Sáng sớm đầu tháng chín, nắng vẫn còn vương vấn nhưng lại rất nhẹ nhàng như vuốt ve mọi thứ, đôi khi những cơn gió se se lạnh cũng đi qua.
An Nhiên đã dậy từ sớm, cô ngồi trên bàn ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị từ sớm. Hôm nay cô có lịch lên trường, dù chưa đến ngày khai giảng nhưng vì để buổi khai giảng diễn ra thuận lợi thì trước đó một tuần các học sinh đều cần lên trường tập duyệt trước.
Rút kinh nghiệm từ năm trước, lần này An Nhiên chuẩn bị mọi thứ rất nhanh gọn. Vừa bước xuống cửa, Minh Tuấn đã đứng đó từ lúc nào. Cậu không chú ý xung quanh, đứng dựa vào tường nghe nhạc. An Nhiên có chút ngạc nhiên, cô tiến đến vỗ nhẹ vai cậu:
"Này!"
Minh Tuấn ngẩng lên, cậu không tỏ ra bất ngờ chỉ chậm rãi nói:
"Nhìn gì? Năm ngoái đi muộn vẫn chưa rút kinh nghiệm hả?"
Hai người họ đi qua nhà Diệu Huyền, vốn định rủ cô nàng đi cùng nhưng theo lời mẹ cô thì Diệu Huyền đã đi cùng Bảo Khánh đâu đó mười phút trước rồi.
Trên đường, An Nhiên rảnh rỗi vừa đi vừa nghịch quai cặp, được một lúc giọng cô như chợt nhớ ra một điều rất thú vị. Cô nhanh chóng chạy lên đi thẳng hàng Minh Tuấn, kể:
“À mà, cậu biết gì không? Khối mình có bạn mới chuyển về đó!"
Đáp lại lời nói nhiệt tình của An Nhiên, Minh Tuấn không tỏ vẻ gì là hứng thú với "người bạn mới" này, cậu chỉ đáp cụt ngủn:
“Nghe qua rồi. Thì sao?"
An Nhiên bĩu môi, tỏ vẻ không vừa ý. Chủ yếu là người mới chuyển đến này rất thú vị, nghe nói cậu ta học rất giỏi, lần trước thi cùng Minh Tuấn trong cuộc thi Toán cả hai người bọn họ bằng điểm, thậm chí tốc độ của cậu bạn kia còn nhanh hơn vài giây.
Minh Tuấn nghe cô kể một hồi mới nhớ ra, dù sao cũng không có ấn tượng đặc biệt. Cậu dừng chân lại, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản nhưng giọng nói lại đầy sự tự tin, thách thử:
"Cậu cược với tớ không?"
"Hả? Cược gì?" An Nhiên không hiểu, cô cũng dừng lại theo cậu.
"Kì thi đầu vào tớ với cậu bạn học sinh mới đó so điểm, tớ cao điểm hơn thì tớ thắng, cậu ta cao điểm hơn thì cậu thắng." Minh Tuấn cười.
Nghe lời này An Nhiên có chút do dự. Hai người họ chắc chắn lực học đều không kém cạnh nhau, cô mở miệng định từ chối. Minh Tuấn dường như nhìn ra, cậu nói nhanh:
"Chẳng lẽ cậu sợ thua à?"
Chiêu "khích tướng" này dù có từ thời cổ lỗ sĩ nào rồi nhưng quả nhiên vẫn rất hữu dụng. An Nhiên nhanh chóng đồng ý với vẻ mặt đầy tự tin.
Hai người bọn họ nói qua nói lại một hồi rồi quyết định người thua làm "trợ lý" cho người thắng một tháng. Nói hay là vậy, đúng hơn thì là một người giúp việc, người kia cần gì thì mình giúp, đã thế còn là giúp việc không công.
Nói chuyện một hồi cũng đi đến trường. Diệu Huyền từ trong nhanh chóng chạy ra, giọng hét lên:
"Này!"
Vừa đến nơi, cô lập tức ôm lấy tay An Nhiên, giọng nói có đôi phần trách móc:
"Sao giờ này cậu mới đến?"
Minh Tuấn không xen vào hai người họ, cậu quan sát xung quanh mới phát hiện không thấy Bảo Khánh. Cũng do bình thường tên này đều kè kè bên cạnh Diệu Huyền nên thấy kì lạ cũng là điều dễ hiểu. Cậu hỏi:
"Khánh đâu? Ông ấy không đi theo cậu à?"
Cách nói chuyện của Minh Tuấn với người khác quả thật khá lạnh lùng và trống không. Không phải do cậu tỏ vẻ hay gì cả mà bởi tính cánh cậu vốn dĩ đã vậy rồi. Cũng chẳng hiểu tại sao, cứ nói chuyện với An Nhiên thì lại như uống nhầm thuốc vậy, lúc nào cũng vui vẻ, "hòa đồng".
"Gì mà đi theo chứ? Cậu ta phụ thầy bê bàn ghế gì đó rồi." Diệu Huyền đáp.
Từ xa, một bạn học nam bước tới. Dáng người cậu khá giống Minh Tuấn nhưng có lẽ thấp hơn một chút, nhìn vẻ mặt cũng có vẻ dịu dàng, hòa đồng hơn rất nhiều.
Diệu Huyền vẫy tay, nhanh chân chạy đến kéo cậu ta lại:
"Đây là học sinh mới chuyển về lớp chúng ta đó, tên Đăng Khôi."
Cô nàng quả thật rất có tài ăn nói, An Nhiên còn chưa biết mặt cậu ta như nào mà Diệu Huyền đã có thể làm quen người ta rồi.
An Nhiên đáp lại như một phép lịch sự. Đăng Khôi vừa nhìn rõ An Nhiên mắt liền sáng cả lên, không phải kiểu yêu thích mà là gặp lại người quen cũ. Cậu tỏ ra khá thân thiết với An Nhiên, câu nói mở đầu đã có chút kì lạ:
"Chúng ta gặp lại rồi." Cậu dừng lại một lúc, nhìn sang Minh Tuấn rồi nói tiếp: "Cả cậu nữa."
Minh Tuấn không nói gì, ánh mắt cậu nhìn Minh Khôi không mấy thân thiện. An Nhiên vốn rất bình thường nhưng khi nghe đến hai từ "gặp lại" cô liền có chút hoài nghi.
Việc Minh Tuấn và Khôi từng gặp nhau thì cô có thể hiểu bởi hai người họ tham gia cùng một cuộc thi nhưng cô và tên này từ khi nào đã trở thành gặp lại cơ chứ?
Minh Tuấn không định đứng "kết thân" với người bạn này. Cậu thuận tay kéo cặp An Nhiên đi, lôi cả người cô theo, giọng bình thản:
"Vào lớp, cô chủ nhiệm tìm cậu."
"Hai đứa này! Thôi tớ dẫn cậu đi tham quan trường tiếp nhé!" Diệu Huyền nhìn theo hai người họ cười một tiếng rất nhẹ.
Nhà trường yêu cầu học sinh có mặt lúc 7h nhưng đến 8h30 mới bắt đầu tập trung dưới sân trường. Đứng được một lúc, nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn ban sáng. An Nhiên nhíu mày, cô không thể mở mắt khi đứng dưới ánh nắng như này. Diệu Huyền đứng bên dưới cô cũng không nhịn được cằn nhằn:
"Nắng như vậy mà bắt tụi mình đứng đây, thật sự muốn đem chúng ta lên nấu à?"
An Nhiên dần cảm thấy mệt mỏi. Nghỉ hè ba tháng cô hầu như đều nằm trong nhà, đi học thêm cũng là mẹ hoặc bố đứa đón vì khá xa nhà. Có lẽ vì vậy thể chất của cô kém đi rất nhiều.
Đứng một lúc, cô choạng vạng vài bước. Minh Tuấn nhìn chằm chằm cô, cậu tiến lên vài bước nhỏ đến gần, An Nhiên đột nhiên ngã xuống. Diệu Huyền lập tức hét lên:
"Nhiên! Cô ơi bạn ấy ngất."
Đăng Khôi cũng chạy lên nhưng vẫn không kịp. Phản ứng của Minh Tuấn rất nhanh, cậu may mắn đỡ được đầu cô khi gần chạm đất. Ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng.
An Nhiên không hẳn là bất tỉnh nhân sự, cô vẫn cảm nhận được đầu mình choáng váng, mắt đủ để nhận thấy được tình cảnh xung quanh. Được một lúc thì cô ngất hẳn.
"Em đưa bạn ấy ra nghỉ ngơi ạ." Minh Tuấn đỡ lấy cô.
Đăng Khôi nhìn theo, cậu biểu hiện ra mặt vẻ lo lắng của mình, không một chút giấu giếm. Diệu Huyền cũng để ý thấy, cô ghé xuống Bảo Khánh, thì thầm:
"Cậu nhìn tên Khôi đi, thấy gì không?"
"Hả? Có gì tớ nên thấy à?" Bảo Khánh đáp lại vô cùng thản nhiên.
Diệu Huyền lập tức lườm lại, quả nhiên cậu ta vẫn là não bộ phát triển không đồng đều là mấy. Sao cô lại quên mất điều này mà nói mấy chuyện như này với cậu ta cơ chứ?
Tình huống như An Nhiên cũng không phải là hiếm, dù sao thể chất yếu là điều thường thấy.
Đến dưới tán cây phía góc sân, Minh Tuấn đặt cô ngồi xuống ghế đá. Cậu vẫn chưa buông, tay choàng qua vai để cô dựa nhẹ vào mình, giọng như vô về một đứa trẻ:
"Uống đi."
An Nhiên hơi ngẩng lên, định nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt của Minh Tuấn khiến cô khựng lại. Cậu trong dáng vẻ này thật sự lạ lẫm, nhìn trông rất... dịu dàng. Như thể cậu không còn là cậu nữa.
Nhưng vẻ mặt ấy không xuất hiện quá lâu, cậu nhanh chóng lại trở về với gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng thường thấy.
Tình hình An Nhiên không quá nghiêm trọng, chỉ là đứng ngoài trời nắng lâu lại thêm sức khỏe yếu nên kiệt sức. Chỉ cần nghỉ ngơi là ổn định.
Bình luận
Chưa có bình luận