Thanh Dao không phản đối rằng mình đã thấy đặc biệt vui chuyện Tề Cát lộ ra vẻ ghen tuông hôm hai người ở trên đỉnh núi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng mặc nhiên chấp nhận khi hắn trở nên quá mức.
Một ngày, Tề Cát đang ngồi làm việc một mình trong trướng thì Thanh Dao vén rèm bước vào, mặt hằm hằm:
- Vương gia… - Nàng nghiến răng, tức đến nỗi nói không nên lời.
- Phu nhân, nhớ ta sao? - Hắn nhăn nhở cười.
- Điện… điện hạ… - Nàng thở hổn hển, mắt bắn ra tia sát khí. - điện hạ đã nói gì với sư phụ?
Chẳng là, theo Dương Tào đã lâu nhưng ngoại trừ nhìn mặt đoán bệnh, kê đơn, chế thuốc thì Thanh Dao hầu như chưa học được gì nhiều từ sư phụ. Về cách dùng thuốc, dùng độc thì mức độ am hiểu của nàng có thể nói là rất sâu sắc nhưng để bắt bệnh thực tế thì lại hoàn toàn mù mờ. Vốn Dương Tào là đại phu số một dưới trướng Tề Cát nhờ vào ba kỹ năng thượng thừa: bắt mạch, châm cứu và nối xương nên lúc bái sư nàng đã rất hi vọng sẽ nhờ ông mà thành tài. Tiếc thay, kể cả khi đã thân thiết, Thanh Dao vẫn không hề được ông truyền thụ một chút gì bản lĩnh này, mỗi lần nàng đề cập, ông đều tìm cách lảng tránh. Cho tới hôm nay, nàng đã mất hết kiên nhẫn truy hỏi tận cùng thì mới lộ ra chính Tề Cát đã ra lệnh cho Dương Tào như vậy.
- Theo thiển ý của lão thần thì… - Ông ta cười cười. - vì bắt mạch, châm cứu và nối xương đều phải trực tiếp tiếp xúc với thân thể người khác, mà ở đây nương nương muốn thực hành thì chỉ có thể làm với nam nhân nên Vương gia mới không đồng ý.
Nghĩ lại chuyện này, Thanh Dao vẫn tức run người. Nàng bặm môi lườm Tề Cát đang cười một cách ngây thơ.
- Nàng nói về việc gì thế, ta không hiểu?
- Điện hạ cấm sư phụ dạy thiếp bắt mạch, châm cứu.
- Không hề. Nàng hay ông ấy có bằng chứng không? - Hắn đàng hoàng hỏi lại. - Nếu không có là Dương Tào vu khống bản vương, sẽ bị trừng trị theo quân lệnh!
Thanh Dao nghiến răng, biết là Tề Cát đang dùng chính Dương Tào uy hiếp mình. Đương nhiên, sư phụ nàng có mười lá gan cũng chẳng dám đối đầu trực diện mà bóc trần hắn.
- Được, Vương gia thắng rồi.
Dứt lời nàng quay người bỏ đi.
Tất nhiên, Thanh Dao không để mình phải ấm ức lâu. Từ lúc bước ra khỏi phòng, nàng tận lực ngó lơ Tề Cát. Ngày nàng cố tình cưỡi ngựa tách xa, đêm xuống thì quay lưng ngủ, dứt khoát không cho hắn chạm vào người với lời đe doạ nếu hắn quá phận, nàng sẽ ra ngoài ngủ trên cây.
Tới ngày thứ ba thì Tề Cát hết chịu nổi. Hắn dùng lực xoay nàng lại rồi hung hăng hôn bất chấp nàng đấm đá giãy giụa.
- Ta thua nàng rồi, nàng muốn gì nói đi, đừng lạnh nhạt với ta nữa.
- Thiếp muốn sư phụ dạy thiếp đàng hoàng. - Nàng lườm hắn.
- Chỉ học bắt mạch và phải qua một lần khăn phủ. Còn châm cứu và nối xương thì quên đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. - Tề Cát cứng rắn nói.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, kiến thức về dược liệu của nàng đã rất sâu rộng, giờ học thêm bắt mạch của Dương Tào thì có mấy đại phu trong thiên hạ sánh kịp nàng nữa? Làm người đừng tham quá. Chừa lại cho ông ta ít bản lĩnh để còn tự tin xưng là sư phụ của nàng chứ?
Tới đây thì Thanh Dao im lặng, cảm thấy lời Tề Cát không phải không có lý. Thôi thì với hắn, như vậy đã là nhún nhường lắm rồi, nàng cũng không nên già néo đứt dây.
Trong lúc nàng ngẫm nghĩ thì Tề Cát cũng chẳng rảnh rỗi nên khi nàng kịp định thần lại thì phát hiện bộ trang phục đang mặc đã bị hắn làm cho lộn xộn.
- Phu quân… - Nàng giữ tay hắn lại, giọng nửa nũng nịu nửa hờn trách.
- Món nợ ba ngày nay, ta sẽ đòi lại không sót chút nào… - Tề Cát nhay mạnh lên môi nàng. - Mai nàng mà còn đủ sức xuống giường thì ta không phải là Đoan Thuỵ nữa.
………………
Đi mãi rồi cũng đến ngày đại quân tới được ngoại vi kinh thành Mộc quốc. Tề Cát chỉ để Mã Chước làm hộ vệ, cùng Thanh Dao tiến cung. Có lẽ suốt chiều dài lịch sử, nàng là người hiếm hoi đã đi hoà thân còn có thể quay về cố hương.
Chỉ khác là, trước ngày ra đi, Tam công chúa Thanh Dao chẳng được ai quan tâm chú ý chứ đừng nói tôn trọng thì nay, toàn bộ hoàng thất đã có mặt ở đại điện từ sớm chờ đón nàng. Chính xác hơn là chờ đón Nhị vương gia và Nhị vương phi của Đại Kim. Ai nấy trang phục chỉnh tề đứng xếp thành hàng, mắt ngóng ra cửa lớn.
- Nữ nhi tham kiến Phụ vương.
Thanh Dao cúi người nhưng không hành đại lễ. Giờ nàng làm dâu đại quốc, ở địa vị của nàng không cần và cũng không được phép dập đầu trước đức vua chư hầu. Thật tâm, Thanh Dao không lấy gì làm phiền với chuyện này. Nàng nhớ quê hương nhưng không có nghĩa nàng yêu quý Phụ vương lẫn các hoàng tử công chúa đến độ muốn làm ba quỳ chín lạy. Bản thân Tề Cát cũng chỉ nghiêng mình lấy lệ còn tất cả những thành viên hoàng tộc khác, kể cả Mộc vương đều kính cẩn cúi chào hắn. Ngày về này của Thanh Dao khác hoàn toàn ngày nàng ra đi. Lúc đi lặng lẽ không kèn không trống, giờ thì từ cổng thành tới cấm cung, đâu đâu cũng chăng đèn kết hoa, tấu nhạc chào đón nàng cùng phu quân trở về.
Trong yến tiệc tẩy trần, Thanh Dao và Tề Cát ngồi hàng trên cùng, sát ngai vua, rồi tiếp đến mới là các hoàng tử và công chúa khác. Vinh dự này nếu không phải vì Tề Cát thì đến cuối đời hẳn nàng cũng không thể có.
- Dao Dao về nhà có vui không? - Tề Cát ghé tai nàng thì thầm.
- Thiếp vui vì được trở về Mộc quốc nhưng ở hoàng cung thì không vui lắm… - Thanh Dao thì thầm lại. - Nhà của Dao Dao là Vương gia, Vương gia ở đâu thì nhà của thiếp ở đó.
- Ha ha… - Hắn bật cười khe khẽ. - nàng làm ta muốn về phòng luôn rồi.
Thanh Dao hơi đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra rồi giả bộ tập trung nghe Phụ vương nói. Câu chuyện bên bàn tiệc chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những lời trao đổi hết sức xã giao, chừng mực về văn hoá, ẩm thực giữa hai nước. Qua đây Thanh Dao mới biết vị phu quân của nàng tuy văn chương phú lục kém cỏi nhưng hoàn toàn không phải một kẻ man rợ dốt nát chỉ biết chém giết. Hắn am tường sâu sắc thuỷ thổ, văn hoá ở mỗi quốc gia từng đi qua. Đó là một phần lý do vì sao sau những trận chiến ác liệt, hắn vẫn có thể ung dung ngồi vào bàn đàm phán, ký kết được những hiệp ước hoà bình lâu dài.
Đến khi tiệc tan, tất cả ra về thì một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt Tề Cát và Thanh Dao, quỳ sụp xuống:
- Ngự tiền thị vệ Tạ Lãm bái kiến Vương gia, Công chúa. Mừng Công chúa trở về!
Thanh Dao hơi sững lại một chút rồi nhận ra người đối diện, nàng liền tự mình nâng y dậy, thân mật nói:
- Tạ Lãm đại nhân, lâu không gặp, ngươi vẫn khoẻ chứ?
- Dạ bẩm, nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần rất tốt ạ.
Nhớ lại câu chào của Tạ Lãm, nàng mừng rỡ nói:
- Giờ ngươi đã là ngự tiền thị vệ rồi sao? Bản cung nhớ ngày rời đi, ngươi vẫn chỉ là tam đẳng thôi mà?
Gặp lại Thanh Dao, đặc biệt thấy nàng vẫn còn nhớ mình và hỏi han quan tâm như vậy, Tạ Lãm vui mừng khôn xiết. Nhưng đồng thời, y bỗng có một cảm giác ớn lạnh, tựa như có người đang muốn cầm đao chém mình vậy. Vừa tự kiểm điểm lại bản thân xem có làm gì thất thố, y vừa dè dặt đáp:
- Bẩm Công chúa, hạ thần vẫn còn áy náy chuyện ngày trước để người phải chịu thiệt thòi nên đã rất cố gắng rèn luyện. Đức vua anh minh nhận ra những nỗ lực của thần nên gần đây mới cất nhắc…
- Ta rất mừng cho ngươi…
Còn chưa nói hết câu, Thanh Dao liền im bặt bởi eo nàng vừa bị véo một cái nhẹ. Liếc qua Tề Cát thấy hắn vẫn bình thản nhưng mắt loé lên tia sát khí, nàng vội nói:
- Mong Tạ Lãm đại nhân cố gắng tiếp tục cống hiến cho Mộc quốc và Đức vua. Ta tin tương lai của ngươi sẽ ngày càng rực rỡ.
Quấy quá mấy câu xong nàng kéo tay Tề Cát rời đi, bước một mạch không ngoảnh đầu lại.
- Điện hạ tức giận ư? - Về đến phòng, nàng cười khúc khích, hỏi.
- Không… - Hắn tỉnh bơ trả lời. - ta đang bận nghĩ chuyện khác. Tối nay ta thấy Tứ công chúa và Lục công chúa liếc ta khá nhiều…
Thanh Dao sầm mặt:
- Điện hạ không nhìn họ thì sao biết họ nhìn điện hạ?
- Nàng quên bản vương lớn lên ở chiến trường à? Không quan sát nhanh nhạy thì mười cái mạng cũng không đủ dùng đâu. - Thấy nàng mặt vẫn sầm sì, hắn bước nhanh tới ôm chặt. - Dao Dao tức giận sao?
- Lẽ ra một trong hai người họ đã gả cho điện hạ rồi đó, điện hạ tiếc không? - Nàng bĩu môi. - Ai cũng bảo trong các công chúa, thiếp là kém sắc nhất…
Chưa kịp nói hết câu, môi Tề Cát đã chặn lên môi nàng, rồi hắn thì thầm:
- Nhưng ta lại chỉ thích mình Dao Dao thôi…
……………
Mười ngày sau.
Thanh Dao đang ngủ say thì chợt tỉnh giấc, lúc đó mới khoảng canh hai. Trên chiếc giường trống trải chỉ có mình nàng, ngoài thư phòng ánh đèn vẫn sáng. Đây là lần hiếm hoi Tề Cát để nàng nằm một mình giữa đêm như vậy, nàng liền khoác áo ngoài, lò dò đi ra. Hắn mặc đồ ngủ ngồi bên bàn, khuôn mặt đặc biệt tập trung trước hàng chồng thư từ, giấy tờ.
- Điện hạ có việc gấp ạ? - Nàng bước tới, chủ động vòng ra sau bóp vai cho hắn.
Tề Cát nắm tay nàng đặt lên môi, dịu dàng nói:
- Có chút việc… Không có ta, nàng khó ngủ sao?
- Đúng vậy, - Nàng nũng nịu đáp. - không có phu quân thiếp không ngủ được.
Hắn kéo nàng xuống, hôn lướt qua môi rồi bất giác thở dài:
- Ta đã thống nhất với phụ vương nàng, ba ngày nữa sẽ lên đường.
- Được, vậy để thiếp chuẩn bị… - Nàng sốt sắng đáp nhưng Tề Cát lắc đầu:
- Không, chỉ mình ta đi thôi, nàng ở lại đây.
Thanh Dao kinh hãi nhìn hắn, tất nhiên nàng kịch liệt phản đối, nêu đủ các lý do vì sao nàng cần đi cùng. Đổi lại, hắn chỉ kiên nhẫn ôm lấy nàng vỗ về, dỗ dành.
- Dao Dao ngoan, nghe lời ta, rời khỏi đây sẽ là ra chiến trường thực sự, ta không muốn nàng phải thấy cảnh chém giết, không muốn nàng gặp nguy hiểm.
- Thiếp không sợ, có điện hạ thiếp không sợ gì cả. Thiếp hứa sẽ không làm gánh nặng cho điện hạ nơi chiến trường.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Tề Cát hạ giọng thì thầm:
- Nếu ta nói hết với nàng thì nàng sẽ nghe theo sắp xếp của ta chứ? Nhưng nhớ đây là chuyện tuyệt mật, nàng tuyệt đối không được hé răng với ai.
Câu chuyện nên bắt đầu từ vài tháng trước khi Mộc vương gửi thư cầu cứu Đại Kim. Việc công chúa Mộc quốc bị Hoàng đế ép gả cho Nhị vương gia thay vì đưa lên làm phi tần là một cái gai nhọn trong lòng Mộc vương không dễ quên đi. Nhưng tới khi thấy Thanh Dao được hắn cưng chiều hết mực thì ông lại có suy nghĩ khác. Tề Cát càng quyền lực bao nhiêu, vị thế của ông cũng như Mộc quốc trong các nước chư hầu sẽ càng lên cao bấy nhiêu. Vốn sau chiến tranh, cá nhân hắn và ông vẫn qua lại, và thông qua Mã Chước, thân tín của Tề Cát, hai bên đã có nhiều lần trao đổi bí mật để cuối cùng cùng nhau lập ra một kế hoạch lớn. Tề Cát biết Vĩnh Thiên có ý nghi kỵ mình nên mới điều động hắn về kinh để trực tiếp giám sát nhưng sau nhiều năm nắm binh quyền, hắn đã kịp trở thành linh hồn, thành nơi binh lính tin cậy và tuân lệnh vô điều kiện. Tất cả những gì hắn cần chỉ là một cái cớ để danh chính ngôn thuận điều động đại quân.
Và Mộc vương đã giúp hắn cái lý do chính đáng này bằng việc gửi tấu chương về Đại Kim, xin đích thân Tề Cát vương gia dẫn binh giải cứu trước sự tấn công của các bộ tộc trên thảo nguyên phía bắc. Sự thật thì những bộ tộc này tuy có xích mích với Mộc quốc từ nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ là mối đe doạ thực sự vì giữa các bộ tộc với nhau không thể gắn kết đủ mạnh để cùng tiến công gây ra nguy cơ lớn. Vì vậy, thảo nguyên rộng lớn phía bắc chỉ là mục đích nhỏ của cả Mộc vương lẫn Tề Cát còn mục đích chính là…
- Đoạt… đoạt vị? - Thanh Dao tái mét mặt, bịt mồm cố để không hét lên.
- Nói chính xác hơn là bản vương lấy lại những gì lẽ ra phải thuộc về mình. - Khuôn mặt hắn thoắt đanh lại.
Bằng giọng cay đắng pha lẫn không ít hối tiếc, Tề Cát kể lại chi tiết cái chết của Chiêu nghi - mẫu thân hắn, chuyện Tiên đế vì bảo vệ cậu con yêu quý nhất mới cho hắn xuất cung, đồng thời cũng muốn dùng quân doanh, chiến trường làm môi trường rèn luyện. Và cả chuyện ngày Tiên đế băng hà, chỉ có duy nhất Hoàng hậu, giờ là Thái hậu đương triều, Thái y và Thái sư - phụ thân của Hoàng hậu túc trực bên cạnh…
- Vậy theo nàng, di chiếu họ công bố có đáng tin không? - Tề Cát kết thúc câu chuyện bằng một câu hỏi.
Thanh Dao gật gù. Thời điểm Tiên đế băng hà, Vĩnh Thiên tròn mười lăm tuổi, trên thực tế chỉ là một hoàng tử hữu danh vô thực, mới kịp lên tiền triều nghe tấu chương được mấy buổi trong khi Tề Cát đã là Đô thống với bao chiến công lẫy lừng. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết ai xứng đáng hơn với vị trí trữ quân. Hẳn nhiều người cũng nghĩ như nàng nên đằng sau ngôi báu của Vĩnh Thiên là vô số lời xì xầm. Nếu có sự khuất tất trong di chỉ của Tiên đế thì việc Tề Cát giành lại những gì lẽ ra thuộc về mình là hoàn toàn hợp lý.
- Lần này ta mang theo nửa phần binh lực, sau khi chinh phục thảo nguyên phía bắc, phụ vương nàng sẽ trao cho ta quyền điều động toàn bộ quân đội của Mộc quốc. Nửa phần binh lực còn lại ở Đại Kim nằm dưới tay phó tướng của ta luôn sẵn sàng chờ lệnh. Nội công, ngoại kích, chuyện đoạt ngôi này chỉ là lấy đồ trong túi mà thôi.
Thấy Thanh Dao lặng thinh, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:
- Dao Dao sợ sao? Hay nàng thấy ta sai?
- Không, với thiếp, điện hạ là lẽ phải, điện hạ làm gì cũng đúng, có điện hạ thiếp không sợ gì hết.
Hắn khẽ mỉm cười:
- Xử lý xong các bộ tộc phía bắc, ta sẽ dẫn binh về thẳng Đại Kim. Đợi nghiệp lớn hoàn thành, ta mới có thể quay lại hoặc cho người đến rước nàng về. Dao Dao ngoan, nghe lời ta chịu khó ở lại đây. Nàng sẽ trở về với danh phận Hoàng hậu thay vì Nhị vương phi.
Lần này Thanh Dao cúi đầu, không phản đối nữa, đổi lại nàng dè dặt hỏi:
- Vậy ra ngay từ đầu mục đích điện hạ đưa thiếp theo…
- Là để bảo vệ nàng. Ta sợ binh biến xảy ra hoặc kế hoạch bại lộ sẽ liên luỵ tới nàng nên bằng mọi cách đưa nàng về đây. Trong hoàng cung nước Mộc, nàng sẽ an toàn, như vậy ta mới yên tâm chiến đấu được.
- Ra là điện hạ lừa Dao Dao. - Nàng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
Tuy Thanh Dao chỉ có ý đùa nhưng Tề Cát vẫn vội ôm chặt lấy nàng dỗ dành:
- Bản vương sợ nàng lo lắng thôi… Bù lại, ta có quà cho nàng.
Hắn chỉ tay về chiếc rương nhỏ ở góc phòng, nàng mở ra thì thấy mấy tập sách và một chiếc hộp đựng vô số kim châm bằng bạc, trong sách có rất nhiều hình vẽ và chú thích chi tiết về các huyệt đạo trên người.
- Bộ sách này là tâm huyết của Dương Tào, chỉ cần nàng học kỹ thì kỹ năng châm cứu, bấm huyệt của nàng sẽ không thua kém ông ấy đâu. - Hắn mỉm cười. - Ở đây nhiều thị nữ, Dao Dao tha hồ mà tập luyện.
Bình luận
Chưa có bình luận