Chương 21. Nơi thị trấn xa xôi



Một ngày như mọi ngày, trời vừa nhập nhoạng, Tạ Lãm giao ca rồi trở về biệt viện, khu ở chung của các ngự tiền thị vệ. Do nước Mộc chỉ là một tiểu quốc nên luật lệ, quy định không quá chặt chẽ như bên Đại Kim, các thị vệ sau giờ làm việc có thể tự do ra ngoài, với điều kiện không được mặc trang phục thị vệ hay tuỳ tiện sử dụng thân phận trên phố. 

Theo thói quen, Tạ Lãm thay đồ rồi tới quán rượu ngồi uống một mình. Vốn không phải kẻ đam mê rượu chè nhưng từ ngày Tam công chúa bị thích khách bắt đi khỏi cấm cung, hắn không sao thoát khỏi cảm giác tội lỗi và chỉ có thể dùng rượu giải sầu. Tạ Lãm luôn tự trách ngày hôm đó không cứng rắn hơn để xin ở lại thì hẳn đã bảo vệ được nàng. Về sau hắn có nghe loáng thoáng là chính Hoàng đế đã cứu Nhị vương phi đưa về cung rồi Tề Cát đích thân đến rước nàng đi. Tuy mọi chuyện nghe có vẻ yên ổn nhưng trực giác của một thị vệ ngày đêm thân cận bên hoàng tộc lại mách bảo Tạ Lãm rằng bên dưới mặt nước yên ả kia dường như cuồn cuộn những cơn sóng ngầm. 

Vì mải suy nghĩ miên man, một người đã ngồi xuống đối diện từ lúc nào mà hắn không hay biết. 

- Đại nhân, đã lâu không gặp. 

Tạ Lãm giật bắn mình, suýt đánh rơi chén rượu đang cầm trên tay. Người đối diện mặc nam trang, quàng khăn che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Thế nhưng, đôi mắt to tròn đang ánh lên tia tinh nghịch kia hắn tuyệt đối không thể nhầm lẫn. 

- Công… 

Người kia vội đặt tay lên miệng, khẽ lắc đầu. Tạ Lãm hiểu ý, liền nuốt ngược trở lại những lời nói đã ra tới đầu lưỡi. 

Chủ quán rượu hôm đó đã khá ngạc nhiên khi người khách quen mới ngồi chưa ấm chỗ đã gọi thanh toán rồi cùng vị bằng hữu có dáng vẻ kỳ lạ kia nhanh chóng rời đi. 

……………… 

Ở một thị trấn xa xôi nằm tận cực tây của Mộc quốc, phong cảnh tuy đẹp nhưng vì đồi núi trập trùng, tiết trời lạnh giá quanh năm khó canh tác, trồng trọt nên dân cư rất thưa thớt. Những người trưởng thành đều tìm cách thoát ly nên nơi đây hầu như chỉ có người già, trẻ nhỏ. 

Vì vậy, sự có mặt của một nữ nhân xinh đẹp tên Hoài Thương từng là sự kiện gây xôn xao suốt một thời gian dài. Khi mới tới, ai cũng tưởng nàng vẫn còn là thiếu nữ nhưng nàng tự giới thiệu mình đã một đời chồng. Vì chồng hi sinh ngoài chiến trường, quá đau buồn nên nàng mới dọn đến nơi xa xôi này. Qua mấy tháng, bụng Hoài Thương to dần lên, người ta mới vỡ lẽ hoá ra trước đó nàng đã có thai. Những người dân tốt bụng xung quanh đều mừng cho nàng có đứa con làm niềm an ủi. 

Sau nhiều vất vả khó khăn, cuối cùng Hoài Thương cũng vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Tới lúc con tương đối cứng cáp, nàng liền mở một y quán nhỏ, chuyên bắt mạch bốc thuốc ngay tại nhà. Vì dân cư ở đây nghèo nên Hoài Thương thường vui vẻ nhận thực phẩm thay cho tiền. Cuộc sống cứ thế êm đềm dần trôi, cũng coi như tạm ổn. 

……………… 

Nhớ lại ngày ấy, vừa gạt nước mắt rời khỏi vương phủ, Thanh Dao mới giật mình phát hiện mình đã có thai. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn cùng những cơn ốm nghén triền miên khiến chặng hành trình dài của nàng vô cùng vất vả. Bơ vơ không nơi nương tựa, bấu víu, nàng theo bản năng đi về hướng bắc dù chẳng biết điều gì sẽ chờ đón mình ở đó. Đến Mộc quốc, Thanh Dao chợt nhớ ra vị bằng hữu từng hứa sẽ giúp đỡ nàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy không mấy hi vọng, nàng vẫn tìm cách liên lạc với Tạ Lãm. Không ngờ hắn vô cùng nhiệt tình, chỉ thiếu mỗi nước sẵn sàng “thịt nát xương tan” như hắn từng hứa hẹn. Thanh Dao không kể với hắn chi tiết câu chuyện mà chỉ nói đơn giản là giờ nàng muốn sống ẩn dật ở một nơi an toàn, kín đáo. Vậy là Tạ Lãm đưa nàng lên thị trấn phía tây, gửi gắm cho một người hắn tin tưởng với thân phận goá phụ của bằng hữu. 

- Công chúa… 

- Đừng gọi ta như thế nữa. - Thanh Dao chắp tay khẽ cúi người. - Tạ Lãm thị vệ, giờ ta chỉ là một dân nữ tên Hoài Thương mà thôi. 

- Hoài Thương ư? Cái tên thật ý nghĩa. - Hắn khẽ mỉm cười bâng quơ. 

Thanh Dao không đáp nhưng trong lòng trào lên một cảm giác đau đớn như cắt da cắt thịt. Dù không còn hi vọng gì trở lại bên Tề Cát, nàng biết nàng sẽ chẳng bao giờ quên được hắn, cũng chẳng thể hết yêu hắn như nàng luôn tự nhủ là mình nên thế. Cái tên Hoài Thương chính là vô thức bật ra như vậy. 

- Tiểu thư, xin cho phép tại hạ gọi như vậy lần cuối… Nếu một ngày… một ngày… - Hắn ngập ngừng, không dám kết thúc câu nói. 

Tuy không nói hết nhưng ánh mắt Tạ Lãm đã làm nhiều điều hơn thế. Thanh Dao hiểu, nàng liền vòng tay, cúi gập người:

- Tạ Lãm đại nhân, cuộc đời ta chưa từng mang nợ một ai trừ ngài. Xin hãy thứ tội, có lẽ đến hết kiếp ta cũng không cách nào trả được. Ân tình này ta đành chỉ biết ghi nhận trong lòng. 

- Đừng, là… là do Tạ Lãm trèo cao…

- Ta từng nghe một vị thiền sư nói, cuộc sống này, giữa người với người không ai cao, chẳng ai thấp… - Nàng mỉm cười. - tất cả đều ràng buộc với nhau bởi chữ duyên. Có người thì là duyên làm phụ tử, có người duyên làm phu thê… còn giữa ta và ngài mà nói, là hảo bằng hữu. 

Bằng mấy lời trên, Thanh Dao đã khéo léo chặn lại cảm xúc của Tạ Lãm. Nàng không muốn hắn ôm hi vọng hão huyền cho những chuyện sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Đời này, nàng chỉ chấp nhận duyên phu thê với duy nhất một người mà thôi.

Thanh Dao lục túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dùng cả hai tay đưa cho Tạ Lãm:

- Đây là thuốc tự tay ta bào chế từ những dược liệu quý theo phương pháp đặc biệt, rất công hiệu trong việc điều trị nội thương. Của ít lòng nhiều, xin đại nhân hãy nhận lấy. 

- Tại hạ không thể… - Hắn vội cúi người lùi lại. 

- Ta chẳng đánh nhau với ai bao giờ nên viên thuốc này hoàn toàn vô dụng với ta, trái lại, ngài là võ tướng, ta không mong ngài bị thương nhưng nếu ngài giữ nó, ta sẽ yên tâm hơn. 

Mặc cho Tạ Lãm hết lời từ chối, Thanh Dao khăng khăng bắt hắn cầm bằng được, còn tự tay nhét vào túi hắn. Cuối cùng hắn đành thở dài xuôi theo, biết rằng nàng muốn xoá bớt phần nào khoản nợ “suốt kiếp không trả được” kia. Hắn hiểu con người Thanh Dao, dáng vẻ ôn hòa dịu dàng không hoàn toàn che lấp được nội tâm cứng cỏi bên trong. Thực ra ngay thời điểm bắt gặp nàng đứng cùng Tề Cát, Tạ Lãm đã biết đời này hắn sẽ không thể giành được ánh mắt nàng, và hiện tại, kể cả khi nàng đã chẳng còn gì trong tay, cơ hội đó vẫn không bao giờ tới. Thanh Dao không dành cho hắn cũng như không nhận từ hắn bất cứ tình cảm nào khác ngoài sự tôn trọng. 

Sau khi giúp nàng ổn định, Tạ Lãm cũng rời đi và suốt nhiều năm không quay lại hay viết thư để tránh lộ tung tích. Sự tinh tế và chu đáo này của hắn khiến Thanh Dao biết ơn từ tận đáy lòng mặc cho thực tế mà nói, nàng không nghĩ giờ có ai buồn đi tìm mình. 

- Mẫu thân, con về rồi. 

Tiếng nói lanh lảnh vọng tới kéo nàng đang mơ màng trở lại thực tế. Thời gian trôi thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt Kỷ Khang đã gần năm tuổi. Ai mới gặp cũng nói nó giống nàng như đúc từ vóc dáng cao gầy, nước da trắng trẻo, đôi mắt to và chiếc mũi cao. Chỉ mình nàng mới nhận ra ánh mắt tinh anh, đôi môi thường mím lại cương nghị, cặp lông mày sắc nét là hình bóng thân quen của ai kia. 

- Sao người lại bẩn bê bết rồi? - Thanh Dao tặc lưỡi, muốn cười mà cười không nổi. 

- Con chơi đánh trận giả, phe con toàn thắng. 

Đôi khi nàng thấy thật khó tin khi một thằng nhóc mới năm tuổi đã được đám bạn, có đứa tận chín, mười tuổi phong làm đại tướng quân, chỉ huy mọi trận đánh giả của bọn trẻ. Chúng truyền tai nhau là chỉ cần Kỷ Khang cầm quân phe nào thì phe ấy nhất định thắng. Hơn ai hết, Thanh Dao quá hiểu tài năng này con nàng thừa hưởng từ ai nhưng mặt khác, nàng lại không muốn con bước chân vào nghiệp binh đao. Kỷ Khang là duy nhất, là tất cả của nàng nên nàng chỉ mong con theo con đường đèn sách, sống một đời bình an. 

- Ngươi đánh nhau thì giỏi đấy nhưng học chữ thì sao hả? Cả tiếng Kim nữa, ngươi học đến đâu rồi? - Cố dằn lại chút tự hào bản năng của người mẹ, Thanh Dao gằn giọng. 

- Con… - Nó vừa lắp bắp vừa lùi ra cửa. - hôm qua mẫu thân nói là hết cam thảo đúng không? Con đi hái cho mẫu thân ngay đây. 

Tiếng còn chưa dứt, người đã mất dạng. Thanh Dao lắc đầu cười. Gia cảnh neo người, từ lúc Kỷ Khang mới mấy tháng tuổi, nàng đã bế con đi hái thuốc nên giờ thằng bé gần như đã nhớ được hết mọi loại thảo dược thông dụng và thường xuyên giúp nàng phơi, bốc thuốc. Về mặt này nó có thể tính là sáng dạ, chỉ mỗi tội đi học thì lại không được như vậy. Thanh Dao mới gặp thầy đồ cách đây hai hôm thì đã nghe thầy ca thán chuyện thằng bé thường xuyên quậy phá, học xong buổi nào chữ thầy cũng trả hết lại cho thầy. Đôi lúc nàng đành tự an ủi rằng nếu học không được, sau này nàng truyền nghề bắt mạch, bốc thuốc cho con thì có lẽ cũng không đến nỗi chết đói. Dù sao với thân phận hiện tại của hai mẹ con nàng, Kỷ Khang có thể sống một đời tự do, không bị áp lực gánh vác trách nhiệm mà dòng máu hoàng tộc đòi hỏi. 

- Mẫu thân, có người tìm mẫu thân. - Tiếng Kỷ Khang lanh lảnh vọng lại. 

Thanh Dao đứng dậy, nụ cười chưa kịp nở trọn vẹn liền đông cứng. Vị khách thấy nàng thì điềm nhiên vòng tay, cúi đầu lễ phép nói:

- Đại nương, đã lâu không gặp. 

Thay vì đáp lại, nàng quay qua con:

- Con bảo đi hái cam thảo kia mà, sao đã về sớm vậy? 

- Con vừa mới ra ngoài thì gặp thúc thúc đây nên là… 

Thấy vẻ ngập ngừng của Kỷ Khang, nàng liền hiểu ý. Vốn là mẹ goá con côi lại thêm nhan sắc xinh đẹp, Thanh Dao rất cẩn trọng đề phòng thị phi. Trong người nàng luôn mang không ít độc chất loại nhẹ, bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu đều đã phải nếm trải đau khổ không ít. Bên cạnh đó, Kỷ Khang cũng được lệnh phải ở bên cạnh nàng mỗi khi có nam nhân tới. Nhờ vậy, sống ở thị trấn heo hút này nhiều năm nhưng nàng tuyệt nhiên không mang bất kỳ điều tiếng gì. 

Vì lý do đó, Kỷ Khang khá ngạc nhiên khi mẫu thân lệnh cho nó rời đi, để một mình nàng tiếp khách. 

- Đừng lo, - Thanh Dao mỉm cười trấn an. - thúc thúc là bằng hữu, sẽ không làm khó mẫu thân. 

Nghe được vậy, Kỷ Khang mới yên tâm xách giỏ chạy đi. Thấy con đã khuất nẻo, nàng mới chậm rãi nhìn vị khách mới tới, lạnh nhạt nói:

- Hàn Lượng đại nhân, đã lâu không gặp. Ngài khoẻ chứ? 

- Vương…

- Ta tên Hoài Thương, xin đại nhân đừng nhầm lẫn với người khác. - Nàng ngắt lời. - Đại nhân có việc gì nơi thị trấn heo hút này chăng?

- Tại hạ nhận lệnh chủ nhân đến thăm đại nương. Ngày đó đám thuộc hạ vô dụng của tại hạ để mất dấu đại nương làm tại hạ dò tìm tung tích người suốt mấy năm qua thật không dễ dàng gì… - Y gượng cười. - Cậu bé kia là…?

Thanh Dao thản nhiên đáp:

- Đứa trẻ ta nhặt ngoài đường… Đại nhân tìm ta có việc gì không? 

Khuôn mặt Hàn Lượng cho thấy hắn hoàn toàn không tin lời nàng nhưng biết là có cố gặng hỏi, nàng cũng sẽ không nói nên đành bỏ qua. 

- Chủ nhân vẫn luôn áy náy vì đã gây rắc rối cho đại nương. Ngài ấy muốn bù đắp…

- Không cần đâu, chuyện ngày đó là lựa chọn của ta, ta không hề hối hận. Đại nhân về đi, và truyền lại lời ta rằng nếu thật sự muốn bù đắp thì giúp ta giữ kín mọi chuyện, đừng tìm ta nữa, đừng bắt ta phải một lần nữa lang bạt góc bể chân trời. 

Thanh Dao vừa nói vừa tiến ra cửa tỏ ý tiễn khách. Lời nàng tuy nhẹ nhàng nhưng sắt đá kiên quyết. Hàn Lượng biết nàng đủ lâu để hiểu nàng không hề doạ nạt bởi ngày ấy, nếu muốn, chỉ cần mở lời, Vĩnh Thiên hẳn đã giúp nàng một cuộc sống khác xa hiện tại. Y cũng không quên việc nàng bỏ đi và xoá dấu vết triệt để đến nỗi tai mắt của y tìm nàng suốt mấy năm trời đều vô vọng. 

Chẳng còn cách nào khác, Hàn Lượng cúi người, lặng lẽ ra về. 

- Hàn Lượng đại nhân… 

Tiếng gọi khe khẽ khiến y đã ra đến sân vội ngoảnh lại. 

- Tề… Đoan Thuỵ đại nhân có khoẻ không? - Đôi mắt bình thản của Thanh Dao thoáng chút lay động, câu hỏi tựa như lẫn trong tiếng gió. 

- Ngài ấy… thành thật mà nói, ngài ấy không được tốt như đại nương đâu… 

Nói rồi Hàn Lượng biến mất, nhanh như lúc mới xuất hiện. 

Một lát sau, Kỷ Khang trở về, ngạc nhiên chạy tới bên nàng:

- Sao mắt mẫu thân đỏ vậy? Thúc thúc đâu rồi? 

- Mẫu thân không sao. - Thanh Dao gượng cười. - Thúc thúc đã về rồi. Con cất cam thảo đi rồi ra ăn cơm. 

………………

- Thần Tề Cát bái kiến hoàng thượng. Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. 

Vĩnh Thiên lặng nhìn người đối diện. Mới bảy năm mà hắn khác đi quá nhiều. Không còn vẻ tinh anh, lúc yêu nghiệt phong tình, lúc hào sảng khí thế, giờ chỉ thấy ở hắn sự mệt mỏi chán chường. Hai mắt trũng sâu, da sạm, râu ria lởm chởm và có chút phát tướng hơn trước chỉ ra một thói quen sinh hoạt thiếu điều độ. Ngồi trên ngai vàng, cách Tề Cát một quãng xa mà Vĩnh Thiên vẫn cảm giác mình ngửi được mùi rượu thoang thoảng. 

- Bình thân. Hoàng huynh dạo này thế nào? 

- Thần vẫn bình thường, xin hỏi hoàng thượng đột ngột triệu thần vào kinh lần này là vì việc gì? 

Nhớ lại ngày ấy, chuyện Vĩnh Thiên không xử tội mưu phản của Tề Cát mà chỉ trục xuất khỏi kinh thành đã thành đề tài gây tranh cãi ở tiền triều rất nhiều. Người ca ngợi Hoàng thượng nhân từ, kẻ lại chỉ trích hắn quá mềm yếu. Thế nhưng Vĩnh Thiên vẫn dứt khoát giữ vững quyết định, chỉ sai Hàn Lượng cho người dò xét động tĩnh của Tề Cát, đảm bảo hắn không giở trò gì khác lạ. Tuy nhiên, dường như hắn đã lo quá thừa. Từ sau khi Nhị vương phi biến mất, Tề Cát ngày ngày chìm đắm trong rượu, thỉnh thoảng ra ngoài lang thang khắp chốn chứ không còn vẻ gì muốn mưu tính soán ngôi. 

Cuối cùng, sau gần bảy năm, hai huynh đệ quyền lực nhất thiên hạ này mới lại hội ngộ. Cả đại điện rộng lớn chỉ có Vĩnh Thiên và Tề Cát mặt đối mặt bất chấp lời can gián của Hàn Lượng là để y đứng bên hộ vệ. 

- Trẫm muốn hoàng huynh về triều, phục vụ quốc gia, hoàng huynh nghĩ sao? 

- Tội thần làm gì có tư cách đó? - Tề Cát cười nhạt. - Ngày ấy Hoàng thượng tha chết cho thần đã là nhân từ lắm rồi… 

- Hoàng huynh, - Vĩnh Thiên giơ tay ngắt lời hắn. - huynh là nhân tài trăm năm có một, cho nên dù hoàng huynh từng sai lầm, trẫm vẫn muốn đặt niềm tin ở hoàng huynh một lần nữa. 

- Cầy cáo chết, chó săn phải bị giết, giờ thiên hạ thái bình, Đại Kim cần gì một đại tướng quân nữa chứ? 

- Trầm muốn huynh về kinh, giúp trẫm dần thay thế vị trí của Thái uý. Ông ấy đã đôi lần ngỏ ý muốn cáo lão về quê vì tuổi già sức yếu. 

Tuy ngạc nhiên nhưng Tề Cát không thể hiện ra, hắn chỉ thở dài:

- Hoàng thượng, thần mệt mỏi rồi…

Vĩnh Thiên im lặng một lát. Càng trò chuyện, hắn càng không nhận ra vị huynh trưởng từng một thời uy chấn thiên hạ. Và hơn ai hết, hắn hiểu nguồn cơn của sự thay đổi quá lớn này. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, tựa như cân nhắc một việc quan trọng, cuối cùng lên tiếng, giọng nặng nề có phần miễn cưỡng:

- Hoàng huynh, trẫm nghĩ mình nợ hoàng huynh… không, đúng hơn là Nhị vương phi một lời giải thích. 

Tề Cát bỗng siết chặt tay, người hơi run lên. Suốt bao năm nay, không một ai dám nhắc tới nàng trước mặt hắn, đến mức đôi lúc hắn có cảm giác như thể nàng chỉ là một giấc mơ thoáng qua trong cuộc đời mình. 

Thấy hắn vẫn im lặng, Vĩnh Thiên thở dài:

- Dù trẫm đã muốn giữ bí mật nhưng nếu không nói ra, sẽ thật bất công cho cả huynh và nàng ấy. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout