Chẳng mấy chốc mà qua một tháng đầu tiên của học kì 1 lớp 11. Kì thi tháng cũng đã có kết quả, lần này lớp đạt được kết quả ngoài sự kì vọng, cô chủ nhiệm bước vào lớp với tâm thế rất vui vẻ. Cô vừa vào đã không tiếc lời khen ngợi:
"Lần này lớp thi rất tốt, cũng không có bạn nào phải chuyển qua lớp khác, nhớ phát huy nhé!"
Mọi người xung quanh đã ồn ào cả lên. Một vài bạn học tiên phong nói lên:
"Vậy bọn em có thưởng không ạ?"
Tiếng nói hùa theo cũng vang lên càng nhiều. Cô Hằng gõ thước xuống bàn, gương mặt đầy sự yêu chiều nhìn bọn họ. Cô nói:
"Đương nhiên là có, cô cho phép năm bạn điểm cao nhất lựa chọn chỗ ngồi trong năm học mới. Thế nào?"
Đám học sinh đương nhiên không vừa ý, dù sao cũng chỉ có năm người đứng đầu làm gì đến lượt bọn họ. Cô Hằng lần lượt đọc từng bạn học lên, trong đó Minh Tuấn đứng hạng 1, Đăng Khôi hạng 2, Bảo Khánh hạng 5.
Diệu Huyền thì thầm với Hoàng Bảo, giọng như vừa hóng được điều gì rất vui vẻ:
"Cậu nói xem, bọn họ sẽ chọn ngồi đầu?"
Tên này cũng là một mọt sách, cậu ta thường ngày khá ít nói nhưng ngồi gần Diệu Huyền chẳng biết từ khi nào lại nói nhiều hơn. Có vài lần, bọn họ còn vì nói chuyện trong giờ mà bị ghi sổ đầu bài, sổ sao đỏ, không đâu thiếu tên hai người họ.
Cậu bạn đáp:
"Bảo Khánh chắc là chọn Minh Tuấn thôi, hai người cậu ta thân vậy mà. Tuấn và Khôi thì..." Cậu trầm ngâm một lúc lâu cũng không nghĩ được nên nói gì.
Diệu Huyền cười, đương nhiên Bảo không thể biết hai người họ muốn ngồi gần ai. Một người học giỏi nhưng lại có chút khó gần, một người hòa đồng nhưng chỉ mới chuyển về, học chung 1 tháng lại chẳng có tiếp xúc gì nhiều.
Đôi mắt Diệu Huyền sáng cả lên. Cô nhìn về phía An Nhiên như nhắc nhở điều gì đó rồi lại quay sang nhìn Minh Tuấn, đoán trước cậu định làm gì.
Cũng không có gì bất ngờ khi Minh Tuấn chọn ngồi gần An Nhiên. Cô Hằng sẽ hỏi lý do, Minh Tuấn mang vẻ mặt rất bình thản, cậu đáp:
"Cậu ấy ít nói, không làm phiền em ạ."
Bạn học trong lớp đều đồng thời ồ lên, mỗi lần có gì thú vị họ đều vậy huống gì là công khai muốn ngồi gần nhau như vậy. Những nhìn vẻ mặt Minh Tuấn, cậu chẳng có chút gì dao động, một mặt lạnh băng, rất bình thản như điều hiển nhiên ai cũng nên hiểu.
Cô Hằng có vẻ đã quen với tính cách cậu nên cũng không nói gì. Cô thở dài một hơi nhỏ rồi vẫy tay với An Nhiên kêu cô đổi chỗ. Thảo My ngồi gần An Nhiên vừa giúp cô thu dọn sách vở, ánh mắt có chút không nỡ mà nhìn cô.
Nhưng đó cũng chỉ là một chút thôi, bọn họ đâu thân đến vậy. Dù sao đã ngồi gần nhau hơn một năm học, kể ra thì cũng đã dần quen với sự hiện diện của đối phương rồi.
An Nhiên kéo ghế xuống, ngồi sát Minh Tuấn một chút. Cậu vẫn giữ nét mặt bình thản, chỉ thoáng gật đầu chào rất nhẹ. Thấy cô có vẻ lo lắng, cậu đưa người sang, nói nhỏ:
"Cậu sợ gì chứ, bàn ghế ở đây cũng đâu cắn cậu."
An Nhiên khẽ cười, mắt nhìn cậu một chút rồi cúi xuống sắp xếp sách vở. Minh Tuấn không nói gì thêm, nhưng nhanh tay đẩy sang một góc bàn một vài cuốn vở để cô có không gian.
“Cảm ơn…” Cô thì thầm, giọng hơi bối rối.
Cậu chỉ gật nhẹ, sau đó đặt bút lên bàn, tay vẫn thoải mái, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như không quan tâm, nhưng thực ra mỗi khi An Nhiên cử động, cậu đều nhận ra.
Một vài bạn xung quanh lướt qua ánh mắt họ, nhưng Minh Tuấn vẫn giữ bình thản, không biểu lộ gì. Sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến An Nhiên cảm thấy vừa ấm áp vừa… bối rối, nhưng cô vẫn không dám nhìn trực tiếp quá lâu.
Bảo Khánh thấy Minh Tuấn không chọn mình liền có chút hoảng hốt, nhưng cậu ta có phương án dự phòng. Đến lượt, cậu nhìn về phía Diệu Huyền rồi gọi tên cô. Diệu Huyền không quá để tâm bỗng giật mình, cô lườm về phía tên này, ánh mắt như hiện lên câu chửi.
Nói đến Diệu Huyền, ánh mắt cô Hằng trầm lại đôi chút.
Cuối giờ, cô chưa cho cả lớp tan học. Cô Hằng đứng nghiêm túc trên bục giảng, giọng nói rõ ràng từng chữ:
"Diệu Huyền, em lên đây."
Cả lớp chưa hiểu gì, bọn họ lập tức bàn tán rộ cả lên. Đều là hỏi cô đã phạm lỗi gì mà bị gọi tên cuối giờ.
"Bạn Huyền vì lí do cá nhân sẽ chuyển đến nơi khác học trong vài tháng tới, cô nói đến đây thôi. Các em tan học nhé." Cô Hằng nói tiếp rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Người có phản ứng mạnh nhất có lẽ là Bảo Khánh. Cô vừa dứt lời, Bảo Khánh đã chạy đến kéo Diệu Huyền ra. Vẻ mặt cậu tức giận vui buồn đều hiện rõ, chẳng giấu được ai.
Diệu Huyền chợt bật cười:
"Tớ chuyển đi vài tháng chứ có phải không về nữa đâu, cậu làm khó coi..."
Cô chưa nói hết câu, cậu đã chen lời:
"Không phải chuyện này! Tại sao cậu không nói trước cho tớ?"
Diệu Huyền không biết nói gì thêm, chỉ là cô còn do dự, một nỗi sợ nào đó len lỏi khiến cô không thể mở lời. An Nhiên lúc này chạy đến, Minh Tuấn đi theo sau.
An Nhiên nhanh tay khoác vai Diệu Huyền, vẻ mặt không có nét gì là buồn, cô nói:
"Dù sao cậu cũng sắp chuyển đi, vậy... chiều nay chúng ta 'mở tiệc'. Thế nào?"
"Được rồi, ông không để cái mặt tươi hơn được à?" Minh Tuấn vỗ vai Khánh.
Sau khi xếp chỗ, bàn An Nhiên ngồi ngay phía trên Diệu Huyền. Hai người họ nói chuyện cũng nhiều hơn, khi ấy Diệu Huyền cũng kể ra nhiều chuyện.
Vào đêm đi chơi trong hè, tin nhắn cô nhận được của đạo diễn là muốn hỏi ý kiến cô về việc chuyển trường. Không khí lúc ấy rất vui vẻ, Diệu Huyền không muốn phá hỏng bầu không khí nên mới giấu đi. Rồi chẳng hiểu sao lại giấu đến tận lúc sắp chuyển đi rồi.
Vẻ mặt An Nhiên rất tươi tắn. Cô lấy từ trong cặp ra chiếc móc khóa hình mặt trăng khuyết màu trắng rồi lại giơ hộp bút lên. Giọng nói đầy hào hứng:
"Ta đa! Móc khóa đôi, tặng cậu làm kỉ niệm. Mấy tháng này, đừng vì nhớ bọn tớ quá mà khóc nhé." An Nhiên trêu đùa.
Diệu Huyền ngẩn người một chút, rồi khẽ cười, đưa tay nhận lấy. Cô xoay xoay chiếc móc khóa trong lòng bàn tay, ánh mắt dịu lại. Gia đình giàu có, mấy món đồ như này cô vốn không thiếu. Nhưng chiếc móc khóa này không giống, cô nói:
"Mấy tháng thôi mà..."
Bình luận
Chưa có bình luận