Chương 4. Thật thà là con đường ngắn nhất để lấy được lòng tin



Một buổi tối trời nóng nực hơn thường ngày khiến Thanh Dao trằn trọc khó ngủ. Nàng ra mở cửa sổ hòng kiếm chút gió mát thì bỗng nhận ra bữa nay là rằm. Trăng tròn vành vạnh, sáng trong rạng rỡ cả vùng trời khiến nàng không thể đừng phải thay quần áo bước ra ngoài sân. Dường như ở phương nam trời trong hơn phương bắc nên trăng cũng sáng hơn. Đứng trong vườn bị giới hạn bởi đám cây cao lẫn vách tường làm nàng có chút khó chịu, rốt cuộc không nhịn được đi về dãy nhà kho phía đông, tìm lấy một chiếc thang kéo lại thư các, toà nhà cao nhất nội viện, loay hoay trèo lên mái. 

Sau một hồi chật vật với mớ váy áo vướng víu, cuối cùng nàng cũng yên vị ngồi trên mái, mãn nguyện đắm chìm trong ánh trăng bàng bạc, tận hưởng tầm nhìn ra tận nơi phố phường. Bên ngoài kia, người dân đi lại đông đúc, đèn đuốc lập loè, dù ở xa vẫn cảm nhận được sự sôi động, tấp nập. Với một con chim bị nhốt trong lồng như nàng, chỉ như vậy thôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi. 

- Tiểu thư đang làm gì vậy?

Giọng nói lạnh tanh vọng tới làm Thanh Dao giật bắn mình quay ra. Đoan Thuỵ đang chắp tay đứng trên gờ mái, cách nàng mấy thước. Gió thổi làm mái tóc lẫn tà áo hắn bay bay cùng lúc ánh trăng chiếu xuống nửa khuôn mặt lộ ra đuôi mắt dài, ánh mắt lạnh lùng dò xét. Toàn thân hắn toát lên vẻ tà mị nhưng lại không kém phần hút hồn làm nàng bất giác ngây người. 

- Tiểu thư, cô làm gì ở đây? - Hắn hắng giọng nhắc lại, chân nhẹ nhàng bước về phía nàng. 

Lúc này Thanh Dao mới để ý cả hai bên vách tường chỗ hắn đứng đều không hề có thang, không hiểu hắn lên đây bằng cách nào? Nhưng thay vì thắc mắc, nàng chỉ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của hắn:

- Ta lên ngắm trăng. 

- Ở dưới đất không thấy trăng ư?

- Không đủ rõ. - Nàng bình thản đáp lại lời giễu cợt của hắn rồi rành mạch tiếp tục. - Ta nhớ rất đầy đủ các quy định của vương phủ do chính ngươi nói, hoàn toàn không có quy định cấm người ta trèo lên mái nhà. 

- Vì… - Đoan Thuỵ bỗng ngắc ngứ, nhớ lại thì, quả tình quy định của vương phủ không hề cấm leo trèo. - Vì trần đời sẽ chẳng có công chúa nào vác thang trèo lên mái nhà cả. 

- Đại nhân sai rồi. - Nàng mỉm cười. - Ta đâu còn là công chúa, giờ ta chỉ là Thanh Dao tiểu thư thôi. 

- …

- Ngồi xuống đây đi, đừng lãng phí một khung cảnh đẹp thế này.

Thực tâm Đoan Thuỵ không muốn lắm nhưng vì tò mò muốn biết nàng định làm gì nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, ý tứ giữ một khoảng cách nhỏ với nàng, đủ để nếu có người vô tình nhìn thấy cũng không gây ra hiểu lầm hay nghi kỵ. Sự tinh tế này làm nàng rất vừa lòng. 

- Vậy tiểu thư cất công leo lên đây chỉ để ngắm trăng thật ư? - Đoan Thuỵ hắng giọng. 

- Ngươi có biết, có những thứ đối với người này là tầm thường, với người khác lại là báu vật không? - Nàng khẽ quay mặt về phía hắn, nghiêm giọng nói. 

- Ý cô là trăng rằm? 

- Không… là tất cả những gì chúng ta đang nhìn thấy… - Nàng khoát tay, chỉ về phía phố phường. - Người có thể tự do đi lại như đại nhân sao hiểu được khung cảnh kia đối với kẻ như ta thật huyền diệu biết bao. 

Thanh Dao chỉ nói đến thế rồi im lặng, trong phút chốc nàng bỗng chìm vào những hồi ức xưa cũ về người dưỡng mẫu nàng nhất mực yêu thương hơn tất thảy. Mẫu thân nàng vốn xuất thân hèn kém lại mất sớm, nếu không nhờ Chu Tước quý nhân, hẳn nàng đã là một công chúa yểu mệnh từ lâu. Chu Tước quý nhân có cha là quan tam phẩm nhưng bản tính ông rất bộc trực, thiếu khéo léo uyển chuyển nên không được lòng vua dẫn đến việc bà cũng bị thất sủng theo. Do bà không có con, đức vua đã tiện tay giao Thanh Dao lại cho bà chăm sóc ngay khi nàng vừa chào đời. Sống cô đơn nơi hậu cung nhiều năm, bà đã dồn hết tình yêu thương cho tam công chúa, chăm sóc dạy dỗ nàng còn hơn cả con ruột. Ngược lại, trong mắt nàng, dưỡng mẫu là tất cả những gì tinh hoa, hoàn hảo trên đời này. Với nàng, bà chính là người đẹp nhất, dáng vẻ ưu nhã không màng thế sự đó là cao quý nhất, lòng bao dung với nàng, với kẻ dưới là đức độ nhất. Vậy nên có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn của Thanh Dao khi Chu Tước quý nhân bạo bệnh qua đời năm nàng mười lăm tuổi. Mười lăm năm bên dưỡng mẫu, nàng đã sớm thấm nhuần tư tưởng, suy nghĩ lẫn tính cách của bà. Dáng vẻ thong dong, sự điềm tĩnh ở nàng chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất của Chu Tước quý nhân. Và vô tình hay hữu ý, nàng cũng giống bà, mang trong mình một khao khát không bao giờ có thể chạm tới: tự do. 

Đoan Thuỵ dĩ nhiên không đọc được suy nghĩ người khác nhưng hắn có thể thấy ánh mắt nàng thoắt trở nên mơ màng. Ánh trăng như dát bạc lên làn da vốn đã trắng sáng, nhấn mạnh thêm đường nét khuôn mặt vốn đã sắc nét, cộng thêm đôi mắt mang đầy hoài niệm kia khiến nhan sắc của nàng vốn đã rất đẹp trở nên hư ảo. Nếu Thanh Dao không thể rời mắt khỏi khung cảnh phố phường thì ai đó cũng đang không thể rời mắt khỏi nàng. 

- Ngươi biết không, dưỡng mẫu của ta… Là quý nhân nhưng lại không được ân sủng, không được ân sủng nhưng lại không có tự do, cả đời chỉ biết ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bao la… - Nàng đang lầm bầm như tâm sự với chính mình thì bỗng quay qua người đối diện mỉm cười. - Đoan Thuỵ đại nhân, ngươi muốn nghe sáo không?

- Tiểu thư biết thổi sáo ư? 

- Dưỡng mẫu ta là một tài nữ hiếm có, tinh thông hết thảy cầm kỳ thi hoạ, tiếc là ta chỉ học được một phần bản lĩnh của người. - Nàng rút ra cây sáo ngắn bằng ngọc xanh biếc, trong vắt. - Để ngươi chê cười rồi. 

Tuy Thanh Dao khiêm tốn nói mình chưa học hết bản lĩnh của mẫu thân nhưng Đoan Thuỵ hoàn toàn không tin vào điều đó ngay khi những nốt đầu tiên vút lên. Tiếng sáo của nàng trầm bổng, vương vít, len lỏi chìm sâu vào lòng người. Một chút hoài niệm, một chút buồn man mác nhưng hơn tất cả là cảm giác an yên tự tại. Hắn tự hỏi tại sao một công chúa hoà thân số phận như chỉ mành treo chuông lại có được sự bình tĩnh, thoải mái này? 

- Đại nhân, - Tiếng sáo vừa kết thúc, Thanh Dao khe khẽ lên tiếng. - nói chuyện một chút được không?

- Tiểu thư muốn nói gì? 

- Muốn xoá bỏ những nghi kỵ của ngươi, của vương gia, của hoàng đế… - Thanh Dao bình thản đáp còn Đoan Thuỵ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt lộ ra chút ngạc nhiên. 

Nếu ở nước Kim, Tề Cát vương gia, chiến thần bất khả chiến bại được sùng bái, tôn thờ thì ở các nước chư hầu, hắn là kẻ bị sợ hãi, đồng thời cũng bị căm hận nhất nhì. Để bình định được bốn cõi, lẽ dĩ nhiên con đường hắn đi là đạp trên xác người. Chẳng nơi nào trong thiên hạ không có những người con đã chết trong tay đội quân Tề Cát hùng mạnh. Vì vậy, mặc dù có thực tâm quy phục hoàng đế thì riêng với cá nhân Tề Cát, người ta vẫn không khỏi ngấm ngầm bất mãn. Và vua tôi các nước chư hầu, khi không cách nào trả thù trực diện thì thường nghĩ tới một nước cờ vốn luôn được coi là kinh điển: mỹ nhân kế. 

Mộc quốc không phải ngoại lệ. Trước ngày lên đường, đức vua đã gọi riêng tam công chúa vào ngự thư phòng. Ngài dặn dò nàng phải bằng mọi cách lấy được tín nhiệm, cảm tình của Tề Cát rồi sau đó, nếu may mắn thì dò la những bí mật quân sự của nước Kim, không thì ít nhất cũng kéo hắn vào vòng xoáy tửu sắc để hắn lơ là chuyện quân binh. 

- Lúc mới đến ta đã rất lo lắng, phải thôi, danh tiếng vương gia nhà các ngươi tốt quá mà… - Nàng khẽ chép miệng. - Có điều, ở đây một thời gian, ta lại có cảm giác khác hẳn. Trên chiến trường thì ai cũng phải chiến đấu, không giết người sẽ bị người giết, ta hiểu điều đó. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, dường như… dường như điện hạ không phải là người cuồng sát. 

- Vì sao tiểu thư lại nghĩ thế? - Đoan Thuỵ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. 

Thanh Dao cũng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ là nàng để ý rằng tuy đơn sơ nhưng không khí ở vương phủ rất thanh bình, dễ chịu. Cây cối xanh tươi, chim chóc tề tựu ríu rít suốt ngày, và quan trọng hơn, các thái giám làm việc trong phủ luôn có một dáng vẻ thoải mái, vui vẻ, ánh mắt nhìn thẳng thay vì cúi gằm sợ hãi, cách cư xử, đối đãi với người khác cũng rất chân tình, chu đáo. 

- Ta lớn lên trong cung, ta rất biết nhìn nô tài đoán ra chủ nhân. Chủ nhân độc ác, nô tài sợ sệt, chủ nhân cay nghiệt, nô tài điêu ngoa, ngược lại, chủ nhân tử tế rộng lượng, nô tài sẽ vui vẻ, tích cực… Nô tài của vương phủ rất giống nô tài của dưỡng mẫu ta, đó không thể là những người làm việc dưới quyền một kẻ hiếu sát. 

- Tiểu thư thật để ý. - Hắn khẽ mỉm cười. 

- Liên quan tới tính mạng bản thân, không để ý sao được? 

Từ quan sát riêng cộng với việc phụ vương dặn dò, nàng đã lờ mờ đoán ra vì đâu Tề Cát vương gia lại mang tiếng sát thê như vậy. Hẳn những nữ nhân kia cũng đã giống nàng, nhận mệnh quốc gia, buộc phải tìm cách tiếp cận hắn để làm những nhiệm vụ được giao. Một khi nhiệm vụ thất bại hay bị bại lộ, kết cục đương nhiên chỉ có cái chết. 

- Ta không hề ngu ngốc tin rằng ta thông minh hơn bọn họ mà qua mặt được nhị vương gia. Phụ vương nào đã bao giờ quan tâm tới ta mà có quyền bắt ta mạo hiểm tính mạng mình chứ? Là công chúa, ta chỉ cần ngoan ngoãn không để ảnh hưởng tới mối giao hảo hai nước dẫn đến nạn binh đao là tròn phận sự rồi.

- Chuyện cơ mật như vậy mà cô đi nói lại với ta sao? Không sợ ư? - Đoan Thuỵ nhìn nàng, mắt loé lên một tia thú vị. 

- Sợ nên mới nói… Chắc chắn vương gia của ngươi thừa thông minh để biết. Với người thông minh thì nên thẳng thắn thay vì lòng vòng mưu mô, như vậy khả năng sống sót sẽ cao hơn. 

- Sao tiểu thư biết vương gia thông minh? Cô đã gặp rồi sao?

- Một tướng quân tài năng như vậy mà không thông minh thì ai mới thông minh? - Thanh Dao đáp, khoé miệng hơi nhếch lên thành nụ cười giễu thoảng qua. - Chưa cần gặp ta, vương gia đã sai ngươi thử ta rồi, ngài ấy không chỉ thông minh mà còn tỉ mỉ, thận trọng. 

- Thử tiểu thư…?

- Không phải ư? Ngươi tự mình chỉ cho ta những nơi “chứa tài liệu cơ mật”, sau khi biết ta rất giỏi ghi nhớ phương hướng, chẳng những không đề phòng canh gác, còn cố tình để mặc ta tự do đi lại trong phủ, chẳng phải để xem thử ta có ý lén trộm cắp hay không sao? 

Đoan Thuỵ lặng thinh không đáp nhưng tia thú vị trong đáy mắt càng hiện lên đậm đà. Thanh Dao nói không hề sai. Trước nàng đã từng có hai công chúa, một quận chúa được gả tới vương phủ nhưng chỉ cần có cơ hội, hoặc là họ sẽ xoay sở đánh cắp tài liệu mật hoặc tìm cách hạ sát Tề Cát, nào bỏ độc thức ăn, nào dò xét thói quen sinh hoạt, giờ giấc để rình cơ hội đâm lén. 

Cô nương trước mặt hắn thì lại nói thẳng về việc thà phản bội đất nước còn hơn là mạo hiểm tính mạng. Hắn thực sự không biết nên khen nàng thông minh hay ngốc nghếch, dũng cảm hay hèn hạ nữa. 

- Ta chỉ muốn sống. - Nàng thản nhiên đáp khi nghe hắn nhận xét. - Với hoàn cảnh của ta, thông minh hay ngốc nghếch đều chết, dũng cảm hay hèn hạ cũng vậy, chỉ có biết điều thì may ra sẽ sống. Hơn nữa, ta không phản bội Mộc quốc. Mộc quốc sẽ lợi lộc gì nếu ta sát hại Tề Cát vương gia?

- Trả thù cho binh linh bị giết? Trả thù cho thể diện quốc gia? Quan trọng hơn, mất đi Tề Cát vương gia, nước Kim sẽ suy yếu đi rất nhiều?

- Thứ nhất, tại sao phải trả thù? Giết chóc là một phần của chiến tranh, ta có thể ghét chiến tranh nhưng ta không thể ghét những người tham chiến, tất cả đều là nạn nhân, kể cả vương gia cũng vậy… Thứ hai, cái ta không quan tâm nhất chính là thể diện, được làm vua, thua phải quy phục là đạo lý cơ bản ở đời. Thứ ba, tại sao ta lại mong nước Kim suy yếu chứ? Để các nước chư hầu nổi lên, thiên hạ lại triền miên khói lửa can qua ư? Nước nào xưng đế chẳng được, miễn là dân chúng bốn phương yên ổn. Như bây giờ là rất tốt rồi, ta không tin có vua nước nào khác lên ngôi sẽ tốt hơn hoàng đế hiện tại, kể cả là phụ vương của ta đi chăng nữa. 

Đoan Thuỵ mỉm cười, hắn không có gì để phản đối nàng. Lời nói của nàng tuy có phần ngây thơ nhưng về bản chất lại thể hiện một tính cách phóng khoáng, tầm nhìn rộng mở và tấm lòng trải khắp thiên hạ. Hắn bất giác nhớ lại vị hoàng đế khai sinh ra triều đại nhà Tuyên gần hai trăm năm trước, người đã ôm một hoài bão tương tự như vậy. Tuyên Thái Tổ ra đời trong bối cảnh các cuộc chiến tranh liên miên không dứt giữa các nước đã kéo dài cả trăm năm. Lên ngôi vua nước Kim từ khi còn trẻ, ông tự mình lãnh đạo quân đội, dùng vũ lực khuất phục các nước xung quanh, biến họ thành chư hầu còn bản thân lên ngôi hoàng đế. Từ đó đến nay là mười hai triều đại, để có thể duy trì một cục diện thiên hạ thái bình, chẳng thế hệ nào không cần những vị võ tướng tài ba. Dẹp loạn chư hầu, dẹp loạn giặc cướp cho đến công thành chiếm đất, mở rộng bờ cõi. Tuy nhiên, tới khi Tuyên Hiến Tông, hoàng đế hiện tại lên ngôi thì cục diện chính trị lại phức tạp hơn rất nhiều. Tiên đế đột ngột băng hà trước khi các hoàng tử kịp trưởng thành, ngôi thái tử trước đó vẫn bỏ trống. Người trăn trối chỉ định tân vương đúng một ngày trước khi mất. Vị tân vương này là tam hoàng tử, khi đó mới tròn mười lăm, vừa mới chỉ tham gia tiền triều, nghe chuyện chính sự chưa được mấy hôm. Chưa vội bàn đến vấn đề nội bộ của Kim quốc, lúc ấy các nước chư hầu đều cảm thấy cơ hội cho mình đã đến rồi, liền vội vàng nổi dậy khắp nơi. Biên cương liên tục gửi thư về triều cầu cứu. 

Nếu không nhờ Tề Cát vương gia dẫn quân đi bình định bờ cõi suốt mười năm qua thì có lẽ thiên hạ đã đổi chủ từ lâu, hoặc tệ hơn, các nước vẫn còn đang đánh nhau tìm chủ mới. Dĩ nhiên, Tề Cát dù lợi hại tới đâu cũng không thể cùng lúc đánh khắp bốn phương. Hắn khôn ngoan lợi dụng việc các nước chư hầu mạnh ai nấy đánh thay vì kết thành liên minh, liền một mặt gửi thư hoà hoãn với nước lớn, tập trung khuất phục hoặc kết liên minh với nước nhỏ, mặt khác dùng kế ly gián khiến các nước vốn đã “bằng mặt không bằng lòng” càng thêm mâu thuẫn sâu sắc rồi dùng binh lực triệt hạ từng bên một từ yếu tới mạnh. Một trong những điều nổi tiếng nhất về Tề Cát bên cạnh tài dùng binh là hắn đã ra một chính sách hết sức tàn nhẫn là truy sát, đuổi cùng giết tận đến tên lính cuối cùng của phe đối địch, sau đó cho chặt đầu và thiêu xác tất cả, vĩnh viễn không còn cơ hội nào được trở về quê nhà dù chỉ trong lọ tro cốt. Điều đó đã khiến cho bất cứ kẻ nào chỉ cần nghe tới việc phải đối đầu với quân Tề Cát là sợ hãi chùn bước. Kết quả, nhờ tài năng lãnh đạo và cả chính sách máu lạnh đó, chỉ trong vài năm ngắn ngủi Tề Cát đã bình định bốn phương, trở thành tướng quân bất khả chiến bại, danh chấn thiên hạ. Nói không ngoa thì ngai vàng của Tuyên Hiến Tông chính do một tay Tề Cát đỡ lên mới vững vàng được như ngày hôm nay. 

Sự tàn nhẫn của Tề Cát thì ai cũng có thể thấy nhưng chính sự tàn nhẫn ấy làm vua tôi các nước chư hầu vì sợ hãi mà nản lòng, nhanh chóng quy thuận trở lại, chấm dứt các cuộc chiến liên miên. Dưới góc độ nào đó mà nói, vì bất kể lý do gì, việc chiến tranh qua đi sớm bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu để dân thường trở lại làm ăn, phố phường mới có thể sầm uất như quang cảnh đang diễn ra trước mắt Đoan Thuỵ hiện tại. Vậy nên, mặc cho các quan ngự sử tha hồ tô vẽ hai bàn tay Tề Cát nhuốm đầy máu tươi thì việc phán xét công - tội thực sự của hắn có lẽ nên thuộc về tương lai, khi cái tên và những chiến công hiển hách đã trở thành lịch sử. 

Chỉ là không nghĩ tới, trên đời này, người hiếm hoi đồng tình với Tề Cát lại là một cô nương chân yếu tay mềm, người không hề biết gì về sách lược, dùng binh. 

- Những gì cần nói, ta đã nói hết. - Thanh Dao lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Đoan Thuỵ. - Ta hi vọng phía vương gia có thể xoá bỏ nghi kỵ với ta, như vậy đôi bên có thể cùng coi vương phủ là nhà, sống dễ thở một chút. 

- Coi vương phủ là nhà ư? - Đoan Thuỵ chợt cười lớn. - Nói hay lắm. 

Thanh Dao hơi ngạc nhiên trước phản ứng có phần kích động của đối phương nhưng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy phủi váy áo rồi dợm bước ra thang: 

- Muộn rồi, ta về phòng đây, kính nhờ Đoan Thuỵ đại nhân chuyển tới vương gia những gì ta vừa nói. 

Đoan Thuỵ đột ngột đứng phắt dậy, tiến đến bên nàng. Một tay hắn vòng qua eo kéo Thanh Dao sát vào mình, nàng còn chưa kịp kêu lên, hắn đã ôm nàng phi thân ra khỏi mái nhà. Thanh Dao hoảng hốt, theo phản xạ bám chặt lấy vạt áo, nép mình vào ngực hắn. 

Một cảm giác mạnh mẽ, nam tính bỗng bao trùm làm nàng kinh ngạc quên cả sợ. Do vóc dáng Đoan Thuỵ rất cao, quần áo lại nhiều lớp nên bình thường đứng cách xa, nàng thấy hắn tương đối mảnh khảnh nhưng kề sát bên thế này, nàng mới nhận ra hắn cực kỳ vạm vỡ, dù qua mấy lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khối cơ bắp cuồn cuộn, rắn rỏi bên trong. 

Ngay cả khi hắn đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, nàng vẫn ngơ ngẩn chưa phản ứng được. Hắn cũng chẳng vội, cứ như vậy ôm nàng bên người, mặc cho nàng đang bám chặt vạt áo mình. 

Mất mấy giây Thanh Dao mới kịp định thần, hấp tấp đẩy hắn ra rồi lùi lại mấy bước, mặt đỏ rần tới tận mang tai. 

- Ngươi làm cái gì thế?

Trái với vẻ bối rối của nàng, Đoan Thuỵ thản nhiên cúi người. 

- Công chúa là cành vàng lá ngọc, há có thể trèo thang khó coi như vậy? 

- Đoan Thuỵ đại nhân, - Nàng cố lấy dáng vẻ nghiêm túc, gằn giọng. - ta tuy chưa có danh phận nhưng vẫn tính là nữ nhân của Tề Cát vương gia nên dù ngươi có là thái giám thì cũng xin hãy tự trọng, giữ khoảng cách với ta một chút. 

Nói rồi không cần nghe câu trả lời, nàng quay người đi thẳng về phòng. Nhưng kể cả khi đã thay đồ lên giường, tim nàng vẫn đập thình thịch, hai má nóng phát sốt. Chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt Đoan Thuỵ lại hiện rõ mồn một, từng nét từng nét ghi sâu vào lòng nàng, muốn xoá không được. Hắn chỉ ôm nàng một chút nhưng cái cảm giác run rẩy đó liên tục dội lại như những đợt sóng, muốn tránh cũng không thể.  

Nàng không hề quên Đoan Thuỵ là thái giám, càng không quên thân phận mình nhưng trái tim lại cứ bướng bỉnh với những nhịp đập của riêng nó, không cách nào kiểm soát. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout