Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái phu phụ Tề Cát đã trở về đất phong được nửa năm. Đất phong của hắn là một khu vực rộng lớn, màu mỡ nằm sát biên giới nước Thổ. Hắn đưa Thanh Dao cùng toàn bộ hạ nhân ở Tề Cát vương phủ về đây, xác định một cuộc sống yên bình dài lâu. Suốt thời gian qua, ngoài thỉnh thoảng phải kiểm tra sổ sách, quản lý tài sản - công việc trước giờ của Sài Phúc thì Tề Cát rất rảnh rỗi, thường xuyên cùng Thanh Dao đàn múa, tổ chức tiệc tùng vui vẻ.
Nhưng một cuộc sống quá yên bình phẳng lặng cũng dần đi vào nhàm chán. Thanh Dao để ý, từ ngày về đây Tề Cát thường xuyên uống rượu, điều hắn rất ít khi làm trước kia. Những lúc say, ánh mắt hắn thường không kiềm chế được mà lộ ra ít nhiều bâng khuâng, tiếc nuối.
- Điện hạ có ân hận vì quyết định hôm ấy không? - Đến một ngày, nàng lấy hết can đảm đánh bạo hỏi.
Đổi lại hắn đưa tay kéo nàng vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc nàng:
- Dao Dao là người quan trọng nhất với ta, ta không bao giờ ân hận vì đã chọn nàng. Ta chỉ tiếc vì đã phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng… và bản thân ta.
- Thiếp rất áy náy… - Nàng cúi đầu nhỏ giọng.
- Đừng nói thế. Nàng không có bất kỳ lỗi gì, chẳng qua bản vương đã tính toán sai một nước, đó là lỗi của ta… Ta còn cảm thấy có lỗi vì đã đẩy nàng vào nguy hiểm.
Tề Cát vừa nói vừa vuốt nhẹ cổ nàng. Vết sẹo do kiếm của Vĩnh Thiên gây ra đã mờ gần hết nhưng mỗi lần chạm vào hắn đều thấy lòng hơi nhói đau.
- Điện hạ có định một ngày sẽ lại…
- Chuyện tương lai không ai biết trước được. - Hắn thoải mái nói rồi cười. - Nhưng có lẽ bản vương là kiểu người chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn.
Thanh Dao vẫn cúi đầu, nhìn xuống đất. Ánh mắt nàng ngập tràn nỗi buồn và ít nhiều mâu thuẫn. Tề Cát không nhìn thấy nhưng qua dáng vẻ của nàng hắn có thể đoán ra.
- Dao Dao này, hay chúng ta ra ngoài đi?
- Muộn rồi điện hạ còn muốn đi đâu?
- Ý ta không phải bây giờ. Chúng ta đi ngao du sơn thuỷ đi. Thiên hạ này rộng lớn vô cùng, bản vương sẽ đưa nàng đi khắp nơi, từ núi đồi thảo nguyên đến các thị thành hoa lệ. Chẳng phải nàng cũng muốn vậy ư?
Thanh Dao rúc vào lòng hắn, mắt rưng rưng.
- Thiếp muốn, muốn hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
- Nhưng đổi lại Dao Dao phải làm cho ta một việc.
- Xin điện hạ cứ nói. - Nàng lau nước mắt, thái độ giống như sẵn sàng nhảy vào núi đao biển lửa.
Tề Cát bế thốc nàng đứng dậy, vừa sải bước về giường vừa cười:
- Bản vương muốn có tiểu vương tử, tiểu quận chúa!
……………
Mất gần một tháng để Tề Cát và Thanh Dao sắp xếp công việc, sẵn sàng cho chuyến đi. Cả hai đồng ý rằng sẽ đi cùng nhau mà không đưa theo bất cứ người hầu nào. Ngoài tư trang đồ đạc gọn nhẹ, tinh giản, Tề Cát chỉ chuẩn bị nhiều vàng bạc còn Thanh Dao mang theo hộp kim bạc và mấy cuốn sách về dược liệu, châm cứu.
- Nàng đi ngủ đi để mai còn lên đường sớm. - Hắn vuốt tóc nàng.
Thanh Dao chưa kịp trả lời thì tiếng Sài Phúc bỗng vọng vào:
- Bẩm vương gia, ở ngoài có người gọi cửa xin được gặp điện hạ. Ngài ấy cũng nói là sẽ rất nhanh rồi đi ngay, không ở lại làm phiền nên mong điện hạ chấp thuận.
- Ai vậy? - Tề Cát nhíu mày.
- Dạ, là… - Sài Phúc hơi ngập ngừng. - là Đức phi nước Thổ, chính là Phượng Ninh quận chúa ngày trước ạ.
Cả hai ngẩn ra, nhìn nhau khó hiểu. Tại sao Phượng Ninh lại đột ngột xuất hiện ở đây sau quá nhiều chuyện như vậy? Thoạt tiên Tề Cát phẩy tay định từ chối nhưng Sài Phúc lại nói tiếp:
- Quận chúa dặn là việc rất gấp, nếu có nghi ngờ gì xin vương phi ra cùng vương gia luôn.
Thanh Dao ngẫm nghĩ một chút, phần vì tò mò, phần vì thông cảm cho hoàn cảnh Phượng Ninh hiện tại nên thuyết phục Tề Cát cùng ra gặp. Hắn thấy nàng nói thế thì cũng đành miễn cưỡng đứng dậy.
Đã lâu không gặp, trông Phượng Ninh rất khác. Không còn vẻ ương ngạnh, ngang bướng vốn có, giờ nàng điềm tĩnh, trưởng thành hơn nhiều. Phượng Ninh mặc kiểu trang phục đơn giản của Thổ quốc, tóc cũng búi sơ sài thay vì trang điểm, ăn vận lộng lẫy khi xưa.
Phượng Ninh vừa nhác thấy hai người liền quỳ xuống, bắt chéo hai tay đặt lên ngực, cúi thấp đầu. Đây là kiểu hành lễ của Thổ quốc.
- Đức phi nước Thổ bái kiến Vương gia, Vương phi. - Nàng lễ phép mở lời. - Xin thứ lỗi cho thần phụ vì đã quá đường đột.
- Sao ngươi lại có mặt ở đây? Theo quy định thông thường, hậu cung đâu được phép ra ngoài? - Tề Cát tò mò hỏi.
- Bẩm Vương gia, vì gia gia quá thương nhớ thần phụ nên đã xin với Hoàng thượng cho gọi thần phụ về nhà mấy hôm. Việc ghé qua đây là tiện đường nên chỉ được một lát thôi.
- Vậy nói ngay đi, ngươi muốn gì?
Phượng Ninh vừa đứng lên đã lại tiếp tục quỳ xuống dập đầu, trán chạm đất, nghẹn ngào nói:
- Thần phụ biết hết mọi chuyện xảy ra rồi, thần phụ biết cả chuyện điện hạ vì Vương phi… - Phương Ninh chỉ thẳng vào Thanh Dao. - mà từ bỏ cơ hội ngàn năm có một để lên ngôi… Nhưng điện hạ có biết, chính nàng ta đã thông đồng với Hoàng đế ép điện hạ đầu hàng không? Nàng ta đã phản bội điện hạ.
- Cái gì? - Tề Cát đập bàn hét lớn, vì quá phẫn nộ mà mặt đỏ gay. - Đừng tưởng ngươi là phi tần nước Thổ thì bản vương không dám làm gì ngươi. Thử nói thêm một lời vu khống Vương phi của ta xem ta có cho người lôi ngươi ra ngoài chém luôn không.
Hắn nói xong quay qua Thanh Dao định an ủi nhưng bất ngờ thấy nàng đứng trân trân, mặt tái mét không còn giọt máu.
- Từ ngày bị gả qua nước Thổ, cuộc sống của thần phụ đã là sống không bằng chết rồi, nếu điện hạ có thể một đao tiễn thần phụ lên đường thì thần phụ vô cùng biết ơn… Vấn đề là thần phụ không vu khống ai cả, thần phụ có bằng chứng. - Phượng Ninh vẫn quỳ sụp nhưng cứng cỏi nói. - Điện hạ hẳn cũng biết năm ngoái Uyên Vân quận chúa đã tiến cung, được sắc phong làm Quý phi.
- Thì liên quan gì?
- Uyên Vân biết chuyện Vương phi bị đưa về hậu cung, biết cả chuyện Hoàng thượng đôi lần ghé qua thăm nàng ta, muội ấy cho rằng Hoàng thượng yêu thích Vương phi nên bất chấp… Chuyện muội ấy yêu thương Hoàng thượng thế nào ai cũng rõ, yêu nhiều sinh hờn ghen nhưng Uyên Vân không giống thần phụ, muội ấy là người tốt. Vì vậy, bốn ngày trước khi điện hạ dẫn quân về tới Đại Kim, Quý phi đã tìm được cơ hội cùng Tam trưởng công chúa đến thăm Vương phi đang bị giam lỏng ở hậu cung. - Nàng ta đang thao thao bất tuyệt thì bỗng quay qua Thanh Dao. - Ta nói có đúng không, Vương phi nương nương?
- Đúng. - Nàng miễn cưỡng đáp, giọng khô khốc.
- Khó khăn lắm Uyên Vân và Xảo Khanh mới lừa được những người canh gác Vương phi đi chỗ khác, muội ấy đã chuẩn bị chu đáo để Vương phi có thể bình an ra đi. Tất nhiên, mục đích của muội ấy chỉ đơn giản là để khuất mắt, không còn lo Hoàng thượng sẽ quyến luyến gì nàng ta nữa. Dù mục đích là gì thì xét ra đều là cơ hội ngàn vàng để Vương phi trốn thoát, Vương gia sẽ không còn vì nàng ấy mà phải bận tâm nhưng…
- Nhưng…?
- Vương phi đã từ chối, thẳng thừng và dứt khoát. Việc Vương phi trở thành con tin trong tay Hoàng thượng là nàng ta tình nguyện, chính nàng ta chứ không ai khác là người đã phá hỏng kế hoạch của điện hạ.
- Đủ rồi. - Tề Cát hét lớn.
Phượng Ninh rút ra một tờ giấy gấp làm tư, dùng cả hai tay run run dâng lên:
- Đây là thư của Quý phi gửi thần phụ, trong này nói rõ là sự việc có sự chứng kiến của Tam trưởng công chúa, điện hạ có thể tự mình xem… giờ cũng đã muộn, thần phụ xin phép phải lên đường ngay.
Phượng Ninh đi rồi, Tề Cát vẫn ngồi lặng thinh, tay nắm chặt bức thư của Uyên Vân nhưng không mở ra. Một lát sau hắn mới quay qua Thanh Dao, nặng nề nói:
- Bản vương không tin ai khác ngoài nàng. Chỉ cần nàng nói không phải, bản vương sẽ huỷ bức thư ngay lập tức và không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng đáp lại, Thanh Dao vẫn đứng chết trân, nước mắt bắt đầu rơi lã chã:
- Vương gia, thiếp…
- Có phải nàng không tin Uyên Vân, sợ nàng ta gài bẫy, phục kích nàng hay…
- Thiếp… - Nàng lắp bắp.
- Có phải không? - Tề Cát gầm lên.
- Dạ không… thiếp không thể nói dối… vì thiếp và điện hạ đều biết rõ Quý phi không phải người như thế. - Thanh Dao quỳ sụp xuống nức nở. - Phượng Ninh và Quý phi nói không sai… là thiếp tình nguyện ở lại… là… là thiếp góp phần phá hỏng kế hoạch của điện hạ…
- Tại sao? - Hắn ngỡ ngàng.
- Tại… tại vì thiếp không muốn điện hạ lên ngôi hoàng đế… thiếp sợ… - Tiếng nàng đứt quãng, càng lúc càng nhỏ lại. - Sợ khi điện hạ làm hoàng đế sẽ lại có tam cung lục viện, sợ điện hạ sẽ không còn thương thần thiếp…
Tề Cát không dám tin vào tai mình, không dám tin người trước mặt là Thanh Dao mà hắn luôn trân trọng.
- Vậy là, nàng không tin ta sao? Kể cả sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua?
- Nhưng nếu trở thành hoàng đế, điện hạ sẽ bắt buộc phải nạp phi, buộc phải tiếp nhận ái nữ của các quan đại thần, các công chúa hòa thân… Lúc ấy thân bất do kỷ, điện hạ đâu thể từ chối, lâu dần sẽ quen với việc có nhiều nữ nhân vây quanh… thiếp cảm thấy không chịu nổi chuyện ấy…
Tề Cát chết lặng, dường như những lời này của Thanh Dao vượt quá sức chịu đựng của hắn. Người hắn tin tưởng vô điều kiện, yêu thương đến độ sẵn sàng đánh đổi tất cả hoài bão, khát vọng một đời lại chính là người đã đâm hắn từ sau lưng. Nhớ lại cảnh Thanh Dao gào thét đòi chết để thành toàn cho sự nghiệp của mình, hắn lạnh người, hoá ra tất cả chỉ là một màn kịch tinh vi để lừa hắn chui vào bẫy. Tề Cát không bận tâm kể cả có bị tất thảy thiên hạ lừa dối nhưng hắn chưa bao giờ chuẩn bị để đối mặt với sự phản bội từ người đầu ấp tay gối. Mãi sau cùng hắn mới khó nhọc nói:
- Thanh Dao… từ ngày mẫu thân rồi phụ hoàng mất đi, ta không còn tin một ai nữa cho tới khi gặp nàng, thật không ngờ…
Tề Cát không kết thúc được câu nói, đứng dậy định bỏ đi thì bị Thanh Dao níu lấy, nước mắt đầm đìa:
- Nếu… nếu điện hạ ban chết cho thiếp, thiếp cũng không oán thán nửa lời… chỉ xin điện hạ đừng đau lòng vì thiếp…
Hắn cười nhạt:
- Không cần dùng khổ nhục kế nữa, nàng biết là bản vương sẽ không bao giờ xuống tay với nàng mà… Nhưng ta cũng không muốn thấy mặt nàng, ít nhất trong thời gian này.
……………
Ngày hôm sau, Tề Cát vẫn lên đường như kế hoạch nhưng lặng lẽ đi một mình. Hắn không gặp Thanh Dao từ biệt không hẳn vì chán ghét nàng mà chủ yếu là tức giận với bản thân khi không biết phải đối diện với nàng ra sao. Một mặt Tề Cát rất căm hận nàng nhưng mặt khác hắn lại ước rằng Phượng Ninh chưa từng xuất hiện để hắn và nàng vẫn có thể hạnh phúc như trước giờ. Chuyện Thanh Dao tính kế với hắn không thể xoá sạch hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào đầy yêu thương mà hắn đã khảm sâu trong tim.
Hắn lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ bấn loạn rồi ra roi, phóng hết tốc lực về phía trước.
Không còn Tề Cát, biệt phủ rộng rãi trở nên quá sức trống trải. Thanh Dao nằm liệt giường mấy ngày trời, chỉ biết khóc mà không thiết tha ăn uống gì. Nếu không có Bùi Tán kiên nhẫn thuyết phục mỗi bữa thì hẳn nàng đã ngã bệnh.
Đến một ngày, gượng ra phòng ngoài được, Thanh Dao giữ Sài Phúc lúc đó đang dọn dẹp, nói khẽ:
- Công công nói chuyện với ta chút được không?
Sài Phúc định từ chối nhưng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng thì động lòng, tặc lưỡi đứng lại.
- Công công theo Vương gia từ nhỏ, ngươi là người hiểu ngài ấy nhất, theo ngươi, liệu ngài ấy có tha thứ cho ta không?
Ông nhíu mày suy nghĩ một chút rồi buồn bã nói:
- Vương gia từ nhỏ đã không hạnh phúc, tuy được Tiên đế hết lòng yêu thương nhưng việc Chiêu nghi bị đầu độc mà mất đã khiến ngài ấy trở nên lạnh lùng, nghi ngờ tất cả. Lão nô còn tưởng ngài ấy sẽ vì thế mà cô độc cả đời…
- …
- Cho tới khi nương nương xuất hiện. Có thể nói suốt đời này điện hạ chỉ tin tưởng Chiêu nghi, Tiên đế và nương nương. Lão nô chưa từng thấy điện hạ hạnh phúc như khi ở bên nương nương bao giờ… - Giọng ông nghẹn lại. - Nương nương biết đấy, điện hạ có thể hi sinh tất cả vì người nhưng ngài ấy không chấp nhận chuyện bị phản bội… thật lòng mà nói, lão nô nghĩ nương nương đừng nên hi vọng quá nhiều…
- Ta hiểu rồi.
Thanh Dao đã trằn trọc suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng đi đến một quyết định, không phải tối ưu nhưng nàng không tìm được giải pháp nào khác. Chỉ cần nàng còn hiện diện ở đây, cả nàng và Tề Cát đều sẽ rất gượng gạo, khó xử. Giống như chiếc cốc đã vỡ sẽ không thể hàn gắn thì mối quan hệ giữa hai người cũng vậy.
Nhiều tháng sau, Tề Cát trở về từ một nơi xa xôi không ai liên lạc được, đón hắn là căn phòng trống trơn, đám nô tài run rẩy và một lá thư viết vội.
“Phu quân,
Xin hãy cho phép thiếp được gọi điện hạ như vậy lần cuối. Có lẽ khi bức thư này đến tay điện hạ, thiếp và điện hạ đã ở hai phương trời xa cách. Thiếp không chịu được suy nghĩ đến một ngày điện hạ trở về và nhìn thiếp như người dưng. Vậy nên thiếp mạo muội tự mình quyết định thay cho điện hạ để có thể giữ gìn trọn vẹn ký ức những ngày tháng tươi đẹp trước đây của chúng ta.
Thiếp biết lỗi lầm của mình, đó là lựa chọn của thần thiếp, không thể đổ cho bất cứ ai, kể cả Hoàng thượng. Thiếp không dám đối diện với điện hạ, càng không dám cầu xin tha thứ, lại không đủ can đảm tự vẫn nên thiếp chỉ còn lựa chọn bỏ đi thật xa.
Có lẽ từ thời điểm bước ra khỏi cửa vương phủ, thiếp không còn là Thanh Dao nữa rồi. Điện hạ cứ coi như thiếp đã chết nhưng xin điện hạ tin rằng thiếp đã luôn rất thật lòng với điện hạ, những ngày tháng bên điện hạ là tươi đẹp, hạnh phúc nhất cuộc đời thiếp.
Xin điện hạ giữ gìn sức khoẻ, dù có chuyện gì, dù ở bất cứ nơi đâu, thiếp vẫn sẽ luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với điện hạ.”
Bình luận
Chưa có bình luận