Bảy năm trước.
Trong hai tháng đầu tiên Thanh Dao bị giam lỏng ở hậu cung, Vĩnh Thiên hầu như không hề xuất hiện nhưng từ tháng thứ ba, hắn bắt đầu tới thăm nàng nhiều hơn. Thái độ hắn rất nhã nhặn, chừng mực nên nàng cũng bớt đi phần lạnh lùng, thế vào đó là chút tò mò xem hắn định làm gì. Nàng không đủ can đảm tự vẫn nhưng cũng không ngại hi sinh. Cùng lắm khi Tề Cát trở về, nàng cố tình chọc cho Vĩnh Thiên hay Hàn Lượng giết mình thì Tề Cát sẽ không còn gánh nặng gì nữa.
- Hoàng tẩu đọc hết sách chưa? Cần trẫm cho người mang thêm cho không?
- Tạ ơn hoàng thượng, tuy không phải loại sách thần phụ yêu thích nhưng dành giết thời gian cũng được.
Vĩnh Thiên nhìn nàng một chút rồi khẽ nói:
- Hoàng tẩu là người thông minh, vậy ngươi hẳn phải biết là nếu Tề Cát nổi dậy, sẽ có hàng triệu sinh linh đồ thán.
- Bệ hạ muốn nói gì?
- Nội chiến là điều không ai mong muốn cả. - Vĩnh Thiên trầm giọng. - Trẫm không đành lòng nhìn đất nước rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi, nồi da xáo thịt.
Thanh Dao nhìn hắn khinh bỉ, cười lạnh:
- Vậy bệ hạ nhường ngôi cho ngài ấy luôn đi thì sẽ không có chuyện gì. Ai cũng vì bản thân nhưng luôn lấy dân đen làm cái cớ, thật giả dối. Ít nhất Tề Cát là người thẳng thắn.
Vĩnh Thiên im lặng nhìn nàng một lúc rồi rút từ trong tay áo ra mấy tập giấy tờ dày:
- Hoàng tẩu đọc thử đi, trẫm hi vọng ngươi sẽ hiểu.
Cái mà Vĩnh Thiên đưa cho nàng là ghi chép của Bộ hộ, trong đó liệt kê chi tiết chi tiêu ngân khố, thuế khoá, thu chi, cống nạp qua các năm. Thanh Dao nhìn lướt một vòng, thoạt tiên bị hoa mắt vì quá nhiều các con số và thuật ngữ mà nàng không hiểu.
- Trẫm để lại chỗ giấy tờ này cho hoàng tẩu đọc giết thời gian thay vì sách. Chỗ nào không hiểu có thể trực tiếp hỏi trẫm.
Sau vài ngày đêm tập trung nghiền ngẫm, Thanh Dao cũng dần vỡ ra một số vấn đề. Từ đây, nàng kinh ngạc nhận thấy hoá ra Đại Kim không quá giàu có như nàng vẫn nghĩ. Trong vài năm gần đây, do thiên tai, hạn hán, vỡ đê mà nguồn thu giảm đáng kể, triều đình còn phải hỗ trợ không ít vùng gặp hoạ. Nếu không nhờ khoản tiền bồi thường chiến tranh từ các nước cùng cống nạp hàng năm thì hẳn ngân khố đã thâm hụt nhiều. Nhưng điều làm nàng kinh hãi hơn tất cả là mức chi tiêu cho Binh bộ luôn cao ngất ngưởng, gấp nhiều lần các bộ khác. Việc chi trả cho hàng chục vạn binh lính, sắm sửa trang thiết bị vũ khí, chăm sóc ngựa chiến và vô số khoản liên quan đã tiêu tốn tới hai phần ba mức thu ngân sách mỗi năm của Đại Kim. Phần ít ỏi còn lại các bộ phải giành giật từng chút một, quả thực không phải dễ dàng.
Thanh Dao giở các trang tài liệu tiếp theo, những mong thiên hạ giờ thái bình thì cơ cấu chi tiêu có thể thay đổi nhưng ngược lại, những bản tấu gửi về triều của Tề Cát liên tục đòi chiêu mộ thêm quân, cùng các kế hoạch quân sự vô cùng tốn kém. Hắn thậm chí còn muốn thay vì điều động binh sĩ theo thời vụ thì trả lương bổng cố định cho thêm mười vạn tinh binh, đồng thời tiếp tục trợ cấp ít nhất mười năm cho gia đình các tử sĩ tuỳ vị trí. Điều này khích lệ rất lớn tinh thần binh sĩ nhưng sẽ khiến cán cân ngân sách mất thăng bằng và thâm hụt nghiêm trọng. Một tương lai có thể nhìn thấy trước về sự sụp đổ của Tuyên triều Đại Kim, không phải vì bất cứ thế lực thù địch bên ngoài nào mà bởi sự mục ruỗng của cây cột trụ quan trọng nhất - ngân khố.
- Hoàng huynh muốn nơi nào vó ngựa có thể phi tới đều phải quy phục Đại Kim. - Vĩnh Thiên cười buồn. - Thiên hạ rộng lớn, hà tất phải cố chấp như vậy? Trẫm muốn lo cho con dân Đại Kim một cuộc sống tốt đẹp trước, sau là mong các nước chư hầu hoà bình yên ổn, tất cả cùng thịnh vượng sung túc chứ trẫm không cần cái danh hão làm thiên tử của mọi ngóc ngách dưới gầm trời này.
Thanh Dao lặng thinh không thể phản bác bởi trong thâm tâm, nàng biết Vĩnh Thiên nói đúng.
- Từ ngày trẫm lên ngôi, hoàng huynh phải chiến đấu liên tục, trẫm rất biết ơn huynh ấy nhưng Đại Kim đã kiệt quệ vì chiến tranh rồi, trẫm chỉ muốn cắt giảm binh lính, dừng hết chiến sự, tập trung lo làm ăn sản xuất mà thôi. - Hắn hạ giọng, tựa như một lời tâm sự.
- Cách bệ hạ nói chuyện thật khác những gì thần phụ tưởng tượng… - Thanh Dao bất giác mỉm cười. - Nhà họ Phàn lấy được thiên hạ bằng gươm đao, thần phụ chưa từng nghĩ hậu duệ gia tộc này có ngày lại chống đối chiến tranh. Nếu Tuyên Thái Tổ và phụ hoàng của bệ hạ nghe được những lời này…
- Tuyên Thái Tổ sẽ lôi trẫm ra đánh tới chết. - Vĩnh Thiên mỉm cười theo. - Nhưng Tiên đế… những lời này chính là tâm nguyện một đời của phụ hoàng.
Thanh Dao tròn xoe mắt nhìn hắn.
- Ta muốn hoàng tẩu xem một thứ.
Vĩnh Thiên lấy từ trong tay áo một ống đựng khảm vàng trao cho nàng. Nàng mở ra, bên trong là bức thư bằng giấy tuyên đã ngả màu theo thời gian.
- Cái này là tuyệt mật, ngoài trẫm thì chỉ có hoàng tẩu là người thứ hai được đọc.
……
Vũ Khuê,
Có lẽ hiện tại trong lòng con có rất nhiều thắc mắc, trẫm hi vọng lá thư này sẽ phần nào giải đáp được những điều đó.
Sau này con sẽ hiểu, ở vị trí tối cao, thiên tử vẫn có rất nhiều quy tắc ràng buộc, trẫm cũng không phải ngoại lệ. Trước khi là cha thì trẫm là một hoàng đế, và cách hoàng đế đối xử với các hoàng tử không thể giống cha con thông thường. Trẫm không cần các con hoà thuận, ngược lại, giữa các hoàng tử phải có sự cạnh tranh khốc liệt, buộc họ nỗ lực tối đa để chứng tỏ mình là người xứng đáng. Còn trẫm luôn phải giữ thế trung lập thay vì lộ ra suy nghĩ thật của mình. Chỉ đến lúc này, khi thời khắc cuối cùng đã tới, trẫm sẽ bộc bạch cùng con những lời chân tình nhất từ đáy lòng.
Trẫm chưa bao giờ lập con là thái tử nhưng không có nghĩa con là lựa chọn miễn cưỡng. Vị trí trữ quân từ đầu tới cuối chưa từng thuộc về ai khác ngoài con.
Cảnh Văn là loại phế vật không đáng nhắc tới còn Cảnh Trụ, như con vẫn biết, là người có tài nhưng thiếu quyết đoán, tính cách có chút yếu đuối. Nó có thể làm vua một tiểu quốc nhưng hoàng đế Đại Kim thì không. Nếu nó lên ngôi, sớm muộn Đại Kim sẽ mất đi địa vị vốn có, cơ nghiệp hai trăm năm của họ Phàn sẽ từ nó mà sa sút.
Về Đoan Thuỵ, hẳn con và rất nhiều người ngạc nhiên tại sao trẫm không truyền ngôi cho nó trong khi trẫm ưu ái nó nhất? Phải, trong tất cả các hoàng nam, hoàng nữ, tình cảm của trẫm dành cho Đoan Thuỵ là lớn nhất nhưng như trẫm đã nói, trẫm không chỉ là một người cha, trẫm là hoàng đế, mà đã là hoàng đế thì sẽ phải hành động dựa trên lợi ích cả thiên hạ chứ không thể để tình cảm chi phối.
Đoan Thuỵ là thiên tài quân sự trăm năm có một nhưng nó không phải một hoàng đế tốt. Thứ nhất, vì là tướng quân nơi sa trường, nó quen với việc dùng chém giết làm phương tiện mà không hiểu cội nguồn căn cơ của một quốc gia vững mạnh nằm ở đâu. Thứ hai, ngược lại với Cảnh Trụ, nó quá quyết đoán và chỉ tin vào bản thân, đến mức không có khả năng lắng nghe. Thứ ba, nó không biết cách ngoại giao, chính trị, không thể thích ứng hay học cách chấp nhận những tính toán sâu xa, nhiều lòng nhiều dạ ở chốn quan trường. Với ba điểm này, nếu nước Kim rơi vào tay Đoan Thuỵ thì thiên hạ sẽ lâm vào cảnh lầm than, dân chúng sẽ sống trong gọng kìm sắt, các nước chư hầu sẽ không chịu nổi mà vùng dậy khiến khói lửa chiến tranh lan khắp nơi. Đó sẽ là mầm mống diệt vong. Với tài năng của Đoan Thuỵ, nó sẽ giữ được vị thế Đại Kim thông qua các cuộc chiến nhưng một khi nó nằm xuống, các nước chư hầu sẽ xâu xé chúng ta ngay lập tức. Nếu sinh vào hai trăm năm trước, chắc chắn nó sẽ giống Tuyên Thái Tổ, dùng vó ngựa san bằng thiên hạ dựng nên cơ đồ. Nhưng hãy nhớ rằng, hiện tại tư duy trị quốc như dùng binh đã lỗi thời, một tướng quân không còn phù hợp với ngôi cửu ngũ chí tôn nữa.
Vũ Khuê, con không am hiểu đạo lý sâu sắc như Cảnh Trụ, không điều binh khiển tướng tài năng như Đoan Thuỵ nhưng con có tầm nhìn, có tấm lòng trải khắp thiên hạ, biết tiến, biết thoái, biết nhìn người, biết dùng người, đủ tàn nhẫn, đủ bao dung. Con mới là trữ quân phù hợp nhất. Trẫm rất yên tâm trao lại ngai vàng cho con.
Nếu con có được sự ủng hộ của Cảnh Trụ và đặc biệt là Đoan Thuỵ, con sẽ là một trong những hoàng đế lừng lẫy nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, hãy ghi nhớ một điều, một con chiến mã dù dũng mãnh tới đâu mà không thể thuần phục thì phải dứt khoát vứt bỏ, không được lưu lại mầm mống hậu hoạ. Trẫm biết con rất yêu thương các hoàng huynh, hoàng đệ, hoàng muội của mình nhưng đừng quên con là hoàng đế, con có trách nhiệm với xã tắc. Nếu có kẻ quá bất kham, đừng do dự xuống tay, giống như trẫm đã không hề do dự đặt con lên ngai vàng.
Trẫm không lập con là thái tử sớm vì cho tới lúc này, các con, nhất là Đoan Thuỵ còn quá trẻ. Trẫm đã hi vọng sẽ có đủ thời gian để Đoan Thuỵ và con đủ trưởng thành để nhận ra vị trí của mình. Theo kế hoạch trẫm định lập con làm thái tử năm con ngoài hai mươi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, trẫm không còn chờ tới lúc đó được nữa nên đành đặt cái gánh quá nặng này lên vai con sớm một chút.
Trẫm tin con sẽ là một hoàng đế tốt, ít nhất là vượt xa trẫm.
Tuyên An Tông.
……
Thanh Dao mặt tái mét, hai tay run run đưa lại bức thư cho Vĩnh Thiên.
- Tại sao bệ hạ chưa từng công bố bức thư này?
- Để làm tổn thương hoàng huynh một lần nữa ư? - Hắn lắc đầu. - Chiêu nghi mất đi, phụ hoàng là chỗ dựa cuối cùng của huynh ấy, nếu đọc được những lời này thì huynh ấy sẽ suy sụp đến đâu?
- Nhưng chính vì niềm tin sai lầm đó nên Vương gia mới nuôi ý định tạo phản. - Nàng gần như hét lên. - Chính việc bệ hạ thương hại ngài ấy mới gây ra cớ sự ngày hôm nay.
- Trên đời này có quyết định nào là hoàn hảo? - Vĩnh Thiên thở dài. - Tề Cát vương gia là trụ cột nước nhà. Trong bối cảnh chiến loạn lúc trẫm mới lên ngôi, nếu mất đi hoàng huynh, Đại Kim sẽ suy vong.
- Còn về sau này?
- Trẫm vẫn mong có cách nào khác để giảm bớt thiệt hại nhất có thể… - Hắn nhìn thẳng vào nàng.
Thanh Dao bỗng ngộ ra mọi chuyện. Nàng chính là một cái cớ hoàn hảo để ép Tề Cát tự nguyện lui binh mà vừa không dẫm nát niềm kiêu hãnh của hắn, vừa tránh được một cuộc nội chiến đẫm máu. Nàng chính là quân cờ chủ chốt mà Hoàng đế đặt toàn bộ hi vọng.
- Tề Cát là huynh trưởng, trẫm phải dốc lòng bảo vệ nhưng nếu rơi vào tình huống giữa một bên là huynh ấy, một bên là lợi ích của hàng ngàn vạn người, trẫm sẽ hành động như một hoàng đế chứ không còn là tiểu đệ nữa.
Tới đây nàng đã hiểu mình không còn lựa chọn nào khác. Những cuốn sách kinh bang tế thế đọc gần đây cho nàng biết Vĩnh Thiên mới thực sự là chân mệnh thiên tử. Hắn chứ không phải Tề Cát mới là người xứng đáng ngồi trên ngai vàng bởi Tề Cát không có được tầm nhìn cùng cái đầu lạnh của một hoàng đế như Vĩnh Thiên. Tuyên An Tông đã sớm nhận ra điều này nên mới truyền ngôi lại cho con trai thứ, đơn giản vì năng lực của hắn chứ không phải vì hắn là đích tử, càng không liên quan tới những người có mặt bên long sàng thời khắc lâm chung. Và bất chấp mọi lời xì xào bất lợi hướng vào mình, Vĩnh Thiên vẫn luôn im lặng, nỗ lực làm một hoàng đế anh minh, đồng thời tìm mọi cách bảo vệ cho huynh trưởng, bao gồm cả sự tôn nghiêm lẫn tình cảm của hắn đối với phụ hoàng. Tề Cát mà vẫn chấp niệm u mê, liều chết giành ngôi, hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ bị đời đời nguyền rủa.
Nếu việc của Vĩnh Thiên là bảo vệ Đại Kim thì việc của Thanh Dao nàng chính là bảo vệ Tề Cát. Nàng sẽ tuyệt đối không để hắn sa chân vào con đường sai trái không thể quay đầu.
- Tại sao bệ hạ lại tiết lộ hết với thần phụ mọi chuyện? - Thanh Dao thở dài. - Thần phụ ở trong tay bệ hạ thì có thể phản kháng thế nào chứ?
- Vì hoàng tẩu là người hiểu lý lẽ, trẫm thẳng thắn với ngươi vì trẫm cần sự ủng hộ của ngươi để đảm bảo kế hoạch không đi chệch quỹ đạo.
- Thần phụ sẽ giúp bệ hạ… - Cuối cùng nàng chậm rãi nói. - Với một điều kiện…
- Là…?
- Bệ hạ tiếp tục giữ kín lá thư của tiên đế, bất kể trường hợp nào cũng không được lộ ra.
Vĩnh Thiên khẽ mỉm cười, gật đầu. Yêu cầu của nàng tuyệt đối hợp ý hắn.
Mấy hôm sau, Uyên Vân bí mật tới tìm nhằm giải thoát cho Thanh Dao nhưng bị nàng khước từ. Đó cũng chính là lúc nàng biết mình sẽ phải chuẩn bị lời giải thích cho Tề Cát.
………………
- Ở cục diện năm ấy, nhất định phải có người hi sinh, hoàng tẩu chấp nhận đứng ra để giảm bớt thiệt hại nhiều nhất cho tất cả các bên, đặc biệt là hoàng huynh. Hoàng tẩu thà để hoàng huynh mất lòng tin ở nàng ấy còn hơn để huynh bị tổn thương, mất lòng tin ở chính mình.
Vĩnh Thiên chầm chậm lên tiếng sau khi Tề Cát đã đọc xong bức thư của Tuyên An Tông. Khuôn mặt hắn tái mét, méo mó vì đau khổ. Tâm tình của hắn lúc này, thực sự một lời khó nói hết.
- Trẫm đã định mang theo bí mật này xuống mồ… nhưng như vậy là không công bằng với hoàng tẩu, và cả hoàng huynh. Trẫm tin rằng, với huynh, Nhị vương phi còn quan trọng hơn tôn nghiêm của bản thân.
- …
- Sự thật là, ngay cả phụ hoàng và trẫm, nếu bắt buộc phải chọn thì sẽ chọn Đại Kim thay vì hoàng huynh. Trên đời này chắc chỉ có hoàng tẩu là đặt huynh lên trước tất thảy, là người sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì huynh. Đừng buông tay nàng ấy.
Những lời cuối cùng này của Vĩnh Thiên còn mãi văng vẳng trong đầu Tề Cát lúc hắn rời đi.
Ngay đêm hôm đó, hắn một mình phi ngựa thẳng một đường lên phía bắc.
Bình luận
Chưa có bình luận