Ngoại truyện 2. Tâm tư đế vương (2)



Vĩnh Thiên biết từ ngày lên ngôi, Tề Cát vẫn luôn bất mãn với mình. 

Chính vì sự lập lờ của Tuyên An Tông lúc sinh thời cùng những lời tán dương bất tận đã khiến Tề Cát nghĩ bản thân mới là chân mệnh thiên tử, rằng cái ngai vàng hoàng đệ đang ngồi hiện nay vốn dĩ phải thuộc về hắn. 

Vĩnh Thiên không muốn đập tan niềm kiêu hãnh của Tề Cát lẫn lòng tin hắn dành cho Tiên đế nhưng càng không thể làm ngơ, bỏ mặc chờ đến ngày hắn dẫn binh đoạt vị. Xét cho cùng, Tề Cát chỉ là nạn nhân còn ngay cả Tiên đế cũng là do tình thế bắt buộc mà thôi. Tới lúc mặc long bào, nắm trong tay trách nhiệm với hàng ngàn vạn người, Vĩnh Thiên mới thấu hiểu hoàng đế có bao nhiêu thân bất do kỷ. 

Thanh Dao xuất hiện như một món quà trời ban xuống cho hắn. Thoạt tiên, đúng là hắn chỉ nghĩ đến dùng nàng như một cái cớ để triệu Tề Cát về kinh. Thời điểm ấy, uy tín của Tề Cát đang rất cao, lại thêm Thái uý chống lưng, Vĩnh Thiên không dám manh động. Hắn chỉ đành lên kế hoạch ngắn hạn, rồi từ từ tuỳ cơ ứng biến. 

Cho tới hôm hội hoa xuân. 

Vĩnh Thiên đã khéo léo thông qua nhiều người thăm dò thái độ của Tề Cát với Thanh Dao. Vượt mọi kỳ vọng hắn âm thầm phó thác nơi nàng, Tề Cát dường như đã đặt trọn tình cảm lên Tam công chúa của Mộc quốc. Từ ngày Đoan Thuỵ mang cái tên Tề Cát, Vĩnh Thiên mới thấy được hoàng huynh vốn dĩ tàn nhẫn, lạnh lùng lại có thể dịu dàng đến thế trước một nữ nhân mảnh dẻ. 

Ấn tượng ban đầu của Vĩnh Thiên về Thanh Dao chỉ thuần tuý nằm ở nhan sắc nhưng một thời gian ngắn sau hắn đã phải ngạc nhiên. Nghe Hàn Lượng kể lại chi tiết chuyện nàng bình tĩnh đàm phán với Hách Lạp, rồi bỏ độc giết hết đám sát thủ đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn. Hắn bắt đầu hiểu vì sao Nhị vương gia - người nổi tiếng là không gần gũi tửu sắc lại say mê nàng công chúa hoà thân này như vậy. Từ đây, hắn biết chắc chắn con cờ chủ chốt là ai. 

Vĩnh Thiên nhanh chóng lên một kế hoạch chi tiết, bắt đầu bằng việc cử Hàn Lượng bí mật sang Mộc quốc đàm phán với phụ vương Thanh Dao. Kế hoạch rất thuận lợi bởi Mộc vương vốn là một lão cáo già. Ông ta thấy ngay rằng bắt tay với Vĩnh Thiên là lựa chọn tốt nhất. Dù cho Thanh Dao đã gả cho Tề Cát nhưng đánh cược tương lai của cả đất nước vào chút yêu đương lãng mạn dĩ nhiên không chắc chắn bằng một hiệp định đầy lợi ích với hoàng đế đương triều. Hơn nữa, Vĩnh Thiên cũng chẳng yêu cầu gì nhiều ở ông ta ngoại trừ việc cứ thuận theo những gì Tề Cát sau này sẽ đề xuất và khi thời cơ tới, theo nước đẩy thuyền tạo điều kiện cho hắn hành động. 

Thoạt đầu, Vĩnh Thiên không hề có ý định thuyết phục Thanh Dao, hắn vốn chỉ coi nàng là công cụ nhằm ép Tề Cát giải giáp. Tình yêu giữa nàng và Nhị vương gia càng sâu đậm bao nhiêu thì khả năng thành công của kế hoạch càng cao bấy nhiêu. 

Nhưng bản thân hắn cũng không ngờ rằng, Thanh Dao lại sở hữu nhiều thứ hơn một khuôn mặt đẹp cùng trái tim ấm nóng đơn thuần. 

- Hoàng tẩu sẵn sàng chết vì hoàng huynh sao? - Lần thứ hai gặp nàng nơi hậu cung, hắn tò mò hỏi. 

- Nếu tránh được thì ai muốn chết chứ? Thần phụ vẫn tin là Nhị vương gia sẽ cứu được thần phụ… nhưng đúng, nếu bắt buộc phải chọn, thần phụ chấp nhận chết. 

- Vì sao? 

- Vì hai lý do. Thứ nhất, ngoài dưỡng mẫu, Vương gia là người duy nhất trên cõi đời này đối xử chân tình với thần phụ. Thứ hai, thần phụ tin là ngài ấy xứng đáng thế chỗ bệ hạ. - Nàng điềm tĩnh trả lời. 

Vĩnh Thiên hơi ngạc nhiên nhìn nàng, cho rằng nàng yêu Tề Cát tới mức mù quáng rồi. Hoàng huynh của hắn đối với Thanh Dao có thể tốt nhưng chẳng lẽ nàng không biết những gì Nhị vương gia đã làm sao? Đâu phải ngẫu nhiên mà Tề Cát lại thành nỗi ám ảnh của biết bao người? 

- Có ai không biết Tề Cát vương gia máu lạnh, tàn nhẫn, sẵn sàng chặt đầu đốt xác toàn bộ quân địch? - Thanh Dao nhún vai. - Nhưng nếu ngài ấy không như vậy, liệu giờ đây thiên hạ đã thái bình chưa? Nếu không có ngài ấy, ngai vàng của bệ hạ có vững như ngày nay không? Vương gia tàn nhẫn là đúng nhưng dù bằng cách gì thì chiến tranh kết thúc sớm chừng nào sẽ tốt hơn cho bách tính chừng đó. 

- Trên đời này, không có lựa chọn nào là hoàn hảo, ý hoàng tẩu là như vậy phải không? - Vĩnh Thiên bất giác mỉm cười. - Nếu hoàng huynh nương tay trong các trận chiến, tha mạng cho vài chục, vài trăm người thì rốt cuộc sẽ lại có hàng vạn người khác tiếp tục ngã xuống chăng?

- Đúng vậy. 

Vĩnh Thiên không nói thêm câu nào, phẩy tay bỏ về. Nhưng hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Thanh Dao nói, cảm thấy nàng không phải người quá mức cảm tính. 

- Hàn Lượng, ngươi nghĩ gì về Nhị vương phi? - Hắn không kìm được, bất ngờ quay ra hỏi người bên cạnh. 

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần đâu có tư cách nhận xét về chuyện này? - Y khom người, lễ phép đáp. 

- Ngươi theo trẫm nhiều năm, giờ cũng dần thận trọng giống đám đại thần trong triều rồi. - Vĩnh Thiên bật cười. - Cứ thoải mái nói đi, trẫm cho phép. 

Hàn Lượng ngẫm nghĩ một chút. Dù không tiếp xúc quá nhiều, ít nhất y đã bám theo Thanh Dao qua Thổ quốc, góp phần giúp nàng và Tề Cát vạch mặt Phượng Ninh và đồng hành cùng nàng suốt chặng đường từ Mộc quốc về đây. Thật tâm Hàn Lượng rất nể phục Nhị vương phi, trong mắt y, nàng là người can đảm, túc trí đa mưu và thấu hiểu lý lẽ. 

- Nếu nàng ấy biết rõ mọi chuyện, liệu nàng ấy có ủng hộ trẫm không? - Vĩnh Thiên hỏi tiếp sau khi nghe tâm phúc của mình trình bày. 

- Thần tin là có, miễn là bệ hạ không có ý định hại vương gia. Có sự ủng hộ từ vương phi, kế hoạch của bệ hạ sẽ chắc chắn thành công, bằng không… thực sự thần cũng không mường tượng được hết những gì vương phi có thể làm. 

Có lẽ việc tiết lộ mọi chuyện với Thanh Dao là hành động duy nhất vượt ngoài tính toán của Vĩnh Thiên. Hắn cũng không ngờ có ngày mình lại được thấu hiểu, chia sẻ bởi một nữ nhân. 

- Trẫm thực lòng biết ơn hoàng tẩu, - Vĩnh Thiên nói vào ngày cuối cùng trước cuộc gặp gỡ định mệnh với Tề Cát. - nếu ngươi không bằng lòng giúp, trẫm không nghĩ kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. 

Thanh Dao khẽ lắc đầu. Thật lòng, với nàng thì hoàng đế hay thậm chí tất cả bách tính đều không phải ưu tiên hàng đầu. Điều duy nhất nàng quan tâm là Tề Cát, với tài năng cùng những chiến công hiển hách của mình, hắn xứng đáng được ghi danh trong lịch sử là danh tướng huyền thoại chứ không phải một hôn quân vô đạo, đẩy dân chúng vào cực khổ lầm than. 

Vĩnh Thiên nghe nàng nói chỉ nhún vai bởi dù động cơ là gì thì mấu chốt là hai người đều có chung mục đích nên có thể tin tưởng và hợp tác cùng nhau. 

- Trẫm mới biết chuyện Uyên Vân và Xảo Khanh tới tìm ngươi, - Hắn dừng một chút. - lỡ sau này chuyện ngươi từ chối trốn đi tới tai hoàng huynh thì làm sao? 

- Thì thần phụ sẽ nói là vì thần phụ không muốn ngài ấy làm hoàng đế do hoàng đế sẽ phải có tam cung lục viện, không được phép thật lòng với ai… - Thanh Dao cười nhẹ. - Tính ra thì thần phụ cũng không nói dối. 

- Hoàng tẩu cho rằng trẫm vô tình vậy ư? - Vĩnh Thiên bất giác cười theo. 

- Trước là vậy… - Nàng lắc đầu. - còn giờ thần phụ hiểu, bệ hạ có rất nhiều bất đắc dĩ, có rất nhiều chuyện bệ hạ buộc phải làm dù trái với ý nguyện cỡ nào.

- … 

- Bệ hạ là người thông tuệ, đầy lý tưởng, kiên định, cứng rắn nhưng đồng thời lại rất nhân hậu. - Lần này ánh mắt nàng nhìn hắn ấm áp hơn hẳn bình thường. - Nên với bệ hạ, cuộc sống đế vương hẳn chẳng dễ dàng gì. 

Vĩnh Thiên lặng đi, trong một thoáng còn tưởng mình nghe nhầm. Tất cả mọi người trước giờ khi đứng trước hắn nếu không phải sợ hãi thì cũng là thận trọng thăm dò, kể cả Tề Cát và Hàn Lượng là hai kẻ ít sợ hắn nhất. Bình thường người ta chỉ thấy bộ long bào, đánh giá hắn dựa trên mức độ hiệu quả từ những quyết sách hắn đưa ra. Riêng mình Thanh Dao là nhìn hắn như một con người thay vì hoàng đế, và cũng chỉ có mình nàng dám nói lời cảm thông với hắn. 

- Chắc sau ngày mai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, thần phụ có vài lời cuối… - Thanh Dao tiếp tục khi hắn vẫn lặng thinh. - dù có chuyện gì xảy ra, thần phụ cũng không ân hận vì đã chọn đứng về phía bệ hạ. Bệ hạ là một hoàng đế tốt cũng như Nhị vương gia là một đại tướng kiệt xuất, cả hai đều cần ngồi đúng vị trí của mình… Và thần phụ cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bệ hạ. 

Đêm hôm đó Vĩnh Thiên đã chập chờn tới gần sáng. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Thanh Dao lại hiện ra. Ánh mắt nàng nhìn hắn ấm áp nhưng xa cách, lại có chút gì như cảm thông, thương hại. Hắn bỗng tha thiết muốn xoá bỏ khoảng cách đó, muốn nàng có thể cười nói với mình một cách thân thiết. Bừng tỉnh giữa cơn mơ triền miên, Vĩnh Thiên ngồi dậy ôm mặt, lần đầu tiên trong đời, lòng thoáng chút hối hận về một việc từng làm, một quyết định hắn luôn cho là đúng đắn và cần thiết. 

“Nếu ngày ấy ta không ban nàng cho hoàng huynh thì giờ chúng ta sẽ thế nào?”

Câu hỏi này đột ngột xuất hiện khiến hắn kinh hãi nhưng lại không sao gạt bỏ. 

- Thần sắc bệ hạ không được tốt, đêm qua khó ngủ ư? - Thanh Dao hỏi khi hắn vừa xuất hiện. 

- Hoàng tẩu thì sao? - Hắn lảng đi bằng một câu hỏi khác. 

- Thần phụ hai ngày nay đều không dám ngủ… - Nàng gượng cười. - Nếu nhìn thần phụ không đủ tiều tuỵ, e rằng Vương gia sẽ không tin đâu. 

Vĩnh Thiên chưa kịp trả lời thì tiếng Hàn Lượng từ bên ngoài vọng vào thông báo Nhị vương gia vừa vượt qua đại môn, mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng. 

Thanh Dao nhìn Vĩnh Thiên khẽ gật đầu, cuối cùng thời khắc quyết định đã điểm. 

Hắn bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay nàng, một hành động tuyệt đối ngoài dự đoán khiến nàng sợ cứng người. Lần đầu tiên nàng thấy đôi mắt vốn luôn bình lặng kín đáo lại bộc lộ nhiều cảm xúc đến vậy. 

- Thanh Dao… - Hắn dịu dàng gọi tên nàng thay vì danh xưng như trước giờ. - nếu sau này… nếu sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy đến tìm ta, ta sẽ mãi mãi là chỗ dựa cho nàng. 

Tới đây nàng đã kịp chấn tĩnh, rút tay khỏi tay hắn rồi lạnh nhạt nói:

- Tạ ơn bệ hạ, nhưng nếu thần phụ đã phản bội Vương gia, lẽ nào còn mặt dày tới nương nhờ bệ hạ? 

Trước khi hắn kịp nói gì thêm thì Thanh Dao đã nhanh nhẹn chủ động nâng thanh kiếm hắn đang cầm trên tay lên cổ mình. Ở bên ngoài, tiếng la hét của Tề Cát đã vọng tới. Nàng thì thầm khe khẽ:

- Chúng ta đi ra thôi. 

……………… 

Đã nhiều năm trôi qua mà Vĩnh Thiên không gặp lại Thanh Dao lần nào, kể cả sau khi gia đình nàng hồi kinh, Tề Cát vào triều làm việc được một thời gian dài. Mọi dịp lễ tết, dù hắn đưa thư mời hay thậm chí ngầm ra chỉ dụ, nàng vẫn thoái thác bằng đủ loại lý do để không tiến cung. 

- Hoàng huynh, Kỷ Khang năm nay bao tuổi? - Một ngày, sau buổi thiết triều, trong đại điện chỉ còn hai huynh đệ, Vĩnh Thiên thân mật hỏi. 

- Bẩm hoàng thượng, đã được mười tuổi. 

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hắng giọng:

- Tới khi nào Kỷ Khang tròn mười hai tuổi, đích thân trẫm sẽ ban biểu tự, sau này, nếu hoàng huynh có thêm con, cháu thì người kế tập tước vị vương gia sẽ do hoàng huynh chỉ định. 

Tề Cát kinh ngạc nhìn hắn:

- Quy định lập quốc của chúng ta là thân vương qua mỗi đời sẽ bị giáng tước kia mà? Hơn hai trăm năm chưa từng có ngoại lệ. 

- Vậy hai trăm năm qua đã có vị vương gia nào lỗi lạc, hiển hách như hoàng huynh chưa? - Vĩnh Thiên cười. - Vì công lao của hoàng huynh với xã tắc, tước vị vương gia của huynh sẽ được truyền lại mãi mãi. 

- Đa tạ ân điển của hoàng thượng. - Hắn vội quỳ xuống, giọng đầy cảm kích. 

Vĩnh Thiên hạ người tự mình nâng Tề Cát dậy, rồi nhỏ giọng, đảm bảo không lọt vào tai người thứ ba:

- Trẫm sẽ hạ chỉ cho Kỷ Khang vào cung, cùng học hành với các hoàng tử. Thực tâm, trẫm muốn sắc phong hoàng tử cho nó, để nó cạnh tranh công bằng với các hoàng tử của trẫm cho ngôi vị trữ quân… Nhưng trẫm sợ người ta sẽ ghen ghét rồi nhắm vào nó nên cứ làm vương tử là tốt nhất. Nếu sau này nó có tài năng vượt trội, trẫm không ngại truyền ngôi cho nó đâu… 

Tề Cát vừa đứng lên đã vội quỳ sụp xuống:

- Chuyện này thì dứt khoát không thể được. Chưa và sẽ không bao giờ có chuyện vương tử có thể cạnh tranh ngôi vị với hoàng tử… 

- Nó có mang họ Phàn không? Chỉ cần nó đủ tài thì ai dám dị nghị. - Vĩnh Thiên giữ chặt không cho huynh trưởng tiếp tục quỳ, giọng cương quyết. - Đối với trẫm, năng lực mới là yếu tố quyết định. 

Tới đây Tề Cát khẽ cười:

- Bệ hạ có lẽ là hoàng đế kỳ lạ nhất trong lịch sử đấy. Nhưng nếu năng lực là tiên quyết thì sao vẫn phải giới hạn trong gia tộc họ Phàn?

- Nếu gia tộc khác lên nắm hoàng quyền thì huynh nghĩ còn hậu duệ nào của họ Phàn được sống không? - Vĩnh Thiên thở dài. - Có vì xã tắc tới đâu cũng phải biết bảo vệ mình trước chứ. 

- Dù sao thì thần cũng không thể đồng ý với bệ hạ. Khó khăn lắm thần mới thuyết phục được Thanh Dao cho Kỷ Khang tập võ, luyện binh, giờ nàng ấy mà nghe được chuyện này thì khéo sẽ mang nó rời phủ bỏ về Mộc quốc mất. 

Vĩnh Thiên bật cười, một thoáng lay động lướt qua đôi mắt vốn luôn phẳng lặng:

- Bao năm rồi mà hoàng huynh vẫn sủng hoàng tẩu vậy ư? Huynh là người duy nhất trên triều không có thiếp thất đấy. Nhìn xem, Sử Hoành đã kịp nạp trắc phi, tiểu thiếp, con cái đề huề rồi. 

- Vì với thần, mình Thanh Dao và Kỷ Khang là đủ rồi. Thứ lỗi thần nói thẳng, chuyện này bệ hạ hay Sử Hoành không hiểu được đâu. - Tề Cát cười đáp. 

“Sao ta lại không hiểu chứ?” Vĩnh Thiên nghĩ thầm, chút chua xót thoảng qua khiến tim hắn bất giác nhói lên. 

- Tóm lại, ý trẫm đã quyết. - Hắn bỗng đổi giọng, nghiêm nghị nói. - Nếu người phản đối là Nhị vương phi thì bảo Vương phi vào gặp trẫm trực tiếp cãi lý, bằng không, tháng sau trẫm sẽ ra chỉ dụ cho Kỷ Khang và hai vương tử lớn của Sử Hoành tiến cung cùng học tập với các hoàng tử. 

……………… 

Đã rất nhiều năm Thanh Dao mới quay trở lại đây. Lần cuối đứng giữa đại điện này, nàng còn đang bị Vĩnh Thiên kê kiếm lên cổ. Nàng cũng không quên mấy lời hắn nói trước khi bước ra gặp Tề Cát, và đó chính là lý do nàng tận lực né tránh hắn suốt bấy lâu. Nếu không vì Kỷ Khang khóc lóc năn nỉ thì nàng không bao giờ định đặt chân trở lại hoàng cung. 

- Tại sao điện hạ không trực tiếp từ chối? - Thanh Dao bực bội nói sau khi nghe Tề Cát thuật lại câu chuyện và đuổi Kỷ Khang đang la lối om sòm ra ngoài. - Có thế nào thì hoàng thượng vẫn nể mặt điện hạ chứ? 

- Hoàng thượng rõ ràng có ý tốt, bản vương mà trở mặt khăng khăng cự tuyệt thì còn ra thể thống gì nữa? - Tề Cát ôm lấy nàng dỗ dành. - Nàng chịu khó đi một chuyến vậy. 

Thanh Dao cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây. Tề Cát chưa bao giờ là người để ý giữ kẽ, càng không bao giờ muốn nàng gặp gỡ nam nhân khác, đặc biệt là Vĩnh Thiên. Dù hai huynh đệ đã làm hoà, hẳn Tề Cát vẫn không dễ quên chuyện nàng từng bắt tay với Hoàng đế đưa hắn vào tròng.

- Điện hạ nói thật xem nào. - Thanh Dao lườm nguýt nhưng vẫn để im cho hắn ôm mình. - Bằng không, mai thiếp sẽ ra lệnh sửa soạn đồ đạc cho Kỷ Khang tiến cung luôn đó. 

- Ừm… - Tề Cát cúi mặt hôn lên cổ nàng. - bản vương cảm thấy dường như giữa hoàng thượng và nàng có chút khúc mắc nên ta coi đây là cơ hội để gỡ bỏ mọi nút thắt. 

Thanh Dao không tin nổi tai mình. Từ khi nào mà hắn lại quan tâm đến cảm xúc của người khác như vậy chứ? Tề Cát vương gia bá đạo ngang ngược của nàng đã đi đâu mất rồi? 

- Dao Dao… nàng, Kỷ Khang và Vĩnh Thiên là ba người quan trọng nhất đối với ta. Nếu giữa hai người có vấn đề gì thì thẳng thắn đối mặt đi, miễn giải quyết được là được, ta sẽ không hỏi gì đâu. 

Và đó là lý do Thanh Dao ở đại điện lúc này. Nàng hướng về phía ngai vàng, cung kính hành đại lễ. 

- Hoàng tẩu bình thân. 

Vĩnh Thiên nói rồi ra hiệu cho Khương Trạch, các thị nữ và Hàn Lượng ra ngoài. Cả đại điện thoáng chốc vắng lặng, chỉ còn hai người trân trối nhìn nhau. Vĩnh Thiên đứng lên, chậm rãi bước về phía nàng. 

- Bệ hạ… thần phụ… chỉ mỗi chúng ta thế này là… không phải phép. - Nàng lắp bắp. 

- Vậy trẫm cho gọi Hàn Lượng vào nhé? - Hắn nhìn nàng tựa như buồn cười. 

- Bẩm, nên thế ạ. 

- Nhưng ta nói trước, trước mặt Hàn Lượng ta sẽ không ngại nói những gì ta định nói riêng với hoàng tẩu đâu. Hoàng tẩu nghĩ kỹ chưa? 

Thanh Dao nghiến răng. Nàng muốn có thêm người bên cạnh để Vĩnh Thiên biết ý mà giữ giới hạn chứ tuyệt nhiên không muốn người thứ ba nghe chuyện cho dù là Hàn Lượng đi nữa. Thôi thì nếu đã không cản được Vĩnh Thiên thì chẳng thà giữ kín giữa hai người còn hơn. 

- Muôn tâu bệ hạ, thần phụ hôm nay tiến cung là vì chuyện Kỷ Khang. - Nàng quay lại chủ đề chính, gấp gáp nói. - Thần phụ tạ ơn ân điển của bệ hạ nhưng Kỷ Khang nhà thần phụ năng lực có hạn, không thể tiến cung ảnh hưởng việc học hành của các hoàng tử được… Hơn nữa, thần phụ tuyệt đối không muốn nó bị cuốn vào mấy cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, nó không có năng lực, không có chí tiến thủ nên cứ yên bình mà sống là được rồi. 

Trong lúc Thanh Dao thao thao bất tuyệt, Vĩnh Thiên chỉ lặng lẽ nhìn nàng chăm chú, miệng khẽ mỉm cười. Nàng nói hết, hắn vẫn không bắt lời, bầu không khí im lặng càng lúc càng kỳ quái khiến nàng bất giác đỏ bừng mặt ngoài ý muốn. 

- Nàng biết quá rõ đấy chỉ là cái cớ để bắt nàng chủ động vào cung thôi. - Mãi sau, Vĩnh Thiên mới lên tiếng. - Tại sao lại tránh mặt trẫm suốt bao năm qua như vậy? 

- Hoàng thượng biết tại sao mà. - Nàng cúi gằm, lí nhí đáp. 

- Thanh Dao, mười mấy năm rồi mà trông nàng chẳng chút thay đổi. - Hắn cố giữ thái độ ở mức bình thản nhất có thể nhưng sự dịu dàng vẫn không kìm được mà lộ ra rõ ràng. - Ta rất nhớ nàng. 

Thanh Dao kinh hãi lùi lại một bước, không dám tin một người điềm đạm, luôn tính toán từng câu từng chữ trước sau chu toàn như hắn lại có thể thốt ra những lời ngông cuồng đến vậy. 

- Thần phụ liều chết xin bệ hạ hãy cư xử đúng mực, thần phụ sẽ coi như chưa nghe thấy gì. - Nàng lạnh lùng nói. 

Vĩnh Thiên đứng như trời trồng, hít sâu một hơi ép bản thân bình tĩnh lại, hiểu rằng mình đã vừa vượt quá giới hạn. 

- Thứ lỗi cho trẫm. - Hắn thở dài. - Thanh Dao, chỉ vì thấy nàng trẫm rất vui. 

- Bệ hạ, xin hãy xưng hô đúng, xin đừng làm thần phụ khó xử. 

- Chỉ hôm nay thôi… Mười mấy năm không gặp, có thể hàn huyên cùng trẫm một chút không? 

Giọng nói quá chân thành, tha thiết của hắn khiến Thanh Dao trước khi kịp định thần thì đã yên vị trên ghế, tay cầm tách trà còn Vĩnh Thiên ngồi bên cạnh, đôi bên ngăn cách bởi chiếc bàn nhỏ. 

- Nàng còn nhớ, nàng từng nói cuộc sống đế vương với ta hẳn không dễ dàng không? 

- Thần phụ… - Mặt nàng thoắt ửng hồng. - lúc đó tuổi trẻ dại dột, ăn nói ngông cuồng, xin bệ hạ… 

- Nàng nói rất đúng, ngồi trên ngai vàng thực sự không hề dễ dàng. - Hắn khoát tay cười. - Đâu phải ai cũng đủ dại dột, ngông cuồng để hiểu chuyện đó đâu. 

- … 

- Trong cuộc đời này, tìm được tri kỷ thật khó biết bao… Có một câu hỏi ta đã cố nhưng không sao buông bỏ được… Nếu ngày đó ta không ban nàng cho hoàng huynh thì giờ chúng ta sẽ thế nào?

Thanh Dao đặt chén trà xuống bàn, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Thì thần phụ sẽ thành phi tử của bệ hạ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. 

- Ý nàng là sao? 

- Thần phụ xin phép được hỏi bệ hạ… Nếu phải lựa chọn, bệ hạ có thể chọn thần phụ thay vì bách tính không? Bệ hạ có thể để thần phụ hậu cung chi chủ không? Bệ hạ có thể đặt thần phụ lên trước nhất trong mọi suy tính, kế hoạch của mình không?

- Ta… - Vĩnh Thiên nhắm mắt, miễn cưỡng đáp. - không thể. 

- Đúng vậy, là một hoàng đế anh minh, bệ hạ sẽ không bao giờ cho phép mình làm thế, bất kể đối tượng là ai… Nhưng Tề Cát vương gia không phải hoàng đế, ngài ấy sẵn sàng vì thần phụ vứt bỏ hết mọi nguyên tắc, lý tưởng, thậm chí cả tôn nghiêm của bản thân. Dù là việc gì, Vương gia cũng đặt thần phụ lên đầu tiên. Vương gia tôn trọng con người, tính cách thần phụ, cho thần phụ tự do làm điều mình muốn, nói điều mình nghĩ… Chỉ khi là Dao Dao của Vương gia, thần phụ mới là Thanh Dao mà bệ hạ biết. 

Lời Thanh Dao nhẹ nhàng nhưng bình tĩnh, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. 

- Trở lại câu hỏi của bệ hạ, nếu ngày ấy thần phụ tiến cung thì sẽ thế nào? Câu trả lời là thần phụ sẽ mãi mãi là một Thanh Dao luôn thờ ơ bình thản, sẽ đối với bệ hạ nhất mực cung kính nhưng hoàn toàn lạnh nhạt. Bệ hạ cũng sẽ không nhìn thần phụ như bây giờ đâu. Trong mắt bệ hạ lúc ấy, thần phụ sẽ chỉ là một cái bóng mờ nhạt không có gì đáng nhớ nơi hậu cung mà thôi.

Thực ra những lời Thanh Dao nói không phải Vĩnh Thiên không biết. Chẳng qua lâu nay hắn vẫn muốn bám vào những hình ảnh, ký ức về nàng như một sự an ủi nho nhỏ cho nỗi cô đơn triền miên, tin rằng đâu đó ngoài kia vẫn có một người tri kỷ luôn thấu hiểu mình. Hắn từng quy kết mọi chuyện như ngày nay là do tính toán của hắn, do số phận, do hoàn cảnh, hắn thậm chí còn cho rằng nếu không ban nàng cho hoàng huynh thì giờ hai người sẽ thật hạnh phúc. Nhưng những lời thẳng thắn của Thanh Dao đã đập tan ảo tưởng mỏng manh của hắn, buộc hắn phải đối mặt với sự thật. 

- Chúng ta không thể thuộc về nhau dù là giả định ư?

- Không thể! Số phận công chúa tiểu quốc nước chảy bèo trôi, gả vào tay ai là ngoài kiểm soát. Nhưng an phận là một chuyện, có dành chân tình cho người phối ngẫu hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Và cái này thì có thể lựa chọn… Thần phụ chắc chắn là, nếu không phải Tề Cát vương gia, thần phụ sẽ không trao trái tim mình cho bất kỳ ai khác, kể cả bệ hạ. 

Tối hôm đó, sau khi Thanh Dao ra về Vĩnh Thiên còn ngồi rất lâu. Nàng là chấp niệm của hắn nhưng rồi lại cũng chính nàng giúp hắn cởi bỏ chấp niệm. Lòng hắn trống rỗng, không vui không buồn. Đến cuối cùng, là hoàng đế, cuộc đời hắn đã định trước phải cô độc, một số phận mà hắn từng quẫy đạp chống lại trong vô vọng nhưng giờ là lúc hắn đủ hiểu để hoàn toàn buông tay. Một khi mọi việc đã an bài thì chấp nhận có lẽ là phương án dễ chịu nhất cho tất cả. 

- Khương Trạch! - Vĩnh Thiên cao giọng.

Tổng quản thái giám vội chạy vào cúi đầu sẵn sàng nghe lệnh. 

- Đêm nay đến cung Quý phi.

- Tuân chỉ. - Ông gập người cung kính đáp. 

HẾT


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout