Hai người bọn họ là top 1 và 2



Minh Tuấn.

Cái cách cậu ta bước vào phòng học, lưng thẳng, đầu hơi cúi nhẹ, chiếc mũ đen trên đầu che đi gần nửa khuôn mặt, vừa xa cách vừa thu hút. Như cả thế giới không ai có thể lọt vào mắt cậu ta.

Chỉ mới vào học được 2 tuần, những hoa khôi và nam thần trong khối 10 mới vào đã được tìm hết ra. Bọn họ còn lập cả một bảng xếp hạng nhan sắc gì đó. Diệu Huyền hào hứng cầm điện thoại lên chia sẻ với An Nhiên:

"Thế nào? Dạo này hot lắm đấy."

"Nhàm chán" An Nhiên nói một câu ngắn gọn.

Ánh mắt An Nhiên lướt qua màn hình rồi không để tâm nữa. Cô không có hứng thú với mấy chuyện này. Lướt được một hồi Diệu Huyền thốt lên:

"Lớp chúng ta có tới 6 người lọt top 30. Tớ đứng thứ 6 này."

Một lúc sau lại kêu lên:

"Không có gì bất ngờ lắm... Minh Tuấn đứng đầu. Nhưng mà, tên Bảo Khánh đứng thứ hai? Bọn họ mù mắt rồi hay gì thế?"

Lúc này An Nhiên mới để ý, cô gật gù. Trong khối quả thật, hai người bọn họ là nổi bật nhất rồi. Thành tích học tập một người thủ khoa, một người lại giỏi thể thao. Đây còn chẳng phải mẫu hình lí tưởng trong tiểu thuyết ngôn tình của các cô gái à? Cô mở lời công nhận:

"Chứ cậu nghĩ ai thắng được bọn họ?"

"Hải Dương đó, lớp 10A6, giỏi thể thao, cao 1m78, học trung bình thôi. Nhưng cũng ổn mà." Diệu Huyền hào hứng đến mức nói nguyên một tràng dài.

Cô vừa nói vừa lướt điện thoại, cuối cùng dừng lại ở người đạt hạng 5, đưa ra trước mặt, giọng tự hào:

"Đây! Thế nào?"

"Cũng được." An Nhiên gật đầu nhẹ, đáp lại cho có.

Nhận được câu trả lời không mấy vừa ý, Diệu Huyền lập tức phản bác:

"Cũng được? Cậu đúng là không có mắt nhìn người... Hai người bọn họ làm gì so được với cậu ấy?"

Từ phía sau, Minh Tuấn bước đến ngồi xuống đối diện An Nhiên, theo sau là Bảo Khánh. Cậu ta có vẻ cũng biết đến bảng xếp hạng này nên tỏ ra rất tự hào:

"Tớ đứng hạng hai toàn khối đấy! Cậu nên tự hào vì có người bạn như tớ đi, ngàn năm có một."

Vừa nói, cậu ta vừa đặt tay lên vai Diệu Huyền.

Hành động ấy như một thói quen của Bảo Khánh. Hai người họ chơi với nhau từ nhỏ ai cũng biết, lại thêm cái tính kiêu ngạo, hay ra vẻ của cậu ta đúng là chỉ có Diệu Huyền mới chịu được cậu ta lâu đến vậy.

An Nhiên ngồi đối diện nhìn Bảo Khánh bày trò lập tức bày ra vẻ mặt chê bai:

"Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi."

"Công nhận." Minh Tuấn lúc này cũng lên tiếng. Ánh mắt cậu ta không mấy thiện cảm nhìn về phía Bảo Khánh.

Bọn họ ngồi trong căn tin trường, đây là lần thứ hai kể từ lúc bọn họ nhập học mà đến đây ăn. Đồ ăn không quá xuất sắc, lại đắt hơn một chút so với quán bên ngoài. An Nhiên nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ thất vọng:

"Nếu không phải trời mưa tớ đã không vào đây ăn rồi."

"Đúng đó!" Diệu Huyền nhanh chóng công nhận.

An Nhiên mang theo một bình nước trà tự pha, cũng chẳng hiểu sao cô lại có thói quen này, chỉ là đã có từ khá lâu rồi.

Lúc này, ánh mắt An Nhiên chợt để ý đến đám người xung quanh. Cô thốt lên một câu, gương mặt hiện rõ sự cảm thán:

"Ôi trời!"

Thấy biểu hiện này của cô, Diệu Huyền có chút tò mò. Cô nàng quay đầu lại.

Bao nhiêu nữ sinh đang đứng gần đó nhìn vào bọn họ. Có cả người quay phim, chụp ảnh. Diệu Huyền lập tức quay đầu lại, cô lộ ra chút sợ hãi, thì thầm:

"Lớp chúng ta bị phốt gì à?"

Minh Tuấn ngước mắt lên. Cậu dường như đã quen với cảnh tượng như này nên không tỏ ra bất ngờ hoặc có lẽ tính cách của cậu ta là vậy, gặp chuyện gì cũng rất bình thản. Minh Tuấn giải thích:

"Không phải do bảng xếp hạng linh tinh gì đó trên mạng à? Tập làm quen đi, vài tuần bọn họ sẽ quên ngay thôi."

Nói xong câu ấy, Minh Tuấn nhìn về phía An Nhiên, chậm rãi hỏi từng từ:

"Cậu không cảm thấy phiền chứ?"

Như cảm nhận được ánh mắt, An Nhiên chợt ngẩng lên, họ đối mắt. Cô lắc nhẹ đầu:

"Không sao."

Minh Tuấn vô thức nắm chặt cốc nước, có chút lo lắng hiện lên trong mắt cậu, rất nhỏ, khó để người khác nhận ra.

Nói là không sao nhưng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. An Nhiên không thích thú với việc bị chụp ảnh, đưa lên mạng. Cô cảm thấy điều đó thấy phiền phức, dù sao cũng ảnh hưởng đến nhịp sống bình thường của cô.

Diệu Huyền ngồi cạnh để ý thấy. Cô nàng hiểu tính của An Nhiên nên đứng lên cầm tay An Nhiên:

"Đi! Chúng ta ra chỗ khác ngồi."

Thấy họ rời đi, Bảo Khánh lập tức đứng dậy đi theo sau: 

"Đợi tớ với..."

Minh Tuấn không ngốc nghếch như cậu ta. Chưa để Bảo Khánh nói hết câu, cậu lấy tay kéo vạt áo cậu ta xuống. Lực kéo mạnh khiến Bảo Khánh ngồi thẳng xuống ghế.

Bị kéo bất ngờ, Bảo Khánh nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Cậu ta buộc miệng buông ra vài câu chửi thề:

"Mẹ nó! Ông kéo tôi làm gì?"

"Ngồi im, ông ăn hết phần của ông đi." Minh Tuấn không giải thích, cậu trả lời gọn gàng. Gương mặt vẫn rất điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Bàn về nhan sắc Bảo Khánh thật sự được coi là đẹp, bàn về trí tuệ cậu ta giỏi tự nhiên, bàn về thể thao cậu ta cũng từng là đội trưởng bóng rổ, tham gia thi đấu, bơi lội,... Mọi mặt đều rất ưu tú chỉ trừ... EQ.

Minh Tuấn cũng không còn cách nào giải thích cho cậu ta hiểu.

Mỗi giờ ra chơi, cửa lớp 10A1 luôn có rất nhiều bạn học đứng vây quanh. Không chỉ nữ mà cả nam, dù sao 10A1 không chỉ nổi tiếng với nam thần mà còn có cả hoa khôi. 

(Chia sẻ cho bạn bè vô đọc ủng hộ tui nào~)



2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout