Người mới



Sau khi Diệu Huyền chuyển đi nhóm người bọn họ thiếu đi một tiếng cười, lớp học cũng thiếu đi một con người luôn náo động không khí. Đúng là có chút buồn tẻ. Bảo Khánh nằm ườn xuống bàn, vẻ mặt đầy bất mãn:

"Ông không ngồi với tôi thì thôi đi, Huyền cũng chuyển đi, mấy người đúng là hùa vào bắt nạt tôi."

"Do tự ông chọn chứ ai bắt, kêu gào cái gì?" Minh Tuấn không quan tâm đến lời Bảo Khánh.

An Nhiên lúc này cũng bước vào. Gần đây, cô thân hơn với Thảo My cùng lớp, phát hiện ra hai người bọn họ nói chuyện cũng khá hợp nhau. 

Vừa nhận thấy cô đang bước vào, Thảo My nhanh chóng đứng lên chạy tới bên khoác tay cô. An Nhiên có chút ngượng ngùng, cô từ từ buông tay ra. Thảo My có vẻ rất thân thiện, cô đi theo An Nhiên về phía bàn học, tiện vẫy tay với Minh Tuấn, mắt như sáng lên:

"Hello, buổi sáng vui vẻ nhé."

"Ồ, ồ." Bảo Khánh gật gù. Cậu trả lời vì thấy Minh Tuấn vẫn ngồi im bất động, quả nhiên có chút bất lịch sự.

Trong tiết học, cô Hằng giơ thước gõ vài lần trên bảng cho mọi người chú ý sau đó chậm rãi thông báo:

"My, em lên ngồi với Khánh nhé, khi nào bạn Huyền chuyển về cô sẽ lại sắp xếp sau."

Bảo Khánh ngồi một mình không ai nói chuyện đã như phát điên cả lên. Vừa nghe tin này, nét vui vẻ hớn hở được cậu ta thể hiện không chút che giấu trên mặt. Thảo My vừa ngồi xuống đã bắt chuyện:

"Sau này giúp đỡ nhiều nhé, bạn cùng bàn." 

Từ bạn cùng bàn được nhấn mạnh hơn như để nhắc nhở.

Mới vài ngày ngồi cùng bàn, Thảo My đã khiến Bảo Khánh cười phá lên không biết bao nhiêu lần. Trong giờ toán, cô nghiêng người sang, giọng nhỏ đủ cho hai người nghe:

“Ông mà viết thế này, bà la sát nhìn thấy là không yên nổi đâu." 

Bảo Khánh ngẩn ra, cậu nhìn lại vở mình một hồi rồi cười khanh khánh:

"Cậu cũng nghĩ cô ấy là bà la sát à..." Bảo Khánh ngó lên bục giảng rồi nói tiếp: "Theo tớ, cô ấy còn hơn thế nữa, đáng sợ chết đi được."

Người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ hai đứa quen nhau từ lâu. Câu chuyện vô tình lọt vào tai An Nhiên khiến cô bật cười theo, chỉ riêng Minh Tuấn vẫn ngồi im, ánh mắt lướt qua bọn họ rồi dừng lại trên trang vở, bút trong tay xoay một vòng, chẳng nói gì.

An Nhiên thấy cậu không có phản ứng gì, cô quay sang hỏi chuyện:

"Cậu không thấy bọn họ nói chuyện khá hợp nhau à?"

Nghe giọng cô, Minh Tuấn vẫn nhìn xuống vở vài giây rồi mới nhìn đối diện mắt với An Nhiên. Cậu nói rất chậm rãi như đang dạy bảo một cách đầy kiên nhẫn:

"Cậu ta? Chỉ là ham vui thôi, vài bữa nữa là chán, có gì mới mẻ đâu." 

An Nhiên gật gù, cô chỉ gật thôi chứ không đồng ý với cách suy nghĩ của cậu. 

Cô Hằng đứng trên bục giảng chẳng biết từ khi nào đã ném ánh mắt đầy sát khí về phía bàn hai người họ. Cô nói lớn, giọng đầy tức giận:

"Minh Tuấn, Anh đứng lên cho tôi! Trong giờ học mà anh cứ nói chuyện, ảnh hưởng người xung quanh thế là thế nào?"

"Em...?" Mặt Minh Tuấn hiện rõ chữ hoài nghi. Không phải An Nhiên là người bắt chuyện với cậu à? Sao lại trở thành cậu ảnh hưởng người xung quanh rồi.

Nghe đến lời này, An Nhiên ngồi cạnh cúi thẳng mặt xuống. Cô chậm rãi ngước mắt lên nhìn Minh Tuấn liền bị cậu gõ vào đầu một cái đau. An Nhiên lập tức không còn cảm giác tội lỗi, cô thì thầm:

"Cậu bị vậy là đúng rồi đấy, đáng đời!"

Giờ về, Minh Tuấn canh lúc An Nhiên đứng lên chuẩn bị về liền kéo cô lại. An Nhiên theo phản xạ giật lùi về phía sau vài bước, lực kéo không mạnh nên cô không có vấn đề gì lớn chỉ bị hoảng hốt một phen.

Cô chỉ thẳng mặt Minh Tuấn, quát lên:

"Cậu bị gì vậy?"

"Cầm cặp cho tớ." Minh Tuấn nói rồi nắm cặp qua, mặc kệ ánh nhìn đầy nghi hoặc của An Nhiên.

An Nhiên đương nhiên không chịu uất ức, cô để cặp cậu xuống bàn. Dáng người dựa vào bàn, tay hơi chống xuống như đang tra vấn một tội phạm. Minh Tuấn không để ý đến cô, cậu nhanh tay sắp xếp nốt sách vở trên bàn.

Sau khi hoàn thành, cậu quay sang, tiến lại gần An Nhiên. Vì khoảng cách chiều cao, Minh Tuấn hơi cúi đầu xuống, giọng mang tính gợi đòn không hề ít:

"Cậu quên cậu từng cược gì với tớ trước đó à?"

Mất vài giây để An Nhiên nhớ ra sự tình. Cô không biết tại sao mình lại có đủ tự tin để cược về điểm số với cậu ta, đúng là hồ đồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, khuôn mặt An Nhiên đã xị cả xuống, cô trách móc:

"Cậu biết làm gì ngoài bắt nạt tớ không?"

"Cái này mà cũng tính là bắt nạt?" Minh Tuấn bật cười.

Cậu đứng thẳng người, định nói tiếp điều gì đó. Thảo My lúc này chạy đến, vẻ mặt rất tươi tắn, nói:

"Tuấn, cậu lai tớ về được không?"

Minh Tuấn lập tức khựng lại, con người này đúng là phiền phức thật. Cậu không lòng vòng mà từ chối thẳng nhưng nói vài lần cũng không được. Cậu nhìn sang An Nhiên, kéo cô lại:

"Tôi trở cậu ấy." 

Thảo My nhìn hai người họ có chút giận dỗi nhưng rất nhanh lại trở về với nụ cười trên mặt. Cô cũng không tiện mặt dày ở lại đây "làm phiền" hai người họ nên nhanh chóng rời đi. 

Sau khi xong chuyện, An Nhiên hất tay cậu ra. Cô có chút không vừa ý, liền chất vấn:

"Chuyện của cậu, lôi tớ vào làm gì không biết. Tớ về đây."

"Đợi tớ, không phải nói tớ lai cậu về à? Nói rồi cũng phải thực hiện được chứ."

Cậu nghĩ ngợi một hồi, nói thêm:

"Coi như tớ tốt bụng, không lại mang tiếng chèn ép vì bắt cậu mang cặp tớ về nhà."

An Nhiên dậm chân, cô bị nói cho cứng họng, tức lắm mà chẳng cãi được. Cô gật mạnh, đoạt lấy cặp, vừa đi vừa lầm bầm:

"Tốt bụng gì chứ, toàn lý sự cùn..."

Trước khi khuất bóng, cô hất cằm lại, nhắc nhở:

"Đừng có mà trốn về, tớ đợi cậu dưới đó!"

(Mục tiêu nho nhỏ thui nè, 6 lượt xem lên chương mới nhá.)



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout