Thảo My ngồi cạnh Diều Huyền cũng nhận thấy có chút kì lạ, cô quay sang lân la hỏi thăm:
"Sao thế? Mặt cậu trông còn tối hơn tương lai của tớ trong kì thi cuối kì sắp tới nữa."
Gặp người hỏi đúng chuyện, Diệu Huyền nhanh chóng bày tỏ, cuối cùng vẫn là không hiểu tại sao An Nhiên làm vậy. Thảo My gật gù, nhìn nét mặt thì có lẽ cũng không hiểu được câu chuyện là bao. Cô chỉ nói lại:
"Cậu nói xem, nếu cậu làm lớn chuyện lên thì có tác dụng gì cơ chứ. Tớ thấy... cho qua đi vẫn tốt hơn mà."
Giờ ra chơi buổi chiều, khi lớp học dần thưa thớt, Diệu Huyền ngồi tám chuyện cùng Thảo My và một vài người bạn.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, một dáng người cao ngó đầu vào, là Hải Dương.
Diệu Huyện thuận theo âm thanh nhìn ra, tim như đập chệch đi một nhịp.
"Chào..." Cậu gãi đầu, nở nụ cười nhẹ, khá ngượng ngùng, ánh mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở phía Diệu Huyền.
"Cậu muốn ra ngoài nói chuyện không?"
"Hả? À, được." Diệu Huyền đáp lại.
An Nhiên ngồi gần đó, cô chỉ nhìn lên khi Hải Dương bước vào nhưng vẫn chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. Bảo Khánh quay sang An Nhiên, hỏi:
"Này, tên Hải Dương đó làm thân với Huyền từ khi nào vậy? Sao tớ không biết? Mà bọn họ nói thế là có ý gì?"
Một loạt câu hỏi lần lượt ập tới, An Nhiên có chút không tải nổi. Minh Tuấn nhìn Bảo Khánh, cậu lên tiếng:
"Ông lại định bày trò đi theo họ à?"
Minh Tuấn nhìn sang An Nhiên. Cô không hiểu, cậu ta như này là muốn cô trả lời à.
Diệu Huyền và Hải Dương đã đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Bảo Khánh không trả lời, cậu nhanh tay kéo Minh Tuấn đi theo. Giọng vội vã:
"Ây da, sao cũng được. Đi thôi."
An Nhiên cũng đi theo sau.
"Chuyện hôm trước... tớ xin lỗi thay Thu Phương nhé."
Ba người họ đứng khá xa nơi Diệu Huyền nói chuyện, nhìn trông không khác tên trộm rình mò chủ nhà là mấy.
An Nhiên vừa thấy nhẹ nhõm... vừa hụt hẫng. Hình như, giữa họ vẫn còn một đoạn khoảng cách rất nhỏ nhưng chưa ai chịu bước qua.
Sau đó, Hải Dương cũng rời đi. Diệu Huyền có vẻ rất vui vẻ, cô mỉm cười suốt. Bảo Khánh nghi ngờ, cậu hỏi An Nhiên:
"Đừng nói tên Dương đó để ý cậu ấy nhé? Đúng là mù rồi."
Minh Tuấn thấy cậu ta vô lí, tay đánh thẳng vào đầu cậu:
"Ông mới là người mù đấy! Nhìn Diệu Huyền còn chưa đủ rõ ý à?"
An Nhiên nhìn cậu, cô không ngờ cậu nhìn người giỏi đến vậy.
Trong lúc ba người họ nói chuyện, Diệu Huyền đã bước đến từ lúc nào. Cô nhíu mày nhẹ, ánh mắt lướt qua từng người.
Bảo Khánh và An Nhiên đứng thẳng người. Tên Bảo Khánh chỉ cười hì hì chẳng biết nên nói gì. Nhưng Diệu Huyền không tỏ thái độ khó chịu, cô chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Các cậu cũng rảnh thật đấy."
Giọng cô không lạnh, chỉ hơi dửng dưng.
Minh Tuấn dần đứng lên, trong ba người chỉ có cậu bình tĩnh nhất. Sau khi Diệu Huyền đi, Minh Tuấn khẽ ho nhẹ. Cậu nghiêng đầu nói nhỏ với An Nhiên:
"Cậu ấy hết giận cậu rồi à?" Minh Tuấn biết bọn họ chưa hòa giải, cậu chỉ đưa ra vài gợi ý nhỏ cho An Nhiên.
An Nhiên không trả lời, cô nhìn theo Diệu Huyền.
Diệu Huyền ngồi trong lớp học, cô đưa tay vào ngăn bàn. Gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên:
"Gì thế?"
Từ ngăn bàn, cô lấy ra một hộp kẹo ngọt nhỏ, bên trên có dán giấy ghi chú.
"Làm hòa nhé?"
Cô quay sang Thảo My:
"Cậu thấy ai để vào bàn tớ không?"
"Không biết." Thảo My trả lời qua loa, cô đang bận tám chuyện với bạn học xung quanh.
Sau khi nhìn thấy hộp kẹo, có khoảnh khắc im lặng, cô khẽ cười:
"Cái đồ nhát gan này..."
Giờ thể dục của tiết trước, cả lớp tập trung dưới sân trường. An Nhiên chợt kêu lên, tay ôm bụng. Bạn học đứng cạnh vội đỡ cô dậy, báo cáo:
"Thầy ơi, bạn An Nhiên đau bụng, xin phép thầy cho bạn về phòng y tế ạ."
"Ừ, ừ, dìu bạn đi." Thầy xua tay.
An Nhiên không xuống phòng y tế, cô đi thẳng lên lớp học. Từ trong cặp, cô lấy ra lọ kẹo kèm tờ ghi chú. Minh Tuấn từ đâu bước vào. Cậu về lấy chai nước trong ngăn bàn, tiện hỏi:
"Sao cậu không đưa tận tay cậu ấy?"
"Hả... đưa gì chứ?" An Nhiên không thừa nhận, cô đưa tay ra sau, giấu đi lọ kẹo.
"Tùy cậu, chỉ là có những điều nói trực tiếp vẫn hơn đấy." Cậu không tiếp tục hỏi, chỉ quay lại chỗ ngồi, lấy tờ đề trong ngăn bàn ra.
An Nhiên hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Lạ thật, cậu ta cũng chăm học cơ à?"
Thường ngày cậu ấy đều không tỏ ra chăm chỉ, điểm vẫn cao có lẽ là do trí não hơn người. Về điểm này, An Nhiên thật sự rất khâm phục cậu.
Cô vẫn đang cầm lọ kẹo sau lưng, định tìm cơ hội giấu đi thì ánh mắt vô thức lướt về phía Minh Tuấn. Cậu nghiêng đầu đọc đề, góc nghiêng hiện ra rất rõ nét, sống mũi cao, đường viền gương mặt gọn gàng.
Không hiểu sao cô cứ nhìn chằm chằm cho đến khi...
"Nhìn gì thế?" Minh Tuấn bất ngờ quay lại, cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
An Nhiên giật mình, vội quay ánh mắt đi chỗ khác rồi lắp bắp:
"Tớ... ờ... muốn hỏi cậu bài toán... trong đề đấy!" Cô chỉ tay vào tờ đề trên bàn cậu.
Minh Tuấn nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, đẩy tờ đề qua:
"Phần nào?"
An Nhiên chỉ đại một câu, Minh Tuấn bắt đầu giảng, giọng đều đều, chậm rãi, dễ hiểu. Cô gật gù theo, nhưng tim vẫn đập hơi nhanh hơn bình thường.
Cô không quá chú ý đến bài Toán, dù sao cô vốn không thích Toán. Chính là cô thà làm 10 đề Anh còn hơn 1 đề Toán ấy. An Nhiên đưa mắt ra cửa sổ thẫn thờ một hồi lâu.
Minh Tuấn vẫn giảng bài, cậu ngẩng đầu lên, nhìn An Nhiên. Chỉ là một nụ cười bất giác xuất hiện trên gương mặt ấy, ánh mắt cậu dường như dịu dàng hơn rất nhiều.
Giờ về, Diệu Huyền nhanh chóng sắp xếp sách vở. Cô chạy nhanh ra phía cửa lớp. An Nhiên lúc sau cũng đi qua. Diệu Huyền vẻ mặt vẫn rất bình thản, cô nói:
"Về cùng không?"
An Nhiên không nói gì, cô cười rất tươi rồi gật đầu. Bảo Khánh phía sau cũng bất ngờ, cậu đi bên cạnh Diệu Huyền, giọng tò mò:
"Hai cậu làm lành rồi?"
"Làm lành gì chứ? Bọn tớ việc gì phải làm lành?" Diệu Huyền cười.
Con gái quả nhiên dễ dỗ, giữa những người bạn thân lại càng dễ hơn. Họ có thể giận nhau, cạnh mặt nhau nhưng cũng có thể làm hòa và tiếp tục mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này.
Bình luận
Chưa có bình luận