Kỷ Khang tỉnh giấc, cảm thấy nhà hôm nay có gì đó khác bình thường. Không có mùi đồ ăn sáng, không có mẹ ngồi kế bên, nó vội vàng khoác áo ngoài rồi chạy qua phòng mẹ.
Thanh Dao nằm li bì trên giường, trán nóng rẫy làm Kỷ Khang hoảng hồn. Mặc dù trong nhà có rất nhiều dược liệu, tất nhiên nó chưa đủ tuổi để học cách cân đo đong đếm mà bốc thuốc. Trừ phi Thanh Dao phải đủ tỉnh táo để ít nhất hướng dẫn cho nó, còn không nó không có cách nào. Đây là lần đầu Kỷ Khang thấy mẫu thân ốm nặng như vậy nên không tránh khỏi sợ hãi.
Nó lao ra khỏi nhà muốn tìm người giúp đỡ mà chưa biết phải cậy nhờ đến ai. Vốn tuy hai mẹ con đối xử với những người xung quanh rất nhiệt tình, tử tế nhưng lại có ý cẩn trọng đề phòng và luôn e ngại không muốn phiền hà người khác.
- Nhóc con, có việc gì mà hớt hải thế? - Giọng nói ngay đằng sau vọng tới làm Kỷ Khang giật mình.
- Thúc thúc… - Nhận ra người đang khoanh tay đứng trên cây là ai, nó bất giác thở phào. Một cảm giác nhẹ nhõm, yên tâm kỳ lạ xuất hiện lấn át nỗi lo lắng. - mẫu thân bị ốm, con đang đi tìm…
Không đợi nó nói hết câu, Hoài Hận đã lao vào phòng nàng, bất chấp hành động này hoàn toàn không phải phép. Kỷ Khang theo sau, kinh ngạc nhìn thúc thúc áp trán mình lên trán mẫu thân rồi nới lỏng váy áo, đắp lại chăn cho nàng một cách hết sức tự nhiên, tựa như hai người đã thân quen từ trước.
- Kìa… - Nó sợ hãi lắp bắp.
Hắn đứng dậy nắm tay thằng bé dẫn qua phòng thuốc, thuận tay bốc một ít dược liệu cơ bản rồi vào bếp bắc nồi đun.
- Mẫu thân con chỉ bị sốt thôi, uống vài thang là khỏi, đừng lo. - Hắn móc trong túi ra gói bánh lớn. - Con ngồi đây ăn bánh trông nhé, khi nào thuốc cạn còn khoảng một nửa thì gọi ta.
Bình thường Kỷ Khang sẽ không để một nam nhân ở riêng cùng mẫu thân nhưng nó lại không phản đối Hoài Hận. Có lẽ một phần vì ở hắn toát ra một uy lực vô hình mà nó không dám chống đối và phần lớn hơn, bằng trực giác nó cảm thấy thúc thúc thực lòng rất quan tâm đến nó và đặc biệt là mẫu thân. Đây không phải thứ có thể giả được.
Dù rất vô lý, nhưng trong lòng Kỷ Khang bỗng nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ. Hôm qua sau khi đến nhà thúc thúc, mẫu thân nó bất ngờ kể về phụ thân, vị đại tướng quân huyền thoại mà nó hằng ngưỡng mộ. Lắp ghép các mảnh sự kiện rời rạc, sự nghi ngờ của nó lại càng tăng lên. Có lẽ nào, Hoài Hận thúc thúc lại chính là…
- Đoan Thuỵ… - Người đang mê man trên giường lầm bầm, tay vô thức giơ lên. - đừng bỏ thiếp…
Hắn nắm chặt lấy tay nàng, vùi mặt vào đó thì thầm mấy câu không ai nghe được. Vừa lúc ấy Kỷ Khang bưng bát thuốc tới nhưng do còn bất tỉnh, thìa thuốc đưa đến miệng nàng đều bị đổ hết sang hai bên mép, hầu như không vào được chút nào.
- Thúc thúc, phải làm…
Kỷ Khang còn chưa nói xong, hắn đã cầm bát thuốc đổ hết vào miệng mình rồi cúi xuống, trực tiếp “truyền” qua miệng nàng. Nó chỉ có thể há hốc mồm, mặt bất giác đỏ bừng.
- Thúc làm cái gì thế? - Nó hét lên, xông vào giằng hắn ra.
Hắn còn đang cố xoa dịu Kỷ Khang thì Thanh Dao bỗng mở mắt, nàng khó nhọc nói:
- Khang, con ra ngoài đi… mẫu thân có chuyện cần nói với thúc thúc.
Đợi đến lúc cánh cửa đã khép chặt, Thanh Dao mới ngước nhìn người đối diện, hai gò má nàng ửng hồng, mắt long lanh một niềm hạnh phúc dâng tràn.
- Đúng là chàng rồi. - Nàng đưa tay áp lên má hắn. - Đoan Thuỵ, thiếp rất nhớ chàng.
- Dao Dao, là ta, là ta…
Tề Cát nắm chặt lấy bàn tay mảnh dẻ nóng hổi vì cơn sốt đang đặt trên mặt mình. Một giọt nước mắt không kìm được ứa ra, lăn dài trên khuôn mặt sương gió.
- Vũ Khuê đã nói với ta mọi chuyện… Ta… Ta đã đến đây ngay nhưng lại quá hổ thẹn không dám đối mặt với nàng… Ta chỉ dám tìm cách chăm sóc Kỷ Khang và bảo vệ nàng từ xa…
- Thiếp biết. - Thanh Dao mỉm cười dù nước mắt bắt đầu rơi.
- Ta xin lỗi… ta xin lỗi… - Tề Cát nghẹn ngào, ngoài mấy lời này ra chẳng thể nói thêm được gì.
- Thiếp biết, thiếp biết hết, chàng không cần nói thêm gì cả… - Nàng gượng dậy, kéo hắn đến gần hơn một chút. - Đoan Thuỵ, những năm qua chàng đã sống thế nào?
- Sống không bằng chết… Không có nàng, cuộc sống trở thành địa ngục trần gian, ta chỉ có thể uống rượu qua ngày…
Đột nhiên Thanh Dao nhớ ra một việc quan trọng khiến nàng cụp mắt, tay vô thức vò chiếc chăn mỏng.
- Giờ bên cạnh chàng có… có ai không?
- Sài Phúc có tính không? - Hắn gượng cười. - Ta đã từng nói đời này Đoan Thuỵ ta chỉ có mình Dao Dao thôi mà.
- Kể cả khi chàng đã hận thiếp đến vậy?
- Phải, dù yêu hay hận thì nàng vẫn luôn là duy nhất, ta không còn tâm trí để ý bất cứ ai khác nữa. - Tề Cát nghiêm túc nói rồi nắm lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn. - Về nhà với ta đi.
- Với một điều kiện. - Nàng nhìn hắn, đôi mắt vẫn rưng rưng.
- Bất cứ điều gì nàng muốn.
- Sau này chàng mãi mãi phải ở bên thiếp và Kỷ Khang.
Tề Cát cúi xuống, môi tìm tới môi nàng. Những nhớ nhung, đau buồn dồn nén suốt sáu năm xa cách như bùng nổ mà mọi lời nói đều không sao diễn tả hết, hắn chỉ có thể biểu đạt bằng một nụ hôn không thể cuồng nhiệt hơn.
- Ta không cho phép nàng rời khỏi ta một lần nào nữa.
……
Suốt đoạn đường trở về Đại Kim, Kỷ Khang vô cùng háo hức. Đến giờ nó vẫn chưa thể tin những chuyện đã xảy ra. Ngay sau khi tỉnh lại từ trận sốt, mẫu thân đã gọi nó vào, trịnh trọng thông báo rằng vị thúc thúc nó luôn yêu kính lại chính là phụ thân nó, Tề Cát vương gia huyền thoại. Sáng sớm ngày tiếp theo, cả nhà lặng lẽ rời thị trấn vùng biên, mua một chiếc xe nhỏ rồi phụ thân đích thân đánh xe, cứ thế thẳng tiến về Đại Kim. Và vì quá muốn gần gũi phụ thân, phần lớn thời gian nó đều ngồi cạnh Tề Cát trên băng ghế ngoài.
- Phụ thân, có thật phụ thân là Tề Cát vương gia của Đại Kim không? - Kỷ Khang rụt rè thì thầm.
- Phải, - Hắn mỉm cười, chìa cho nó xem lệnh bài khắc biểu tự của mình. - mẫu thân con là Nhị vương phi, là nữ nhân duy nhất cũng như con là vương tử duy nhất của ta.
- Vậy phụ thân cho con ra quân doanh cùng được không? Con muốn sau này giống phụ thân thành đại tướng quân.
Tề Cát im lặng một chút rồi xoa đầu nó, khẽ nói:
- Phụ thân không làm đại tướng quân nhiều năm nay rồi. Nếu sau này con muốn vào quân doanh, ta sẽ nhờ Mã Chước thúc thúc dìu dắt con.
- Tại sao vậy? - Nó ngây thơ nhìn hắn.
- Sau này con lớn, phụ thân sẽ kể còn giờ con chưa hiểu được đâu. - Tề Cát trầm giọng. - Ngoài chuyện đó ra con còn nguyện vọng nào không?
- Con muốn tiếp tục học võ… Con hứa sẽ chăm đọc sách hơn, chịu khó học tiếng Kim nữa.
- Được… Miễn là trong khả năng, phụ thân đều sẽ đáp ứng con… Để con và mẫu thân vất vả nhiều năm như vậy là lỗi của phụ thân, phụ thân hứa sẽ bù đắp.
- Chàng không được chiều hư nó. - Thanh Dao từ phía sau nói vọng lên. - Thiếp chưa từng để nó phải chịu khổ, chàng không cần bù đắp gì hết.
Mặt Kỷ Khang xị xuống còn Tề Cát bật cười, liếc mắt lại phía nàng:
- Vậy ta chiều hư mình nàng thôi, con thì để nàng dạy.
Nhờ đi bằng đường tắt, di chuyển liên tục, chưa đến một tháng, ba người đã về tới đất phong của Tề Cát. Kỷ Khang lúc này mới ý thức được thân phận của phụ thân mình. Cả một biệt phủ rộng lớn chăng đèn kết hoa mở sẵn cửa chờ, hàng chục người đứng lớp trong lớp ngoài, vừa nhác thấy bóng xe ngựa đỗ lại, tất thảy đều phủ phục bái lạy phụ mẫu nó, còn đồng thanh gọi nó là vương tử.
Gặp lại Sài Phúc, Bùi Tán, Thanh Dao rất xúc động, bọn họ cũng không cầm được nước mắt nhưng hàn huyên chưa được mấy câu thì bị Tề Cát lạnh lùng cắt ngang:
- Sài Phúc, đưa tiểu điện hạ về phòng, nhớ sắp đặt mọi thứ chu đáo cho nó.
Hai người một lớn một nhỏ vừa quay lưng, hắn liền bế bổng Thanh Dao lên, đi thẳng về phòng.
- Điện hạ… - Mặt nàng đỏ bừng, lấm lét nhìn đám nô tài đang vội cúi đầu giả tảng không thấy gì hết.
- Sáu năm rồi, nàng nghĩ ta còn đủ kiên nhẫn ư?
- Nhưng… nhưng đi đường nhiều ngày như vậy cả người đều rất bẩn… - Nàng cạ nhẹ lên ngực hắn. - Dao Dao muốn đi tắm trước.
Vương phủ ở đây không giống ở kinh đô nên phòng tắm không nằm trong phòng ngủ, bể tắm cũng nhỏ hơn nhiều nhưng cả hai đều không lấy đó làm phiền. Thanh Dao xoè tay chìa ra một gói nhỏ, nhìn hắn mỉm cười:
- Phu quân còn nhớ hương liệu mà thiếp chế riêng không?
- Nàng đã chuẩn bị từ trước ư? - Tề Cát hơi bất ngờ nhìn nàng.
Gò má Thanh Dao ửng lên, qua làn hơi nước càng trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết.
- Sáu năm rồi, Dao Dao cũng không có nhiều kiên nhẫn đâu…
Lời thỏ thẻ của nàng mất tăm trong miệng Tề Cát.
……
Thanh Dao cảm thấy hôm nay Tề Cát có gì đó rất lạ lùng. Hắn thường xuyên nhìn trộm nàng rồi tủm tỉm cười, dáng vẻ tựa như che giấu một chuyện gì đó rất thú vị. Nàng nhịn cả ngày cho tới khi về phòng sau bữa tối thì hết nhịn nổi nữa liền bật hỏi:
- Điện hạ có chuyện gì thế?
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, tay chống lên bàn đỡ lấy mặt:
- Nàng biết đấy, mấy năm gần đây ta rất rảnh rỗi nên thường làm những việc linh tinh. - Hắn chậm rãi nói, giọng kéo dài tựa như cố tình khiến nàng thêm tò mò.
- …
- Chẳng hạn như hôm nay ta có đọc thử cuốn dược liệu của vị đại phu giang hồ mà nàng yêu thích. - Tề Cát đưa tay cạ nhẹ vào cằm nàng. - Dao Dao biết bản vương vừa đọc đến phần nào không?
- Xin điện hạ chỉ điểm. - Nàng nhướng mày vẻ dò hỏi.
- Ngược lại, phải là nàng chỉ điểm cho bản vương mới đúng chứ… Ta vừa đọc tới những dược liệu phổ biến ở Mộc quốc, trong đó có một loại quả rất thú vị tên là Địa Hoả, nó có tên đó vì hoả tính của nó đặc biệt cao.
Mặt Thanh Dao bỗng chốc đỏ bừng ngoài ý muốn, tim đập thình thịch muốn bắn ra ngoài.
- Vốn Mộc quốc cực kỳ lạnh nên loại quả này rất hữu ích, ăn vào sẽ giúp giữ nhiệt từ bên trong chống cảm mạo, hương vị cũng khá ngon… Tuy nhiên, theo như ta đọc được trong sách, không quá nhiều người biết là nếu mang sắc một lượng quả lớn để ra được một chất lỏng đậm đặc…
- Chuyên dùng để điều trị cho người nhiễm phong hàn nặng. - Nàng cố giữ vẻ tự nhiên tiếp lời.
Tề Cát đưa tay kéo mạnh nàng ngồi vào lòng, hơi thở nóng bỏng vờn quanh tai nàng:
- Nhưng nếu người bình thường uống vào thì sao?
- Thiếp không… không biết… - Nàng lắp bắp, mặt đỏ bừng, dáng vẻ như thể muốn chạy trốn.
- Thần y như nàng mà không biết ư? - Tề Cát cười, cắn nhẹ lên cổ nàng để lại một dấu đỏ hồng. - Người thường uống vào sẽ bị sốt cao, kéo dài từ nửa ngày đến hai ngày tuỳ vào lượng uống và cơ địa người dùng.
- …
- Dao Dao của ta lúc nào cũng thông minh. - Giọng hắn khàn đặc, tay đã kịp cởi hai chiếc cúc trên cổ áo nàng. - Nhưng lần sau không được làm vậy nữa, ta đã rất lo lắng đấy.
Thanh Dao khẽ nghiêng người né, tay chống lên vai ngăn hắn tiếp tục làm bừa. Nàng hất mặt:
- Thiếp không hiểu điện hạ nói gì… nhưng điện hạ hối hận sao? - Giọng nàng đầy khiêu khích. - Dù sao thiếp cũng có cái danh hão là thần y, nên mấy vấn đề sức khoẻ lặt vặt đâu cần người khác phải lo lắng mà ra mặt, đúng không?
Tề Cát nhẹ nhàng nhấc tay nàng ra rồi tiếp tục ôm lấy nàng, thủ thỉ:
- Phải… ta hối hận vì quá hèn nhát không dám gặp nàng sớm hơn… hối hận vì quá kiêu hãnh, quá ngu ngốc mà không nhận ra nàng đã vì ta mà hi sinh đến nhường nào.
- …
- Dao Dao, ta sai rồi, cuối cùng ta đã thực sự hiểu, ta không sinh ra để làm hoàng đế, đó chỉ là giấc mộng hoàng kê mà ta từng mãi ngốc nghếch đeo đuổi… Cái giá phải trả là ta đã suýt mất nàng… - Tề Cát siết lấy nàng, giọng nghẹn lại. - Sáu năm qua chính là sự trừng phạt nặng nề nhất mà ta phải nhận…
Khoé mắt Thanh Dao bất giác cay cay, nàng chủ động vòng tay ôm lại hắn.
- Nhưng Dao Dao đã trở về đây rồi… Trong chừng mực nào đó, sáu năm trước thiếp không hề nói dối, thiếp thực lòng không muốn điện hạ làm hoàng đế. - Nàng ghé sát tai Tề Cát thì thầm, tay luồn vào cổ áo hắn. - Dao Dao rất ích kỷ, chỉ muốn phu quân là của riêng mình chứ không muốn chia sẻ cho bất cứ ai khác, kể cả bách tính muôn dân đi nữa.
Cảnh vật trước mắt Thanh Dao bỗng xoay tròn, trước khi kịp định thần, nàng đã nằm trên giường, cả người bị hắn đè lên.
- Được, vậy ta sẽ hiến dâng toàn bộ bản thân cho nàng.
Và Tề Cát đã nhiệt tình thực hiện lời cam kết của mình tới tận lúc nàng hoàn toàn kiệt sức, nằm trong vòng tay hắn chìm vào giấc ngủ mê mệt.
………………
Một tháng sau ngày trở về rực rỡ huy hoàng của nhị vương phi.
- Sài Phúc công công, phụ thân, mẫu thân đâu rồi? - Kỷ Khang quần áo xộc xệch, chân đất chạy từ phòng ngủ ra, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
- Bẩm tiểu điện hạ, hoàng thượng ra thánh chỉ triệu Vương gia về kinh nên Vương gia và Vương phi đã khởi hành từ sáng sớm nay rồi.
- Tại sao bọn họ không cho ta đi cùng chứ? - Nó đập mạnh tay xuống bàn, hai mắt rưng rưng. - Đáng ghét.
Sài Phúc che miệng nén cười rồi mới cố lấy vẻ bình thản đáp:
- Vì hai hôm trước vương phi nghe thầy dạy báo cáo lại tình hình học tập của tiểu điện hạ, lại thêm cây đào cổ thụ bị tiểu điện hạ luyện kiếm chặt trụi hết cành khiến vương phi rất tức giận. Nương nương có nhờ lão nô chuyển lời lại với tiểu điện hạ rằng…
- Mẫu thân nói gì? - Kỷ Khang thoắt tái mặt, bộ dạng hùng dũng vừa xong biến mất.
- Lão nô xin phép nhắc lại y nguyên nhé… - Sài Phúc nói rồi ưỡn thẳng ngực, tằng hắng hai tiếng, cao giọng. - Ta sẽ lên kinh ba tháng, tới khi về, nếu ngươi chưa thuộc hết chỗ sách ta soạn sẵn thì đừng trách ta cấm cửa Mã Chước và vứt cây đao phụ thân làm riêng cho ngươi đi.
- Còn… còn gì nữa không? - Lần này nó đã thật sự run rẩy.
- Vương phi giao cho lão nô toàn quyền quản lý tiểu điện hạ, xin tiểu điện hạ hợp tác để lão nô có chuyện vui bẩm báo lại với vương phi. - Ông ta cúi gập người vái nó.
……
Đang ngồi trên lưng ngựa, Thanh Dao bỗng hắt hơi một cái mạnh. Tề Cát ngồi sau vội vòng một tay qua ôm chặt lấy nàng, tay còn lại cầm cương thả lỏng cho ngựa thảnh thơi bước nước kiệu.
- Dao Dao lạnh sao?
- Không… - Nàng ngả đầu vào vai hắn khẽ cười. - Thiếp nghĩ là Kỷ Khang đã dậy rồi và chắc đang rất tức giận với thần thiếp.
- Nàng đừng lo, Sài Phúc rất giỏi chăm sóc trẻ con. Bản vương cũng do một tay ông ấy nuôi lớn đấy.
- Thiếp đâu có lo, thiếp rất vui là đằng khác.
Thanh Dao cười, ánh mắt đắc thắng khi nghĩ tới thằng con nghịch ngợm sẽ phải chịu khổ một thời gian. Rồi nàng bỗng đưa hai tay vít cổ Tề Cát, hôn mạnh một cái lên má hắn:
- Có ba tháng ngao du cùng phu quân, thiếp vô cùng hạnh phúc.
Tề Cát cười ha hả rồi ra roi, con ngựa lập tức tung vó lao về phía trước, trong thoáng chốc chỉ còn đám bụi mờ cùng tiếng nói văng vẳng vọng lại.
- Không chỉ ba tháng đâu, ta hứa sẽ làm nàng hạnh phúc suốt cuộc đời này.
Bình luận
Chưa có bình luận