đẹp. - Ngược lại, Đoan Thuỵ vẫn khăng khăng.
- Ta không thích!
- Nhưng ta thích. Ta bỏ tiền túi mua cho cô là được chứ gì? - Hắn ngang ngược đáp. - Coi như đáp lễ miếng ngọc cô tặng ta.
Nói rồi chẳng cần chờ nàng trả lời, hắn nắm lấy tay nàng, luồn chiếc vòng ngọc qua. Bàn tay tuyệt đẹp với những ngón mảnh dẻ trắng muốt cùng cổ tay thon dài của nàng mang chiếc vòng thượng phẩm càng trở nên hoàn mỹ.
- Hạ nhân ở vương phủ đều giàu như vậy ư? - Nàng không nhịn được thắc mắc khi cả hai đã ở ngoài phố.
- Đúng vậy. Cô đừng nhìn vẻ ngoài đơn sơ của phủ mà nhầm. Tề Cát vương gia giàu có vào hàng nhất nhì Đại Kim đó. Đất phong của vương gia rất rộng, riêng lợi tức hàng năm đã là một khoản không nhỏ rồi, đến mỗi lần thắng trận, hoàng thượng đều ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh, các nước mỗi năm ngoài cống tiến cho triều đình thì những kỳ trân dị bảo vương gia luôn có phần riêng. Chưa kể các quan muốn kết thân, lấy lòng cũng trăm phương ngàn cách tìm những gì quý hiếm nhất dâng lên.
- Thật tình… điện hạ… không sợ bị gọi là quan tham sao? - Nàng thì thào, sự tin cậy của nàng với Đoan Thuỵ ngày càng lớn, tới mức những lời ngông cuồng này cũng dám nói ra.
- Đó là những gì vương gia xứng đáng được nhận. Công chúa, cô chưa tưởng tượng được cuộc sống của một người bị căm hận nhất thiên hạ là như thế nào đâu.
Và cả hai ngàn vạn không ngờ tới lời nói vu vơ ấy đã ứng nghiệm ngay sau đó.
Bình luận
Chưa có bình luận