Chương 7. Anh hùng xuất thiếu niên



Nước Kim mười lăm năm trước. 

- Mẫu phi, mẫu phi, xin đừng bỏ con… - Nhị hoàng tử vừa quỳ bên linh cữu vừa gào khóc. 

Những người xung quanh chẳng ai cầm được nước mắt. Có điều, trong những giọt nước mắt đó đâu là thật, đâu là giả thì chẳng ai dám chắc. 

Hoàng đế Đại Kim có tất cả năm hoàng tử và ba công chúa, trong đó nổi bật nhất là nhị hoàng tử con của Chiêu nghi, tam hoàng tử con của Hoàng hậu và tứ hoàng tử con của Tiệp dư. Đại hoàng tử đã sớm chết yểu còn ngũ hoàng tử tính tình lông bông ham chơi, chưa từng quan tâm đến triều chính. Nhưng trước khi nói về các hoàng tử thì nên kể một chút về các vị nương nương - mẫu thân của họ. 

Hoàng hậu vốn là đích nữ của thái sư, vị quan đầu triều đầy quyền lực. Ngay từ khi sinh ra, bà đã được định trước là thái tử phi, sau là hoàng hậu, và cuộc hôn nhân giữa bà và hoàng đế thuần tuý chỉ là sắp đặt chính trị. Tuyên An Tông cần bà để kéo thái sư về phe mình, củng cố vây cánh từ khi còn là thái tử còn nhà thái sư cũng cần tăng cường quyền lực cho dòng họ. Nhưng phù hợp không có nghĩa đôi bên sẽ có tình cảm, trái lại, thực lòng, Tuyên An Tông rất không thích hoàng hậu của mình. Tuy ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ nhưng bản tính bà lại có chút hẹp hòi, thiếu tầm nhìn, cách đối xử với các phi tần lẫn hạ nhân đều tương đối khắc nghiệt. Nhưng dù thích hay không thì hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, bà đã hạ sinh cho hoàng đế bốn người con, đại hoàng tử, tam hoàng tử, đại công chúa và nhị công chúa. 

Chiêu nghi thì ngược lại, bà xuất thân là một nữ quan làm việc trong cung thái hậu, cha bà chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi. Nhưng nhờ nhan sắc, tài hoa và cách cư xử khéo léo, từ một tài nhân bà đã từng bước, từng bước ngồi lên ngôi vị chiêu nghi cao quý. Nhị hoàng tử là người con duy nhất của bà, cũng là nơi bà gửi gắm tất cả tự hào và hi vọng. Nhưng dù có nhị hoàng tử hay không, bà vẫn luôn là sủng phi số một của hoàng đế với vô số giai thoại để đời. 

Tiệp dư, mẫu thân của tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử, là biểu muội của chiêu nghi, được chính chiêu nghi tiến cử lên hoàng đế. Tính tình bà hiền lành, không ganh đua với đời, cộng thêm nhan sắc xinh đẹp nên khá được lòng hoàng thượng lẫn những phi tần khác. 

Tam công chúa là con của một quý nhân nhưng mẹ nàng đã ra đi ngay khi nàng được sinh ra. 

Người ta đồn rằng, dưới con mắt dò xét nghiêm khắc của hoàng hậu, chẳng có mấy phi tần có thể có con với hoàng đế. Nếu không nhờ tài trí của chiêu nghi và sự may mắn đặc biệt của mẫu thân tam công chúa, bốn hoàng nam, hoàng nữ kia đã không thể yên bình mà có mặt trên cuộc đời này. 

Vì đại hoàng tử mất sớm, nhị hoàng tử trở thành người con lớn nhất. Đoan Thuỵ hơn Vũ Khuê tam hoàng tử hai tuổi và Cảnh Trụ tứ hoàng tử ba tuổi nên cả ba thường học tập và rèn luyện cùng nhau. Từ khi còn rất nhỏ, Đoan Thuỵ đã tỏ ra cực kỳ nổi bật về tài thao lược, dùng binh và võ thuật. Thái uý, sư phụ của cậu còn từng nói riêng với hoàng đế rằng tài năng của nhị hoàng tử có thể sánh ngang Tuyên Thái Tổ - một thiên tài quân sự trăm năm có một. 

Tài năng nổi trội lại có mẫu thân là sủng phi, không cần nói cũng biết nhị hoàng tử có được sự ưu ái và tín nhiệm của hoàng đế thế nào. Nhưng thói đời, càng nổi trội sẽ càng thu hút nhiều đố kỵ, trở thành cái gai trong mắt người khác. Ngày đó, Đoan Thuỵ vẫn còn là một đứa trẻ hung hăng và hiếu thắng, không biết đề phòng trước sau. Và cái giá phải trả đã quá đắt. 

Trưa hôm định mệnh ấy, chiêu nghi như thường lệ sang thăm nhị hoàng tử rồi tiện thể ở lại dùng bữa. Nhưng Đoan Thuỵ lại có việc ra ngoài nên hạ nhân đã bưng bát canh vốn là của nhị hoàng tử cho bà dùng trước trong lúc chờ. Kết quả là chỉ nửa canh giờ sau, chiêu nghi đã ra đi trong sự bất lực của toàn bộ thái y viện và nỗi đau đớn tột cùng của nhị hoàng tử. 

Hung thủ tự sát, manh mối điều tra hoàn toàn đứt đoạn. Không có bằng chứng xác đáng để kết luận nhưng mọi người đều ngầm biết hung thủ đã nhắm vào nhị hoàng tử còn chiêu nghi chỉ là nạn nhân vô tình mà thôi. 

Qua một đêm, đứa trẻ mười hai tuổi đã vụt trưởng thành. Hắn được phụ hoàng bí mật triệu kiến ngay sau lễ an táng của mẫu thân, hai cha con đã trò chuyện suốt đêm hôm đó. Sáng ngày tiếp theo, trong buổi chầu, giữa bá quan văn võ, nhị hoàng tử bước vào quỳ xin phụ hoàng được xuất cung theo sư phụ là Thái uý ra chiến trường. Đó cũng là ngày hắn được phụ hoàng ban cho biểu tự Tề Cát. 

Có lẽ sẽ chẳng ai quên được ngày Tề Cát hoàng tử rời khỏi kinh thành. Cậu nhóc cao lớn mặc giáp trụ, lưng đeo đoản đao, đầu còn chít khăn tang thẳng lưng hiên ngang trên con chiến mã đen dẫn đầu đại quân ra đi mà không một lần ngoảnh mặt. Ai ai cũng ngầm hiểu, cái chết của chiêu nghi chính là lời cảnh cáo nên việc Tề Cát ở trong doanh trại bên cạnh thái uý sẽ an toàn hơn so với hậu cung nơi nơi cạm bẫy. 

Tuy nhiên, nếu hỏi thái uý thì ông ta sẽ nhất định không đồng ý với nhận định nhị hoàng tử vì sợ chết mới vào quân doanh. Bởi tuy thân là hoàng tử nhưng sự chăm chỉ, chịu khó và cả liều lĩnh của Tề Cát lại vượt xa bất cứ tướng lĩnh nào. Bất kể mưa nắng, ốm đau, hắn chưa từng bỏ sót một buổi luyện binh, tập trận, hay họp bàn chiến thuật, bên cạnh đó luôn xung phong đi đầu trong mọi trận đánh. Binh sĩ ngày ấy vẫn truyền tai nhau rất nhiều giai thoại về thiếu niên Tề Cát, tỉ dụ như hắn từng một mình lẻn vào thành ám sát toàn bộ lính canh cổng và tướng trấn thành, khiến cho trận công thành đó Đại Kim không thiệt hại lấy một binh sĩ. Hay như chuyện hắn tự mình lĩnh một cánh quân tiên phong, dụ đại quân của địch vào bẫy. Hay như lần thái uý bị trúng bẫy phục kích, hắn chính là người dẫn đầu mở đường máu cứu ông ra. Vũ khí Tề Cát sử dụng chủ yếu là đoản đao hoặc trường đao và chiêu “Nhất đao trảm thủ” của hắn luôn là nỗi ám ảnh của bất cứ kẻ nào bởi đối phương còn chưa kịp thấy bóng đao hắn vung lên thì đầu đã rơi xuống đất. 

Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, hắn đã được phong đô thống, lĩnh một vạn binh, lập nên vô số chiến công lẫy lừng. Phụ hoàng chưa từng tiết kiệm lời khen lẫn sự sủng ái công khai đối với hắn. Đến sư phụ cũng tin rằng hắn sẽ là người nối ngôi tương lai và môi trường quân ngũ chính là nơi rèn luyện tốt nhất đối với trữ quân của một triều đại được xây dựng bằng gươm giáo như nhà Tuyên. 

Nhưng hai năm sau, khi hắn tròn mười bảy, phụ hoàng đột ngột băng hà và thay vì nhận ngôi báu, hắn được phong tước vương gia, trở thành Tề Cát nhị vương gia còn tam hoàng đệ của hắn trở thành Tuyên Hiến Tông. Tân đế lên ngôi trong nỗi niềm hoài nghi của rất nhiều người nhưng với sự chống lưng của thái hậu và thái sư, chẳng ai dám công khai xì xào. 

Tất nhiên trước việc Vĩnh Thiên lên ngôi, Tề Cát có ý không phục nhưng hắn không ngu ngốc đến mức hấp tấp hành động ngay. Thời điểm ấy hắn mới chỉ là một đô thống, thực quyền lẫn uy tín đều chưa là gì nên nếu ra mặt giành ngôi, sẽ không có nhiều quan lại trong triều ủng hộ, phần thắng gần như bằng không. Chưa kể đó cũng là lúc các nước chư hầu bắt đầu rục rịch nổi dậy, một cuộc nội chiến tổn hại nặng nề tới nguyên khí quốc gia là điều hắn không muốn nhất. Vì vậy, thay vì dẫn binh về kinh thành, Tề Cát nén lại những tâm tư riêng, tiếp tục làm một phiên vương, dốc lòng vì hoà bình, thịnh vượng của Đại Kim. 

Ba năm tiếp theo, thái uý bị triệu về kinh với lý do ấu chúa cần người phò tá do thái hậu đột ngột rút lui khỏi triều chính, Tề Cát chính thức thay sư phụ nhậm chức đại tướng thống lĩnh ba quân. Đây là thời điểm các chư hầu nổi dậy mạnh nhất. Ít thì tuyên bố ly khai, không tiến cống, không thần phục, nhiều thì xua quân xâm phạm biên giới, trực tiếp thách thức sức mạnh lẫn thể diện của Kim quốc. Vì vậy, trong bảy năm liên tiếp, hắn nam chinh bắc chiến, vừa đánh dẹp quân xâm lăng, vừa tấn công dằn mặt các nước ly khai, lần lượt bắt hết chư hầu cũ trở lại quỳ gối xưng thần và thu nạp thêm năm bộ tộc lớn trên cao nguyên phía tây. Danh tiếng lẫn quyền lực của Tề Cát vương gia lúc này đã không còn ai sánh kịp. Hắn nắm trong tay hơn một trăm vạn quân Kim tinh nhuệ, chưa kể tới các nước chư hầu cũng buộc phải ký hiệp ước chấp nhận lệnh điều động của Đại Kim nhưng thực chất là cá nhân hắn. 

Thế nhưng đối với Tề Cát, như vậy vẫn chưa đủ. Ngày nào chưa làm rõ được di chiếu còn nhiều nghi vấn của tiên hoàng, ngày đó hắn chưa an tâm. Nếu có kẻ dám tự ý can thiệp làm trái ý người, hắn sẽ quyết ra tay sửa lại cho đúng, giành lại vị trí vốn luôn thuộc về mình. 

Chuyện xảy ra với chiêu nghi là một vết thương không thể khép miệng của Tề Cát, nhắc nhở hắn không bao giờ được lơ là cảnh giác dù chỉ trong khoảnh khắc. Ở doanh trại, giữa hàng vạn gã đàn ông, hắn gần như là kẻ duy nhất chủ động không gần gũi tửu sắc, kể cả sau những chiến thắng lẫy lừng. Không phải vì hắn là thánh sống như người ta suy tôn mà đơn giản bởi hắn không bao giờ cho phép bản thân hạ rào bảo vệ, tạo cơ hội cho kẻ khác ra tay. Và hắn hoàn toàn có lý. Ở tuổi hai bảy, những nữ nhân thân cận nhất với hắn có thể kể đến hai công chúa, một quận chúa hoà thân và cả ba người này nếu không cố trộm cắp tài liệu thì cũng tìm cách hạ sát hắn ngay khi có cơ hội. Tất nhiên, hắn chẳng thừa bao dung mà tha mạng cho những kẻ phản bội, kể cả mỹ nhân tuyệt sắc cũng không ngoại lệ. Tề Cát không buồn phiền gì về chuyện này nhưng cũng nhờ đó, hắn cảm nhận sâu sắc việc bị căm hận nhất thiên hạ là thế nào. 

Có lẽ, cuộc đời này đã định sẵn hắn là kẻ cô đơn. Không tri kỷ, không bằng hữu, chỉ có những người đồng hành có thời hạn vì mục đích chung hoặc lợi ích ràng buộc nào đó. 

Thế nhưng số phận luôn thích trêu đùa con người ta theo những cách không thể ngờ. Một thời gian dài sau cái chết của ba vị hôn thê, chẳng ai còn dám đề cập chuyện cưới gả với hắn nữa thì vô cùng đột ngột không một động thái báo trước, hoàng đế truyền thánh chỉ yêu cầu hắn thu xếp hồi kinh với lý do liên quan tới hôn ước của hắn và một công chúa hoà thân từ nước Mộc. Tề Cát biết rõ đây chỉ là cái cớ muốn kéo hắn khỏi doanh trại bởi bốn bề đã yên ả, chừng nào hắn còn nắm đại quân, chừng đó hoàng đế đệ đệ của hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. 

Có điều, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tề Cát một mặt ra vẻ trì hoãn nhưng mặt khác lại cầm thánh chỉ lẳng lặng về kinh không để nhiều người biết. Hắn muốn âm thầm dò la động tĩnh của hoàng đế cũng như tìm hiểu về các quan lại trong triều, những rường cột quốc gia. Nếu thái sư thuộc về hoàng đế thì hắn cũng có thái uý chống lưng, chỉ cần cố gắng lôi kéo thêm nhiều người, lập vây cánh mạnh thì việc đổi ngôi sẽ không còn là tương lai xa vời. 

Vô tình làm sao, ngày hắn một người một ngựa về tới kinh thành cũng là ngày mà vị hôn thê của hắn nhập phủ. Hắn nghe Sài Phúc kể lại là nàng công chúa kia đến một mình, không mang theo bất kỳ thị nữ nào thì cảm thấy khá kỳ lạ, liền thân chinh qua nội viện xem thử. Bởi thông thường, các thị nữ chính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho mấy công tác gián điệp, ám sát. Hắn tò mò muốn biết kẻ mới tới định làm gì khi chỉ có một thân một mình. 

Từ đằng xa, Tề Cát đã nhìn thấy công chúa nước Mộc, một dáng hình mảnh mai yêu kiều. Tuy biết nữ nhân Mộc quốc rất đẹp nhưng đến khi nàng quay mặt lại, hắn vẫn hơi bất ngờ. Cái đặc biệt ở Thanh Dao khiến hắn thực sự ấn tượng không phải nhan sắc mà là sự điềm tĩnh, bình thản, không một chút dáng vẻ của một người mới bị gả tới cho một gã “đồ tể”, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Tề Cát hơi ngẩn ra, chưa kịp lên tiếng thì nàng đã nhanh nhẹn chào hỏi trước. 

- Tổng quản công công, Thanh Dao ta mới đến.

Có lẽ là vì hơi buồn cười khi lần đầu trong đời bị nhận nhầm là thái giám, hắn không vội đính chính mà trái lại, khoan thai gập người:

- Đoan Thuỵ bái kiến tiểu thư.

Tục danh này đã lâu lắm rồi hắn không dùng tới, và khác tất cả mọi người, cách nàng gọi nó mang đến cho hắn cảm giác dễ chịu lạ lùng. 

……………… 

Xuất thân là hoàng tử, lớn lên là tướng cầm quân, am hiểu binh thư như lòng bàn tay, kinh nghiệm hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, Tề Cát rất biết cách thao túng lòng người. Các công chúa, tiểu thư tiếp cận hắn dù cẩn thận, nhẫn nại tới đâu cũng không thể cưỡng lại những cơ hội quá lớn, quá rõ rệt bày ra trước mắt mà nhanh chóng cắn câu. 

Nhưng với Thanh Dao, dường như nàng không nhìn ra hoặc giả, không bận tâm, mỗi ngày chỉ một mình giải khuây nơi thư các. Thoạt đầu hắn tiếp cận nàng vì tò mò nhưng rồi dần dần, tách trà thơm, những câu chuyện nho nhỏ, và cả cái cách nàng luôn bình thản trước mọi việc đã khiến hắn liên tục tự tìm lý do ghé qua. 

Viên đan dược nàng chế, Tề Cát đã cẩn thận cho người kiểm tra, đúng là ngoài tác dụng an thần, bổ khí thì chẳng còn gì khác. 

Lần bắt gặp nàng trên mái thư các giữa đêm, thoạt tiên hắn nghĩ nàng lợi dụng khả năng ghi nhớ không gian định thăm dò vương phủ và khu vực xung quanh. Không hiểu vì lý do gì, hắn bỗng cảm thấy có chút thất vọng, điều hắn chưa từng trải qua dù đã không ít lần bị phản bội. 

Tất nhiên ngay sau đó hắn biết được Thanh Dao không hề có ý định ấy, đồng thời cũng phát hiện ra bên dưới vẻ ngây thơ, ung dung điềm tĩnh kia là một trí óc khá sắc bén, thực tế và khả năng quan sát không tồi. Chỉ là, nàng chưa từng có ý định nhắm vào Tề Cát, càng bất ngờ hơn khi hắn tìm thấy ở nàng một sự đồng điệu khó diễn tả thành lời. Câu nói “coi vương phủ là nhà” của nàng trong một khoảnh khắc đã khiến hắn có chút kích động. Từ khi mẫu thân mất đi, hắn đã chẳng còn nơi nào có thể coi là nhà, chẳng còn nơi nào khiến hắn muốn trở về. 

Nếu Tề Cát từng ấn tượng với vẻ bình thản của Thanh Dao thì giờ hắn lại càng thích thú hơn mỗi lần nàng vì bị hắn trêu chọc mà đỏ mặt hay tức giận. Ý nghĩ rằng vẻ linh động đó chỉ dành riêng cho mình khiến hắn hết sức vui vẻ, một lần lại thêm một lần cố tình chọc tức nàng. 

Tung hoành khắp thiên hạ, vó ngựa hắn phi tới đâu, người người quỳ rạp dưới chân tới đó, Tề Cát chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có ai đó phía sau để hắn ngoảnh đầu nhìn lại. Chưa một lần hắn nghĩ sẽ có người có thể khiến hắn sẵn sàng hạ rào phòng vệ xuống mà tin tưởng. 

Và khi chạm vào đôi mắt long lanh của Thanh Dao, bất kể lúc vui vẻ hay tức giận, hắn bỗng cảm thấy ý nghĩ này dường như cũng… không quá tệ. 


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout