Tối tháng Tám, gió vẫn nóng hổi nhưng quán xiên nướng gần hồ thì đông nghịt. Nhóm bốn người chiếm trọn bàn góc, đồ ăn đầy ắp, mùi thơm nghi ngút. Diệu Huyền vừa thả người xuống ghế đã reo lên:
“Chúc mừng tất cả chúng ta! Mỗi người một giải, một vai, một đội tuyển! Quá đỉnh rồi đó."
Cô giơ lon nước ngọt lên như rượu sâm panh, khui "bụp" một tiếng, bọt bắn vào ra lại trúng vào Bảo Khánh. Cậu ta lập tức nhăn mặt, nhảy cẫng cả lên:
“Này! Cậu làm gì thế? Áo tớ mới giặt đấy.” Khánh nhăn mặt, lấy khăn giấy lau vài giây sau mới cười lại:
“Thôi không tính toán với cậu nữa. Coi như phần thưởng vì cậu nhận được vai diễn đầu tiên."
Diệu Huyền lập tức bĩu môi, cô dựa người vào An Nhiên, giọng nũng nịu:
"Gì chứ? Cái này sao tính là phần thưởng được, các cậu sắp làm bạn của người nổi tiếng rồi đó."
Minh Tuấn ngồi cạnh An Nhiên, không chen vào ồn ào. Cậu kín đáo liếc sang cuốn sổ An Nhiên đặt cạnh khay xiên nướng, giọng nói nhẹ nhàng:
“Lại mang theo nữa hả?”
An Nhiên quay đầu lên, cô gật gù, ánh mắt như sáng lên:
“Ừ. Lỡ có cảm hứng thì sao?”
Được một lúc, Diệu Huyền chống cằm, miệng vẫn đang nhai miếng xiên thịt. Cô nhìn Bảo Khánh cười:
"Được nhì Toán mà trông cậu còn chẳng tự hào bằng cái đội tuyển gì đó nhỉ?"
"Toán có gì mới đâu? Bóng rổ với tớ mới quan trọng." Bảo Khánh nhín vai, thái độ rất tự tin.
Lần này bọn họ đi ăn là để chúc mừng cho nhau. Minh Tuấn có đạt giải nhất cuộc thi Toán trên mạng, An Nhiên cũng đạt giải nhất cuộc thi viết và đang được dự cấp quốc gia, Bảo Khánh đạt giải Nhì cuộc thi Toán nhưng cậu ta tự hào hơn ở việc được tham gia đội tuyển bóng của trường, Diệu Huyền cũng casting thành công vai diễn đầu tiên của mình.
Điều này như đánh dầu một khởi đầu rất thành công của đám người bọn họ trong tương lai.
Gió tối tháng Tám vẫn hầm hập, nhưng ánh đèn ven hồ làm mặt nước long lanh như rắc vàng. Nhóm bốn đứa tản bộ, mỗi người cầm một cốc nước trong tay.
Chợt, Diệu Huyền đi chậm lại phía sau. Điện thoại rung một lần, rồi im. Cô lấy ra từ trong túi rồi mở ra xem, ánh mắt cô lướt qua dòng tin nhắn. Bước chân chợt khựng lại, dường như cô đang khá lo lắng.
“Có gì à?” Khánh để ý thấy nét mặt của cô, cậu đi ngược lại, hỏi.
Diệu Huyền không giải thích, cô lắc nhẹ đầu rồi cất điện thoại lại vào túi, giọng như tránh né:
“Không… tin nhắn linh tinh thôi.” Rồi cô cười, nhưng mắt nhìn đâu đó xa tít.
Bước chân bỗng không đều, tiếng cười đằng trước bị gió thổi loãng. Bảo Khánh không hỏi nữa, cậu vẫn thấy Huyền siết chặt ly trà như sợ rơi nhưng không nói gì chỉ kéo cô lên phía trước:
"Ra kia chơi đi, tớ nghe nói ở đó có tiết mục biểu diễn đó."
Minh Tuấn nhìn ra, định nói gì rồi thôi. Chỉ An Nhiên mải kể chuyện trường, chẳng nhận ra khoảng lặng ngắn ngủi vừa len vào giữa buổi tối. Minh Tuấn nhanh tay nắm lấy An Nhiên kéo cô chạy theo Bảo Khánh, giọng nói đầy thản nhiên:
"Đừng buông tay, cẩn thận lạc đấy, tớ không chịu trách nhiệm đâu."
"Gì chứ, tớ có phải trẻ nhỏ đâu." An Nhiên nói nhưng cô vẫn để yên.
Dòng người phía trước quả thật khá đông đúc. Càng về đêm lại càng nhiều người, bọn họ chen lấn mãi mới lên được bên trên.
Phía trên có buổi biểu diễn nhảy múa, hát ca. Nói đúng ra, nó chỉ là sân khấu thôi còn các tiết mục được biểu diễn là mọi người tự lên biểu diễn nên không thu tiền.
Diệu Huyền nhìn chằm chằm đám người bên trên. Cô cũng muốn lên biểu diễn gì đó, dù sao đây cũng là sở trường của cô nàng. Bảo Khánh để ý thấy, cậu đẩy vai cô tiến gần lại thì thầm:
"Cậu muốn lên không?"
Mắt Diệu Huyền sáng lên:
"Đăng kí biểu diễn như nào vậy?"
Sau khi bàn luận một hồi, bọn họ quyết định Bảo Khánh và Diệu Huyền cùng chuẩn bị bài hát nào đó còn An Nhiên và Minh Tuấn phụ trách phần đăng kí tiết mục.
Minh Tuấn bước đi rất nhanh, nhưng có lẽ là nhanh với người lùn vì dù sao chân cậu ta khá dài, một bước đi cũng gần gấp đôi An Nhiên rồi. An Nhiên có chút lo lắng, cô kéo vạt áo Minh Tuấn, giọng trách móc:
"Cậu đi nhanh thế làm gì?"
"Sao trách tớ được? Trách thì trách cậu chân ngắn đi."
"Cậu..." An Nhiên cạn lời, cô không nói nữa, chỉ nhanh bám theo sau.
Dù lời nói có chút phũ phàng nhưng bước chân Minh Tuấn đúng là chậm lại rất nhiều.
Vì là biểu diễn công ích nên bọn họ phải nhận số, sau đó đến lượt mới được biểu diễn. Trong lúc chờ đợi, tin nhắn từ điện thoại Diệu Huyền lại vang lên. Là giọng nói của một người phụ nữ được Diệu Huyền lưu tên "đạo diễn", khá dịu dàng:
"Thế nào? Em quyết định được chưa? Đây là cơ hội tốt cho em đó."
Diệu Huyền không trả lời ngay, cô nhập rất nhiều đáp án trên khung chat nhưng rồi lại xóa đi. Cuối cùng vẫn là không trả lời, cô chỉ để lại vỏn vẻn vài từ:
"Cho em chút thời gian."
Sân khấu ngoài trời nhỏ, đèn vàng treo lơ lửng. Bảo Khánh và Diệu Huyền bước lên, dưới hàng ghế chen chúc. Minh Tuấn chẳng biết từ lúc nào đã kéo An Nhiên lên ngồi bàn ghế đầu, lại kiếm thêm vài cây đèn led nhỏ cổ vũ.
Bảo Khánh rất biết khuấy động sân khấu, trong lúc Diệu Huyền hát cậu ta là người điều chỉnh khán giả, đôi khi cũng tương tác rất nhiệt tình. Có thể nói, buổi biểu diễn khá thành công.
Tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, Khánh cúi chào, Huyền cũng cúi theo.
Bình luận
Chưa có bình luận