Chương 16. Trở lại quân doanh



Khoảng một tháng tiếp theo, Tề Cát bỗng hồi phủ sớm hơn hẳn mọi ngày, Thanh Dao liền không ngần ngại khéo léo mời vị phu nhân nhà Lễ bộ thượng thư về sớm. Nàng bưng một đĩa hoa quả gọt sẵn vào thư phòng, trong đó, Tề Cát đang ngồi đọc tấu chương, nét mặt có chút căng thẳng. 

- Phu quân… - Thanh Dao đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt rồi ra sau lưng bóp vai cho hắn. - có chuyện gì phải lo nghĩ sao? 

Tề Cát chẳng nói chẳng rằng, kéo nàng ngồi vào lòng. Hắn cầm miếng táo cho vào miệng một nửa nhưng không cắn mà chỉ ngậm hờ rồi ghé tới đưa nửa còn lại về phía nàng. Thanh Dao ngượng ngùng cắn một miếng nhỏ, xong định đi xuống thì bị hắn giữ chặt, ép nàng tiếp tục ăn bằng sạch miếng táo. Đợi nàng nuốt hết, một tay Tề Cát vẫn ôm chặt quanh eo nàng, một tay cầm bản tấu chương chìa ra trước mặt:

- Dao Dao đọc thì biết. 

- Điện hạ, thần thiếp đâu dám, - Thanh Dao sợ hãi thốt lên. - thiếp đâu được phép…

- Nàng là vương phi của ta, - Tề Cát nhún vai. - ta bảo được là được!

Nghe vậy nàng liền ngoan ngoãn nhận lấy bản tấu, ngồi im trong lòng hắn đọc chăm chú, mặc cho hắn hết vuốt tóc lại lén hôn lên sau tai, sau gáy nàng. 

- Tấu chương này là phụ vương thiếp gửi ư? Cầu cứu Đại Kim? - Nàng kinh ngạc. 

- Ừm… - Hắn hời hợt đáp, mặt vùi vào hõm cổ nàng. 

- Các bộ tộc trên cao nguyên phía bắc tấn công, muốn nhờ đại Kim giải cứu? Còn xin đích thân điện hạ trực tiếp cầm quân?

- Ừm… 

- Điện hạ có đáp ứng không? - Thanh Dao sốt ruột ẩy nhẹ Tề Cát ra, dùng khuỷu tay chống lên ngực hắn, quay đầu để có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. 

Tề Cát cười, ánh mắt vẫn bám chặt nàng say mê không rời, giọng vài phần cợt nhả:

- Nàng muốn bản vương ra tay giúp mẫu quốc của nàng không? - Ngón tay hắn di nhẹ lên môi nàng. - Nếu có thì hôn ta một cái, ta sẽ đáp ứng. 

- Chuyện nghiêm túc mà, điện hạ đừng đùa nữa. - Nàng lườm hắn.

Tề Cát tựa vào ghế, mắt nhắm hờ, chậm rãi nói:

- Hoàng thượng và ta đang bàn bạc, nếu không có gì thay đổi thì mười ngày nữa ta sẽ quay về doanh trại, tập hợp tướng lĩnh, lên chiến lược, kế hoạch, huấn luyện binh sĩ… Chắc khoảng bốn tháng là có thể lên đường. Ta sẽ dẫn binh xuyên qua Mộc quốc lên thảo nguyên phía bắc. 

Thanh Dao thoáng tái mặt, sự hụt hẫng cùng buồn bã dâng lên trong lòng. 

- Vâng, thiếp biết rồi. 

Nàng cúi đầu, cố che đi đôi mắt hơi rưng rưng nhưng Tề Cát đưa tay nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mình:

- Dao Dao nhớ ta không? 

- Điện hạ biết rồi còn hỏi… - Tới đây nước mắt nàng bắt đầu ngân ngấn. - Dao Dao biết điện hạ là đại tướng, có nghĩa vụ với quốc gia, có lý tưởng của riêng mình, Dao Dao không muốn cũng như không có quyền cản trở nhưng Dao Dao chỉ là nữ nhân, sao có thể không buồn vì phải xa phu quân chứ? 

Tề Cát cười, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. Sự điềm tĩnh thường ngày thay bằng vẻ ngọt ngào, yếu đuối thế này càng lay động lòng người hơn bao giờ hết. Hắn kéo nàng lại, hôn lên đôi mắt ướt của nàng rồi hôn dần khắp mặt, dừng ở bờ môi hồng mọng. Lưỡi hắn đi sâu vào bên trong khoang miệng, Thanh Dao bất giác bật ra một tiếng rên rỉ vô thức nhưng Tề Cát bỗng đột ngột dừng lại, người hơi ngả ra sau khiến nàng có phần ngơ ngác. 

- Vương gia… - Thanh Dao lí nhí, nét mặt như muốn hỏi có phải mình đã làm gì để hắn phật ý không. 

- Ta cũng nhớ nàng… - Giọng hắn tràn ngập yêu chiều. - nhớ đến nỗi không muốn xa nàng… 

- Vậy cho Dao Dao đi theo điện hạ đi… - Nàng cười, hoàn toàn cho rằng đây chỉ là câu đùa. 

Mắt Tề Cát sáng lên, tay cạ nhẹ vào má nàng:

- Nàng muốn thế thật không? Ta đồng ý nhé?

- Thiếp… thiếp… có thể ư? Điện hạ… không đùa đấy chứ? - Nàng kinh ngạc đến mức lắp bắp. Tự cổ chí kim, chưa bao giờ có chuyện nam nhân đưa theo nữ quyến ra trận. 

- Cuộc sống trong quân doanh rất thiếu thốn, vất vả, dù là đại tướng nhưng cùng lắm ta cũng chỉ có thể hứa là cố gắng đảm bảo an toàn cho nàng mà thôi. - Hắn vuốt tóc nàng. - Dao Dao chịu nổi không? 

Lần này Thanh Dao chủ động nhào vào lòng hắn, siết chặt:

- Được theo điện hạ ra tiền tuyến, ở cạnh điện hạ mọi lúc là điều Dao Dao mơ còn không dám. - Nước mắt nàng thi nhau rơi xuống nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. - Đa tạ điện hạ. 

- Có điều nàng không thể xuất hiện trong quân doanh chỉ với danh nghĩa vương phi của ta, ba quân sẽ dị nghị… Đại phu trong quân doanh là một nhân tài, nàng bái ông ấy làm sư phụ đi, nàng sẽ theo ta với tư cách y nữ. 

Tề Cát còn chưa nói hết câu, đôi môi run run của Thanh Dao đã áp sát. Chẳng mấy khi được phu nhân nhiệt tình như vậy, đương nhiên Tề Cát hết sức hài lòng. Nhận ra chiếc ghế quá chật để hai người thoải mái “vận động”, hắn khẽ dùng lực, nâng nhẹ nàng đặt lên bàn. Xung quanh nàng là ngổn ngang tấu chương, thư từ. Hắn khom người đứng dậy, môi vẫn không rời môi nàng, tay đã kịp tự cởi áo ngoài. 

- Điện hạ, - Thanh Dao hốt hoảng la khẽ. - đây là thư phòng… không được… 

- Phòng nào cũng là của bản vương hết, chẳng có gì không được cả. - Tề Cát hất tay, gạt hết đồ trên bàn xuống đất tung toé. Trong chớp mắt, chiếc bàn rộng đã trống trơn, chỉ còn mình nàng ngồi trên. 

- Về phòng ngủ đã… - Nàng vẫn cố kháng nghị lần cuối. 

- Không… bản vương thích ở đây. 

Nếu đã phản đối không ăn thua thì Thanh Dao đành vui vẻ thuận theo, lần đầu trải nghiệm không gian khác lạ ngoài phòng ngủ. Và rõ ràng, không quan trọng thời gian địa điểm ra sao, miễn đó là Tề Cát, nàng sẽ đều hạnh phúc. 

À, trừ lúc nàng ngượng đến chín người khi nhìn lại hiện trạng ngổn ngang, bản thân nàng áo xống tơi tả được hắn dùng áo bào quấn kín lại bế về phòng. 

- Tất cả là tại điện hạ hại thiếp xấu hổ với Sài Phúc công công. - Thanh Dao lườm hắn. 

- Là ai đã khiêu khích bản vương trước? - Tề Cát tỉnh bơ trả lời. - Chẳng mấy khi phu nhân chủ động nên ta… ưm… 

Hắn không nói được hết câu vì bị nàng vươn tay lên bịt chặt miệng. Thấy mặt nàng đã đỏ tới chân tóc, hắn liền biết điều không trêu thêm, e ngại nàng thẹn quá hoá giận, sau này sẽ không còn được “phu nhân chủ động” lần nào nữa. 

- Là lỗi của ta, - Về tới phòng, Tề Cát đặt nàng xuống giường, đổi giọng năn nỉ. - Dao Dao ngoan, không giận ta nữa nhé. 

Thanh Dao quay mặt đi không thèm đáp. 

- Ta sẽ tự dọn dẹp thư phòng, không cho Sài Phúc động vào, như thế sẽ không ai biết, được chưa? 

- … 

- Dao Dao, đừng giận… - Hắn ra sức dỗ dành. - ta… ta có quà cho nàng… 

- Quà gì vậy? - Không ngăn được tò mò, Thanh Dao quay qua hỏi. 

- Hôn ta một cái, ta sẽ đưa… - Tề Cát cười tít mắt rồi thấy mặt nàng sầm xuống, toan quay đi thì vội nói. - Đây đây, để ta đi lấy. 

Hắn đi qua chỗ tủ lớn ở gian giữa lấy một bọc, mang lại trước mặt Thanh Dao rũ xuống, là một bộ giáp loại mỏng, nhìn thoáng qua cũng biết là vừa cỡ người nàng. 

- Thì ra… thì ra… vương gia đã có kế hoạch từ trước chứ không phải nhất thời cao hứng. - Nàng lắp bắp. 

- Bản vương là đại tướng quân, chịu trách nhiệm với rất rất nhiều mạng binh sĩ, với tồn vong dân tộc nên dĩ nhiên bất cứ hành động nào cũng đều phải có tính toán kỹ, không thể hành xử bốc đồng. - Hắn nghiêm túc nói rồi đổi giọng bỡn cợt. - Chỉ có Dao Dao mới khiến ta cao hứng được thôi. 

- Điện hạ… - Nàng lườm hắn nhưng đáy mắt toàn là ngọt ngào. 

- Yên tâm đi, ta thật lòng tán thưởng tài năng của nàng nên mới muốn đưa nàng theo chứ không chỉ vì nhớ nàng đâu. - Tề Cát mỉm cười vuốt tóc nàng. 

Hai hốc mắt Thanh Dao bất giác nóng lên, sống mũi cay cay. Nàng bỗng cảm thấy vô cùng thân thiết với vị phu quân trước mặt. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là cảm giác tìm được tri kỷ. Hắn yêu chiều, nâng niu nàng nhưng không giam giữ, nuôi nhốt như thú cưng, ngược lại luôn tôn trọng, thừa nhận năng lực của nàng, lắp cho nàng đôi cánh để nàng bay xa như ý nguyện. 

Có lẽ những gì Thanh Dao muốn nói đều hiện rõ trên mặt khiến Tề Cát không nhịn được, lại cúi xuống, môi quấn quýt không rời, tay khẽ gỡ chiếc áo bào đang cuốn quanh người nàng như cái kén. Nhưng lần này Thanh Dao nhanh hơn, nàng đưa tay chặn hắn lại, tay kia khư khư giữ chặt vạt áo, cương quyết nói:

- Điện hạ đi dọn dẹp thư phòng trước đã. 

Chẳng còn cách nào khác, Tề Cát đành nghe theo. Mặc dù hắn đã nhanh tay hết cỡ nhưng khi quay lại Thanh Dao vẫn đã kịp tắm xong và rời khỏi phòng. Chiếc áo bào treo phẳng phiu trên giá như cười vào mặt hắn.

- Vương phi đâu? - Tề Cát hắng giọng hỏi Bùi Tán đang đứng gần đó. 

- Bẩm, Vương phi xuống xưởng rồi ạ. 

Xưởng ở đây là chính là nội viện cũ đã được Thanh Dao cho sửa sang lại để thành chỗ làm việc của nàng, cụ thể là trồng và nghiên cứu dược liệu cùng với thuộc da, xử lý lông thú các loại. Ngày còn chưa biết thân phận thực sự của “Đoan Thuỵ đại nhân”, Thanh Dao đã hứa sẽ làm một cái vỏ đao bằng da tặng hắn. Vốn nước Mộc rất nổi tiếng với kỹ thuật thuộc da, nàng lại là người ham hiểu biết nên đã học được không ít bí kíp từ những thợ hàng đầu. Việc thực hiện lời hứa với Tề Cát cũng là cơ hội để nàng luyện lại kỹ năng đã lâu không dùng tới. 

Với địa vị Nhị vương phi, Thanh Dao dễ dàng có được các loại da, lông nàng muốn, từ phổ biến như bò, dê cho tới đặc biệt quý hiếm như hổ, voi, cá sấu. Tề Cát bước vào nội viện cũ của nàng, hoa mắt trước sự thay đổi quá đỗi của nó. Thay vì hoa tươi bốn mùa khoe sắc như trước đây, vườn giờ chia thành luống trồng đủ loại thảo dược. Phần sân rộng rãi chia làm hai, một nửa hứng nắng dành để phơi dược liệu, một nửa râm mát dùng để phơi da. Một bộ da hổ còn nguyên vẹn đang được căng trên dây làm điểm nhấn, xung quanh là da bò nâu vàng, da dê trắng hồng và đặc biệt là một tấm da voi lớn, dày cui xám đậm cũng được phơi cùng. Mùi dược liệu, mùi da quyện vào nhau thành một mùi ngai ngái là lạ nhưng không khó ngửi. 

Và ở giữa nơi ngổn ngang đủ thứ ấy, dáng hình tha thướt của Thanh Dao thật nổi bật. Nàng đã kịp mặc vào chiếc váy mới thay cho bộ đồ tả tơi kia, tóc búi cao, tay áo kéo tới khuỷu đang nhanh nhẹn quét gì đó lên lớp da phơi trên mắc. 

- Dao Dao… - Hắn hắng giọng. 

- Vương gia, - Nàng quay lại cười rạng rỡ, tay vẫn cầm chiếc chổi. - lại đây xem này. 

Tề Cát vừa tới bên, nàng liền nhanh nhẹn chỉ:

- Da hổ này thiếp để làm áo cho điện hạ, điện hạ biết phương bắc lạnh thế nào rồi đó, còn da voi để bọc khiên, bọc giáp… 

- Nàng sẽ tự tay làm cho bản vương sao? - Hắn ngắt lời. 

- Tất nhiên, - Nàng thành thật đáp. - điện hạ tốt với thần thiếp như vậy, thần thiếp phải có gì đáp lễ chứ. 

- Chỉ vì biết ơn? - Hắn nhướng mày. 

Nàng quay qua vòng tay ôm chặt, mắt nhìn hắn đắm đuối. 

- Đúng rồi, Dao Dao sẽ nhớ ơn phu quân suốt cuộc đời này. Vậy được không? 

Tề Cát cười híp mắt:

- Nàng định trả thế nào? 

- Thế này… - Thanh Dao kiễng chân hôn lên má phải hắn. 

- Chưa đủ!

- Này nữa… - Nàng nghiêng người hôn lên má trái, thấy hắn vẫn lắc đầu, nàng tiếp tục hôn nhẹ lên môi hắn. 

Tề Cát vẫn tiếp tục lắc đầu, Thanh Dao liền hạ giọng thì thầm nhỏ như muỗi:

- Dao Dao biết một điệu múa còn đẹp hơn Bạch Vũ Lạc Thiên, tối nay sẽ múa cho mình điện hạ thưởng thức nhé? 

- Ừm… - Hắn tựa như suy nghĩ rồi cúi người thì thầm lại, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng nhồn nhột. - mà trang phục phải là… 

Những từ cuối được hạ âm lượng về mức nhỏ nhất, tựa như truyền thẳng từ cánh môi hắn vào trong tai nàng nhưng vẫn đủ để làm mặt nàng thoắt đỏ lựng, vội khẽ đẩy hắn ra, đôi mắt long lanh pha chút hờn trách:

- Điện hạ thật không đứng đắn… 

- Đã bao giờ bản vương nhận mình đúng đắn đâu, - Hắn cắn nhẹ lên cổ nàng. - nhưng chỉ là với nàng thôi… 

- … 

- Dao Dao ngoan, chiều ý ta đi… - Hắn nài nỉ, vừa ngọt ngào vừa nũng nịu. 

Cuối cùng, Thanh Dao khẽ gật đầu, mặt vẫn đỏ hơn gấc, cúi gằm nhìn đất. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout