Hàng ngàn năm lịch sử nhân loại, thế giới này luôn vận hành theo một quy tắc bất di bất biến: cá lớn nuốt cá bé. Tuy nhiên, trong trường hợp cá bé tỏ ý quy thuận, sẵn sàng ngoan ngoãn thuần phục thì cân nhắc giữa quyền lợi và nguy cơ, như bị hóc xương chẳng hạn, cá lớn sẽ tha không nuốt mà để cá bé sống, đôi khi còn ra tay bảo vệ hòng được hầu hạ phục dịch. Và cái quy tắc đơn giản này hoàn toàn đúng với cục diện quan hệ chính trị của nước Mộc cùng “bằng hữu láng giềng”.
Có điều, nước Mộc lại không phải cá lớn.
Là một mảnh đất nhỏ, khô cằn nằm ở phía bắc của nước Kim, một quốc gia rộng lớn, giàu về kinh tế, mạnh về quân sự, Mộc quốc đã buộc phải quy thuận từ nhiều đời. Hàng năm ngoài cống phẩm, tô thuế thì luật pháp nước Mộc cũng áp theo Đại Kim, Mộc vương phải chịu quỳ gối nhận lệnh của hoàng đế, muốn phong vương, phong tước, việc nhỏ việc to của quốc gia đều cần nhất nhất bẩm báo về mẫu quốc. Và tất nhiên, có một chuyện không bao giờ có thể tránh khỏi: hoà thân. Nói dễ nghe là kết thông gia, củng cố mối quan hệ liên bang giữa hai bên chứ thực tế là cống nạp công chúa, một cách để bày tỏ lòng trung thành.
Do Mộc vương lên ngôi khi còn trẻ, các công chúa chưa đến tuổi thành niên, cộng thêm chút lộn xộn trong nội bộ hoàng thất nước Kim nên chuyện hoà thân đã bị bỏ quên một thời gian dài. Nhưng nay, tứ bề ổn định, các công chúa đều đã đến tuổi cập kê, chuyện này một lần nữa lại được đưa ra bàn thảo. Thực ra, việc đi hoà thân vốn vừa là trách nhiệm, nhưng lại cũng vừa được coi là cơ hội lớn. Do Mộc quốc nằm ở phía bắc, tiết trời lạnh giá quanh năm nên nữ nhân ở đây có làn da trắng mịn, vóc dáng thon dài, được mệnh danh là đẹp nhất thiên hạ. Vì thế, mỗi người gả qua nước Kim luôn có khả năng cao trở thành sủng phi, thu về tay quyền lực lẫn phú quý vô biên. So với việc gả cho tướng lĩnh hay quan chức của một tiểu quốc như quê nhà thì việc đi hoà thân dường như có tương lai hơn rất nhiều.
Tiếc rằng, trong lần đi sứ năm nay, sứ giả Mộc quốc chỉ do một câu lỡ lời đã làm phật lòng hoàng đế, vậy là thay vì nói chuyện nạp phi, hoàng đế đã thản nhiên ra thánh chỉ chỉ hôn công chúa nước Mộc cho hoàng huynh mình - Tề Cát nhị vương gia. Đây là một sự sỉ nhục không hề nhỏ dành cho nước Mộc nói chung và bản thân công chúa nói riêng.
Đáng nói hơn, những câu chuyện xoay quanh vị vương gia này khiến bất cứ ai nghe được đều phải xanh mặt xanh mày. Tề Cát vương gia từ nhỏ đã ở trong doanh trại, lớn lên trên lưng ngựa, là một thiên tài quân sự trời sinh, mười lăm tuổi cầm vạn binh, hai mươi tuổi đã là đại tướng thống lĩnh ba quân, nam chinh bắc chiến lập vô số kỳ tích, ác mộng của bất cứ quốc gia chư hầu nào nhăm nhe nổi dậy. Mỗi nơi hắn đi qua đều là máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Từng có thời người ta đồn Tề Cát nhị hoàng tử chính là trữ quân mà tiên vương đã âm thầm chọn lựa, việc để hắn ra chiến trường từ tuổi niên thiếu cũng là cách ông rèn giũa hắn. Nhưng không ai biết vì lý do gì, tới thời khắc lâm chung, tiên đế lại quyết định truyền ngôi cho tam hoàng tử, để lại một cục diện chính trị vô cùng lộn xộn. Chuyện này mà kể chi tiết e rằng sẽ khá dài nên để về sau hẵng nói. Điều đáng quan tâm hơn cả là bên cạnh những chiến tích của nhị hoàng tử, nay là nhị vương gia, thì lại có một tin đồn khác không lấy gì làm hay ho: hắn khắc nữ nhân. Đã từng có hai công chúa cùng một quận chúa hoà thân được chỉ hôn cho hắn nhưng chẳng ai có thể sống ở phủ vương gia đến ngày nhận sắc phong. Lý do gì thì không ai rõ, chỉ biết là thời điểm hiện tại, nội cung vương phủ hoàn toàn bỏ trống. Tựu chung lại, cái tên Tề Cát giờ đây đã trở thành một kiểu tính từ hay một dạng nhân vật truyền thuyết để người lớn mang ra doạ trẻ em mỗi bữa cơm.
Vậy là, sau chuyến đi sứ của vị sứ thần vụng về nọ, nhị công chúa, tứ công chúa và lục công chúa đang từ tích cực tranh đua bỗng vội ngãng ra, tìm mọi cách van xin phụ vương hòng tránh việc bị gả đi cho nhị vương gia hung thần kia.
Cuối cùng trách nhiệm hoà thân vĩ đại lần này rơi vào tam công chúa Thanh Dao, một người mà nếu không nhờ hoàng đế và nhị vương gia Đại Kim thì có lẽ hoàng thất nước Mộc đã không còn mấy ai nhớ tới sự tồn tại của nàng.
So với các hoàng tử, công chúa khác thì xuất thân của tam công chúa chẳng lấy gì làm hiển hách, nếu không muốn nói là vô cùng thua kém. Mẫu thân nàng vốn chỉ là một nô tì quét dọn ở hành cung thuộc biệt viện hoàng gia. Vào một ngày không báo trước, đức vua đi săn ghé qua và nghỉ lại, trời xui đất khiến, giữa đêm trong lúc nửa tỉnh nửa mê ông đã lâm hạnh bà. Chín tháng sau, tam công chúa chào đời cùng lúc mẫu thân nàng cưỡi hạc quy tiên do sinh khó mà không có thái y bên cạnh chăm sóc. Đức vua giao nàng lại cho một cung phi không có con nuôi dưỡng, tới năm nàng mười lăm tuổi thì vị dưỡng mẫu này cũng qua đời nên tam công chúa Thanh Dao hoàn toàn trở nên mờ nhạt, chẳng còn nhiều người quan tâm nhớ đến ngoại trừ mấy vị phụ trách cấp phát bổng lộc nơi hậu cung. Nếu không có sự kiện Tề Cát, có lẽ một, hai năm tới khi đã ngoài hai mươi, nàng sẽ được phụ vương chỉ hôn cho một viên quan thứ phẩm nào đó, cứ như vậy mà lặng lẽ sống đến hết đời.
- Công chúa, - Bích Nhu, nô tì thân cận của tam công chúa vừa khóc vừa nắm vạt áo nàng. - người xin với đức vua đừng đi hoà thân đi, nếu không sẽ mất mạng đó. Nô tì nghe người ta kể rất nhiều chuyện về vị nhị vương gia kia, đáng sợ vô cùng.
- Ngươi nghĩ đây là chuyện có thể xin được sao? - Thanh Dao khẽ cười. - Mà kể cả có xin được thì cũng là nhị công chúa, lục công chúa xin chứ không phải bản cung. Vì họ xin được nên mới tới lượt ta đó.
- Hay… hay điện hạ trốn đi vậy? Người là công chúa, cùng lắm bỏ trốn thất bại đức vua cũng không nỡ phạt nặng đâu. - Bích Nhu khẽ nói. - Nô tì giúp điện hạ đi trốn.
Thanh Dao hơi nghiêng đầu nhìn người tì nữ đã gắn bó với mình nhiều năm, mắt thoáng qua chút thú vị, nhẹ nhàng hỏi lại:
- Nếu ta trốn đi, toàn bộ cung nhân ở đây, bao gồm cả ngươi, sẽ bị xử trảm, ngươi muốn vậy ư?
Bích Nhu suýt ngã ngồi xuống đất, không dám nói gì nữa. Tuy thật lòng dành tình cảm cho chủ nhân nhưng dĩ nhiên cô nàng chẳng hề có ý định đem mạng sống ra đánh đổi. Thực ra sâu xa việc nàng ta không muốn tam công chúa đi hoà thân phần lớn là vì sợ hãi viễn cảnh phải xa rời quê hương, vĩnh viễn không gặp lại gia đình. Và quan trọng hơn, với danh tiếng của vị Tề Cát ác thần kia, hẳn công chúa sẽ chẳng trụ nổi quá vài ba tháng. Chủ nhân không còn thì cái phận nô tì nước chảy bèo trôi của nàng sẽ đi về đâu? Chỉ là không nghĩ đến, hoà thân là việc quốc gia đại sự, không tới lượt chủ tớ nhà nàng quyết định. Và nếu có chuyện xảy ra, nàng sẽ thành con tốt thí hứng chịu cơn thịnh nộ của đức vua đầu tiên. Bích Nhu nghĩ tới đây mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy, âm thầm cảm ơn công chúa của mình đã suy nghĩ trước sau chu toàn.
- Bích Nhu, - Thanh Dao dịu dàng tiếp tục. - vì bản cung sẽ không đem bất cứ ai theo mình nên sau này ngươi muốn ở lại hầu hạ một cung phi khác hay xuất cung về quê?
- Công chúa… công chúa không đem theo hạ nhân ư? Kể cả nô tì sao? - Bích Nhu lắp bắp hỏi lại, không dám tin vào tai mình.
- Phải, ta sẽ xin với phụ vương chỉ điều binh mã hộ tống, khi tới biên quan họ sẽ quay về và người nước Kim sẽ bảo hộ ta chặng đường còn lại tới phủ nhị vương gia.
Bích Nhu quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục:
- Ơn đức của công chúa, nô tì xin kết cỏ ngậm vành, kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp ân tình.
- Ừ, cứ vậy đi. - Thanh Dao thờ ơ đáp.
Nàng nhìn hình bóng mình trong gương, làn da trắng mịn, mái tóc dài óng ả buông xuống ngang lưng, khuôn mặt trẻ trung, tràn ngập hơi thở thanh xuân, chỉ có đôi mắt to tròn hoàn toàn bình lặng, cái bình lặng không thực sự phù hợp với một người ở độ tuổi như nàng.
“Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong được làm đại bàng sải cánh bay, cần trâu cần ngựa làm gì?”
Bình luận
Chưa có bình luận