Chương 6. Tề Cát vương gia



Cuối giờ chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối, các sạp hàng ngoài phố đã ra về gần hết, các cửa tiệm cũng lục tục gỡ biển, đóng cửa. Thanh Dao tiếc nuối gật đầu khi Đoan Thuỵ đề nghị hồi phủ. 

- Nếu công chúa thích, thỉnh thoảng ta sẽ đưa cô ra ngoài chơi. 

- Thật không, thật không? - Nàng kích động reo lên. - Đa tạ Đoan Thuỵ đại nhân. 

Nàng tự hứa sẽ tận dụng tối đa những cơ hội ra ngoài hiếm có thế này, bởi tin rằng tới khi Tề Cát trở về, nàng sẽ phải yên phận ngoan ngoãn chôn chân trong góc nội điện. 

- Đổi lại, ta được gì nào? - Đoan Thuỵ bỗng tiến sát tới, nhìn nàng cười cười. 

- Ta… ta… - Thanh Dao cố lùi lại giữ khoảng cách với hắn rồi liếc thấy thanh đoản đao hắn đeo bên người thì vội chỉ vào. - Ta sẽ làm một chiếc vỏ đao bọc da cho ngươi. Kỹ thuật thuộc da của Mộc quốc là số một thiên hạ đấy. 

- Công chúa biết thuộc da ư?

- Ừm… - Mặt nàng hơi ửng lên. - Tính ta rất tò mò, thích học hỏi nên cũng biết một chút. 

- Được, coi như cô hứa với ta rồi đó. 

Thật ra, sự tò mò của Thanh Dao không chỉ giới hạn ở kiến thức sách vở như y dược hay thuộc da. Nếu không vì e ngại sự gần gũi ngày càng lớn giữa hai người, nàng đã nhờ hắn dạy mình chút võ công, nhất là tuyệt chiêu khinh công kỳ diệu kia. Nàng từng nghe các thị vệ ở quê nhà bàn tán với nhau về tuyệt kỹ bí hiểm này. Đến những võ sĩ được coi là thượng đẳng đó còn tin rằng khinh công đã thất truyền từ lâu, vậy mà nàng lại được tận mắt chứng kiến Đoan Thuỵ thi triển. Rốt cuộc võ công của hắn thâm sâu tới đâu? Càng gần gũi, nàng càng cảm thấy khó hiểu vì sao một người toàn tài từ văn tới võ, có gương mặt, có vóc dáng như hắn lại phải chịu thu mình trong phủ vương gia làm một thái giám tổng quản? Hắn thực sự là ai? 

Mải suy nghĩ, hai người đi đến một con đường vắng lúc nào không hay. Con đường rất rộng nhưng hai bên đều là tường bao của những biệt phủ lớn, chạy dài không thấy cổng. Đang vui vẻ trò chuyện, đột nhiên Đoan Thuỵ giơ tay kéo mạnh nàng vào lòng rồi ôm chặt lấy. Thanh Dao còn ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đám hắc y nhân từ đâu tới đã quây chặt lấy hai người. Hắn đẩy nàng ra sau lưng, dùng thân mình chắn trước mặt nàng. Lúc này nàng mới nhìn thấy chỗ mình đứng ban nãy là mấy cây phi tiêu cắm chặt trên tường. Nếu không nhờ Đoan Thuỵ thì hẳn chỗ phi tiêu đó đã xuyên qua ngực nàng rồi. 

Thanh Dao mặt mày tái mét, run lẩy bẩy. Đám người mặc đồ đen bịt mặt kia ít nhất phải hai, ba chục tên, kẻ nào kẻ nấy tay lăm lăm trường kiếm sáng loá. 

Đoan Thuỵ đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi nhanh như chớp tháo dải lụa cột tóc xuống đưa ra đằng sau cho nàng:

- Cầm bịt mắt lại. 

Lần đầu tiên Thanh Dao nghe hắn nói với ngữ khí ra lệnh như vậy. Chỉ một câu bốn chữ ngắn ngủi mà đanh thép, tràn đầy uy lực, khiến nàng không dám chống đối dù chỉ là trong ý nghĩ. Và ngay giữa thời khắc sinh tử này, không hiểu sao nàng lại nảy sinh một cảm giác yên tâm cùng ỷ lại lạ lùng, như thể kể cả trời có sập xuống thì nam nhân trước mặt nàng cũng sẽ chống được nó lên. Nàng y lệnh, ngoan ngoãn cầm dải lụa băng lấy mắt. Giọng nói của Đoan Thuỵ lại vang lên bên tai, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn nhiều, tựa như tiếng thủ thỉ:

- Dù thế nào cũng không được tháo ra, nhớ chưa? Dao Dao đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. 

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng thay vì danh xưng như trước giờ và thật không ngờ cái tên qua miệng hắn lại trở nên ấm áp, dịu dàng đến vậy. 

Tuy mắt băng kín nhưng tai nàng vẫn nghe được rõ mồn một. Tiếng binh khí va vào nhau chát chúa, tiếng đao kiếm chém vào da thịt cùng những tiếng la hét hoảng hốt:

- Nhất đao trảm thủ!

- Cẩn thận… ối…

Vài phút trôi qua, tứ bề bỗng như rơi tõm vào thinh không, tất thảy trở nên tĩnh lặng lạ thường, đến mức độ Thanh Dao có thể nghe được hơi thở của chính mình. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến nàng hơi choáng váng, người lạnh toát vì sợ. 

- Đoan Thuỵ, ngươi có sao không? 

Nàng gọi to, giọng lạc hẳn đi, tay không tự chủ được đưa lên định kéo dải lụa bịt mắt xuống thì bị ai đó giữ lại. Rồi nàng nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai:

- Ta đã bảo không được gỡ xuống mà. 

- Ta…

Cơ thể nàng bỗng nhẹ bẫng. Cảm giác nằm trong vòng tay mạnh mẽ, lồng ngực rắn rỏi kia thật quen thuộc nhưng lần này nàng không đủ sức đẩy hắn ra nữa. Đôi chân run rẩy đã sớm phản bội nàng. Nếu không phải hắn kịp thời bế nàng lên, hẳn nàng đã ngã sụp xuống đất. 

- Đừng sợ, ta đưa nàng về. 

Vừa lúc đó có tiếng vó ngựa rầm rập kéo tới, Thanh Dao theo phản xạ co mình nép vào ngực hắn như tìm chỗ ẩn náu nhưng tiếng vó ngựa đến gần thì nhất loạt dừng lại rồi tiếp theo là tiếng hô đồng thanh:

- Chúng thần tham kiến Tề Cát vương gia! Không biết vương gia đã hồi kinh để sớm nghênh đón, xin vương gia xá tội!

Bốn chữ “Tề Cát vương gia” như sấm rền bên tai làm Thanh Dao giật bắn mình. Không cách nào nhịn được, nàng giật phắt dải băng khỏi mắt, chớp chớp mấy cái cho quen với ánh sáng. 

Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một rừng người ngựa đứng chật kín con đường lớn, tất thảy đều đang quỳ rạp dưới đất hướng về phía nàng mà dập đầu. 

Không, không phải họ dập đầu với nàng, mà là với kẻ đang bế nàng. Thanh Dao ngước nhìn hắn, trong thoáng chốc sửng sốt đến cứng người. 

Một Đoan Thuỵ yêu nghiệt, tà mị nàng vẫn biết đã biến mất không còn tăm tích. Kẻ trước mắt nàng tóc xoã tung, mặt bê bết máu, ánh mắt cuồng dã, bừng bừng sát khí. Toàn thân hắn toả ra một thứ uy hiếp đáng sợ, như thể bất cứ ai chỉ cần lại gần sẽ tuyệt đối không còn đường sống. Đây chính là khí thế không thể nhầm lẫn của một đại tướng nơi sa trường. 

Thanh Dao ghé mắt nhìn ra sau. Những thi thể áo đen ngổn ngang, chồng chất lên nhau, mỗi cái một tư thế nhưng lại có một điểm chung duy nhất: tất cả đều mất đầu. Những cái đầu nằm lăn lóc không theo một trật tự nào, tuy mặt mũi đã được bịt kín nhưng phần mắt lộ ra tràn đầy nỗi kinh hoàng tột đỉnh ở thời khắc sinh tử cuối cùng. Máu từ phần cổ những cái thây không đầu vẫn tiếp tục tuôn ra không ngừng, nhuộm mặt đất thành một màu đỏ sẫm, mùi tanh bốc lên nồng nặc. 

Nàng nín thở, dùng hết định lực rời mắt khỏi cảnh tượng kinh dị kia, quay lại với gương mặt ngay sát bên trên, cách mình chỉ hơn một gang tay. Lần này chắc chắn nàng sẽ không nhận nhầm nữa. 

- Tề Cát vương gia… - Chất giọng trong trẻo nhưng run rẩy vì kích động. - Thanh Dao mạo phạm rồi. 

……… 

Hai ngày liền Thanh Dao không rời khỏi phòng. Nếu không nhờ thể chất khoẻ mạnh đặc trưng của người phương bắc, nàng hẳn đã ngã bệnh vì cú sốc lớn. Nhớ lại những lần tiếp xúc với Đoan Thuỵ, không, Tề Cát vương gia, mặt nàng hết xanh lại đỏ, vừa xấu hổ cho sự ngốc nghếch của mình, vừa lo lắng không biết sẽ bị hắn xử tội thế nào cho việc nhận nhầm hắn là hạ nhân mà mặc sức sai bảo. Nàng nguyền rủa, dằn vặt bản thân vì đã hành sự quá cẩu thả để đến mức bị người ta lừa một cú không thể đau hơn. Và cuối cùng, khi những sợ hãi lẫn ngượng ngập dịu xuống, trong lòng nàng lại bùng lên một cơn giận không thể kìm nén. 

Cũng thật khó trách nàng khi Tề Cát chưa từng mở miệng giới thiệu thân phận. Tiếp xúc gần gũi với các quan nội thị từ nhỏ tới lớn, hơn ai hết, Thanh Dao biết rõ thế giới của những người tịnh thân phong phú cỡ nào. Không phải chỉ toàn những kẻ tác phong ẻo lả, giọng nói mai mái như thiên hạ vẫn thường tưởng tượng, tô vẽ, có rất nhiều thái giám vẫn giữ cho mình dáng vẻ đại trượng phu, luyện ra chất giọng trầm khàn, cử chỉ mạnh mẽ nam tính, thậm chí so với những hoạn quan làm thị vệ, võ tướng thì nam nhi bình thường chắc chắn còn kém xa. Vì vậy, nàng mới không một mảy nghi ngờ thân phận thực sự của vị “thái giám tổng quản” nho nhã, âm nhu lúc mới gặp.

Cửa phòng nàng bỗng vang lên tiếng gõ khe khẽ.

- Công chúa ngủ chưa? 

Thanh Dao trùm chăn qua đầu, nín thinh không đáp, giả vờ như mình đã ngủ. 

- Dao Dao, ta luyện võ từ nhỏ, chỉ cần nghe hơi thở là biết người ta có ngủ thật hay chưa đó. - Câu nói này dường như kèm theo ý cười. 

Cửa phòng mở tung. Thanh Dao mặc đồ ngủ, chỉ lấy chiếc áo khoác dài quấn kín người, tóc búi sơ sài vẫn còn mấy sợi tóc mai vương xuống mặt, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ giận dữ cố nén. 

Ngược lại, Tề Cát rất chỉnh tề trong bộ triều phục. Theo lời Sài Phúc, tổng quản thái giám đích thực, thì ngay ngày hôm trước, sau khi đưa nàng hồi phủ, hắn đã nhận khẩu dụ phải lập tức vào cung diện thánh. Mấy ngày liền sau đó đều không thấy bóng dáng hắn trong phủ, âu cũng là điều tốt, bằng không, trước khi bình tĩnh trở lại, nàng không biết phải đối diện với hắn thế nào. 

- Thần nữ tham kiến Tề Cát vương gia, vương gia mới về? - Thanh Dao nghiêng người hành lễ, lạnh lùng nói. 

Nhìn lối ăn mặc, nàng đoán hắn vừa từ hoàng cung trở về. Mái tóc búi cao thay vì để xoã kiểu thư sinh như trước, dáng vẻ hiên ngang kết hợp với bộ triều phục đen thêu chỉ vàng, nhìn hắn hiện giờ đúng chỉ có thể dùng bốn chữ “uy phong lẫm liệt” mà miêu tả. Nhưng đổi lại, ánh mắt hắn nhìn nàng cùng nụ cười mang vài phần bỡn cợt lại không hề thay đổi. 

- Phải, vừa về là ta qua tìm nàng liền. - Hắn nhìn chằm chằm, dường như cố nắm bắt suy nghĩ của nàng. - Mấy hôm bản vương không ở nhà, nàng vẫn ổn đấy chứ? 

- Đa tạ điện hạ quan tâm, nhờ hồng phúc của điện hạ, thần nữ rất khoẻ mạnh. - Giọng nói vẫn trong trẻo, nếu người nói có cảm xúc gì thì hiện tại cũng không hề lộ ra. 

Tề Cát khẽ cười, rất tự nhiên đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc mai loà xoà bên má người đối diện khiến gương mặt đang lạnh lùng thoáng ửng hồng, chỉ có ngọn lửa giận trong đáy mắt là không thay đổi. Nàng khéo léo lùi lại nửa bước, vừa vặn tránh khỏi tầm tay hắn. 

- Dao Dao giận ta sao? 

- Thần nữ không dám… 

- Vì sao lại giận ta? 

Còn hỏi vì sao ư? Nàng nghiến răng nhưng không dám phát tiết, đành cố nén xuống, nói nhỏ:

- Thanh Dao đâu dám, bị người khác lừa gạt thì chỉ có thể tự trách mình ngu ngốc thôi. 

- Có trời chứng giám, bản vương chưa từng lừa nàng. Đã bao giờ ta tự nhận mình là thái giám tổng quản chưa? Chính nàng mới là người nhận nhầm bản vương thành Sài Phúc. 

- Điện hạ không những không đính chính, còn tự xưng là Đoan Thuỵ, như vậy chẳng phải lừa dối thì là gì chứ? - Lúc này nàng đã giận đến nỗi lời nói ra cũng không còn chọn lọc cẩn thận. 

- Tên thật của ta là Phàn Đoan Thuỵ. - Hắn lắc đầu thở dài. - Tề Cát là biểu tự do phụ hoàng ban cho ta năm mười hai tuổi, cũng là năm ta xuất cung vào quân ngũ. 

- …

- Không biết cả tục danh của bản vương mà dám nhận là nữ nhân của bản vương sao? - Hắn nhìn nàng cười thành tiếng. 

Mặt Thanh Dao đỏ lựng tới tận chân tóc, hận không thể chạy về phòng khoá cửa, vĩnh viễn khỏi phải nhìn mặt hắn nữa. 

- Nàng cứ gọi ta là Đoan Thuỵ như trước giờ, không cần thay đổi. - Thấy nàng xấu hổ sắp khóc, hắn không nỡ trêu già, đổi lại giọng nghiêm túc. 

- Như vậy không phù hợp… 

- Nhưng bản vương thích. - Hắn thản nhiên đáp. - Cũng như ta thích gọi nàng là công chúa, là Dao Dao, đấy chính là quy củ của bản vương. 

Thanh Dao thở dài. Với đại tướng quân quyền lực, ngang ngược trước mắt, nàng chẳng cách nào tranh luận. Mấy ngày hắn vắng mặt, nàng đã để những cảm xúc ngượng ngập, tức giận lấn át hết tâm trí. Nhưng hiện giờ khuôn mặt tuấn tú kia gần trong gang tấc khiến nàng bất giác ngẩn ngơ. 

Nghĩ lại thì, chẳng phải suốt mấy hôm trước nàng dằn vặt vì chút động lòng với “thái giám tổng quản” hay sao? Ngàn vạn lần không ngờ, giờ thái giám tổng quản đó lại là người từ đầu đến cuối nàng danh chính ngôn thuận thuộc về. Nhưng lòng nàng lại ngổn ngang trăm mối. Vốn là người thực tế, điềm đạm, nàng vẫn cho rằng đối với Tề Cát cần luôn cố gắng khép mình giữ lễ, không hi vọng hạnh phúc thiên trường địa cửu mà chỉ mong giữ được mạng, cứ như vậy sống một đời bình lặng bên hắn cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng nhiều điều đã thay đổi kể từ khi nàng gặp Đoan Thuỵ. Vì không biết hắn chính là vị hôn phu đáng sợ kia, nàng đã rất tự nhiên bộc lộ bản thân, dùng sự chân thành đối đãi với người đầu tiên nàng tin tưởng, coi là bằng hữu. 

Bị người mình tin tưởng lừa gạt, dù trong trường hợp này đã giải quyết giúp nàng rất nhiều rắc rối, tâm trạng hiện giờ của nàng vẫn hết sức rối loạn, không biết nên vui hay buồn, nên biết ơn hay căm hận hắn. 

- Dao Dao, - Tề Cát hắng giọng. - ta biết giờ nàng đang cảm thấy thế nào. Nhưng hãy tin ta, Đoan Thuỵ là ta, Tề Cát cũng là ta, ngoài chút hiểu lầm, ta chưa từng lừa dối nàng bất cứ điều gì. 

- Điện hạ đâu cần giải thích với thần nữ. - Thanh Dao cúi đầu, hạ giọng. - Điện hạ là chủ nhân, thần nữ là bề tôi, thần nữ hiểu rõ vị trí của mình. Dù điện hạ đối xử với thần nữ thế nào, thần nữ đều vui vẻ chấp nhận. Thần nữ tôn trọng mạng sống của mình nên ắt sẽ tuyệt đối thuần phục.

- Tuyệt đối thuần phục bản vương? - Hắn đưa tay hất tà áo bào ra sau lưng. - Nàng nói thật chứ?

- Thần nữ không dám giả dối nửa lời. 

Tề Cát đứng dậy, từ từ tiến sát đến bên nàng, trong một thoáng không phòng bị, tay nàng đã bị hắn nắm được. Hắn cầm tay nàng nâng sát mặt, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, dịu dàng nói:

- Vậy làm nữ nhân của bản vương nhé?

Tim nàng hụt một nhịp, tay bỗng chốc lạnh toát. Mặc dù thực lòng nàng vẫn luôn tán thưởng tài năng của Tề Cát, cũng chưa bao giờ phán xét những chính sách quân sự vẫn bị coi là tàn nhẫn hắn đặt ra nhưng tận mắt chứng kiến cảnh hắn đại khai sát giới, chứng kiến hàng chục người trong phút chốc bỏ mạng thê thảm dưới lưỡi đao của hắn thì lại là câu chuyện khác hẳn. Hai đêm liền nàng mơ thấy những oán hồn tìm về đòi mạng, xen vào đó là hình ảnh Tề Cát toàn thân nhuốm máu, tay cầm đao vung cao, sát khí toả ra mạnh đến mức ép nàng ngộp thở. 

- Nàng sợ ta phải không? Ta đã rất không muốn nàng chứng kiến cảnh tượng đó… Tha lỗi cho ta. - Như thể đọc được tâm tư của nàng, giọng hắn hơi chùng xuống, lặng lẽ buông tay nàng ra. 

Thanh Dao không thể phủ nhận là mình có sợ. Nhưng đó là lúc hắn không ở đây. Còn khi trực tiếp đối diện với hắn, sự ấm áp dịu dàng kia đã xoá sạch đi nỗi sợ, kéo nàng nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến vương phủ: Tề Cát không phải kẻ cuồng sát. Chỉ là, nếu hắn không đủ tàn nhẫn thì những cái xác không đầu kia đã là nàng và hắn thay vì đám thích khách. 

- Cuộc sống của một người bị căm hận nhất thiên hạ chưa bao giờ là dễ dàng. - Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, rành rọt nói. - Những lợi ích vương gia có được quả thực không đáng gì so với những hy sinh bỏ ra, giờ Thanh Dao thực sự hiểu rồi. 

Khuôn mặt vốn kín đáo của Tề Cát bỗng nở nụ cười tươi tắn, như thể trong giây lát hắn đã hạ xuống hết hàng rào bảo vệ, đưa con người chân thật nhất của mình ra trước nàng. 

- Mà vương gia này, - Một tia tinh nghịch loé lên trong mắt nàng. - có đúng là vương gia có quyền quyết định mọi thứ liên quan đến thân phận thần nữ trên đất Kim này không?

- Đúng, nàng muốn gì cứ nói với bản vương là được. - Hắn nhìn nàng, hi vọng lấp lánh nơi đáy mắt. 

- Về việc thần nữ là nữ quyến của vương gia…

- Nữ quyến? - Hắn nhướng mày. 

- Chẳng phải nữ quyến và nữ nhân là một sao? - Nàng cười ngây thơ rồi liến thoắng nói một hơi. - Nếu thần nữ hiểu sai, có lẽ do tiếng Kim của thần nữ chưa đủ tốt. Dù sao thì, điện hạ hỏi thần nữ có muốn làm nữ quyến của điện hạ không thì đương nhiên thần nữ muốn. Điện hạ chỉ cần xin với thánh thượng để Dao Dao làm nghĩa nữ của điện hạ là được. Tính về tuổi tác cũng khá là phù hợp, sau này Dao Dao hứa sẽ chăm sóc cho nghĩa phụ… 

- Dao Dao! Cái gì phù hợp? Nàng mười chín còn ta mới hai bảy! - Tề Cát sầm mặt. 

Lần này hắn đã chậm hơn nàng. Trong lúc thao thao bất tuyệt những lời to gan kia, nàng đã kịp lùi xa khỏi tầm với của hắn. Câu nói kết thúc nàng cũng quay lưng dùng hết tốc lực chạy về phòng đóng chặt cửa. Từ bên trong tiếng cười lanh lảnh của nàng còn vọng ra:

- Nghĩa phụ có tuổi rồi, cần ngủ sớm giữ sức khoẻ, lúc khác Dao Dao sẽ lại bồi chuyện người!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout