Sau khi tin Tề Cát vương gia đã hồi kinh chính thức lan ra, hắn trở nên bận rộn túi bụi, ngày nào cũng đi từ sáng tới khuya nên Thanh Dao hầu như chẳng gặp hắn. Tuy có chút trống vắng nhưng nàng cũng không rảnh rỗi mà buồn phiền. Càng đọc mấy cuốn sách y dược càng say mê, nàng đã nhờ Sài Phúc tìm giúp giống cây mấy vị thuốc dân gian mang trồng trong góc vườn của nàng. Riêng việc bận rộn chăm sóc đám hoa lá và cây thuốc đã ngốn mất nửa ngày, nửa ngày còn lại nàng giam mình trong thư các thưởng trà và vùi đầu nghiên cứu sách vở.
Thanh Dao không bao giờ tưởng tượng được rằng, nhờ việc hoà thân ngoài ý muốn này, cuộc sống của nàng đã thay đổi theo hướng không thể tốt hơn. Không còn là con thú nuôi trong lồng để người khác mặc sức huấn luyện, giờ nàng được thoải mái học hành, nghiên cứu bất cứ cái gì mình thích. Chẳng có ai ép buộc nàng làm những thứ nàng không ưa nữa.
À, tất nhiên luôn có một người, người có toàn quyền đối với nàng nhưng lại không bao giờ yêu cầu nàng làm bất cứ điều gì, ngoại trừ gặp mặt hắn.
- Dao Dao, nghĩ gì mà ngẩn ra đó? - Một bàn tay lớn đặt lên đầu nàng.
Thanh Dao khẽ giật mình, quay qua nở nụ cười chào đón người mới đến.
- Vương gia mới về, hôm nay điện hạ về sớm? - Nàng nhanh nhẹn rót trà rồi dùng hai tay đưa cho hắn.
- Ừ, xong việc là bản vương hồi phủ ngay… Nãy nàng nghĩ gì mà xuất thần thế?
- Thần nữ bất giác nhớ về hồi còn ở hoàng cung Mộc quốc…
- Dao Dao nhớ nhà rồi sao?
Nàng chống cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
- Không, dưỡng mẫu mất đi là thần nữ không cảm thấy mình còn ràng buộc gì với hoàng thất nữa. Thần nữ… - Nói đến đây hai gò má nàng bỗng hơi ửng lên. - thần nữ thích ở đây hơn.
- Vì ở đây có ta phải không? - Tề Cát híp mắt.
Thanh Dao không trả lời ngay mà nhấp nhẹ ngụm trà xong mới chậm rãi nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc:
- Đúng vậy, nghĩa phụ đối với Dao Dao ân trọng như núi…
Còn chưa nói hết câu, Tề Cát đã lao tới bế thốc nàng lên, khoảnh khắc tiếp theo cả người nàng đã nằm bên ngoài cửa sổ tầng hai. Điểm tựa duy nhất ngăn cách giữa nàng và mặt đất xa xa chỉ là hai cánh tay Tề Cát đang đỡ lấy bên dưới lưng nàng.
- Điện hạ… điện hạ… xin tha cho thần nữ… - Thanh Dao tái mét mặt mày, lắp bắp kêu lên.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, tay lại vươn ra xa hơn một chút.
- Vương… Đoan Thuỵ đại nhân, đừng… Dao Dao sai rồi, Dao Dao không dám nữa… - Nàng hoảng sợ phát khóc, cả người cứng đờ không dám cử động, chỉ có tay bám chặt lấy cánh tay hắn.
- Không dám gì? - Lần này hắn mới thủng thẳng lên tiếng, cánh tay vẫn cố định ngoài cửa sổ.
- Không dám gọi nghĩa phụ…
- Vậy bản vương là gì của nàng?
- Là Tề Cát vương gia… á đừng có đẩy ra nữa… là… là chủ nhân, là ông nội, là Ngọc hoàng…
Tề Cát hơi rung tay, nhẹ nhàng nói tiếp, giọng càng lúc càng thêm vài phần tà mị:
- Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, sức lực con người có hạn, bản vương không giữ được lâu đâu…
Thanh Dao nào còn tâm trí mà nghĩ nữa, chỉ có thể vọt ra bất cứ từ gì hiện lên trong đầu:
- Là nam nhân của Dao Dao.
- Nam nhân và nam quyến có giống nhau không?
- Không giống!
Dường như đã nghe được đáp án mình muốn, Tề Cát thu tay về rồi cứ thế ôm theo nàng ngồi xuống ghế. Thanh Dao vẫn chưa hết sợ, theo phản xạ choàng tay siết chặt lấy hắn, thành ra hắn ngồi trên ghế, một tay vẫn ôm sau lưng nàng, một tay cầm chén trà ung dung nhấp từng ngụm, còn nàng ngồi trên đùi, cả người nép trong lòng hắn.
Tề Cát uống được nửa chén trà, Thanh Dao mới đủ chấn tĩnh để nhận ra tư thế mờ ám của hai người hiện tại. Nàng luống cuống nhảy xuống, lùi vội mấy bước. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nàng, môi vẽ thành nụ cười hết sức yêu nghiệt.
Mặt Thanh Dao đã đỏ tới tận chân tóc, hai mắt long lanh đầy ấm ức.
- Vương gia bắt nạt thần nữ.
- Đâu có! - Hắn ngây thơ đáp. - Ta chỉ hỏi còn nàng tự trả lời mà.
- …
- Theo như nàng nói, bản vương muốn nàng làm nữ quyến của bản vương nhưng nàng lại khăng khăng muốn bản vương thành nam nhân của nàng. Dao Dao, chúng ta nên xử lý việc này thế nào đây?
Thanh Dao bĩu môi không thèm đôi co với hắn, quay lưng bỏ đi. Nhưng nàng đã nhanh mà Tề Cát còn nhanh hơn bội phần. Vừa mới chớm ra tới đầu cầu thang thì cánh tay dài đã kịp chống lên tường chặn ngay trước mặt nàng. Thanh Dao theo phản xạ hơi xoay người nhìn thì bị hắn dồn vào vách tường, bản thân hắn thì áp sát, chiếm lĩnh toàn bộ không gian trước mặt nàng. Vóc dáng cao lớn của hắn không chừa cho nàng một lối thoát. Một tay Tề Cát vẫn chắn giữa nàng và cầu thang, tay còn lại khẽ nắm lấy cằm, nâng mặt nàng lên đối diện với mình. Đôi mắt hắn nhìn sâu vào Thanh Dao, vừa tà mị vừa dịu dàng, cưng chiều. Hắn từ từ cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi nàng, giọng khàn khàn, tiếng được tiếng mất.
- Nhưng chỉ cần Dao Dao muốn, bản vương đều theo ý nàng.
Thanh Dao đã bị hắn làm cho mê muội, chẳng còn sức mà phản kháng, hai tay nắm chặt vạt váy, mắt khép hờ, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
- Khởi bẩm Vương gia, - Tiếng Sài Phúc bên dưới vọng lên như xô nước lạnh dội xuống không khí mờ ám trên lầu. - Hoàng thượng cho người gửi thiệp mời Vương gia và tiểu thư tiến cung dự hội hoa xuân ạ.
Tề Cát sầm mặt, nếu Sài Phúc nhìn được hắn lúc này thì có cho vàng ông cũng không dám vào thông báo như vừa xong. Thanh Dao tranh thủ một khắc hắn khựng lại, chui qua cánh tay hắn chạy một mạch về phòng khoá cửa.
Nàng đứng tựa lưng vào tường, tay ôm lấy mặt vẫn còn nóng như phát sốt, lẩm bẩm “Điện hạ định làm gì vậy chứ?”
………………
Nếu ở Mộc quốc chỉ có mùa hè là nhìn thấy cây xanh còn ba mùa còn lại chìm trong gió lạnh, mưa tuyết thì Đại Kim lại khác hẳn. Mùa xuân ở đây rất đẹp, tiết trời mát mẻ, đôi lúc lất phất mưa bay, cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lộc, hoa nở rực rỡ, một cảm giác tươi mới, đầy sức sống tràn ngập không gian đến độ chỉ cần mở cửa phòng là có thể hít căng lồng ngực hương vị mùa xuân.
Vì vậy, một trong những sự kiện quan trọng nhất của hoàng thất Đại Kim là lễ hội thưởng hoa đầu xuân. Vào dịp này, hoàng thân quốc thích, các trọng thần cùng gia quyến đều được mời tới ngự hoa viên ngắm hoa, vịnh thơ, múa hát cùng nhiều hoạt động giải trí khác. Hoặc như cách Thanh Dao hiểu là dịp khoe tài khoe sắc của các tiểu thư, công tử danh giá chốn kinh thành. Dù muốn dù không, nàng vẫn phải thành thật thừa nhận một thực tế là Kim quốc có bề dày văn hoá hơn Mộc quốc rất nhiều. Lịch sử lập quốc của nước Kim là hàng ngàn năm, và tuy Tuyên Thái Tổ nhất thống thiên hạ bằng con đường gươm đao nhưng ông, và đặc biệt các vị hoàng đế đời sau, rất tôn trọng tinh hoa văn hoá từ các triều đại trước. Văn chương, âm nhạc, hội hoạ, ca vũ, lễ hội, các ngày kỷ niệm và hàng trăm thứ khác đều được duy trì cẩn thận và đầy đủ. Trong khi đó, gốc gác dân Mộc quốc chỉ là một tộc du mục nhỏ, lịch sử lập quốc chỉ vài trăm năm là cùng. Chưa nói gì cao xa, ngay cách đặt tên đã là cả một sự khác biệt lớn. Như Đại Kim hay Thuỷ quốc, con cái đều lấy theo họ cha, giúp việc thống kê gia tộc rất dễ dàng trong khi dân Mộc chỉ có tên, không có họ, nam nhân trưởng thành cũng không đặt biểu tự. Hơn nữa, cuộc sống ở nước Mộc khá khắc nghiệt do vị trí địa lý nằm xa về phương bắc, vừa đồi núi trập trùng, vừa lạnh giá nên dân chúng quanh năm chỉ có thể lo làm ăn kiếm sống, không có nhiều thời gian lẫn điều kiện mà bận tâm tới những thứ nghệ thuật tinh tế. Vì vậy, để so với các tiểu thư thế gia chốn kinh thành, Thanh Dao biết mình còn kém xa.
Nhưng dù thế nào, là người đại diện của Mộc quốc, nàng không muốn để quê hương phải chịu lép vế nơi đất khách quê người, cũng không muốn vương gia phải mất mặt vì mình.
Thanh Dao lục tung tủ đồ, chọn qua chọn lại, suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng lấy bộ lễ phục màu tím pha trắng, vốn là bộ được dùng vào những dịp lễ quan trọng ở Mộc quốc. May là mùa xuân tiết trời mát mẻ nên nàng không lo sẽ bị quá nóng. Bộ trang phục gồm áo yếm, áo lụa trắng xếp nếp, áo gấm thêu chỉ vàng bắt chéo dài xuống ngang hông, và ba lớp váy voan, lụa, hoa văn rất tinh xảo. Điểm đặc biệt ở chiếc váy là tay áo rất mỏng, gần như xuyên thấu, giúp nàng khoe ra hai cánh tay mảnh mai, trắng ngần. Và đặc trưng của người nước Mộc mà bình thường nàng không thích lắm là vào các dịp lễ hội, nữ nhân đều tết tóc cầu kỳ và đeo rất nhiều phụ kiện. Cân nhắc một hồi, nàng quyết định mang đầy đủ trang sức theo đúng vị thế công chúa của mình, nào vòng cổ, vòng cánh tay, nhẫn có dây nối với xâu vòng cổ tay mười mấy chiếc, khuyên tai dài chạm vai, và vòng chân. Tất cả đều bằng bạc nguyên chất trạm trổ tỉ mỉ. Nàng phải dành nguyên một buổi sáng loay hoay búi, tết hàng chục bím tóc, cuối cùng cài lên vòng đội đầu bằng vàng đính vải voan dài chấm gót.
Đường nét khuôn mặt người Mộc quốc về cơ bản sắc sảo hơn Đại Kim nên ngày thường Thanh Dao hầu như không trang điểm. Nhưng hôm nay nàng cố tình trang điểm đậm, làm nổi bật hết cỡ đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày, chiếc mũi cao và khuôn miệng đầy đặn. Soi mình trong gương, nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên vì dường như thần sắc, ánh mắt nàng đã có sinh khí hơn hẳn hồi còn ở quê nhà. Là do hợp thuỷ thổ hay còn lý do gì khác?
- Bẩm tiểu thư, xe ngựa đã chờ ở ngoài rồi ạ. - Sài Phúc đứng ngoài cửa phòng lễ phép thông báo.
Lúc nàng ra tới cổng vương phủ, Tề Cát đã đứng sẵn đợi. Vừa nhác thấy nàng, hắn bỗng sầm mặt và suốt đoạn đường đến hoàng cung, dù ngồi chung một xe, hắn đều khá kiệm lời, không như bình thường. Bầu không khí căng thẳng làm không gian nhỏ hẹp của chiếc xe càng thêm ngột ngạt.
- Điện hạ, - Cuối cùng hết chịu nổi, Thanh Dao rụt rè lên tiếng. - điện hạ có gì phật ý với thần nữ phải không?
Hắn lườm nàng một cái nhưng không trả lời.
- Thần nữ… thần nữ ăn mặc, trang điểm chưa đủ đẹp sao? - Mắt nàng khẽ cụp xuống, hạ giọng. - Thần nữ xuất thân là công chúa của nước Mộc nên thần nữ muốn ăn mặc, trang điểm kiểu quê nhà… Nếu điện hạ thấy không thuận mắt…
- Ta không có ý đó… - Tề Cát hừ giọng cắt ngang lời nàng. - chỉ là…
- Là gì?
- Là… - Nói đến đây hắn chợt thoáng chút lúng túng, có phần mất tự nhiên. - ta không muốn người khác thấy nàng đẹp như vậy.
Khuôn mặt đang phảng phất buồn phiền của Thanh Dao ửng hồng, đôi mắt thoắt trở nên rạng rỡ. Nàng đặt bàn tay mảnh mai lên bàn tay chai sạn của hắn lắc khẽ, giọng nũng nịu:
- Nhưng Dao Dao mặc đẹp là vì điện hạ mà. Dao Dao muốn điện hạ tự hào vì Dao Dao.
Vù một cái hắn đã bế nàng ngồi lên đùi, một tay luồn tới ôm lấy eo, tay kia vuốt ve cánh tay trắng ngần mịn màng, cằm đặt trên vai nàng, cười nói:
- Phải có danh phận mới tự hào được chứ?
- Điện hạ, nam nữ thọ thọ bất tương thân… - Nàng hơi giãy giụa tìm đường thoát nhưng không gian xe nhỏ, cộng thêm vòng tay hắn chắc như đá tảng nên lực bất tòng tâm.
- Cọ cọ rất thân á? - Tề Cát điềm nhiên hỏi lại, đầu dụi dụi vào cổ nàng. - Dao Dao nói đúng, vậy muốn thân với nàng, bản vương phải cố gắng nhiều rồi.
Không thể biết câu chuyện sẽ tiếp diễn thế nào nếu xe không dừng lại và Sài Phúc thông báo là đã đến hoàng cung. Thanh Dao nhanh như cắt thoát khỏi tay hắn rồi nhảy xuống xe, chỉnh trang lại vòng cài đầu vừa bị Tề Cát làm xô lệch.
Nàng hít một hơi rồi nhẹ nhàng theo chân vương gia của mình tiến qua cánh cổng lớn, đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, bước từng bước vững chãi không nhanh không chậm.
……………
Ngự hoa viên của hoàng cung Đại Kim rộng hơn nước Mộc rất nhiều, về thẩm mỹ và mức độ hoành tráng thì tất nhiên càng không phải bàn. Khắp ngự hoa viên trồng rải rác nhiều cây anh đào lớn, lúc này hoa đang nở rộ, biến tán cây thành những đám mây hồng, trắng bồng bềnh. Xen kẽ là các chậu hoa được bài trí tỉ mỉ khắp trong ngoài, sắp xếp theo màu sắc và giống loài. Vừa đặt chân đến, Thanh Dao liền có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh.
Một cơn gió nhẹ vô tình thổi ngang cuốn theo những cánh hoa bay khắp không gian càng tô đậm thêm nét bồng lai khiến nàng bất giác ngẩn người. Mấy cánh hoa bay tới đậu trên tóc mà nàng không hề hay biết.
Tề Cát nhẹ nhàng nhặt cánh hoa, thuận tay trượt xuống vuốt ve gò má trắng mịn của nàng, khẽ mỉm cười.
- Vương gia… - Thanh Dao đỏ mặt nhắc nhỏ, hơi quay đầu, tránh cả bàn tay lẫn đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. - chúng ta đang ở ngoài đấy.
- Thì sao? Bản vương là nam nhân của nàng, không được phép chăm sóc nàng hay sao?
- Vương gia, đây là hoàng cung, không phải vương phủ. - Nàng dậm chân, lườm hắn.
- Ý Dao Dao là khi nào về vương phủ thì ta muốn làm gì thì làm đúng không? - Tề Cát cười, tay vẫn không rời ra. - Vậy mình về luôn đi.
Thanh Dao chẳng thèm trả lời, tiếp tục bước đi, mặc cho hắn đuổi theo. Nhưng cũng nhờ ầm ĩ với hắn mấy câu mà nàng đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
Tề Cát và Thanh Dao gần như đến cuối cùng, khi tất cả đã yên vị hết. Hai người được thái giám dẫn về chỗ ngồi của mình. Do các công tử và tiểu thư ngồi hai bên riêng biệt nên hai người bị tách ra khá xa nhau. Điều này làm Thanh Dao có chút hụt hẫng, cảm giác như mất đi chỗ dựa an toàn.
Yên vị chỗ ngồi rồi, nàng mới phát hiện bên cạnh những cái nhìn ngưỡng mộ dành cho Tề Cát thì mọi ánh mắt tò mò còn lại đều đang đổ dồn về mình.
- Hoàng thượng giá lâm! - Giọng cao vút của thái giám vang lên vừa vặn giải cứu cho nàng. Một thân long bào rực rỡ xuất hiện phía xa cùng đoàn hộ tống từ từ tiến về vị trí cao nhất.
Tuyên Hiến Tông tên thật là Phàn Vũ Khuê, tự Vĩnh Thiên, vốn là tam hoàng tử, được tiên đế ra chiếu chỉ định làm tân đế đúng một ngày trước khi mất. Hắn lên ngôi năm mười lăm tuổi, tính đến nay là mười năm ngồi trên ngai vàng. Những năm đầu mới lên ngôi, Vĩnh Thiên chỉ là ấu chúa, việc triều chính đều một tay Thái hậu và Thái sư sắp xếp nhưng ngay thời điểm hắn tròn mười tám, không hiểu vì lý do gì, Thái hậu đột ngột tuyên bố hoàn toàn rút lui khỏi công việc triều chính thì hắn cho gọi Thái uý từ biên ải trở về phò tá trong triều. Từ đó tới nay là bảy năm, Vĩnh Thiên đã trưởng thành rất nhiều, dáng vẻ ngày càng giống tiên đế thay cho sự rụt rè thiếu niên trước kia.
Thanh Dao đứng lên như mọi người, vòng tay cúi đầu hành lễ. Khi Vĩnh Thiên cho phép bình thân, nàng mới có thể thoải mái quan sát hắn và có chút ngạc nhiên. Tuy là anh em ruột nhưng ngoài vóc dáng cao ráo thì hắn không có mấy điểm giống Tề Cát. Khuôn mặt Tề Cát thanh tú, mắt to, đuôi mắt dài, mũi cao nên ngoài những lúc lâm trận lộ ra nộ khí, bình thường hắn luôn giấu mình trong dáng vẻ tà mị, ung dung phong lưu. Vĩnh Thiên thì ngược lại. Khuôn mặt chữ điền, mắt phượng mày ngài, đường nét cương nghị rất đúng dáng vẻ một cửu ngũ chí tôn.
- Tề Cát vương gia, Sử Hoành vương gia. - Vĩnh Thiên lên tiếng, giọng dày, sâu, đầy nội lực.
- Có thần!
Từ dãy bên kia, Tề Cát cùng một nam nhân khác bước ra. Theo lời Tề Cát kể, Thanh Dao biết đây là Tứ vương gia Sử Hoành, tên thật là Phàn Cảnh Trụ, người có mẫu thân là biểu muội của mẫu thân Tề Cát. Sử Hoành có khuôn mặt thanh tú tương tự Tề Cát nhưng vóc dáng nhỏ bé, nét mặt hoà hoãn mềm mại lại vô cùng kín đáo, không ai có thể nhìn ra biểu cảm của hắn dù vui dù buồn. Chỉ thoáng qua, người ta cũng có thể đoán được Sử Hoành thuộc hàng quan văn, và quả không sai, hắn hiện là phụ chính cho Tuyên Hiến Tông. Theo quy định, các thân vương không được giữ chức quan chính thức trong triều nhưng ai cũng biết, quyền lực của hắn hoàn toàn không hề nhỏ, nếu không tính Hoàng đế thì Sử Hoành có lẽ chỉ ở dưới Tề Cát.
- Chúng ái khanh, - Vĩnh Thiên cười. - trước khi chính thức thượng triều ban thưởng thì trẫm muốn thông báo tại đây việc Tề Cát vương gia cuối cùng đã bình định được toàn bộ miền cao nguyên phía tây. Nửa tháng trước, năm bộ tộc đã gửi tới đồ tiến cống cùng công chúa hoà thân để tỏ lòng thần phục. Những gì Nhị vương gia cống hiến cho Đại Kim là không thể đo đếm, trẫm thực lòng rất biết ơn.
Tất cả mọi người đều đứng lên hân hoan chúc mừng Tề Cát. Trong một thoáng Thanh Dao cảm thấy ánh mắt hắn vừa lướt qua mình. Một cảm giác tự hào không thể diễn tả bỗng dâng lên trong.
- Còn Sử Hoành vương gia, - Vĩnh Thiên tiếp tục hắng giọng. - đã làm rất tốt việc cứu trợ thiên tai vừa rồi. Các huyện bị lũ lụt vừa gửi tấu về báo cáo tình hình đã yên ổn và cảm tạ triều đình đã kịp thời cứu trợ.
Lần này tới lượt Sử Hoành được tung hô. Đợi tiếng chúc tụng giảm bớt, hoàng đế tiếp tục nói:
- Ban thưởng thì lần tới thượng triều trẫm sẽ tiếp tục ban thưởng, nhưng hôm nay trẫm có một món quà khác đặc biệt tặng hoàng đệ… - Hắn dừng một chút, khẽ mỉm cười. - Giống như với hoàng huynh, trẫm ban cho đệ một công chúa hoà thân. Chúc hai người trăm năm hoà hợp.
Tiếng chúc mừng vang rần nhưng không hiểu sao Thanh Dao lại thấy một cơn lạnh buốt bao phủ. Không phải nàng không biết nhưng chỉ tới lúc được chứng kiến một người có địa vị tương tự bị thản nhiên trao đi như một món hàng, nàng mới thấm thía sâu sắc số phận của công chúa tiểu quốc nước chảy bèo trôi đến mức nào. Nếu ngày hôm ấy hoàng đế không phật ý với sứ giả hay vì bất cứ một lý do ngẫu nhiên nào đó khiến hắn không ban nàng cho Tề Cát thì có lẽ giờ nàng đã là cung phi hoặc bị gửi tới Sử Hoành vương phủ rồi.
Thanh Dao bỗng có cảm giác rất rõ ràng là có người đang nhìn mình. Nàng ngẩng đầu, lần này thì không phải cái liếc mắt mà Tề Cát đang chiếu thẳng vào nàng. Ánh mắt hắn đầy thấu hiểu và ấm áp như thể hắn biết rõ nàng đang nghĩ gì. Bắt gặp cái nhìn của nàng, hắn khẽ mỉm cười gật đầu.
Cảm giác chông chênh vừa xong biến mất. Đừng nói Tề Cát là lựa chọn tốt nhất giữa ba người, đối với nàng giờ đây, có đi khắp thiên hạ cũng không tìm được ai hơn thế. Không chỉ là một tướng quân kiêu dũng bất khả chiến bại, quyền lực dưới một người trên muôn người, hắn còn trân trọng, thấu hiểu và đồng cảm với nàng. Lần đầu tiên trong đời, Thanh Dao biết ơn ông trời đã an bài cho mình con đường đã đi, cũng là lần đầu trong đời, nàng cảm thấy hạnh phúc nằm trong tầm tay.
Bình luận
Chưa có bình luận